Thầy Giáo, Thầy Là Của Em.

Chương 6:



Hú hú mấy chế con au cơm bách rồi này. Sau ngàn năm vắng bóng để đi tu tiên luyện kiếp, giờ thì au em nó đã về rồi đây. Có thánh nào nhớ em hơm. Vô truyện nào các tình iu!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luận Băng xuống xe, rồi vòng lại mở cửa xe cho tôi. Tôi bước xuống xe, mắt nổ đom đóm. Trồi má ưi!! Đây là biệt thự hay lâu đài vậy. Mắt tôi mở to, miệng há rộng, giờ mà nhìn mặt tôi, ko khác gì bị gió thổi vô mồm làm cho ra dạng này. Vâng, lúc thầy ấy ko để ý, Luận Băng cháu nó đã chụp lại cái mặt ấy. Rồi nhìn bức ảnh cười hì hì. Xong xuôi, Luận Băng nắm cổ tay tôi kéo vào. Tôi bị lôi như cái bao cát ( au: ngàn năm ngàn kiếp thầy ko thể trở thành cái bọc rác được hả thầy. Nhật Thiên: câm nha mậy ). Vừa mở cái cửa, người hầu xếp hàng 2 bên cung kính chào. Luận Băng chỉ: "ờ!" 1 tiếng cho có lệ. Chứ còn tôi, mặt ngơ cmn ngác. Quản gia đi ra, ông ta khác 1 bộ vest đuôi tôm, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, giọng ngọt như mía lùi ( au: ông nghe rồi à? Nghi ngờ nha Nhật Thiên: mầy viết mà nói tau ) mà cất tiếng:

" mừng cậu chủ đã về! "- cười rồi nói tiếp. chỉ vào tôi-" oh cậu bé nào đây ạ!? Thật là dễ thương "

" dạ là thầy cháu ạ "

" rất vui được gặp thầy ạ "- chìa tay ra

tôi lịch sự bắt tay lại:

" vâng rất vui được gặp bác "

" 2 người chắc đã mệt, lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm ạ "- cười thôi mà cũng phúc hậu thế này.

Luận Băng kéo tôi đi lên phòng, khắp hành lang sáng bóng, tất cả đều lướt qua trong sự bàng hoàng của tôi. Đến phòng Luận Băng, tôi không khỏi kinh ngạc 1 lần nữa, nó ta gấp 10 cái nhà của tôi tron cái chợ kia. Em ấy lấy đồ cho tôi, chỉ là 1 cái áo sơ mi trắng và 1 cái quần tây, theo tôi biết thì đó là bộ nhỏ nhất trong tủ đồ của em ấy. Còn em ấy thì lấy 1 bộ đồ thun đi vào nhà tắm. Còn tôi thay đồ chứ mấy mà. Tôi thay đồ xong cũng là lúc mà em ấy tắm xong. Cả 2 đi xuống nhà, đi vào nhà bếp thì thấy 1 cặp vợ chồng ngồi đó. Theo tôi nhớ trong các buổi họp phụ huynh, thì họ chính là ba mẹ của Luận Băng. Họ nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ. Luận lão gia cất tiếng:

" mời thầy ngồi. Nhà tôi thật vinh dự khi đón tiếp thầy "

" vâng! cảm ơn Luận lão gia "- tôi cười xã giao lại

Rồi gia đình em ấy với tôi dùng bữa với nhau. Ba em ấy hỏi tôi về việc học tập của em ấy, còn mẹ em ấy rất ít nói, khi hỏi tôi thì:" khi nào mới cưới nhau?", " 2 người hẹn hò chưa? ". Chời, Luận phu nhân rất hợp với cái lớp 10a9 thân iu kia của tôi đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...