Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 41: Tìm Thân Phận(1)
Tôi cầm điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi. Đã lâu rồi, anh kêu tôi ngủ nhưng tôi vẫn còn khỏe lắm. Anh làm một vòng phép, rải bột gì đó khắp nơi. Tôi ngồi trên ghế sofa, rồi nói ma nữ mau bước vào vòng đó. Cô ta vừa bước vào, chuông điện thoại reo lên. Tôi bắt máy nhưng không nghe, để mặc cho bên kia có gì. Anh làm phép, sức nóng tỏa ra lan khắp căn phòng. Luồng gió mạnh thổi qua làn tôi sởn gai ốc. Trong bóng tối, tôi mò mẫm, tìm một đồ vật vô hình. Không rõ là gì nhưng khi chạm vào, tôi nghe tiếng 'leng keng' cao vút. Tôi hơi sững người lại nhưng vẫn cầm nó lên. Thật nặng, tiếng leng keng phát ra,trong tâm trí tôi một mảng trắng. Tôi trong tâm trí, tròn đôi mắt mù lòa đang ở trong một nơi lạ. Một dòng chữ hiện ra : Nghiên Linh. Có khi nào là tên cô ta không? Đang có thêm một dòng chữ được hình thành. Định bước đến xem thì lửa bỗng bùng lên to lớn, chặn tôi. Trong đám lửa là vô số linh hồn gào thét không thành tiếng. Rồi ngọn lửa và mọi thứ tan biến. Tôi giật mình tỉnh lại, khẽ mấp máy: -Nghiên Linh... Cô.. Nghiên Linh. Là Nghiên Linh. -Thật sao? Là tên tôi sao? Còn thân phận của tôi? -Tôi chưa biết, nhưng sẽ biết. ------ Sáng, nắng ấm trên da thịt tạo cảm giác tươi vui. Chim muôn hót rộn ràng chào ngày mới. Thật tiếc vì tôi không thể thấy, chỉ có thể dùng những giác quan khác mà cảm nhận sự đẹp đẽ ấy. Tôi ngồi dậy, lần mò chiếc giường rồi men theo tường đến cửa phòng. Cứ thế, từ từ đi tiếp nhờ việc dựa vào tường, ghế rồi nhiều thứ khác. Khi đi cầu thang, tôi hụt bước, trượt ngã cái 'bịch' Anh hốt hoảng đến đỡ tôi: -Sao lại ra đây? Lần sau dậy gọi anh, đừn cố sức. -Nhưng... -Thôi không cãi anh. Học sinh cãi giáo viên là không ngoan, sẽ bị phạt đó! Tôi sợ anh phạt lắm. Rồi ngoan ngoãn để anh giúp mọi việc. Tôi chưa quen việc này, vẫn còn hậu đậu. Đúng là làm phiền anh quá... Nhưng phải làm sao đây cơ chứ? Sắp có manh mối rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương