Thầy Ơi, Chuyện Của Chúng Ta...
Chương 43: Có Một Loại Người...
Mọi người hôm qua có đi bão không ạ? Tuy không đoạt được giải quán quân nhưng trong tim mình thì U23 đã hơn cả quán quân! Họ đã hết mình thi đấu và đã khiến cho chúng ta tự hào bởi sự cố gắng, không ngừng nỗ lựa của họ.Những anh hùng trong tim chúng ta :3 ----------------------------------------- Tôi đau đầu quá đi mất, làm sao đây. Chau mày, cố gượng dầy rồi thật chậm, lấy tay mò đường đi. Anh ấy đang ở dưới bếp. Tôi biết do ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, là món canh gà hầm nấm! ????Xuống phòng khách, tôi giật mình vì không còn cảm thấy cô ấy ở đây. Rồi một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi muốn tăng huyết áp. Òa, ra là anh: -Làm em giật mình. -Cô ấy đi rồi. Tôi không nghe cô ấy nói gì,sao lại... Lạ thật đấy! Nhưng tôi mặc kệ. Thôi thì coi như là mất một mối đầu tiên vậy. Thế là đại hung ngay một ngày xui xẻo. "Có một loại người, chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Có một loại người, hoan dâm tột độ. Có một loại người, xảo quyệt đến chết. Có một loại người hám danh hám lợi. Có một loại người luôn chủ biết đố kỵ. Có một loại người lười nhác nhưng muốn có tất cả. Có một loại người kiêu căng ngạo mạn. Có một loại người luôn làm sát nhân. Có một loại người có tất cả những thứ đó. Có phải là bạn không?" Tôi nghe một lời nói văng vẳng bên tai. Tôi rùng mình, có phải mình như vậy không? A... Cần thời gian mới biết được nhỉ? Nhưng mặc kệ, thế nào cũng được. Chỉ sợ ket khác cảm thấy tôi nhơ nhớp thôi chứ chẳng còn gì làm tôi sợ nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương