Thầy Sờ Cốt

Chương 47



Edit: Cá xinh đẹp

Phương Thành bận rộn trong phòng bếp, ông cụ thì nhàm chán lượn lờ quanh phòng khách, dạo bên này bên tí, lượn bên kia một ít. Vu Đồng quay

sang nhìn ông cụ: “Ông, ông đang làm gì vậy?"

Ông cụ chắp tay, nói với vẻ đầy lí lẽ: “Ông đang quan sát cho mày xem phòng cưới sau này của mày có được không?"

Vu Đồng hùa theo ông: “Vậy ông cảm thấy có được không ạ?"

Ông cụ liếc nhìn Phương Thành đang đặt đồ ăn lên bàn ăn, khẽ lắc đầu, cố ý cao giọng: “Mới nhìn phòng khách thôi thì đã thấy được gì chứ. Sao mà

ông biết được nhà này có được không?"

Phương Thành nghe vậy thì quay lại nhìn ông cụ, sau đó cười nói với Vu Đồng: “Vu Đồng, em dẫn ông đi thăm nhà đi."

Vu Đồng cười bất đắc dĩ. Được lắm, gian kế của ông cô đã thành công rồi.

"Được rồi, ông à, nào, để cháu dẫn ông đi xem từng phòng một." Vu Đồng kéo cánh tay của ông cụ, dẫn ông đi thăm từng phòng một.

Sau khi xem xong mấy phòng, rốt cuộc cũng tới phòng ngủ cho khách của Vu Đồng. Ông cụ vừa vào phòng đã thấy điều không đúng: “Ê nhóc con."

"Dạ."

Ông cụ quay đầu lại, cười với vẻ nham nhở: “Gối trong phòng này của mày đâu?"

Vu Đồng chớp mắt mấy cái rồi nói lắp bắp: “Cháu, cháu, cháu ngủ không cần gối."

Ông cụ cười thầm, gật đầu với vẻ sâu xa.

Cuối cùng là đi đến phòng ngủ của Phương Thành ở bên cạnh. Từ trước tới giờ, Phương Thành không thích khóa cửa phòng ngủ nên ông cụ vừa liếc

vào đã thấy trên giường có hai cái gối, cái bên phải có màu giống với chăn ga ở bên phòng Vu Đồng.

Ông cụ liếc trộm Vu Đồng ở bên cạnh rồi nói với vẻ kì lạ: “Ồ~, sao màu của cái gối bên phải lại chói mắt vậy nhỉ?

Vu Đồng cười trừ hề hề, quay sang nhìn bàn ăn, đồ ăn đã dọn lên gần hết hết rồi. Cô nhanh chóng lôi kéo ông cụ về rồi chuyển chủ đề: “Ông, chúng

ta đã thăm được hòm hòm rồi, ăn tối thôi, ăn tối thôi."

Ông cụ chậm rãi gật đầu, gương mặt tràn ngập ý cười: “Được, ăn tối thôi nào..."

Hôm nay, tất cả các món Phương Thành nấu đều làm từ lạp xưởng mà ông cụ mang về. Vu Đồng đã ngửi mùi trước khi ăn nên có thể đoán được đại

khái có vị gì.

"Vu Đồng, mấy món này cay hết đó." Phương Thành nói với cô.

Đống lạp xưởng ông cụ mang về đều có vị cay, Phương Thành không ăn cay giỏi nên thành ra tất cả đều làm cho Vu Đồng.

Vu Đồng gật đầu.

Ông cụ thu hết những điều này vào mắt, mặt mày hiện lên vẻ yên tâm.

Ông cụ và Phương Thành uống rất nhiều rượu, ông cụ còn không cho Vu Đồng uống cùng, đuổi cô ra ghế sô pha tự chơi một mình, nói là có chuyện

muốn nói riêng với Phương Thành. Cô không lay chuyển được ông nội nên đành phải thỏa hiệp. Lúc này, cô đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha,

khóe mắt trộm liếc Phương Thành và ông cụ đang uống hết chén này đến chén khác. Bọn họ đang nói gì vậy? Cô chẳng nghe được chữ nào hết.

"Cháu rể à..." Ông cụ gọi Phương Thành bằng giọng nói khàn khàn tang thương.

Phương Thành khẽ nhấp một ngụm rượu: “Dạ."

Ông cụ nheo mắt lại, tựa như đang nhớ lại gì đó: “Vừa nãy ông nói tới đâu rồi."

"Ông vừa nói đến đoạn hồi bé Vu Đồng không nghe lời ạ."

Ông cụ gật gù: “Đúng đúng đúng, hồi bé Vu Đồng không nghe lời, nhưng dù nó không nghe lời thì ông cũng không nỡ đánh nó. Tính cách của nó

như thế phần lớn là do ông già này nuông chiều mà thành..."

Phương Thành lặng yên lắng nghe.

Ông cụ uống một hơi cạn sạch chén rượu: “Cho nên... sau này nếu ông không còn nữa... cháu phải đối xử thật tốt với nó..."

Phương Thành ngây ra, lại rót thêm cho ông cụ một chén. Trước giờ, anh không phải người giỏi ăn nói: “Ông nội, ông sẽ sống lâu trăm tuổi."

Ông cụ mỉm cười lắc đầu, gương mặt đầy những nếp nhắn của năm tháng hiện lên vẻ thế sự tang thương. Ông chăm chú nhìn Phương Thành, chậm

rãi nói: “Phương Thành, cháu có điều gì muốn hỏi ông không?"

Đôi mắt sâu thằm của Phương Thành nhìn thẳng vào ông cụ, chốc lát sau, anh nói với vẻ nặng trĩu: “Có ạ."

"Có thì cứ hỏi đi."

"Ông nội, ông đã từng sờ xương của cháu ạ?"

"Không sai."

Hai ngón tay của Phương Thành siết chặt chén sứ, lắc một vòng, sau đó không nhanh không chậm nói: “Thật ra ông đã sớm nhìn thấy cảnh

tượng cháu và Vu Đồng gặp nhau sau khi trưởng thành, phải không ạ?"

Phương Thành nhớ mang máng, lúc trước khi anh và Vu Đồng gặp nhau ở nhà họ Phương, ông cụ có vẻ hoảng hốt kinh ngạc. Lúc đó anh chỉ vội

vàng nhìn lướt qua nên không đi sâu thăm dò, bây giờ nhớ lại thì đã hiểu.

Ông cụ nheo mắt nhìn Phương Thành chằm chằm: “Ừm, không sai."

Phương Thành nói tiếp: “Vu Đồng từng nói với cháu chuyện xương trẻ con có nhiều biến số. Cháu đoán là bỏi vì xương của cháu đặc biệt nên không

có biến số đó, bởi vậy ông mới kinh ngạc như vậy."

Ông cụ lắc đầu, chậm rãi nói úp úp mở mở: “Ừm, cũng không hẳn... chỉ là thời gian đã lâu rồi, trí nhớ bị gián đoạn, có một số việc lúc thì nhớ, lúc lại

không nhớ được nữa. Lúc cháu và Vu Đồng gặp nhau, ông mới chợt nhớ ra có chuyện này, cho nên khi đó ông mới giật mình như vậy..."

Phương Thành cau mày, không hiểu lời nói của ông cụ: “Không nhớ rõ ạ? Vu Đồng từng nói từ sau năm tuổi là thầy sờ cốt có thể nhớ được tất cả mọi

chuyện."

Ông cụ cười cay đắng một tiếng, lại uống cạn chén rượu: “Ông bây giờ ấy à... đã sớm không phải ông của trước kia rồi... Năng lực của thầy sờ cốt đã

hao mòn gần hết rồi..."

Phương Thành hiểu nửa vời, vẻ mặt hoang mang.

Ông cụ lắc đầu, nuốt ngụm rượu trong miệng xuống: “Phương Thành, ông cháu mình nói thẳng với nhau nhé. Ông đã không còn năng lực sờ

xương rồi, chỉ là người ngoài không biết thôi."

Phương Thành kinh ngạc, anh không ngờ chuyện lại như vậy: “Vậy Vu Đồng, cô ấy..."

Ông cụ gật đầu: “Nó biết, có điều.. nó chỉ biết là ông không thể sờ xương nữa, còn những thứ khác thì không biết gì hết."

Phương Thành gật đầu.

Ông cụ thở dài nói thêm: “Không có năng lực thì trí nhớ cũng không tốt nữa, đa số đều mơ hồ."

Nghe vậy, Phương Thành đã hiểu câu nói lúc trước của ông cụ, vốn dĩ, ông cũng không nhớ được chuyện anh sẽ gặp gỡ Vu Đồng.

Ông cụ cầm chai rượu lên, rót đầy cho mình: “Phương Thành..."

"Dạ."

Ông cụ nói với vẻ nghiêm túc: “Ông ấy à, lần đầu tiên gặp cháu, lúc SỜ xương cháu, ông đã biết cháu trùng cốt với Vu Đồng, là người trong số mệnh

của nó."

Trong đầu Phương Thành hiện lên hình ảnh hai mươi năm trước.

"Cậu nhóc à, bọn cháu sẽ còn gặp lại."

"Thật ạ?"

"Thật."

Phương Thành khẽ nhấp môi uống một ngụm rượu đắng, ,đúng vậy, khi đó ông cụ đã nói rất chắc chắn, sau này bọn họ sẽ còn gặp lại.

Ông cụ bóc một hạt lạc, ném vào trong miệng: “Khi đó ông đã biết sau này rồi hai đứa sẽ gặp lại, nhưng lúc ấy năng lực của ông đã có hạn, chỉ

thấy trước được cảnh tượng hai đứa gặp nhau, ngoài ra không còn gì nữa."

Phương Thành cũng cầm hạt lạc lên, không bóc ra mà chỉ vuốt ve trong tay: “Ông nội, ông muốn nói điều gì ạ?"

Ông cụ cười với vẻ minh mẫn: “Cháu là đứa hiểu chuyện, ông muốn nói cho dù sau này xảy ra chuyện gì thì ông hi vọng hai đứa có thể cùng nhau

đối mặt."

Phương Thành suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của ông, sau đó cam đoan: Vâng, cháu sẽ làm vậy."

Ông cụ lại bóc hai hạt lạt rồi ném vào miệng. Ông quay qua nhìn về phía Vu Đồng đang nghịch điện thoại trên ghế sô pha, thở dài: “Phương Thành,

trước kia ông đã lừa con nhóc rất nhiều rất nhiều chuyện, cũng giấu nó rất nhiều rất nhiều chuyện, cháu tuyệt đối đừng kể lại mấy lời ông vừa nói

cho nó đó."

Với sự thông minh của Vu Đồng, nếu để cô biết được đằng ngọn, cô sẽ lần theo đằng ngọn đến tận gốc rễ, không chừng sẽ gây ra hỗn loạn.

Phương Thành gật đầu, nheo mắt nhìn Vu Đồng: “Vâng, cháu biết rồi ạ."

Ông cụ nhìn Vu Đồng, nở cụ cười kiêu ngạo: “Sau này, con nhóc sẽ ở bên cháu, nó sẽ lớn hơn không ít."

Trong mắt ông cụ ngân ngấn nước mắt, chuyện Vương Hi, thật ra ông vẫn luôn biết cách cứu cô bé nhưng ông lại không nói ngay với Vu Đồng mà

chỉ chờ cô tự đưa ra quyết định. Mặc dù đã phải đánh đổi chút ít nhưng tảng đá lớn ngàn cân vì Ninh Tâm Lâm mà có đã không còn đè nặng trong

lòng Vu Đồng nữa.

Bây giờ, nhóc con nhà ông đã có thể sống nhẹ nhõm hơn lúc trước rất nhiều.

Ông cụ nhắm mắt lại, nghĩ đến điều gì đó, ông ngầng lên nói với Phương Thành: “Cháu rể, vẫn còn chuyện phải nhờ cháu rồi."

"Ông nội, ông cứ nói đi ạ."

Ông cụ vô cùng nghiêm túc: “Sau này, tuyệt đối không thể để Vu Đồng sờ xương người già và xương người chết."

Phương Thành không hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Anh hỏi: “Nếu sờ thì Vu Đồng sẽ ra sao ạ?"

Ông cụ cười với Phương Thành: “Sờ cả ba loại xươn... sẽ mất đi năng lực... trí nhớ giảm sút... và còn..." Ông cụ do dự, không nói hết ra: “Cháu biết

nhiều thế là đủ rồi."

Phương Thành “vâng" một tiếng, cũng không ép ông cụ nói tiếp.

Ông cụ giơ chén rượu lên: “Nào, cháu rể, uống cạn chén này, phải giữ bí mật những lời ông nói hôm nay đó."

Phương Thành cười khẽ, chạm chén với ông cụ: “Tất nhiên ạ."

Vu Đồng chống đầu ngủ say trên ghế sô pha, đột nhiên, tiếng TV ầm ĩ đánh thức cô: “Ôi mẹ ơi..."

Vu Đồng dụi mắt, quay đầu sang nhìn về phía bàn ăn, không thấy ông cô đâu nữa, chỉ còn Phương Thành đang thu dọn thức ăn. Cô vẫn còn

ngái ngủ, cất cao giọng hỏi anh: “Phương Thành, ông em đâu rồi?"

Phương Thành quay đầu lại, khẽ cười: “Em tỉnh rồi à, ông đi rồi."

Vu Đồng ỉu xìu, ông cô thật là, đi mà cũng không nói tiếng nào với cô.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho ông, điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Nhóc con, sao đấy?"

"Ông, ông đi mà chẳng gọi cháu gì cả."

Ông cụ cười: “Ông gọi nhưng mày không tỉnh đấy chứ."

"... Ông, tối nay ông ở đâu ạ?"

"Hê hê, không phải đã nói với mày rồi hay sao, là chỗ tốt."

"Ông cam đoan ."

"Đương nhiên rồi, ông mày không tự làm khổ mình đâu."

Lúc này, Vu Đồng mới yên tâm: “Vâng, vậy ông đi nghỉ sớm đi, cháu cúp máy đây."

"Được được được."

Vu Đồng cúp điện thoại, sau đó bĩu môi với điện thoại.

Phương Thành đã thu dọn xong bàn ăn, anh đi về ngồi xuống cạnh cô: “Chúng ta cũng tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

Vu Đồng quay sang nhìn anh: “Em không muốn tắm rửa rồi đi ngủ cùng anh đâu. Anh hôi lắm."

Phương Thành dở khóc dở cười: “Đó là bởi vì uống rượu."

Vu Đồng bóp mũi lại: “Đúng vậy, cả người toàn mùi rượu, mùi chết đi được."

Thừa dịp cô không chuẩn bị, Phương Thành cố ý cắn một miếng ở khóe miệng cô, Vu Đồng ghét bỏ lau khóe miệng.

Phương Thành cười khẽ: “Ghét thì cũng đành chịu, đến tối em vẫn ngủ cùng anh thôi."

Vu Đồng: “. . ."

Phương Thành đã uống nhiều rượu nên mặt đỏ hơi đỏ, sau khi đứng lên, anh dùng một tay tóm cằm Vu Đồng, sau khi cắn cô một cái thì buông tay

ra đi về phòng ngủ.

Vu Đồng ngây ra hồi lâu, rồi đứng lên ở sau anh, giơ chân đá vào mông anh, nhưng đá mấy lần chỉ đá được vào không khí.

Bà đây phải đứng lên đạp cho nhà ngươi một cái!

Thấy Phương Thành đi đứng lảo đảo, rốt cuộc Cô vẫn không nhẫn tâm đá thật mà chỉ nhàm chán đạp mấy cái vào không khí.

Phương Thành quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô: “Em làm gì vậy?"

Cô đáp với vẻ nghiêm trang: “Rèn luyện sức khỏe"

Phương Thành nhướn mày, vung tay lên ôm lấy vai cô, nói với uống say chơi bời: “Đi thôi, chúng ta đi ngủ thôi."

Vu Đồng lạnh lùng: Được lắm, còn nói mình tửu lượng tốt, giờ thì say tá lả ra đấy. →→

Lúc này, ông cụ đang ngồi vắt chân trên một chiếc xe sang trọng, tay còn đang bóc quýt ăn, vẻ mặt thảnh thơi.

Lái xe trẻ tuổi ở phía trước lên tiếng: “Thưa ông, đến nơi rồi ạ."

Ông cụ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã đến khách sạn Thịnh Hoàng.

Lái xe trẻ tuổi đỗ xe xong thì dẫn ông cụ đến thang máy chuyên dụng đi lên trên, đến trước một phòng tổng thống.

Lái xe nhấn chuông cửa rồi nói vào màn hình: “Ông chủ, người đã tới rồi ạ."

Cửa được “lạch cạch" mở ra, lái xe hơi cúi đầu chào: “Thưa ông, tôi xin đi trước đây."

Ông cụ gật đầu, sau khi lái xe rời đi, ông cụ do dự đứng ở cửa hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có một người đang đứng trước cửa sổ sát đất ở bên phải ngắm nhìn thành phố về đêm. Trong tay người đó đang

cầm một ly rượu vang, chậm rãi nhấp một ngụm. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại nhìn về phía này.

Ông cụ cười hiền từ, mắt khẽ chớp, giọng nói hơi run rẩy: “Thì ra cháu đã lớn như vậy rồi... Hàn Húc."

Đôi mắt màu hổ phách của hai người nhìn thẳng vào nhau, Hàn Húc muốn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn ngây ra hồi lâu. Sau khi bình

ổn tâm trạng, anh thản nhiên cười một tiếng, sau đó đặt ly rượu xuống, cúi gập người chào: “Ông nội."
Chương trước Chương tiếp
Loading...