Thầy Ơi Em Lỡ Lời
Chương 2
"Tiểu Mai! Lên kẻ bảng!" Lớp trưởng ở cuối lớp nhắc vọng lên cho Tiểu Mai đang mải buôn dưa lê với bạn cùng bàn vào giờ nghỉ tiết. Cô ngớ người nghĩ ngợi gì đó rồi cũng hoảng hồn nhớ ra. Hôm trước thầy vừa giao nhiệm vụ, ối giời ơi, quên mất! Cô vội vàng nhảy phắt lên bảng, động tác lanh lẹ như chú thỏ con, cầm lấy thước phấn rồi bắt đầu tác nghiệp. Ở phía dưới, một cậu bạn cùng bàn rảnh rỗi không có gì làm, hét toáng lên với cô: "Bé rùaaaa, bé làm nhanh tay lên chứ thầy mà vào là xong bé luôn đấy, hiểu chưaaaa???" "Cấm mày gọi tao bằng cái tên đó, gọi gọi tao vả lệch mồm!" Cô cực kỳ không thích cái biệt danh này! Trước giờ mọi người đều bảo rằng Tiểu Mai là cô bé nhanh nhạy, thông minh, giống như một chú thỏ vậy. Thế mà bây giờ... bây giờ... rùa ư? Rùa? Thầy nghĩ gì mà lại gọi cô như thế!? Cậu bạn kia xem lời đe doạ của cô như gió thoảng ngang tai, vẫn tiếp tục trêu: "Bé rùa, nhanh lên, nhanh lên! Bé rùaaaa!!!" "Mày thích rùa không?" Cô phóng xuống bàn tên đó, trên tay vẫn còn cầm nguyên cái khăn lau bảng. Cậu bạn bắt đầu chạy ra phía cửa, cô ở sau lưng, ném khăn theo. Tùng! Tùng! Tùng! Bộp! Khăn dính đích. Nhưng...Sai đích. Cả thế giới như tĩnh lại. Chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh là vậy, thế mà giờ đây lại loang nước, còn pha lẫn bụi phấn xanh đỏ tím vàng. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc giờ đây đen kịt lại. Anh hết cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo rồi lại ngẩng lên cô học trò đang tái mặt vì sợ kia, cổ họng nghẹn đắng lại. Lớp cô nhao nhao hết cả lên. "Tiểu Mai! Mày... Mày gây đại hoạ rồi!" "Mau ra xin lỗi thầy ấy đi!" Anh bước vào lớp, để cặp lên bàn, giở sổ điểm ra. Còn Tiểu Mai thì vẫn đứng bất động. "Em về chỗ đi." Hoàng Phong nhẹ giọng nói, "Tôi không trách em. Lần sau đừng bạo lực như vậy nữa." Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. "Tiểu Mai? À, em lên kẻ cho xong bảng đi." "Dạ... em xin lỗi thầy... huhu..." Cô cuối cùng cũng sực tỉnh, vội vàng cúi gập người xin lỗi anh. Hoàng Phong gật đầu, cười đầy ấm áp. Kẻ bảng xong, cô tay cầm thước tay cầm phấn tiến về phía bàn giáo viên. Lần này chắc không sao nữa rồi...Và..."Áaaa!!!" Rầm!Cô vấp té, đẩy ngã cả anh đang đứng bên cạnh viết tên bài học. !!! "Tiểu Mai! Em..." Nguyễn Hoàng Phong anh rốt cuộc đã nợ gì cái cô nhóc này vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương