Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Chương 2: Xuyên Qua



Đôi mắt nàng khẽ động đậy, mi mắt lười nhác nhếch lên.

Vì bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng, tầm nhìn của mắt bị nhòe đi. Bất giác nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra để mắt làm quen dần với ánh sáng.

Đập vào mắt nàng lúc này là cái sàn nhà bằng gỗ vô cùng tinh tế. Là nàng vẫn còn mớ ngủ chăng? Đáng nhẽ trước mắt nàng phải là sàn bê tông cốt thép mới phải chứ.

Nàng là đang trong kí túc xá cơ mà? Nàng nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Nàng nhắm mắt rồi lại mở, nhắm rồi lại mở.

Và cuối cùng nàng kết luận. Không phải là mơ!

Thế nhưng nếu không là mơ... vậy là nàng đang ở đâu?

Và rồi, kí ức chợt ùa về. Nàng nhớ ra vụ tối qua mình là đang tìm ra bí ẩn của những lời đồn đại vô căn cứ, nàng đến nhà xác và ngồi đó đến 12 giờ 30. Sau đó nàng nghe thấy tiếng leng keng, lần theo nó thì nàng phát hiện một cái giếng bỏ hoang, trên thành giếng là một cái chuông nhỏ. Thế là ngọn ngành câu chuyện được nàng giải đáp.

Nhưng đột nhiên nàng lại trượt chân và rơi xuống giếng. Vào giếng rồi thì nàng bắt gặp một cô gái, mà nói chính xác hơn là một hồn ma muốn giúp nàng thoát khỏi định mệnh nào đó.

Tiếp đó là bị một luồng ánh sáng nuốt chửng. Và rồi tỉnh dậy thì nàng nằm đây, đối diện với một cái trần nhà lạnh lẽo.

Nghĩ tới đây nàng bật người dậy. Vậy hóa ra là thật.

Dáo dác nhìn xung quanh, nàng phát hiện căn phòng nàng đang nằm có kiến trúc cổ xưa nhìn khá giống với những bộ phim ngày xưa nàng xem.

Chỉ có điều, nó thật hơn, tinh tế, tao nhã và sang trọng hơn nhiều.

Khẽ hít một hơi, không khí ở đây thật trong lành không như ở thành phố nàng đang sống, không khí bị ô nhiễm, đôi khi hít thở cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Khẽ hít một hơi, không khí ở đây thật trong lành không như ở thành phố nàng đang sống, không khí bị ô nhiễm, đôi khi hít thở cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Cô nương đây thật là đã chết rồi!".

Giật mình.

Đột nhiên câu nói ấy vang lại trong đầu nàng.

Khẽ nhíu mày, cô gái ấy nói nàng chết vậy nhẽ ra nàng là đang ở chỗ Diêm Vương mới phải chứ, sao lại nằm đây? Nhưng nàng lại nhớ đến câu nói tiếp theo của cô gái ấy. Rốt cuộc ý tứ trong câu nói ấy là gì?

Nàng thực là nghĩ nát óc cũng không hiểu. Cô gái ấy rất thật, lời nói rất thật, quang cảnh gặp mặt cũng rất thật, luồng ánh sáng cũng rất thật. Nàng không tin mình nằm mơ mà lại có cảm giác thật như vậy.

Đang miên man trong luồng suy nghĩ của mình thì "Rầm". Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Nàng khẽ giật mình, hướng mắt ra nơi phát ra tiếng động ấy.

Nàng chỉ kịp thấy có ai đó đang lao về phía mình cùng với tiếng hét: "Aaaaa... Tiểu thư! Người tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi!"

Giọng hét ấy vừa mang theo sự kích động vừa mang theo sự vui mừng của chủ nhân. Và vị chủ nhân của giọng hét ấy đang lao về phía nàng và nắm lấy hai vai nàng... lắc mạnh.

Chưa kịp định thần lại nàng đã bị một lực mạnh lắc lư thân thể nàng. Nàng hoa mắt chóng mặt, khó khăn lắm nàng mới cất giọng: "Ta... chóng... chóng mặt... quá!"

Đầu nàng thật là cứ xoay vòng vòng theo mỗi cái lắc lư của "người lạ" ấy. "Người lạ" nghe vậy liền có phản ứng, buông nàng ra ríu rít xin lỗi: "Tiểu thư! Xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý, xin lỗi, xin lỗi!"

Thật là nàng muốn đập đầu vào gối chết ngay tức khắc.

Đầu tiên là tỉnh dậy với một mảng kí ức thật thật giả giả khiến nàng mơ hồ, rồi tự dưng lại bị lắc lắc lư lư cả người khiến đầu óc nàng quay mòng mòng, tiếp đó lại là hàng loạt từ "xin lỗi" bay vào tai nàng khiến nàng đau hết cả đầu.

Nàng thật muốn ngất đi cho xong.

Nàng thật muốn ngất đi cho xong.

Gì vậy chứ? Nàng đang hết sức rối rồi lại gặp cái loa phát thanh không ngừng nói kia làm sao nàng chịu được đây. Nàng lúc này là muốn khóc quá đi mất.

Phải mất một khoảng thời gian dài nàng mới định thần lại được. "Người lạ" trước mặt nàng vẫn không ngừng xin lỗi vì hành động quá lố của mình.

Lúc này nàng mới nhìn kĩ "người lạ" ấy. Đó là một cô gái chừng 15 - 16 tuổi. Mái tóc đen dài được buộc gọn ra phía sau. Hai phần tóc nhỏ hai bên được cuộn tròn chắc chắn. Nom cô bé nhìn khá dễ thương, không mặt tròn tròn, đôi mắt đen long lanh to tròn, hai má hồng hồng, làn da trắng mịn. Cô bé diện trên người một bộ y phục của người xưa, toát lên một vẻ thánh thiện.

Thấy chủ tử cứ nhìn mình chằm chằm từ trên xuống, Lan Hương chớp chớp mắt hỏi: "Tiểu thư! Người sao mà cứ nhìn chằm chằm vào nô tì như vậy?"

Bị tiếng nói lôi nàng ra khỏi suy nghĩ. Nàng ho khan một tiếng.

Nhưng sau đó, đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. Đau, rất đau. Nàng dùng hai tay giữ đầu mình lại.

Thấy nàng có biểu hiện lạ, Lan Hương lo lắng hỏi: "Tiểu thư! Người làm sao vậy? Tiểu thư! Tiểu thư à!"

Lan Hương khuôn mặt dần tái mét khi cứ thấy nàng ôm khư khư đầu mình, gương mặt trông vô cùng đau đớn mà luống cuống tay chân không biết làm gì.

Về phía nàng, cơn đau đầu ấy mang tới cho nàng hàng loạt những hình ảnh lạ. Nó cứ trôi vùn vụt qua đầu nàng khiến nàng choáng váng.

Khi đến giới hạn chịu đựng, nàng ngã xuống giường, bất tỉnh.

Lan Hương thấy thế mặt đã tái càng tái hơn. Ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa hét: "Thái y! Mau cứu tiểu thư! Thái y! Thái y!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...