Thầy Giáo, Thầy Là Của Em.
Chương 4:
Ấy dà, tôi là Nhật Thiên, 23 tuổi bị 1 thằng nhóc con miệng còn hồi sữa vãi cả hôi sữa. Nó chuẩn phúc hắc, mất dạy. Dám cưỡng hôn (au: chưa cưỡng hiếp là hay lắm rồi ạ! )tôi. Bây giờ nó lôi tôi về để gặp bố mẹ chồng, à nhầm, bố mẹ của thằng đó ăn cơm. Được lắm Luận Băng, kì nay về tôi mét bố mẹ em. " ê bà xã! " " bà xã cái đầu em. " " ko bà xã thì...vk yêu " " vk yêu cái quần què. " " ko vk yêu thì...bà vk " " bố mày là con trai nha thằng kia " Dược Băng cười, ái chà chà, mai mốt cưới về phải cho 1 bài học thôi chứ nhỉ (au: poor ông thầy 23.). Dược Băng chạy xe nhanh hơn thánh, chạy với tốc độ 800km/1h, em chạy có tâm quá Băng ơi. Thầy lên cơn đau tim là tại em đấy. " sắp ra mắt bố mẹ ck mà ko sợ sao? " " nếu ấy thì tôi phải ở trên. Tôi lớn mà nằm dưới thì còn mặt mũi nào nữa " " ờ..! Thày nằm trên hay dưới ko quan trọng. Quan trọng ai ở trong hay ngoài kìa. " "...." " em sinh ra đã có tố chức làm công rồi. " Nhật Thiên nghe xong, nổi cơn điên. " vậy ko lẽ tôi xin ra đã chịu kiếp thụ? " " cái đó còn phải hỏi. " Tôi tự hỏi liệu tôi có lên cơn co thắt mà chết ko? Ôi số tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương