Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...

Chương 38: Nghe Bên Tai Lời Mật Ngọt Chết Ruồi (2)



Tôi lang thang bên một con phố nhỏ. Điện thoại reo, nhưng chỉ cần là tên của bọn họ thì tôi liền để mặc. Nếu vốn không có tình cảm với tôi, hà tất gì lại bên tôi lâu như vậy? Thì ra là có kế lúc trước. Ra chỉ vì con linh thú và công cụ giải tỏa, ra chỉ là lời đường mật kinh tởm mà tôi tưởng là quý giá. Tôi ha ha cười trên con đường vắng, rồi cứ bước đi không có định hướng, hai hàng lệ nóng chảy dài...

Mất tất cả rồi... Tôi sợ về nhà, sợ nơi có bóng dáng của anh ấy. Cảm giác có ai theo sau, rồi đi kế tăng lên làm tôi sởn gai ốc. Không ai cả. Bên tai dường như vẫn còn vương lời thì thầm ngọt ngào ấy, cứ khẽ vang vọng làm tôi đau đầu đến mắt cũng mờ. Đi qua hàng cây rì rào theo gợn gió, áng mây đen nhẹ trôi, thả vài hạt mưa làm mát cho hoa cỏ. Một lúc một gần, tôi cảm thấy có ai đó. Tôi bước đi thật nhanh, tai nghe rõ bước chân cũng tăng nhịp của người đó. Tôi cứ đi, rồi quay đầu nhìn

Không có ai cả... Có phải tôi nghe nhầm không? Nhưng đường vắng không bóng người, làm sao có thể? Tôi quay đầu lại, là anh... Tôi giật mình, lùi lại vài bước rồi chạy đi. Lâu rất lâu, đến khi chân không thể chạy được nữa, đi không nổi, đưNg không vững, tôi mới ngồi thụp xuống thở hổn hển. Nhưng anh bế tôi, như một cái bóng, không chút tiếng động:

-Tiểu bảo bối a~ sao em lại làm anh lo lắng thế chứ, đáng bị phạt!

-----

Tôi đang bị anh khống chế. Anh dùng chiếc roi da, quật vào người tôi đau điếng. Rồi anh lấy nến đốt và đổ sáp nến khắp người tôi. Sáp nóng làm tôi nảy lên, cả thân thể lõa lồ đỏ ửng. Anh ấy thay đổi rồi. Tại sao vậy? Tôi khóc, anh đưa sâu vào trong tôi, càng khóc anh làm càng mạnh. Đây không phải là anh... Không phải người tôi yêu. Anh đổ vào nơi ấy của tôi một loại nước gì đó, rồi tiếp tục làm. Anh bế xốc tôi lên mà làm, rồi bắt tôi thủ dâm trước gương. Anh ấy quay lại từng khoảng khắc, thậm chí là banh rộng nơi đó của tôi mà quay sau đó bắt tôi xem. Tôi sợ... Một cảm giác kinh tởm tăng càng lúc càng nhiều. Tôi đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi sợ. Sợ cả bản thân tôi và con người anh. Tôi ghê tởm. Ghê tởm chính tôi... Tôi... Cười... Cười lớn trong sự tuyệt vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...