Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2

Chương 10



Từ sau lần đó, Tiểu Mai đã luôn tìm cơ hội để nói lời cảm ơn đến Phong, nhưng mãi vẫn chưa được. Cứ mỗi lần cô đến gần là anh lại tự động bỏ đi mất, một, hai lần còn miễn cưỡng cho là trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy thì thật sự là anh đang tìm cách tránh mặt cô rồi.

Tiểu Mai thật sự rất bực mình, anh rốt cuộc bị cái gì thế không biết? Bây giờ gặp mặt cô khó chịu đến thế sao?

Đồ ngốc!

Thực ra cô có thể nhắn tin cảm ơn trên messenger cũng được, nhưng thiết nghĩ như vậy không hay lắm. Đối với Tiểu Mai, lời xin lỗi và cảm ơn vẫn nên trực tiếp thì tốt hơn.

Một ngày, tiết Toán, có giáo viên khác vào dạy thay.

Lớp cô xôn xao cả lên.

"Thầy Phong bị bệnh, nên hôm nay cô sẽ dạy thay lớp mình tiết này." Giáo viên đó từ tốn nói.

Anh bị ốm rồi ư?

Sao lại thế?

Có nặng không nhỉ?

Đã uống thuốc gì chưa?

Tiểu Mai nghĩ một thôi một hồi, sau đó lại cảm thấy không đúng lắm. Tại sao cô phải lo cho anh kia chứ? Anh đã tránh mặt cô mà?

Hứ! Mặc kệ anh đó!

Giờ tan học, Tiểu Mai nhận được tin nhắn của mẹ.

"Vợ chồng cô Ngọc có công tác đột xuất, phải đến tối mới về được, anh Nam thì bận học nên không có nhà. Con sang chăm sóc cho Phong giúp cô chú ấy nhé. Lát nữa bố mẹ sẽ đến đón con. Thuốc có sẵn rồi, chỉ cần hâm cháo lên cho Phong là được."

Tiểu Mai đọc tin xong thì sững người mất mấy giây. Cô có đọc nhầm không? Mẹ nhờ cô sang chăm sóc cho Phong ư???

Với tình trạng mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cô chưa giết anh là may rồi, nói chi đến bưng cháo bưng thuốc chứ?

Không đâu!

... Nhưng mà...

Hình ảnh Phong dùng cơ thể đỡ lấy trái banh cho mình lại hiện lên trong tâm trí cô. Lúc đó anh đã không màng nguy hiểm mà xông đến nhỉ?

... Haiz, đành vậy!

___

Kính coong!

Cô bấm chuông xong thì mới nhớ ra là Phong đang bệnh, nhà lại không có người, chẳng biết có ai ra mở cửa cho cô không đây?

Cạch!

Vừa nghĩ xong thì cửa bật mở.

Tiểu Mai vốn đang mải đắn đo xem có nên đi về không, thế nên chẳng để ý, suýt nữa bị cánh cửa đập vào đầu. May mà cô kịp né sang một bên.

Phong đứng ngay ngưỡng cửa, một tay vẫn giữ chặt lấy tay nắm, dường như cả trọng tâm cơ thể đều đã dồn về một điểm tựa. Đáy mắt anh hằn rõ nét mệt mỏi, mày rậm nhíu lại, nghi hoặc nhìn cô.

"Em đến đây làm gì?"

"Tôi..." Tiểu Mai tỏ ra hơi lúng túng, "Tôi... À thì... tôi được nhờ đến chăm sóc anh... Nghe nói anh bị ốm..."

"Thế thì em về đi. Tôi không sao."

Phong nói xong, không chờ cô phản ứng đã tiện tay muốn đóng cửa lại. Nhưng cô đã kịp chặn anh lại, sau đó nhân cơ hội chen luôn vào nhà.

Tiểu Mai chống hông nói: "Tôi đã được nhờ thì phải làm. Anh mau đi nghỉ ngơi đi..."

Cái người này... bệnh mà vẫn đẹp trai quá thể đáng!

Bây giờ Tiểu Mai mới để ý, Phong đang mặc một bộ đồ ở nhà là áo thun và quần đến đầu gối, nhưng mà trông anh vẫn đẹp không thua gì lúc khoác trên mình trang phục áo sơ mi quần tây cả. Mái tóc đen nhánh rối bù nhưng lại càng khiến anh thu hút hơn, nó mang nét gì đó rất bụi bặm, đời thường.

Khác hẳn với vẻ đẹp lịch lãm thường ngày, Phong bây giờ quyến rũ hơn, gần gũi hơn.

Tiểu Mai chăm chú thưởng thức nét đẹp của Phong, không nhận ra ánh mắt mình nhìn anh "nhạy cảm" đến thế nào, cũng không để ý người nào đó đang ngày càng lúng túng, ngại ngùng.

Cuối cùng, Phong gãi gãi đầu, trầm giọng: "Tiểu Mai, em..."

Nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại anh trong túi đã vang lên.

Phong lấy điện thoại ra, vừa nhìn một cái, mày rậm liền chau lại. Anh chần chừ mãi mới nhấn nút nghe, giọng nói rất nhỏ, Tiểu Mai đứng gần như vậy cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ.

Xong, anh áy náy nói với cô: "Tiểu Mai, phiền em có thể lánh vào phòng tôi một lúc được không? Có một vị khách sắp đến..."

Tuy anh không nói rõ, nhưng cô có thể đoán được người đó là ai.

Và anh không muốn bị hiểu lầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...