Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 15: Hồi Thứ Chín. Dọn Dẹp Nhà Cửa



Tề Bác ngao ngán :" A, vậy chúng ta phải dọn dẹp sao?" Tôi ý tứ bảo :" A, vâng. Một mình cháu dọn dẹp được rồi, không làm phiền mọi người..." Tương Nhật Nam tiên sinh khí thế phừng phừng :" A ha, việc này thấm gì so với chúng tôi chứ! So với bắt cướp thì việc này dễ chịu hơn nhiều. Phải không Nhâm Mục Diệu, phải không Tề Bác!" Thầy giáo Nhâm gật đầu, sắn tay áo lên. Tề Bác cũng bắt ay vào làm việc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nhiều ngày vắng nhà khiến cho mọi vật đều dính bụi bẩn. Tôi chán nản nhìn rau củ héo úa trong tủ lạnh, vất hết vào thùng rác. Tiếp theo là lau dọn lại bếp nấu., TUy rằng nó chỉ bị bẩn một ít nhưng tôi đã rất khó chịu, nhanh chóng dùng khăn ẩm lau sạch. KHâu dọn lại tủ lạnh không phức tạp lắm. Đồ ăn không sử dụng được liền bị tôi nhẫn tâm vứt bỏ. Tất nhiên là tôi tiếc vì không được ăn nhưng biết sao được, ăn vào là sẽ quay trở lại nơi bệnh viện kinh hoàng đó liền a~ Do tôi có một căn bệnh không phổ biến nhưng cũng không ít người mắc phải đó là khiết phích(1) nên nhìn thấy thứ dơ bẩn sẽ lập tức khó chịu, tính cách sẽ lập tức gắt gỏng. Rồi tôi bắt đầu quét sàn bếp. Sau một lúc hì hụi làm việc vất vả, cuối cùng nhà bếp cũng đã sạch boong. Tôi lau mồ hôi :" Như lau như ly, tuyệt!"

Rồi tôi bước vào phòng mình. Nó vẫn sạch sẽ, không hề chút bụi? Khoan đã... dẫu có giữ kĩ thế nào thì cung không thể không có bji bẩn. Làm sao nó có thể? Suy nghĩ mãi không ra lý do, tôi vẫn quyết dọn dẹp lại nó. Thực ra chỉ là quét lau thôi chứ chẳng có cái gì để dọn. Thật là đỡ lắm a~

Rồi tôi đi xuống nhà xem các tiên sinh đã làm xong chưa. Tôi không tin vào mắt mình, mọi thứ đã đâu vào đấy, sạch sẽ đến mức chói lóa. Tề Bác đắc ý :"Đã thấy chưa, chúng tôi không vừa đâu. Chúng tôi là những kẻ vô sở bất năng (2) mà!"

Sau khi mọi việc đã hoàn thành, chúng tôi vào phòng khách ngồi. Tôi ra sau vườn, ngạc nhiên vì không có cây nào héo cả. Không thắc mắc nữa vì tôi đang thầm cảm ơn vị tiên nhân nào đó vô công rỗi nghề đã chăm sóc chúng cho tôi. Dưa hấu nhà tôi đã chín, một trái dưa hấu thật là lớn nha. Tôi liền lấy kéo cắt, đem vafobeesp rửa cho sạch rồi cắt ra cho mọi người coi như cảm ơn họ. Quả dưa này thực sự rất nặng, tôi phải chật vật, loay hoay một hồi mới xong.

Tương Nhật Nam nhìn thấy, mặt đang mệt mỏi bỗng tươi tỉnh lên :" Ôi, tiểu thí hài (3) chiêu đãi chúng ta dưa hấu này!" Tôi tươi tắn cười :" Ây dà, thật là làm phiền mọi người quá! Mọi người ăn dưa hấu dder giải khát nhé!" Nhanh chóng ổn định, tôi cũng cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng. Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Thật là tuyệt quá đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...