Thay Lời Vong Linh

Chương 5: Hoa Khôi Võng Hồng 4



Sự tình từ đầu đến cuối đại khái là như vậy. Nghe Nhạc Tiếu Tiếu nói xong, một lúc sau Thích An mới hỏi: "Sáng nay lúc tôi cùng Vương Hiểu Dư đến nhìn thấy một tên đeo khẩu trang mang mũ lưỡi trai đi từ trong khu nhà đó ra, tôi cảm thấy hắn rất khả nghi, có phải đó là Lý Triết hay không?"

Nhạc Tiếu Tiếu cười khổ: "Chính là hắn. Hắn trở về tìm cái quần lót kia của tôi."

Thời điểm cô ở buồng vệ sinh lấy được bằng chứng không dám mang những thứ khác vào, chỉ dùng cái quần lót mặc lúc đó lau dịch thể. Sau đó báo án không thành, ngược lại còn mất mạng, chứng cứ bị cô giấu dưới đệm giường cũng thành vô dụng. Tuy rằng giấu cũng kĩ, nhưng phòng thuê nhỏ như vậy chỗ có thể giấu đồ cũng ít, Lý Triết tốn không bao lâu đã tìm thấy.

"Hắn trước đó hẳn là không biết tôi có chứng cứ, nếu không tối qua đã trực tiếp tìm xong rồi mới đi." Nhạc Tiếu Tiếu nói: "Tôi cảm thấy có thể lúc tôi đi báo án tên kia đã nhận ra tôi. Lý Triết giết tôi xong, tên kia lo tôi có chứng cứ nên hắn mới có thể sai Lý Triết mạo hiểm quay lại tìm."

Lý An gật gật: "Cô nói cũng đúng."

Cô trong lòng có điểm hối hận. Sớm biết vậy buổi sáng nên đem người đó gọi lại, chứng cứ chính là ở trên người hắn!

Chỉ là hiện tại sợ đã không kịp rồi. Lý Triết lấy được chứng cứ khẳng định việc đầu tiên là hủy đi.

"Tất cả mọi chuyện tôi đã nói cho cô rồi, cầu xin cô giúp tôi báo thù đi!"

Nhạc Tiếu Tiếu cầu xin, chậm rãi phiêu lại gần Thích An.

Thích An vội vàng: "Đừng! Đừng qua đây! Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ giúp cô!"

Cô nghĩ nghĩ chút, nói: "Như vậy đi, hiện tại đã khuya, cô nói cho tôi biết Lý Triết đang ở đâu, ngày mai tôi mang cô đi tìm hắn, giết hắn báo thù. Nhưng mà chờ tôi đi rồi cô hẵng động thủ, tôi không muốn vào nhà giam đâu."

"Chính là... tôi..." Nhạc Tiếu Tiếu nhấp nhấp môi, biểu tình có chút khó xử.

Thích An thấy cô ấy ấp úng hỏi: "Không có việc gì, có gì khó xử cô cứ nói thẳng đi."

Dù sao mặc kệ có chuyện gì đều cần hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhạc Tiếu Tiếu xin lỗi mà nhìn cô một cái, gục đầu thấp giọng nói: "Quỷ không thể tùy tiện giết người, nếu không vĩnh viễn không được đầu thai. Cho nên... cô có thể giúp tôi không?"

"Hả?" Thích An sửng sốt: "Vậy... có chứng cứ gì có thể chứng minh hắn giết cô không? Tôi cũng không thể trực tiếp chạy đến cảnh cục nói Lý Triết giết cô chứ?"

Hơn nữa, tưởng tượng một chút có lẽ tên hói đầu kia đã sớm nói chuyện với trong cục.

Nhạc Tiếu Tiếu nhất thời cũng không nói gì, trầm mặc cúi đầu phập phù ở đó. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nói: "Nếu không có biện pháp, liền làm như cô nói để tôi tự tay giết hắn đi."

Thích An nhăn mày thành một đoàn: "Vì một tên súc sinh như vậy mà cô phải trả giá đại giới vĩnh viễn không được siêu sinh thực sự không đáng. Cô bây giờ đừng gấp, chúng ta cùng nhau chậm rãi nghĩ cách đã, nhất định còn có biện pháp khác."

Nhạc Tiếu Tiếu miễn cưỡng cười cười một chút, thấp giọng nói: "Vậy tôi về vòng cổ của cô trước, cô cũng mau ngủ một giấc đi, đã khuya lắm rồi. Thật xin lỗi, phiền toái cô rồi."

Thích An vốn dĩ không có cảm giác gì, cô ấy vừa nói vậy cơn buồn ngủ lại đột nhiên xuất hiện. Cô ngáp một cái, gật đầu nói: "Được, vậy sáng mai chúng ta lại cùng nhau nghĩ cách."

Nhạc Tiếu Tiếu biến thành một tia bạch quang chui vào trong vòng cổ của cô. Thích An cúi đầu sờ sờ ngọc trụy, trong lòng nghĩ sau này còn phải hỏi Nhạc Tiếu Tiếu chút xem có phải chỉ có mặt ngọc này dùng được, nếu dùng máu bôi lên đồ vật khác có thể làm cho quỷ chui vào hay không?

Đương nhiên, quan trọng nhất là giúp Nhạc Tiếu Tiếu báo thù. Hiện tại Nhạc Tiếu Tiếu không thể trực tiếp đi giết Lý Triết, Thích An lại càng không thể. Như vậy muốn báo thù biện pháp duy nhất là dựa vào pháp luật. Nhưng vừa không có chứng cứ, đối phương lại vừa có người trong cục, các cô phải làm như thế nào mới có thể làm hắn nhận trừng phạt của pháp luật đây?

Thích An nghĩ nghĩ, không biết khi nào ngủ mất.

Ngày hôm sau hơn mười giờ cô mới tỉnh, thấy trong phòng chỉ còn cô với Quách Tiểu Mẫn. Quách Tiểu Mẫn đang ngồi phía dưới chơi game võng du, nghe tiếng Thích An xuống giường quay lại nhìn một cái rồi lại chuyển về trên màn hình, trong miệng nói: "Cậu tỉnh rồi. Chuyện của hoa khôi khoa hôm qua đã kết án, cảnh sát nói là tự sát, không có gì cần điều tra."

Thích An sửng sốt, thuận miệng "Ừ" một tiếng, vừa rửa mặt vừa yên lặng nghĩ biện pháp. Trong lúc cô đang đánh răng, Quách Tiểu Mẫn lại nói một câu: "Cô ấy hình như cùng bạn trai nháo chia tay nên mới tự sát, bạn trai cô ấy cũng là chủ bá. Hôm qua đang lúc live stream bị cảnh sát gõ cửa kêu đi, rất nhiều người thấy được."

Động tác trong tay Thích An bỗng nhiên khựng lại, miệng đầy bọt kem đánh răng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Còn có sau đó gì nữa," Quách Tiểu Mẫn mất hứng thú nói: "Anh ta trợ giúp điều tra một chút thôi, cũng không phải anh ta giết người. Bất quá lại nói, anh ta lớn lên cũng thật soái. Có người ghi lại video anh ta bị cảnh sát mang đi, Tieba có đăng lại, cậu có hứng có thể xem thử. Mình cảm thấy anh ta so với giảng viên của bọn mình còn soái hơn."

Nghe lời này, Thích An híp híp mắt, trong lòng bỗng nảy lên một ý kiến hay.

Cô chạy ra kí túc xá, đến rừng cây nhỏ cùng Nhạc Tiếu Tiếu thương lượng một chút, sau đó đi mua cái bánh mì làm bữa sáng. Thích An ở ghế đá bên đường ngồi xuống, vừa gặm bánh mì vừa mở trang Tieba của trường, lướt lướt vài cái đã thấy mấy chủ đề nói về Lý Triết.

Trong đó có một đoạn video, chính là lúc hắn live stream hôm qua, cảnh sát gõ cửa đi vào yêu cầu hắn hỗ trợ điều tra. Tuy rằng lúc hắn đi mở cửa camera quay không đến những vẫn ghi rõ tiếng hắn cùng cảnh sát nói chuyện. Lúc biết được tin Nhạc Tiếu Tiếu chết hắn biểu hiện phi thường khiếp sợ, giống như hoàn toàn không biết chuyện đó. Ngay sau đó thì tỏ vẻ hối hận, cõi lòng đầy áy náy: "Không nghĩ tới cô ấy thật sự làm như vậy... Đều do tôi, lúc ấy cô ấy nói với tôi nếu tôi dám chia tay cô ấy nhất định sẽ tự sát... Tôi cho rằng cô ấy chỉ nói thế thôi. Sớm biết như vậy tôi nhất định sẽ không chia tay với cô ấy!"

Sau đó hắn đi cảnh cục phối hợp điều tra, nội dung cụ thể người ngoài không có biện pháp biết được, nhưng không lâu sau hắn đã về nhà, hơn nữa tuyên bố ra hồi ức thâm tình về thời gian hắn và Nhạc Tiếu Tiếu đã từng ngọt ngào, cùng với việc nửa tháng tiền đề để chia tay, cô ấy lại lấy cái chết bức bách.

Thích An không xem hết nổi, bấm tắt màn hình.

Tên này vẽ vời ra câu chuyện đem hắn thành người vô tội bị hại, thông minh nhất là hắn cũng không phủ nhận có quan hệ với Nhạc Tiếu Tiếu. Trong phòng thuê có dấu vết hắn đã từng đến, cũng nhất định có người thấy hắn ra vào, nếu hắn thề thốt phủ nhận ngược lại càng đáng nghi. Như bây giờ nửa thật nửa giả sẽ làm cho mọi người cảm thấy do Nhạc Tiếu Tiếu chịu không nổi đả kích chia tay mới tự sát, đem hắn phủi sạch hiềm nghi không còn một mảnh.

Thích An ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, đứng dậy đem vỏ bánh ném vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ đầy trời.

Thật là vừa khéo. Sấm sét ầm ầm, lệ quỷ báo thù, còn rất phù hợp.

Mắt thấy trời sắp mưa, cô chạy về phòng ngủ cầm theo ô. Chưa kịp đi mưa đã đến. Cơn mưa này đến vừa nhanh vừa lớn, hạt mưa rơi xuống đất âm vang rào rào.

Thích An đứng ở cửa sổ nhìn một chút, nhíu nhíu mày, không tình nguyện mà thở dài. Thời tiết quỷ quái này thật không muốn ra ngoài.

Nhưng mà so với mưa thì mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Thích An ra cửa, một bên hướng Quách Tiểu Mẫn nói: "Tiểu Mẫn, mình phải ra ngoài một chút có lẽ đến khuya mới về."

Quách Tiểu Mẫn tạm dừng động tác trên tay, hai mắt phát sáng quay đầu, đầy mặt đều là hóng tin đồn bát quái: "Khuya mới về? Cậu đi đâu vậy? Không phải là gạt bọn mình lén lút kết giao bạn trai chứ? Mau mau thành thật khai báo! Học khoa nào? Lớn hơn sao? Có tiền sao? Soái hay không soái? Không soái là không được đâu nha, cậu chính là một trong tam đại mỹ nữ năm nhất chúng ta đấy, thế nào đi nữa cũng phải tìm một người..."

Thích An: "..."

Cô cầm ô xoay người chạy vội ra khỏi kí túc xá.

Tiểu Mẫn này trong trường nổi danh vua bát quái, cô trêu chọc không nổi!

Cơn mưa rất lớn, vườn trường không có người đi lại. Thích An mở ô bước vào trong màn mưa, nháy mắt cảm nhận nước thấm ướt hai chân. Một trận gió lớn thổi qua, nước mưa cũng hắt nghiêng lại đây, ô chỉ che được phần đầu của cô, vạt áo cũng ướt không ít.

Loại thời tiết quái quỷ này, không chỉ phải ra đường lại còn phải bỏ tiền...

Nghĩ đến hai trăm tệ đáng thương trong túi Thích An lại cảm thấy thịt đau, nhưng mà cần bỏ tiền là không thể không bỏ.

Cô ra khỏi trường, đến đối diện mua mũ và khẩu trang, lại mua một bộ đồ tiện cho việc vận động, loại mà 29 tệ một bộ. Mua xong lập tức thay ra, sau đó lên xe bus đến khu B đường Ngọc Linh.

Nhà Lý Triết ở khu đó. Chính xác mà nói, là phòng hắn thuê ở đó.

Bởi vì mưa quá lớn, hiện tại cũng không phải giờ cao điểm nên trên xe bus không có bao nhiêu người. Nhạc Tiếu Tiếu cũng ra, ngồi ghế trước Thích An dựa cửa sổ u buồn lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thích An nhìn sườn mặt cô ấy từ phía sau, trong lòng vô cùng tiếc hận.

Một cô gái vừa đẹp vừa kiên cường như vậy, nguyên bản hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng tốt đẹp, nhưng mà tất cả đều bị Lý Triết hủy hoại.

Hủy hoại cô ấy còn có cả người nhà nữa. Nếu không phải từ nhỏ không được yêu thương, cô ấy cũng không dễ dàng như vậy mà yêu Lý Triết.

Thích An thầm than, nhẹ nhàng nhấp môi. Có vài chuyện... không cần nói cho Nhạc Tiếu Tiếu có lẽ sẽ tốt hơn?

Trên Tieba còn có một bài về Nhạc Tiếu Tiếu. Chủ thớt nói cô ấy sáng nay 9 giờ hơn đi qua chỗ đó nghe được nhạc đám tang nên qua xem một chút, phát hiện là bố mẹ Nhạc Tiếu Tiếu cùng một đám thân thích. Những người đó có mười mấy người, ở dưới đường rải đầy vòng hoa, còn căng biểu ngữ viết phải lấy lại công đạo cho Nhạc Tiếu Tiếu, trên thực tế là tới tống tiền chủ nhà.

Bọn họ vừa khóc vừa nháo nói là người chết trong phòng nên chủ nhà phải có trách nhiệm, một hai đòi chủ nhà bồi tiền. Chủ nhà nói đạo lý cho họ, nói muốn rách cổ họng cũng không ai thèm nghe, bọn họ chính là không thèm nói lý chỉ thèm nháo, còn giở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đòi hai mươi vạn.

Chủ thớt trào phúng: Tôi ở đó xem trong chốc lát, đừng nói là thân thích, ngay cả bố mẹ Nhạc Tiếu Tiếu cũng chỉ là gào khan, không chảy lấy một giọt nước mắt. Quê quán Nhạc Tiếu Tiếu cũng không gần, sáng sớm đã chuẩn bị tốt vòng hoa biểu ngữ mấy thứ đó chỉ có thể nói những người này hôm qua nhận tin liền chạy đến, hơn nữa trước tiên đã mua mấy thứ kia. Hôm qua còn chưa kết án đâu.

Việc này nếu nói cho Nhạc Tiếu Tiếu sẽ khiến cô ấy khổ sở đến cỡ nào đây?

"Cô thấy công viên trò chơi kia không? Bên trong đó có nhà ma." Nhạc Tiếu Tiếu bỗng nhiên quay đầu, hướng Thích An chỉ chỉ bên ngoài. Thích An không dám trước mặt mấy người trong xe nói chuyện với không khí, chỉ hơi hơi gật đầu.

Cô ấy cười khổ: "Tôi cùng Lý Triết đã tới đó. Lúc ấy tôi không dám vào nhà ma, lúc vào cũng sợ hãi nhắm mắt lại không dám mở ra... Hiện tại thật là, tôi rốt cuộc cũng không cần sợ ma quỷ nữa..."

Thích An cảm thấy trong lòng đắng nghét, muốn an ủi cô ấy cũng chẳng biết phải nói gì.

Cũng may các cô đã tới nơi. Nhạc Tiếu Tiếu một đường chỉ dẫn Thích An, rất nhanh tới được chỗ Lý Triết ở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...