Thầy Sờ Cốt

Chương 44



Vu Đồng ngồi xếp bằng ngáp dài ở trên ụ đá, xe ba bánh điện đỗ ở bên cạnh, lò nướng khoai vẫn đang bốc hơi nóng ngùn ngụt. Cô thở dài, hôm nay chọn sai chỗ rồi, chỗ này vô cùng vắng người, vào giờ tan tầm cao điểm mà cũng chẳng có ma nào ngó ngàng. Vu Đồng lấy điện thoại từ trong túi ra để xem giờ, thấy cũng muộn rồi nên đành dọn hàng rồi về nhà.

Vu Đồng đứng lên, vừa mới tới cạnh xe ba bánh thì bỗng thấy có một đám người đi từ bên kia đường tới bao vây cô. Vu Đồng liếc xéo thấy trên mu bàn tay phải của bọn họ có xăm hình bọ cạp. Lúc này, cô mới nhớ ra hình như là trước kia cô và ông có đắc tội với bọn họ.

Vu Đồng đếm sơ sơ số người, ba vòng trong ba vòng ngoài, ôi mẹ ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu người tới vậy? Có lẽ là trước kia bọn họ bị cô và ông đánh đến sợ nên lần này đã kêu gọi hết đám anh em có thể huy động được.

Vu Đồng sầu… éc… Khó xử lý rồi đây… Chắc là cô phải bị thương thì mới có thể thoát thân được rồi.

Tên cầm đầu nói với vẻ u ám: “Cái đệch! Cuối cùng thì bọn tao tìm thấy mày rồi!”

Vu Đồng quay đầu sang cười hê hê, cô cầm que cời (còn gọi là que đời) khoai lang lên đập vào đầu gã, rồi lại đạp vào bụng gã, gã rên rỉ đau đớn ngã vào đám anh em.

Chiêu này vừa ra, đám người tới tấp đánh về phía Vu Đồng…

***

Lúc tan tầm, Phương Thành dừng tay, tháo găng tay ra rồi dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Lã Mông Dương cũng đấm bóp vai, ngày nào cũng khom lưng cúi cổ kiểu này thì e là xương sống chẳng chịu nổi đâu.

“Thầy, cổ thầy không mỏi ạ?” Lã Mông Dương thấy Phương Thành vẫn thảnh thơi thay quần áo như không hề gì thì không khỏi tò mò hỏi.

Phương Thành quay qua liếc nhìn cậu: “Có thời gian thì vận động nhiều vào, sẽ khỏe hơn nhiều đó.”

Lã Mông Dương giật mình: “Thầy vận động ấy ạ?”

“Ừ, cuối tuần nào cũng đến phòng tập.”

Lã Mông Dương thấy ngạc nhiên, thoạt nhìn thầy cậu có vẻ thích yên lặng, thì ra thầy lại là người thích tập tành.

“Thầy, chừng nào thì thầy định động tới mấy quyển sách cổ được đưa tới hôm nay vậy ạ? Lã Mông Dương soi gương kiểu tóc mới làm mấy hôm trước.

Phương Thành quàng khăn xong mới nói: “Tôi và thầy Vương định sửa xong đống tranh chữ đang dở tay rồi mới bắt đầu động đến, chắc tầm cuối tuần là xong.”

“Lần này chắc không đột nhiên biến mất mấy dòng chữ như lần trước đâu nhỉ?”

Phương Thành giơ tay cốc vào gáy Lã Mông Dương: “Cậu nghĩ tích cực lên đi, đừng suốt ngày thối mồm nữa, thiếu thì chúng ta bù vào là được, không phải sao?”

Lã Mông Dương xoa xoa đầu: “Vâng…”

Ra khỏi tòa nhà, Phương Thành gọi cho Vu Đồng, tổng đài báo thuê bao đã tắt máy, Phương Thành đoán là điện thoại của cô hết pin nên không gọi nữa. Anh cất điện thoại vào túi rồi xoa mí phải, hôm nay mí phải của anh cứ nháy liên tục, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, lúc nào cũng có dự cảm không lành.

Phương Thành vẫn đi chợ mua thức ăn như bình thường, lúc trước, anh thích đi siêu thị nhưng sau này lại cảm thấy đồ ăn ở siêu thị không tươi bằng ở chợ, anh thà đi một vòng lớn quanh chợ chứ cũng không muốn đi siêu thị cho nhanh.

Đi chợ xong, anh lại chạy xe một lúc, qua khúc rẽ thêm tầm một trăm mét là đến khu chung cư, lúc chờ đèn đỏ, khóe mắt Phương Thành liếc chỗ lùm cây bên phải có khói xuất hiện, anh quay sang nhìn cho kỹ, vừa nhìn đã đen mặt lại.

Cái xe ba bánh điện chở lò nướng khoai kia ngoài của Vu Đồng ra thì còn ai vào đây nữa?

Anh nhìn chếch lên trên, nửa trước của cái xe bị lùm cây che mất, không thấy Vu Đồng đâu, lòng anh hoảng hốt, đúng lúc đèn đỏ nhảy về không, anh nhanh chóng đánh xe về phía bên phải, dừng xe lại rồi chạy nhanh về phía lùm cây.

Đến gần, Phương Thành nhìn thấy Vu Đồng đang nằm ngoài ở phần đầu xe, anh vội gọi cô: “Vu Đồng?”

Vu Đồng khẽ hừ hai tiếng, nghe giọng như là vừa tỉnh ngủ: “Ừm…”

Thấy vậy, Phương Thành vòng qua lùm cây đi tới trước mặt cô, anh vỗ lưng cô khiến Vu Đồng run lên. Phương Thành nhận ra có gì đó sai sai, anh vén tóc cô lên, rồi lại vén vạt áo sau lưng cô lên một chút, lưng cô tím bầm lại. Phương Thành nhíu mày, hiển nhiên là bị người khác đánh.

“Vu Đồng?”

“Ừm…? Cô vẫn nằm nhoài ra, thều thào đáp.

Phương Thành đỡ cô dậy, gạt mái tóc đen trên mặt cô ra, sắc mặt cô vô cùng xấu, khóe miệng Vu Đồng hơi bị rách, trên mặt còn vài chỗ bị sưng đỏ,, may mà không bị thương ở mắt.

“Em sao vậy?” Phương Thành lạnh lùng hỏi.

Vu Đồng mở mắt ra, cô muốn nhếch môi cười nhưng kết quả là miệng đau quá nên không cười được: “Đánh nhau với người khác…”

Giọng Phương Thành lên đến quãng tám: “Đánh nhau?”

“Ừm…”

Vu Đồng hơi dùng sức né ra khỏi cái ôm của Phương Thành, run rẩy đứng thẳng dậy, cô ngửa đầu nhìn anh, vẫn ngoan cố nhếch miệng cười: “Người hơi đau một chút, nhưng không có gì to tát cả, chỉ là mệt quá nên mới ghé vào đây chợp mắt một lát thôi…”

“Em…”

Vu Đồng cố chịu đau: “Anh đừng giận mà, lúc trước ở cùng ông chuyện này cũng như cơm bữa ấy mà.”

Vẻ mặt Phương Thành vô cùng nghiêm túc: “Em nói sao thì là vậy hả? Em kêu người khác đừng lo là không lo nữa luôn được hả?”

Vu Đồng cúi đầu nói lí nhí: “Thì là sợ anh như vậy nên em mới không dám về nhà ngay đó…”

Phương Thành nổi giận đùng đùng nhìn đầu cô, anh nhắm mắt thở dài, muốn nói lý với cô nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói được gì.

Anh nói với vẻ nặng nề: “Về nhà.”

“Xe…”

“Lát nữa anh sẽ lấy xe về…”

“Vâng…”

Trở lại tiểu khu, lưng Vu Đồng bị đau nên Phương Thành cũng không dám bế cô mà chỉ để cô đi sau anh.

Vào nhà, Phương Thành kêu Vu Đồng ngồi lên ghế sô pha, cô cũng chỉ ngồi thẳng mà không dám ngồi tựa lưng, bây giờ chỉ chạm vào một cái là lưng đã đau rồi, nói gì đến tựa vào.

Phương Thành đặt hòm thuốc lên bàn rồi nói: “Em đừng cử động gì hết, ngồi yên cho anh, chờ anh về rồi xử lý sau. Anh đi lấy xe về cho em đã.”

Vu Đồng gật đầu, bây giờ, sắc mặt Phương Thành vô cùng khó coi, cô nào dám nói không chứ.

Phương Thành đi ra ngoài, cửa đóng lại cái “rầm”. Lúc này, Vu Đồng mới dám hoạt động để thả lỏng gân cốt, thật là đòi cái mạng già của cô mà, mấy chục người chọi một mình cô, may mà võ công mà ông dạy cô từ nhỏ cũng không uổng công học, bằng không thì kiểu gì cũng bị mất một lớp da.

Chờ khoảng chừng 15 phút thì Phương Thành về.

Vu Đồng cười với anh: “Về rồi à?”

Phương Thành cởi áo khóa rồi đi về phía cô, anh đặt chìa khóa xe điện của cô lên bàn trà, sau đó cúi người cầm lấy tay cô: “Đi theo anh.”

Vu Đồng bị anh dắt đến phòng vệ sinh, anh rửa sạch bàn tay cáu bẩn của cô dưới vòi nước, sau khi lau khô cho cô thì lại nắm tay cô về ngồi lên sô pha.

Phương Thành quỳ trước mặt cô, anh mở hòm thuốc ra, lấy nước sát trùng ra bôi lên vết thương cho cô.

Vu Đồng cụp mắt, chăm chú nhìn động tác của anh, lúc này, cô mới phát hiện ra tay trái của Phương Thành cũng bị thương, cô vội cầm tay của anh lên: “Sao anh lại bị thương ở đây vậy?”

“Đánh nhau.”

Vu Đồng kinh ngạc: “Anh mà cũng đánh nhau ấy hả?”

“Ừm.”

Vu Đồng ngẫm nghĩ cẩn thận, cô lo lắng: “Có phải bọn họ đuổi theo hay không?”

“Ừm.”

“Vậy anh có sao không, để em xem nào.”

Nói xong, Vu Đồng định kéo áo Phương Thành lên để xem nhưng anh lại bắt lấy tay cô, ra hiệu cô đừng nhúc nhích: “Anh không sao, chỉ có tay là bị rách da ở hai chỗ thôi.”

“Thật sự không sao ạ?”

“Ừm.”

Vu Đồng giãy ra khỏi tay Phương Thành: “Em không tin, em phải nhìn cơ.”

Phương Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể để mặc cô lộng hành, nhìn cô xốc áo mình lên, hết nhìn lưng rồi lại ngó bụng, bị Vu Đồng nhìn như vậy, Phương Thành hơi xấu hổ, anh cười hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Lúc này, cô mới bỏ áo của anh xuống, thở phào: “Không sao là tốt rồi.”

Vu Đồng ngoan ngoãn đưa tay ra để Phương Thành bôi thuốc cho cô, anh cầm nhúm bông chấm thuốc rồi bôi lên chỗ bị thương trên mu bàn tay của cô. Vu Đồng xuýt xoa, anh liếc cô một cái rồi thổi cho cô.

Phương Thành chậm rãi giảng giải cho cô: “Suy từ mình ra người, anh đánh nhau thì em sẽ lo lắng, vậy em thử nghĩ xem nếu anh nhìn thấy em đánh nhau thì sao? Anh sẽ nghĩ thế nào?”

Vu Đồng hiểu bài gật đầu: “Em biết rồi… Nhưng đó là kẻ thù đắc tội lúc trước… Em cũng không còn cách nào mà…”

“Lúc trước em và ông nội đã kết thù với bao nhiêu người?”

“Rất nhiều…”

“Vậy còn những người sẽ tới trả thù?”

“Cũng kha khá…”

“Có cần tìm bác sĩ cho em hay không, anh sợ em…”

“Yên tâm yên tâm, em không sao. Ông đã nói rồi, lúc thầy sờ cốt gần chết thì sẽ tự cảm nhận được. Anh đừng lo em bị đánh đến mức chảy máu trong, nếu thật sự cảm thấy không ổn thì em đã đi nằm viện từ lâu rồi.”

Phương Thành im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Sau này đừng như thế nữa.”

Vu Đồng gật đầu: “Vâng vâng… Em xin hứa sẽ tuân thủ…”

Phương Thành lại nói thêm: “Nếu thật sự phải đánh thì hãy tìm anh.”

Vu Đồng cười phì ra.

Bôi thuốc cho tay xong, Phương Thành lại thay nhúm bông khác bôi thuốc lên vết thương ở khóe miệng cho Vu Đồng, vì sợ cô đau nên động tác của anh vô cùng dịu dàng. Vu Đồng chăm chú quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Phương Thành, lông mày của anh hơi nhíu lại, vậy là cô hỏi: “Anh vẫn còn giận à?”

Phương Thành liếc cô, anh không nói gì mà chỉ thay thuốc rồi tiếp tục bôi lên vết thương cho cô.

Vu Đồng chẹp miệng, hình như chiêu này mất tác dụng rồi, cô lại nghĩ thêm một lát, sau đó hai tay cô nâng mặt Phương Thành lên để chà đạp, nhéo chỗ này, bẹo chỗ kia: “Cười lên nào.”

“Anh không thích cười.”

“Em nhớ là anh rất thích cười cơ mà.”

“Em nhớ nhầm rồi.”

Vu Đồng bĩu môi, cô dán mặt lại gần anh rồi hôn nhẹ lên môi anh, thuốc vừa bôi lên khóe môi cô dính một ít vào khóe môi Phương Thành: “Trẫm ban thưởng cho nhà ngươi.”

Lần này, Phương Thành bật cười: “Thưởng vì điều gì?”

Vu Đồng vuốt ve mặt anh: “Thưởng vì anh đã đánh nhau giúp em. Ngoài ông ra thì anh là người đàn ông đầu tiên đánh nhau giúp em đó.”

Lòng bàn tay Vu Đồng lau đi vệt thuốc cô vừa làm dính lên Phương Thành, sau đó lại hôn anh: “Còn cái này, coi như là tặng bù quà sinh nhật cho anh.”

Phương Thành cười khẽ: “Sinh nhật của anh đã qua nửa tháng rồi.”

Lúc trước, Vu Đồng tình cờ nhìn thấy tấm thiệp mời nên mới biết được sinh nhật của Phương Thành. Nhà họ Phương tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, tấm thiệp mời ấy gửi cho Đường Dung, nhưng anh không gửi đi mà ném vào thùng rác, tiệc sinh nhật chắc là cũng bị hủy bỏ, bởi vì ngày nào anh cũng làm cơm tối cho cô. Sau đó cũng chỉ ở nhà, không hề đi ra ngoài.

“Em biết rồi, em là mã hậu pháo* đó.”

“Dạ, mã hậu pháo.”

Phương Thành giơ tay vén mép áo Vu Đồng lên, cô vội bỏ tay trên mặt anh xuống để chặn tay anh, cô căng thẳng: “Anh làm gì đấy?”

“Sau lưng em vẫn còn vết thương mà.”

“Em không cần.”

“Em không cho em nhìn thì bôi thuốc kiểu gì?”

“Không bôi nữa.”

“Không được.”

“Em mặc kệ, em không cần.”

“…”

“…”

Mười phút sau, Vu Đồng cầm áo che trước ngực, Phương Thành nghiêm trang bôi thuốc lên lưng cho cô. Vu Đồng cùi đầu vào đống quần áo, có trời mới biết bây giờ cô đang xấu hổ đến mức nào. Xấu hổ nhất là đến áo ngực cũng bị cởi ra rồi, người ta đi tắm biển ít ra vẫn còn mặc bikini đó.

“Xong chưa.”

“Xong ngay đây.”

“Anh đã nói xong ngay đâu mười lần rồi đó.”

“Cứ ba giây em lại hỏi anh một lần đó.”

“…”

(*mã hậu pháo: một thế trong cờ tướng, nghĩa thường dùng trong đời sống mang nghĩa tiêu cực, ý chỉ vô tích sự hoặc chuyện đã xong rồi mới kêu, mình đã đoán trước được là sẽ như thế)
Chương trước Chương tiếp
Loading...