Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 12: 6.Tên Giả Mạo, Mau Chết Đi! (2)
Phong Nhã im lặng rồi nói :"À...ừm... Tương Nhật Nam là người này. Bên trái ngươi đó!" Tôi hoài nghi :"Thiệt? Sao nhìn ngươi ta chẳng thể tin tưởng nổi a!" Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Phong Nhã đã lười biếng mà biến mất. Thời gian tiếp tục, hai con người tranh giành tôi, một thật một giả. Tôi đi về phía người mà con hắc hồ ly chỉ dẫn :"Tương Nhật Nam tiên sinh, thật vất vả cho ngài quá!" Tương Nhật Nam tung một cú đá vào tên giả :"A ha, tôi cứ tưởng cô bé sẽ theo tên giả mạo kia, cẩn thận một tý!" Tên giả mạo kịp thời né cú đá của Tương Nhật Nam, vừa cười vừa xé miếng dán giả trên khuôn mặt. Là một mỹ nam a~ Mắt to, mũi cao, rõ là nét hơi lai Tây. Nhưng mà cũng may tính tôi không mê trai đẹp nên không ảnh hưởng nhiều. Rồi tay trái tôi chợt đau nhói. Tôi nhăn mặt ngồi thụp xuống ôm cánh tay. Tương Nhật Nam lo lắng :"Cô bé sao không? Tên Kỷ Thiên khốn kiếp nhà mày đã làm gì?" Kỷ Thiên ha hả cười :"Chà chà. Chỉ là một ít chú thuật thôi, không sao! Nhưng...hắc hắc!" Tay tôi như bị người khác chặt đứt ra :"Tay... tên Kỷ Thiên phôi đản(1) nhà ngươi..." Tay tôi tự động di chuyển. Kỷ Thiên ném đến con dao. Tay trái tôi cầm lấy, cơ thể tôi tự động đi đến gần Tương Nhật Nam. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra, cố gắng dùng tay phải ngăn chặn. Tôi tức giận, cố gắng tránh xa Tương Nhật Nam. Nhưng tôi không ngờ, tay trái tôi phóng dao vào Tương Nhật Nam. May là anh ta đỡ kịp, tay có bị thương một chút. Tên hỗn đản Kỷ Thiên cười :"Chơi như vậy thôi..." Tôi đã làm chủ được cơ thể mình, liền chạy đến toan đánh hắn. Hắn liếc nhìn dễ dàng chặn tôi lại. Tôi tức giận muốn giết hắn, mặc cho kết quả như thế nào, cái giá có đắt ra sao. Kỷ Thiên đắc ý nhưng mặt vẫn có nét lo lắng :"Cô bé này quả thực lợi hại. Bùa này quý như vậy mà cô bé cư nhiên(2) điều khuyển được bản thân như thường. Thật là không thể xem thường a~" Tương Nhật Nam dùng súng bắn vào vai hắn. Hắn ta mắt long sòng sọc nhìn, tay ôm vai phải bị bắn, mặt nhăn lại. Tôi tranh thủ, cho hắn một đạp ngay bụng, tiếp tục đánh hắn. Hắn cố sức đỡ, tôi khiêu khích :"Đáng đời tên giả mạo nhà anh. Dám lừa tôi, xem tôi như con ngốc!" Hắn quật ngã tôi, chạy ra cửa sổ :"Ta sẽ quay lại vào một lúc khác!" Tôi hét lên :"Tên khốn, có giỏi thì đi chết đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương