Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại
Chương 6: Hành Thích Vương Gia - Kẻ Lạ Mặt Hoa Quỷ
Ngụy Vân Hàn một mình bước đi trên con đường dài vắng lặng.Đêm nay trăng khuyết, tỏa ánh sáng mờ mờ xuống nhân gian, mọi vật trở nên kì ảo hơn. Một làn gió nhẹ bay qua, lướt nhẹ làn tóc đen của hắn.Đôi mắt sắc sảo linh hoạt lướt nhìn xung quanh.Hôm nay từ phủ Mộ Dung trở về, hắn không mang theo thị vệ mà bảo họ về trước, muốn một mình hưởng trăng thanh gió mát.Bước lên một cây cầu, nghe trong gió đâu đó tiếng xạo xạc khe khẽ.Rõ ràng có kẻ bám theo, hắn đã biết từ trước, kẻ này đã theo hắn từ khi hắn rời khỏi Mộ Dung phủ.Nhếch mép thầm khinh bỉ, dù là kẻ nào đi chăng nữa, dây vào hắn thì chỉ có một con đường… CHẾT. Xem ra, tên này đã tới số của mình.Ung dung từng bước nhẹ nhàng. Đến giữa cầu, một tiếng “xoạt” xé tan không khí, một thanh kiếm phát ra ánh sáng sắc bén hướng phía Ngụy Vân Hàn thẳng tiến.Hắn dừng chân, nhưng không buồn nhúc nhích. Thanh kiếm kia vẫn ngày một gần.Gần hơn… nhưng hắn vẫn ở im một chỗGần hơn nữa… hắn vẫn đứng đóChỉ một xíu nữa… hắn vẫn không chịu động đậyThanh kiếm xé toạt không khí nhằm thẳng tim hắn đâm mạnh từ phía sau. Không chút khoan nhượng.Rõ ràng kẻ này muốn lấy mạng hắn, một kiếm đưa hắn xuống hoàng tuyền.Nhân từ? – KhôngKiên dè? – KhôngDo dự? – Càng khôngNgười này biết rõ, đao kiếm vô tình. Có lẽ vì hận thù chăng? Hay được ai đó thuê? Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng người này lại vô tình không biết mình đang chạm vào ai.Thanh kiếm vẫn không dừng, hắn vẫn đứng im một chỗ. Ngay cả gió lúc này cũng yên lặng, không dám thổi. Khung cảnh thật khiến người ta ngừng thở.“Phập”Tiếng động vang lên xé tan sự yên tĩnh. Máu từ vết thương nhè nhẹ nhỏ xuống. Từng giọt… từng giọt… Một thân ảnh từ từ ngã xuống.Tiếng động vang lên xé tan sự yên tĩnh. Máu từ vết thương nhè nhẹ nhỏ xuống. Từng giọt… từng giọt… Một thân ảnh từ từ ngã xuống.Xem ra Diêm Vương đã có thêm một người để bầu bạn.Trên cầu, một người nằm… một người đứng.Kẻ nằm bất động, máu tuôn ra thấm cả nền đất lạnh.Kẻ đứng giương đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo ra xa xa, không buồn nhìn thân ảnh nằm bên dưới chân mình. Bàn tay cầm một thanh kiếm.Lưỡi kiếm cùng ánh trăng lóe lên một ánh sáng sắc bén, chết chóc. Trên lưỡi kiếm, một dòng máu đỏ nhẹ nhàng lăn dài, nhỏ giọt xuống đất.Gió bắt đầu thổi. Một cơn gió mạnh thổi tung mái tóc đen tuyền, thổi bay tà áo dài của kẻ đang đứng.Tiếng gió, tiếng lá cây xạo xạc hòa với hai thân ảnh kia tạo nên khung cảnh ghê người.Bỗng, từ xa có một hắc y nhân nhanh nhẹn dùng khinh công đáp xuống cạnh kẻ đang đứng. Một chân khuỵu, một chân quỳ, hai tay ôm quyền cung kính."Bẩm chủ tử, Lạc Phong đến cứu giá chậm trễ, mong chủ tử trách tội""Không có gì nghiêm trọng, đứng lên đi""Đa tạ chủ tử"Trong màn đêm, ba con người im lặng. Hắc y nhân vừa đến tên Lạc Phong, là thân tín bên cạnh Tĩnh Vương. Âm thầm bảo vệ Tĩnh vương.Kẻ đang đứng chính xác là Ngụy Vân Hàn.Trong khi thanh kiếm kia sắp chạm đến người, hắn nhanh như chớp xoay người cướp lấy thanh kiếm, làm tên thích khách kia không kịp trở tay. Hắn một kiếm đâm chết kẻ xấu số.Như đã nói, tên đó đã vô tình chạm phải người không nên chạm."Hãy điều tra vụ này cho ta"Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mắt vẫn nhìn về phía xa xa, một khoảng không vô định. Trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm.Hắn không cần biết tên đang nằm dưới đất kia là ai, hắn chỉ muốn biết tên đó có mục đích gì? Trên đời có vô số kẻ muốn lấy mạng hắn, chuyện hôm nay cũng chẳng có gì là lạ.Trải qua 25 năm cuộc đời, hắn luôn sống trong sự nguy hiểm rình rập. Mỗi phút, mỗi giây đều có kẻ muốn hắn chết. Một kẻ phải sống trong nơm nớp lo sợ như vậy, tự rèn bản tính của mình, khả năng bảo vệ của mình là chuyện đương nhiên.Trải qua 25 năm cuộc đời, hắn luôn sống trong sự nguy hiểm rình rập. Mỗi phút, mỗi giây đều có kẻ muốn hắn chết. Một kẻ phải sống trong nơm nớp lo sợ như vậy, tự rèn bản tính của mình, khả năng bảo vệ của mình là chuyện đương nhiên.Lại thêm hắn lại là một Phong Thần tướng quân lừng lẫy, một kẻ cỏn con như vậy chỉ cần hắn phất tay là đủ lấy mạng.Vì thế cái vẻ đạo mạo, thản nhiên với con hổ rình rập trong tối của hắn chẳng có gì đáng để nói."Thần đi làm ngay"Tiếng nói của Lạc Phong vang lên, cũng là lúc hắn biến mất trong màn đêm. Bầu trời lại tĩnh lặng. Lạc Phong đến và đi rất nhẹ nhàng. Như cái tên của y. Y như một cơn gió, không biết khi nào sẽ đến và khi nào sẽ rời đi.Đêm lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó.* * *Trong thư phòng Tĩnh Vương phủMột nam nhân ngồi trên chiếc bàn dài, đen. Bên trên với những cuốn sách nằm rãi rác nhưng lại có một thứ tự của nó. Thứ tự ấy chỉ chủ nhân của nó mới hiểu.Cánh cửa mở ra. Một bóng đen đáp xuống trước mặt nam nhân kia. Một chân khuỵu, một chân quỳ, hai tay ôm quyền cúi đầu bẩm báo. Hắc y nhân này thật quen!"Đã điều tra ra, kẻ tối qua hành thích chủ nhân là một người trong giang hồ. Tên của hắn là Đỗ Cảnh. Hắn được người tự xưng là Hoa Quỷ thuê để lấy mạng chủ nhân""Hoa Quỷ…?""Người này thần thần bí bí, trên giang hồ chưa ai từng gặp qua. Dù gặp qua cũng chưa từng biết mặt y. Chỉ biết mỗi khi y xuất hiện đều một thân áo đỏ, đeo mặt nạ che cả khuôn mặt. Tung tích của y không ai hay biết, một là y tìm đến không thì tuyệt đối không thể tra ra"Hắc y nhân một mạch bẩm báo những gì mình tra được. Y quả nhiên lợi hại. Chỉ trong một đêm đã có thể điều tra được nhiều như vậy."Được rồi! Cho ngươi lui"Nam nhân phẩy tay áo. Hắc y nhân trong một cái chớp mắt biến mất.Không gian trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Một đôi mắt sắc lạnh càng lạnh thêm. Đôi môi mấp máy một cái tên.Hoa Quỷ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương