Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại
Chương 9: Cơn Giận Của Mộ Dung Thuần
Mộ Dung Thuần vừa cầm đũa lên thì bên ngoài cửa tràn vào một đám người. Bọn chúng hung hăng xô đẩy những kẻ ngáng đường, còn kẻ ở giữa thì ung dung phất phất chiếc quạt trong tay, vẻ mặt cao ngạo vô cùng.Nàng thầm nghĩ: “Loại người này, đúng là thời nào cũng có”.Lan Hương vừa thấy tên đó đi vào hóng hách, còn tiểu thư của nàng lại nhìn hắn vẻ khinh bỉ.Nàng bèn chồm người, cúi sát tai nàng nói nhỏ: "Hắn là Thượng Quan Tài, con trai thừa tướng đại nhân. Vô cùng hóng hách, nhưng với quyền lực nhà hắn nên không ai dám đắc tội"Nghe vậy nàng càng tức giận hơn, xiếc chặt đôi đũa cầm trong tay.Nhưng nghĩ lại, việc của hắn nàng không quan tâm. Nên dùng bữa xong rời khỏi đây để khỏi phải chạm mặt tên khó chịu ấy.Nhưng dường như trời lại không giúp nàng.Hắn một lượt nhìn khắp khách điếm, mắt bỗng dưng dừng lại ở chỗ nàng, lòng nghĩ: “Quả là một mỹ nhân”. Rồi hắn ung dung bước về phía nàng.Còn nàng nhìn vẻ mặt của Lan Hương thì biết hắn đang đi về phía nàng.Xem ra hôm nay nàng muốn yên ổn cũng không được, lòng trấn an phải nhẫn nhịn, không được làm càn, ảnh hưởng đến phụ thân.Hắn tiêu sái bước đến chỗ nàng vẻ mặt hết sức “phởn”. Lòng muốn chẹo ghẹo nữ nhân này, nếu may mắn mang được nàng về phủ vui đùa thì càng tốt.Hắn bước đến phía sau nàng, rồi vòng qua trước mặt đưa mắt ý muốn Lan Hương nhường chỗ cho hắn.Lan Hương biết ý bèn đứng dậy, vòng qua phía sau nàng đứng. Dù sao thân phận nàng ta thấp cổ bé họng, không muốn đắc tội với hắn.Còn Mộ Dung Thuần thì vẫn ung dung ngồi thưởng thức những món ăn, không màng để ý đến hắn.Hắn thì mắt sáng lên. Lúc nàng qua mặt sang, dù chỉ là nhìn nghiêng nhưng hắn thấy rất đẹp, ai dè giờ đối diện, dung mạo nàng trong mắt hắn càng tuyệt mỹ hơn.Hắn thì mắt sáng lên. Lúc nàng qua mặt sang, dù chỉ là nhìn nghiêng nhưng hắn thấy rất đẹp, ai dè giờ đối diện, dung mạo nàng trong mắt hắn càng tuyệt mỹ hơn.Thấy mỹ nhân không chú ý đến mình, hắn bèn lên tiếng trước: "Chào mỹ nhân! Nàng đến một mình sao?"Giọng nói của hắn nàng nghe mà phát sốt. Bây giờ nàng mới để ý, hắn thân người mập mạp, bề ngoài không có gì đáng nói.Chỉ có điều, ánh mắt lang sói của hắn nhìn vào là đủ biết hắn ta muốn gì."Ta cùng Lan Hương"Nàng thật chẳng muốn bắt chuyện với hắn. Nhưng nàng muốn yên thân, hôm nay không muốn gây sự.Dù sao nàng cũng là một tiểu thư đài các, để chút danh dự cho nhà Mộ Dung là việc nên làm.Hắn nghe giọng nàng càng nâng ý thèm thuồng. Lòng thật muốn chiếm đoạt mỹ nhân trước mặt. "À quên! Giới thiệu với cô nương, ta là Thượng Quan Tài, con trai của thừa tướng đương triều. Không biết cô nương đây là…?"Nàng nhăn mặt, tâm trạng nàng đang tốt, gặp hắn thì như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Nhìn mặt hắn là nàng thấy tởm rồi.Tự dưng đang yên đang lành, hắn xuất hiện làm tâm trạng nàng bỗng dưng bức bối. Không buồn trả lời hắn.Thấy nàng im lặng, một trong những tên đi cùng hắn lớn tiếng: "Này! Thiếu gia nhà ta hỏi mà ngươi không trả lời sao?""Việc gì tiểu thư nhà ta phải trả lời"Lan Hương nãy giờ đã bực, nghe tên đó nói vậy máu nóng càng dâng hơn. Quả là hôm nay họ xui xẻo mới gặp bọn người này.Biết thế nàng nhất quyết kéo tiểu thư ở nhà cho xong.Thượng Quan Tài thấy mỹ nhân nhăn mặt thì quát tên lúc nãy lớn tiếng: "Ngươi câm miệng lại cho tay! Ngươi làm mỹ nhân của ta sợ rồi đấy"“Mỹ nhân của ta”? Nàng nghe câu này thì đen mặt. Nàng của hắn bao giờ? Hắn nhận vơ thế không biết xấu hổ sao.“Mỹ nhân của ta”? Nàng nghe câu này thì đen mặt. Nàng của hắn bao giờ? Hắn nhận vơ thế không biết xấu hổ sao.Nhịn… nàng nhất định phải nhịn. Không thể gây chuyện bên ngoài.Nhưng ngồi ăn mà hắn lải nhải thế, nàng quả thật nuốt không trôi. Vì thế nàng đứng phắt dậy, gọi lớn: "Tiểu nhị! Tính tiền"Tiểu nhị từ trong quán chạy ra nói với nàng: "Của khách quan tất thảy là ba mươi lượng ạ!"Nàng bảo Lan Hương trả tiền rồi quay lưng bước ra khỏi quán.Nhưng tên Thương Quan Tài kia có cho nàng đi. Hắn liền đứng dậy chạy theo chắn trước mặt nàng."Ấy ấy! Mỹ nhân đừng giận. Là thuộc hạ của ta đắc tội với mỹ nhân. Mong mỹ nhân lượng thứ. Ta muốn mời mỹ nhân uống rượu được không?"Giọng hắn ngọt ngào nài nỉ. Uống rượu với hắn? Có chết cũng không. Nàng cương quyết: "Ta muốn về, công tử tránh ra cho""Thôi nào mỹ nhân"Hắn vẫn không bỏ cuộc. Còn nàng thì ngày càng tởm. Đối với hạng người này, nàng thực không có đủ kiên nhẫn.Ở trên lầu, Ngụy Vân Hàn và Lộ Thiên đã quan sát tất thảy mọi việc. Lộ Thiên thì nhíu mày, lòng thầm khinh bỉ tên công tử Thượng Quan Tài kia.Còn Ngụy Vân Hàn, hắn vẫn im lặng để xem “nương tử” tương lai của hắn sẽ giải quyết như thế nào? Hắn muốn biết, một tiểu thư yếu đuối như nàng sẽ làm gì? Đối phó với tên kia ra sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương