Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 7: Bé Con



“Một kem xoài, một kem dâu sữa, một sữa nóng ít ngọt, và hai café đen đá.” Lục Ngạn Lâm không quay sang hỏi Trịnh An An muốn ăn gì mà trực tiếp order món. “Cảm ơn!”

“Hừ, sao không hỏi em muốn ăn kem gì chứ?” Trịnh An An nhỏ giọng lầm bầm. “Thật bất công!”

“Không muốn ăn kem dâu sữa à?” Trịnh Nhật Quân thấy vẻ mặt ngang ngược của cô em gái, khẽ nhướn mày. “Tiếc thật nhỉ? Vậy anh bảo đổi sang kem dừa vậy.”

Kem dâu sữa là món kem Trịnh An An thích nhất, còn kem dừa lại là món cô không thích nhất. Trịnh Nhật Quân là anh trai cô, dĩ nhiên là biết cô thích kem dâu sữa nhất, Hà Hiểu Như cũng biết. Tuy vậy người đàn ông đã rời đi mười năm qua rồi, hóa ra anh vẫn còn nhớ món ưa thích nhất của cô là gì.

“Anh muốn bị đập à?” Trịnh An An trừng mắt lại. “Anh không ở đây em thi lên đai nâu rồi đấy. Đợi đủ mười tám tuổi em lên đai đen cho anh biết tay.”

“Ồ vậy sao?” Trịnh Nhật Quân cười phá lên. “Trịnh tiểu thư à, anh ăn cơm bà Trịnh nấu nhiều hơn em 4 năm cơ đấy. Lúc em vừa khoe anh em lên đai xanh thì anh đã thi đai đen rồi. Bây giờ thì trong 3 chúng ta, em là đai thấp nhất đấy.”

“Gì?” Trịnh An An mạnh mẽ đáp trả. “Vậy anh chắc chắn là em không làm gì được anh à?” Vừa dứt lời, ngay lập tức gót giày của cô giậm thẳng lên mu bàn chân của Trịnh Nhật Quân.

“Ối!” Trịnh Nhật Quân hét lên. “Con nhóc thối tha này, em tưởng anh không dám đánh em ư? Đau quá! Buông ra!”

“Anh Ngạn Lâm!” Trịnh An An cười khúc khích quay sang nhìn người đàn ông vẫn nhướn mày xem trò vui của hai anh em cô từ sớm đến giờ. “Anh trai bắt nạt em!”

Trịnh An An vừa dứt lời, một bầu không khí kỳ lạ đã bao trùm xung quanh bốn người. Sau khi định thần lại, Trịnh An An mới chợt nhận ra mình vừa nói câu gì. Trong giây lát, cô lại cất lên câu nói mà đã mười năm qua cô chưa từng nói ra. Một cái tên vừa quen thuộc, vừa xa lạ vụt qua trong ký ức cô, thôi thúc cô gọi tên anh.

Loading...

Anh Ngạn Lâm!

Cảnh tượng này đã diễn ra quá nhiều lần trong quá khứ, Trịnh Nhật Quân thường xuyên bắt nạt và chọc ghẹo cô, và mỗi lần như thế cô đều chạy đến mách với Lục Ngạn Lâm. Trịnh Nhật Quân và Lục Ngạn Lâm đều đã học taekwondo từ năm năm tuổi, mỗi lần cô mách lẻo với Lục Ngạn Lâm, anh đều lôi Trịnh Nhật Quân ra tập võ, và mỗi lần như thế anh trai cô đều thua thảm hại.

Những ký ức trong tim Trịnh An An ngỡ đâu đã cất sâu vào trong quá khứ của mình rồi, nay chỉ vì sự quay lại của Lục Ngạn Lâm mà mạnh mẽ ùa về.

Mười năm trôi qua, cứ như là một giấc mơ vậy!

“Chỉ được ăn hai muỗng thôi, dạ dày em đang không tốt, không nên ăn nhiều.” Lục Ngạn Lâm nhận lấy phần kem từ tay người phục vụ, đưa ly kem đến trước mặt Trịnh An An, phá bỏ bầu không khí gượng gạo giữa bốn người. “Rồi uống cốc sữa này đi, tốt cho em đấy.”

“Vâng…” Trịnh An An cúi đầu, tay nắm chặt chiếc muỗng. Cô thật sự không biết mình bị làm sao nữa. Vì sao tự dưng lại thốt lên câu nói đó chứ. Thật là mất mặt mà!

“Xuống dưới đi. Trời sắp vào mùa lạnh rồi.” Lục Ngạn Lâm một thân sơ mi bảnh bao không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trẻ từ tiệm kem đi ra. “Mua thêm vài chiếc áo nữa đi.”

“Vâng.” Trịnh An An nhẹ giọng đáp. Cô biết là anh đang nói với cô.

Thành phố cuối tháng tám vẫn còn nóng, nhưng đến khoảng nửa tháng nữa, vào giữa cuối tháng chín, trời sẽ lạnh dần. Trịnh An An và Hà Hiểu Như đều không thích mặc quần áo mùa đông, bởi vì chúng thật xấu. Trịnh An An vẫn thường than phiền về những chiếc áo bông dày khiến cô trông hệt một chú gấu đen với Trịnh Nhật Quân. Hai cô gái nhỏ đều là người yêu thích cái đẹp và rất biết chăm chút cho bản thân mình, chính vì thế nên hai cô không bao giờ chịu mặc quần áo ấm cả. Trịnh Nhật Quân biết điều đó nên năm nào cũng vào tầm khoảng thời gian này đều gửi quần áo mới về cho hai cô, tất cả đều là xu hướng thời trang mới nhất trong BST Thu – Đông của mọi năm. Chính vì thế hai cô mới miễn cưỡng mặc áo khoác ấm lên người.

“Chiếc áo khoác này hợp với mẹ này, An An!” Trịnh Nhật Quân vừa lướt mắt qua một chiếc áo khoác dạ màu lông chuột, dài đến gối.

“Mắt thẩm mỹ lên thật nhỉ?” Trịnh An An cười giả vờ mỉa mai. “Đi du học chắc cũng kha khá “ems” rồi nhỉ?”

Hà Hiểu Như đi bên cạnh Trịnh An An, mím môi nghe câu trả lời của Trịnh Nhật Quân. Cô thật sự mong anh sẽ trả lời “Không phải!” với Trịnh An An.

Một nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng Hà Hiểu Như. Trịnh Nhật Quân – người đàn ông cô yêu suốt nhiều năm qua. Trong lòng cô, anh như một ánh mặt trời soi sáng trên bước đường cô đi. Cô đi từng bước từng bước đuổi theo bóng dáng anh, chỉ hy vọng sẽ có một ngày thành đôi với anh. Nhưng rồi anh ở xa cô quá, cô mãi mãi không thể đuổi kịp được anh. Thoắt một cái, cô vẫn là một cô bé chưa lớn, thì Trịnh Nhật Quân đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi, thu hút bao ánh nhìn của các cô gái. Không phải người đàn ông nào cũng có thể lựa chọn chung thủy với một người suốt nhiều năm như Lục Ngạn Lâm đối với Trịnh An An. Hơn nữa, anh chỉ xem cô như cô em gái thứ hai của mình. Anh không có tình cảm gì với cô, thì cô có tư cách gì bảo anh phải chung thủy với cô để chờ cô lớn?

“Không.” Trịnh Nhật Quân nhàn nhã trả lời, bất giác nhìn về phía cô gái đang mím môi, cúi đầu thật thấp ở bên cạnh. “Là vì chọn quần áo cho các em để gửi về nhiều quá, nên từ đó cũng rèn được tính thẩm mỹ thôi.”

“Ra vậy à.” Trịnh An An nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không phải cô không thấy ánh mắt vừa rồi của Trịnh Nhật Quân. Ánh mắt đó… Lẽ nào là…

Ôi, không uổng công Trịnh An An cô ngày ngày gọi điện thoại đường dài cho Trịnh Nhật Quân, kể lể liên hồi về Hà Hiểu Như cho anh nghe. Ánh mắt Trịnh Nhật Quân giành cho Hà Hiểu Như rõ ràng là ánh mắt lo lắng. Anh sợ cô gái nhỏ hiểu lầm anh là một kẻ trăng hoa, nên anh mới quan tâm đến sự thay đổi của Hà Hiểu Như đến vậy.

Lục Ngạn Lâm nhìn nụ cười “gian” của Trịnh An An. Bảy năm Trịnh Nhật Quân sang nước ngoài du học thì không ngày nào Trịnh An An không gọi cho cậu ấy. Cô gái nhỏ của anh gọi đến, thao thao bất tuyệt về những gì diễn ra trong ngày, rằng cô ghét những tên con trai trong trường như thế nào, rằng các tên con trai ấy làm phiền cô và cô bé tên Hà Hiểu Như ra sao, và cô đã hạ gục bọn chúng bằng Taekwondo đẹp mắt như thế nào. Mỗi lần nghe cô kể như thế, anh chỉ muốn bay về nước ngay lập tức và đấm những tên con trai xấu kia một trận. Nhưng anh cũng có thể quan sát thấy rõ ràng, khi nghe Trịnh An An kể về Hà Hiểu Như cho Trịnh Nhật Quân, cậu ấy luôn rất chăm chú. Anh cũng nhận ra Trịnh An An muốn tác hợp cho anh trai mình và Hà Hiểu Như. Vốn dĩ lúc đầu anh cũng lo lắng, anh chỉ sợ Trịnh Nhật Quân không thích Hà Hiểu Như, như cách cậu ấy từ chối các bóng hồng ve vãn trong trường. Anh nghĩ ngợi mãi mới nhớ ra Hà Hiểu Như là cô bé mít ướt lúc nhỏ con nhà chú Hà, con bé lúc nào cũng muốn rủ bé con An An của anh đi chơi, nhưng chỉ cần thấy anh liền rụt đầu vào, tỏ vẻ như anh sắp ăn thịt con nhóc đó đến nơi. Nhưng càng quan sát, anh càng cảm thấy Trịnh Nhật Quân quả thật không xem Hà Hiểu Như giống như một đứa em gái thông thường. Cái cách Trịnh Nhật Quân đăm chiêu khi nghe Trịnh An An kể chuyện cô bé đó được các bạn nam yêu thích như thế nào, quả thật giống với anh khi nghe Trịnh An An được các bạn nam tán tỉnh. Anh cũng đoán ra được Trịnh Nhật Quân cũng có tình cảm với cô bé ấy từ lâu, nhưng dường như Trịnh Nhật Quân không muốn tiến xa thêm trong mối quan hệ này.

Hừm, có khi anh cũng nên giúp Trịnh An An một tay để cậu bạn thân của anh sớm có người yêu mới được. Nếu như thế thì biết đâu cô gái nhỏ của anh sẽ…

“Em đi vệ sinh một chút ạ.” Nhận thấy tình cảm bản thân đã quá thất thố, Hà Hiểu Như cúi mặt chạy vội đi. Ôi, cô lại làm sao mà để lộ tâm trạng kỳ lạ của mình ra bên ngoài thế này.

“Anh đi theo Hiểu Như đi.” Trịnh An An như đi guốc trong bụng Trịnh Nhật Quân, cô biết anh có lẽ là đang lo lắng cho Hà Hiểu Như.

“Thôi không…” Trịnh Nhật Quân vừa lên tiếng đã thấy ánh mắt lườm nguýt của cô em gái mình. Vị tiểu tổ tông này muốn làm gì đây. Nhưng không kịp suy nghĩ về hàm ý trong ánh mắt của em gái mình, anh chợt nhớ đến cô nhóc Hà Hiểu Như này là chuyên gia mù đường. Tiểu khu nơi nhà anh ở không lớn lắm, nhưng tận lúc anh đi du học thì cô nhóc này vẫn còn bị lạc đường. Có khi nào cô nhóc này lạc luôn trong cái trung tâm thương mại lớn này không?

“Ừ, hai người đi trước đi, anh đi tìm Hiểu Như trước, có gì gọi cho anh nhá.” Trịnh Nhật Quân nghĩ ngợi rồi đẩy vai cô nhóc em mình. Trịnh An An như rất hài lòng về câu trả lời của anh trai, phất tay bảo anh đi đi.

Nhưng Trịnh Nhật Quân đi xa rồi, Trịnh An An mới cảm thấy có gì đó không đúng… Ôi, cô đã quên mất bên cạnh mình có một người đàn ông kỳ lạ nữa kìa.

Lục Ngạn Lâm! Người đàn ông này ngày hôm qua còn vô liêm sỉ mà cướp đi nụ hôn đầu của cô, thế mà sáng hôm nay lại rất nhẹ nhàng, quan tâm đến sức khỏe của cô. Không biết bây giờ anh ta lại bày trò gì nữa đây, lúc nãy cô còn gọi tên anh ta và làm nũng cơ đấy. Xấu hổ chết mất thôi.

“Đi thôi.” Nhận thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Trịnh An An, Lục Ngạn Lâm bật cười.

Hừ, đấy! Nụ cười này chắc chắn là kẻ gian!

“Vâng.” Trịnh An An hất mặt, cô bước đi nhanh về phía trước, tránh khỏi tầm mắt cái người đàn ông đang nhàn nhã đi sau lưng cô. Nhưng Trịnh An An – một cô gái cao 1m68, luôn tự hào về sự nhanh nhẹn của mình, lại không thể thoát khỏi bước chân của người đàn ông cao lớn kia. Anh bước từng bước trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng lại có thể đuổi kịp cô.

Trịnh An An không hay biết, cô và Lục Ngạn Lâm đều đã trở thành tâm điểm của bao nhiêu người xung quanh. Trịnh An An như cô gái nhỏ đang giận dỗi người yêu, còn Lục Ngạn Lâm như nam thần đẹp trai đang cố gắng dỗ dành bạn gái của mình.

“Đi chậm thôi, đang đi mua sắm cơ mà.” Lục Ngạn Lâm như chán trò đuổi bắt với cô. Anh bước nhanh hơn một chút, vươn tay kéo cô gái nhỏ.

“Buông ra!” Trịnh An An né tránh cánh tay của anh nhưng không được, cả người cô rơi vào trong lòng anh. Cô mím môi dự đấm vào hông Lục Ngạn Lâm một cú, nhưng anh lại nhanh tay hơn mà bắt lấy nắm đấm của cô.

Lục Ngạn Lâm dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay đang nắm thành quyền của Trịnh An An. Bàn tay to lớn bao phủ lấy mu bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Không nên thô bạo như thế chứ, em muốn luyện võ thì tối nay anh tình nguyện làm bao cát cho em.” Lục Ngạn Lâm gỡ tay cô ra, đem bàn tay mình đan vào trong lòng bàn tay cô. “Giờ thì để anh làm tròn nhiệm vụ của một người “anh trai” nào, bé con.”

Tay trong tay…

Một cảm giác ấm áp xen lẫn chua xót cứ len dần vào trong con tim của Trịnh An An, nhẹ nhàng xoa lấy vết thương trong cô. Đã lâu lắm rồi, hai tiếng “bé con” cô mới được nghe lại. Danh xưng ấy chỉ có duy nhất một người gọi cô, là anh Ngạn Lâm.

“Ừm.” Trịnh An An thở hắt ra. Chẳng có chút tiết tháo nào thế này? Lúc sáng cô còn ầm ĩ với anh, bảo anh rằng cô không muốn có quan hệ gì với anh nữa, bây giờ anh lại đối xử tốt với cô như thế này.

Nhưng Trịnh An An chỉ không ngờ rằng, cô hóa ra lại tham lam như thế. Mười năm như một cái chớp mắt, hay mười năm dài đằng đẵng, cô cứ ngỡ mình đã quên cái cảm giác ấm áp mà Lục Ngạn Lâm giành cho cô rồi. Cô cứ nghĩ rằng khi gặp lại anh, cô sẽ tỏ ra thù địch với anh, hoặc là xem anh như một người xa lạ với cô. Nhưng hóa ra, cô lại còn tham lam sự tồn tại của anh đến vậy.

Một có bé tám tuổi thì có bao nhiêu là tình cảm chứ? Những kỷ niệm kia sớm đã bị cô cho vào dĩ vãng rồi.

Nhưng bây giờ, nó như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy lại bên cô. Từng ký ức vui vẻ năm xưa lại được cẩn thận mở ra.

Hai tiếng “bé con” đơn giản, nhưng sao lại thân thuộc quá vậy? Hai tiếng gọi thân thương ấy, khiến cô bỗng chốc cảm thấy mình như đi lạc vào một khu vườn nhỏ, mù sương. Cô đứng giữa khu vườn rộng ấy, là Trịnh An An của năm tám tuổi. Cô bé con thấy một hình bóng mờ ảo xa xa phía trước, dường như là một cậu nhóc mới lớn, có vẻ ngoài cao gầy. Cô bé cứ thế mà chạy, chạy theo hình bóng của cậu bé kia. Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến điểm cuối của khu vườn rộng kia, nhìn lại thấy mình đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào. Và hình bóng của cậu bé mà cô cứ đuổi theo đằng xa kia, không biết từ lúc nào đã trở thành một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ. Sương mù đã tan đi, anh đứng ngược ánh nắng nên cô không nhìn thấy rõ mặt. Cô chỉ thấy một bóng hình cao lớn, chiếc kính gọng bạc sáng lấp lánh, ẩn hiện đôi mắt đầy sự quan tâm của anh giành cho cô. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, một đôi mắt thật sự rất đẹp…
Chương trước Chương tiếp
Loading...