Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2

Chương 8



Đêm, lạnh.

Bóng dáng cao gầy thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, để ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi vào mình. Loại ánh sáng dịu dàng đó khiến tâm hồn anh như được sưởi ấm lên đôi chút.

Kể từ khi Tiểu Mai nói chia tay, Phong giống như người bị rút hết sức sống, chẳng thiết làm bất cứ chuyện gì. Tính từ lúc rời khỏi nhà cô đến nay, anh cứ ngồi mãi bên khung cửa sổ đó, không rõ là muốn ngóng trông điều gì.

Anh đang đợi chờ một kỳ tích chăng?

Đợi rằng Tiểu Mai sẽ quay lại bên mình?

Một giáo viên Toán tư duy mạch lạc như anh dĩ nhiên sẽ hiểu, xác suất để Tiểu Mai làm như vậy gần như là bằng không. Tuy nhiên, anh vẫn đợi. Ngốc nhỉ?

Nhưng anh yêu cô.

Anh không muốn một kết thúc như vậy cho cả hai.

Phong thật sự chưa bao giờ nghĩ, yêu một người lại đau đớn như vậy. Trước đây anh cứ cho rằng bản thân đối với ái tình không có lưu luyến nhiều, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao. Có lẽ vì vậy nên cuộc tình trước kết thúc, anh chỉ buồn một chút rồi thôi.

Nhưng đến khi gặp Tiểu Mai, anh mới biết bản thân không lãnh đạm như mình vẫn tưởng. Sức ảnh hưởng của cô đối với anh lớn đến nỗi chính Phong cũng thấy bất ngờ.

Cô vui, anh sẽ hạnh phúc.

Cô buồn, anh sẽ đau lòng.

Cô khóc, ruột gan phèo phổi của anh đều rối tung cả lên, sự điềm tĩnh thường ngày đều trong giây lát biến mất sạch sẽ.

Cô nói chia tay, tim anh như ngừng đập.

Phong chỉ muốn bảo vệ cô, bảo vệ người con gái ấy thật cẩn thận. Anh muốn mỗi một nụ cười, mỗi một giọt nước mắt của cô rơi xuống đều chỉ vì mình anh.

Tuy nhiên, nói thì nói vậy nhưng bây giờ... ngay đến cơ hội đường hoàng ở bên cô, anh cũng không còn nữa.

Ting!

Màn hình nhảy lên tin nhắn SMS, Phong thẫn thờ liếc qua, là số lạ.

"Xem ra cô gái anh yêu đã không còn cần anh nữa rồi. Mau chóng quay về bên em nhé, my darling!"

Phong thoáng chau mày, hai tay siết chặt lại. Ký ức đáng ghét kia lại tràn về như nước lũ, xâm chiếm đầu óc anh.

"Nếu em trình đoạn video này lên ban giám hiệu thì anh và cô bé ấy sẽ ra sao nhỉ? Một người bị đuổi việc, một người bị đình chỉ. Anh... có muốn việc này xảy ra không?"

Dĩ nhiên là không.

Phong làm sao có thể muốn huỷ hoại tương lai của Tiểu Mai chứ? Vậy nên anh buộc phải nói dối. Nhưng không ngờ Tiểu Mai lại vô tình nghe được.

Thật ra thì ban đầu Phong cũng đã nghĩ đến việc sẽ làm gì đó để Tiểu Mai ghét mình, nhưng rồi anh lại không có cách nào làm vậy. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt căm ghét của cô thôi thì cõi lòng anh đã đau đớn đến mức muốn vỡ tung ra.

Anh không thể, điều đó quả thật là rất tệ.

Nhưng ngoài cách đó ra, Phong cũng chưa có phương án nào.

Nếu anh nói với cô mọi chuyện, Tiểu Mai sẽ lo lắng và không thể tập trung học hành. Gần đến kỳ thi rồi, anh không thể khiến cô chểnh mảng. Tương lai của cô phụ thuộc vào đó mà.

Vì vậy nên, Phong đã quyết định sẽ làm cô căm ghét mình. Nhưng còn chưa kịp nghĩ cách thì đã...

Thật sự thì anh mừng vì mình không cần phải cố gắng để bị cô hận, nhưng anh vẫn đau lòng khi cô không tin anh. Thấy cô thân thiết cùng người khác, anh vẫn ghen...

Nhưng bây giờ thì tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Phong sẽ gắng sức kiềm chế cảm xúc của bản thân lại.

Vì Tiểu Mai...

Anh chấp nhận đau đớn.

"Em phải hận tôi... Vì em..."

Xin lỗi em.

Đã từng hứa sẽ bảo vệ em suốt đời...

Vậy mà giờ đây, anh đành phải tạm buông tay.

Tiểu Mai, liệu em có thể chờ anh không?

Chờ một ngày nắng đẹp, anh lại nói yêu em một lần nữa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, một giọt pha lê lặng lẽ lăn dài trên gò má anh tuấn, thấm vào môi anh, mặn chát...
Chương trước Chương tiếp
Loading...