Thầy Sờ Cốt

Chương 32



Edit: Cá cô nương

Trước bàn ăn, cả bốn người đều im lặng.

Lã Mông Dương xúc một thìa cơm, rồi lại ngẩng đầu liếc Vu Đồng, Vu Đồng cũng không cam chịu yếu thế nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện xoẹt tung tóe, dường như chỉ cần một giây sau là Vu Đồng sẽ xắn tay áo lên đánh nhau.

Vu Đồng híp mắt, hất hàm hỏi: “Này, anh nhìn tôi làm gì?”

Lã Mông Dương: “Cô không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn cô.”

Vu Đồng lè lưỡi: “Tôi không nhìn anh cũng biết anh đang nhìn tôi.”

Lã Mông Dương tỏ vẻ mặt ngàn chấm: “Éc. . . Vu Đồng, cô đã đến căn tin ăn chực thầy tôi ba ngày liên tiếp rồi đấy.”

Vu Đồng đen mặt, ăn chực á?

Khoan hãy nói, trước đó quả thật là cô thích ăn chực, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không muốn ăn chực, là Phương Thành bắt ép cô tới đấy! ! !

Nhìn xung quanh nơi này thử đi, ánh mắt của các cô gái ở đây có thể giết cô đến một trăm lần rồi đấy, cô chỉ ăn bữa cơm thôi mà cứ như lên pháp trường ấy.

Vu Đồng khoát tay, ra hiệu Lã Mông Dương đừng nói lung tung: “Chộ chộ chộ ôi, tôi cũng chẳng báu, là thầy của cậu mời tôi tới đấy.”

Ánh mắt Lã Mông Dương lập tức bắn sang Phương Thành đang ngồi cạnh Vu Đồng: “Thầy tôi? Cô đừng kể truyện cười vậy chứ.”

Phương Thành bình tĩnh uống một ngụm canh: “Mông Dương, là tôi mời cô ấy tới.”

Khóe miệng Lã Mông Dương giần giật: “. . .”

Sao thầy cậu lại bênh người ngoài vậy chứ!

Vu Đồng đắc ý cười trộm, cô cúi đầu bới cơm, tốc độ hốc nhanh như tốc độ ánh sáng.

Lã Mông Dương liếc một cái, rồi cũng liều mạng theo kịp tốc độ của Vu Đồng.

Ở bên kia chiến trường, Phương Thành và thầy Vương lại ăn vô cùng từ tốn, không thèm để ý tới hai đứa ngu người đang phân cao thấp.

Lã Mông Dương vừa ăn xong liền ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Vu Đồng lại gần, thì thầm nói với cô.

Vu Đồng hào hứng lại gần, một chân vượt qua cạnh bàn, nghiêng người qua, Lã Mông Dương lấy tay che miệng, cậu quét mắt nhìn qua Phương Thành vẫn đang ăn cơm rồi thấp giọng hỏi: “Vu Đồng, có phải cô với với thầy tôi đang. . .”

Lã Mông Dương còn chưa nói xong, Vu Đồng đã lập tức đổi sang ánh mắt của Sói Xám, dùng đầu gối cũng đoán được cậu muốn hỏi gì, cô lập tức phản bác: “Không phải, là cậu bị atsm đấy.”

“Lúc trước rõ ràng cô nói trong điện thoại là cô của tôi. . .”

“. . . Là cái em gái cậu!”

Vu Đồng ngồi lại vị trí của mình, lưng thẳng tắp, chán như con gián trèo lan can vậy, Lã Mông Dương đàn ông đàn ang gì mà hóng hớt vậy chứ.

Phương Thành đặt đũa xuống, anh lau miệng rồi hỏi Vu Đồng: “Mông Dương vừa nói gì với cô vậy?”

Vu Đồng nhún vai, cười gian tà: “Anh đi mà hỏi cậu ta ấy, tôi đi đây~ “

Dứt lời, Vu Đồng xách túi vải của mình lên, nghênh ngang đi đến cửa phòng ăn, vừa ra khỏi cửa, Vu Đồng liền run lên, ôi thần linh ơi, con vừa đi qua rừng ánh mắt như đao trận đó, loại người như Phương Thành sao lại được lòng con gái ở chỗ làm vậy chứ?

Phương Thành nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính của cao ốc, thấy Vu Đồng cưỡi xe ba bánh điện rời đi rồi, anh mới không nhìn nữa.

Anh nhìn về phía Lã Mông Dương: “Mông Dương, hồi nãy cậu nói gì vậy?”

Lã Mông Dương cười ngượng ngùng: “Thầy ơi, em phớ đi đây ~ thầy nói chi dợ ~ em hổng biết đâu ~ “

Lã Mông Dương mồm mép trơn tru đáp lại rồi chuồn gấp, nếu để thầy biết hồi nãy cậu lại đi hóng hớt, đoán chừng lại bị nghe dân ca và nhạc cổ truyền thôi.

Phương Thành đần người, bọn họ vừa nói cái gì vậy, ra vẻ thần bí.

Thầy Vương được mùa cười ha hả: “Được rồi, A Thành, chúng ta cũng quay lại thôi.”

“Vâng.”

*

Hôm nay, Vu Đồng tìm một nhà ga để bày sạp, mặc dù biết sẽ có công an trật tự đuổi người, nhưng tới gần Tết, người về nhà nhiều, người mua khoai lang của cô để lấp tạm cái dạ dày cũng nhiều hơn.

Ví dụ như lúc này, đội ngũ xếp hàng đã rồng rắn thật dài chỉ vì đợi khoai lang của cô ra lò, nói cho cùng, thật ra cũng là để giết thời gian mà thôi, quá trình chờ xe quả thực vừa sốt ruột vừa chán.

Vu Đồng cầm que cời, chậc lưỡi: “Ai cũng suốt ruột về nhà quá ha, sốt ruột về nhà quá ha. . .”

Mở lò ra, mọi người chuẩn bị tiền xong xuôi, Vu Đồng cân từng củ để bán, bận túi bụi.

“Vu Đồng.” Bên cạnh truyền đến một giọng nói.

Vu Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người kia liếc mắt, tiếp tục làm việc làm ăn, “Đầu bóng, là ông à, sao đột nhiên lại tới tìm tôi vậy.”

Đầu trọc A Sơn cười hiền từ: “Anh Vương và chị dâu tìm cô.”

Vu Đồng trả lại tiền cho khách: “Tìm tôi làm gì, chuyện của Vương Hi hẳn là đã xong rồi chứ nhỉ.”

Đầu trọc A Sơn gật đầu: “Ừm, phẫu thuật thành công rồi.”

Vu Đồng bán xong mẻ này lại tiếp tục nướng mẻ khác, đến khi hết sạch khoai, cô mới quay sang nhìn gã trọc A Sơn: “Thành công không phải rất tốt sao, chẳng lẽ bọn họ còn muốn cầu xin gì ở tôi?”

Đầu trọc A Sơn: “Không phải, bọn họ muốn cảm ơn cô, nhân tiện xin lỗi cô.”

“Không cần đâu.” Vu Đồng đập đập găng tay dính đầy tro.

Đầu trọc A Sơn lại nói thêm một lần nữa: “Bọn họ muốn cảm ơn cô.”

Vu Đồng vểnh tai lên, cô nhếch mép, cảm ơn hả? Tiền, cô vẫn rất thích.

Vu Đồng xoay người lại: “Vậy dẫn đường đi.”

Đầu trọc A Sơn cười bất đắc dĩ, quả nhiên, vậy mới là Vu Đồng.

“À, đúng rồi, đầu bóng, kêu đám vệ sĩ của ông bán khoai giúp tôi một lát, hiếm khi bán đắt hàng như hôm nay.” Vu Đồng chỉ mấy người mặc vest đứng sau đầu trọc A Sơn.

“Được.” Đầu trọc A Sơn gật đầu, giọng điệu hơi cưng chiều, ông rất thích Vu Đồng, nếu vợ ông còn sống, nếu bọn họ có con, có lẽ nó cũng sẽ giống Vu Đồng.

Vu Đồng tán thưởng: “Cảm ơn.”

*

Vu Đồng lên xe của A Sơn đi đến khách sạn Thịnh Hoàng.

Trong thang máy, Vu Đồng nhỏ giọng hỏi đầu trọc A Sơn: “Đầu bóng, ông bà Vương định đưa tôi thù lao bao nhiêu vậy?”

“Không rõ lắm, nhưng chắc chắn không ít đâu.”

Vu Đồng nhíu mày gật đầu.

Đi qua dài hành lang, đến trước cửa phòng, đầu trọc A Sơn lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt thẻ rồi dẫn Vu Đồng đi vào.

Cửa đẩy mở ra, Vu Đồng đã thấy Vương Minh và Đường Dung đang ngồi an vị trên ghế sa lon đợi cô.

Nhìn thấy Vu Đồng, Vương Minh và Đường Dung đều đứng lên, khách khí nói: “Vu Đồng, mời ngồi.”

Vu Đồng nghênh ngang đi qua ngồi xuống, bắt chéo chân, chờ lấy bọn họ nói trước.

Vương Minh và Đường Dung cũng ngồi xuống, Vương Minh nói nho nhã lễ độ: “Vu Đồng, tôi và vợ muốn hậu tạ cô.”

Vu Đồng khoát tay: “Đừng, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn đầu bóng ấy.”

Vương Minh nghi hoặc: “A Sơn?”

Vu Đồng ngồi nghịch ngón tay, uể oải nói: “Ừm, sau đấy ông ta có đến tìm tôi, tận tình khuyên bảo một tràng, cầu xin tôi cứu con gái của hai vị.”

Đầu trọc ở bên cạnh chỉ cười, nhóc con này, ông nào có khoa trương như cô nói chứ.

Vu Đồng vẫn nói đều đều: “Còn nữa, ông bà nên cảm ơn nhất là các bác sĩ trong bệnh viện, bọn họ phải thức bao nhiêu đêm mới nghĩ ra được nhiều phương án khả thi như vậy cho hai vị.”

Vương Minh dường như đã hiểu, ông gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Vu Đồng thở dài đánh thượt, cô không muốn lãng phí thời gian với bọn họ nữa, cô nói thẳng: “Ông bà Vương, tôi tới đây là vì nghe đầu bóng nói ông bà muốn trả thù lao cho tôi, cho nên tôi mới bỏ bán hàng để đến đây.”

Vương Minh lập tức hiểu ý, ông cầm phong thư trên bàn trà lên, đưa hai tay cho Vu Đồng.

Vu Đồng dùng hai ngón tay kẹp phong thư, khóe môi cong lên cười hài lòng.

Cô đứng lên nói: “Được rồi, ông Vương, tiền tôi đã nhận rồi, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa.”

Dứt lời, Vu Đồng vừa xoay người rời đi, Đường Dung lại gọi cô lại: “Vu Đồng.”

Vu Đồng xoay người lại nhìn bà, cô khẽ nhíu mày, nhưng nể mặt Phương Thành, cô vẫn gọi lại tiếng bác: “Bác gái, có việc ạ?”

Đường Dung hơi căng thẳng, hai tay đan chặt lại với nhau, bà đứng lên đi vòng đến cạnh Vu Đồng, cười nói: “Vu Đồng, thật sự cảm ơn cháu.”

Vu Đồng nhìn ra Đường Dung nói nhưng ý ở ngoài lời: “Bác gái, có chuyện gì bác cứ việc nói thẳng đi ạ.”

Đường Dung hơi lúng túng mở miệng: “Vu Đồng, cháu rất thân với A Thành à?”

Vu Đồng nghĩ ngợi: “Cũng tạm ạ.”

“Hai đứa đã ở cùng nhau rồi, A Thành đối xử với cháu có. . .”

“Ngừng ngừng ngừng —— “

Vu Đồng thắc mắc, sao hôm nay ai cũng nghĩ cô và Phương Thành có quan hệ theo kiểu đó vậy.

“Bác gái, cháu và Phương Thành không có quan hệ gì hết, chỉ có quan hệ chủ nhà và khách trọ thôi, bọn cháu đến tiếp xúc thân thể cũng không có.”

Đường Dung nghe vậy, bà lập tức gật đầu thở phào: “Ra thế. . .”

Vu Đồng chột dạ, bình thường mở mồm ra là nói dối, hôm nay nói không có tiếp xúc thân thể, đến cô còn muốn tự vả.

Không có tiếp xúc thân thể cái rắm.

Tay cũng nắm rồi, mặc dù là vì lợi ích đôi bên; ôm cũng ôm rồi, mặc dù là vì Phương Thành an ủi cô; hôn cũng hôn rồi, mặc dù là để chứng minh cô không hề có suy nghĩ lệch lạc; ngủ cũng ngủ rồi. . .

Ngủ? Ngủ cái rắm!

Chuyện ngủ trên ghế sa lon đêm đó có thể tính mà nhỉ! Đó là cô nói kể chuyện cho anh, ngủ xong rồi ngủ thiếp đi thôi.

“Vu Đồng?” Đường Dung gọi cô.

Lúc này Vu Đồng mới hoàn hồn, ngượng ngùng cười một tiếng: “Bác gái, nếu không còn chuyện gì thì cháu về trước đây.”

Đường Dung mỉm cười gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Vu Đồng không đáp lại, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này.

Vu Đồng và đầu trọc A Sơn đi thang máy xuống dưới, Vu Đồng thở dài lắc đầu, haiz. . . Lòng dạ của người lớn như mò kim đáy biển, mới một giây trước còn hận mi đến chết, giây sau đã cảm kích mi đến chết.

“Chậc chậc chậc. . .” Vu Đồng tỏ vẻ đã nhìn thấu trần thế.

“Vu Đồng, tuổi cô còn nhỏ mà sao lại tỏ ra dáng vẻ như người từng trải vậy.”

Vu Đồng vỗ vai A Sơn, dáng vẻ lưu manh nói: “Đầu bóng, lúc tôi xông pha xã hội, hẳn là ông vẫn đang. . .”

Éc. . . Đang ngồi tù. . . -_-||

Bầu không khí đông cứng lại.

“Ha ha ha.” A Sơn bật cười: “Nhóc con, cô dám nói thật không.”

Vu Đồng cười hì hì, ôi mẹ ơi. . . Hù chết cô rồi đấy!

Xuống đến tầng một, cửa thang máy mở sang hai bên, vừa nhìn ra bên ngoài, Vu Đồng lập tức sửng sốt.

Chỉ chốc lát, Vu Đồng lập tức tiến lên nghênh đón, cô hồ hởi chào hỏi: “Hàn Húc!”

“Vu Đồng.” Hàn Húc cười khẽ.

Đầu trọc cũng đi theo ra khỏi thang máy, nhìn kín đáo nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ông nói với Hàn Húc: “Vị tiên sinh này, có phải trước đó chúng ta đã từng gặp nhau một lần, cũng tại cửa thang máy này hay không.”

“Ừm, hôm đó Vu Đồng đi cùng ông.”

Đầu trọc A Sơn bừng tỉnh, nhớ ra rồi, hôm đó Vu Đồng còn giả vờ bị mất khoai lang.

Vu Đồng: “Đầu trọc, hay là ông cứ quay lại đi, tôi kêu Hàn Húc đưa tôi về là được rồi, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”

Vu Đồng lại quay sang hỏi: “Hàn Húc, được không?”

Hàn Húc gật đầu: “Được.”

A Sơn yên tâm nói: “Được, Vu Đồng, vậy tôi lên đây.”

“Ừm.”

Sau khi A Sơn đi lên, trong hành lang chỉ còn lại Vu Đồng và Hàn Húc, Vu Đồng chắp tay ra sau, đi vòng quanh Hàn Húc hai lượt: “Hàn Húc, sao lần nào em cũng gặp anh ở đây thế nhỉ.”

Hàn Húc lơ đễnh nói: “Vì anh ở đây.”

Vu Đồng giật mình: “Anh ở đây á? Ở khách sạn?”

“Ừm.”

“Ở hàng ngay luôn hả?”

“Ừm.”

Vu Đồng: Cái đệt, kẻ có tiền quả nhiên khác người.

Hàn Húc nhìn xuống cô, khẽ bật cười một tiếng: “Đi thôi, dẫn em về.”

Vu Đồng ra dấu “ok”.

*

Cảnh vật ngoài xe lao vùn vụt, Vu Đồng cúi đầu lướt Weibo, sắp sang năm mới rồi, cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đành chăm chú theo dõi Weibo của các minh tinh phát lì xì.

“Hàn Húc, lúc đó là anh đã gửi tin nhắn cho Phương Thành ạ?” Giọng Vu Đồng vang lên trong không gian xe im ắng.

“Ừm.”

Vu Đồng cất điện thoại đi, khoanh tay trước ngực nhìn anh, cô nhíu mày hỏi: “Sao anh lại số điện thoại của Phương Thành?”

“Anh tự có cách của anh.”

“Anh có thời gian rảnh rỗi vậy, sao không tự giúp em đi?”

“Hôm đó anh đã điều tra được đầu trọc đi cùng người ở phòng tổng thống, anh phát hiện ra vợ chồng Vương Minh có quan hệ sâu xa với Phương Thành, mà em lại quen Phương Thành, cho nên anh nghĩ Phương Thành sẽ mang được em đi dễ hơn, để anh ra mặt không chừng mọi chuyện sẽ càng rối hơn.”

Vu Đồng gật đầu, nói rất có lý.

“Sao anh biết em gặp nguy hiểm?”

“Ánh mắt em nhìn anh hôm đó, chẳng lẽ không phải cầu cứu sao?”

Vu Đồng nhướn mày: Éc. . . Hình như cô đã cầu cứu thật, ai bảo nhìn đầu trọc lại không có thiện cảm vậy chứ, làm cô còn tưởng mình có đi mà không có về. Nhưng thật ra con người đầu trọc. . . Cũng không tệ lắm, có ơn tất báo.

Vu Đồng mượn cơ hội nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Húc, khóe mắt lại liếc nhìn bàn tay đang cầm tay lái của anh, cô dợm người, kích động muốn thử.

“Vu Đồng.”

“Dạ?” Vu Đồng mất tự nhiên vuốt tóc.

“Đừng có mơ tưởng.”

Vu Đồng liếc mắt, lè lưỡi, miệng đã há ra lại ngậm lại, thầm làu bàu trong lòng.

Một hồi sau, cô thực sự không nhịn được nữa mà than thở: “Haiz, Hàn Húc, em nói này, anh đi guốc trong bụng em đấy à? Sao mỗi lần em định sờ xương của anh, anh đều phát hiện ra vậy?”

“Ha ha. Mấy trò vặt vãnh đó của em sao qua được mắt anh.”

“. . .” Vu Đồng không thèm để ý đến anh nữa, cô lại lôi điện thoại ra nghịch.

Hồi lâu sau, Hàn Húc đậu xe bên đường, anh ngồi trên ghế lái nhìn dòng người nhốn nháo trong nhà ga, rồi lại liếc nhìn Vu Đồng đang ngồi trên ghế phụ: “Đến nơi rồi.”

Vu Đồng ngẩng đầu lên nhìn, quả thật đã đến nơi, nhanh vậy à, cô còn chơi qua một màn trò Giải cứu Cá xinh đẹp * cơ mà.

Vu Đồng cất điện thoại đi, giơ tay mở cửa xe, nói thẳng thắn: “Hàn Húc, cảm ơn.”

“Vu Đồng.” Hàn Húc gọi cô lại.

“Dạ?” Vu Đồng quay đầu lại dò xét anh.

Hàn Húc nheo mắt nhìn cô hồi lâu rồi khẽ lắc đầu, anh cười bất lực: “Không có gì, lần sau gặp lại.”

Vu Đồng khẽ cười dịu dàng: “Vâng, tạm biệt.”

Vu Đồng đứng ở ven đường nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, cô ngẩn ra, rồi lại chậm rãi cúi thấp đầu, dùng mũi giày đá cục đá ven đường. Ánh mắt vừa nãy của Hàn Húc quả thực giống hệt ông nội, đến màu mắt cũng giống nhau.

Ừm . . Màu sắc khiến người ta nghĩ tới ánh hoàng hôn. . .

Màu hổ phách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...