Thầy Trò Or Anh Em

Chương 26-1: Ôn nhu



CV + Edit: Ý Ý

Lý Xa Xa sau khi yên yên ổn ổn trải qua một vòng sóng gió, thật sự là thoải mái a~

Ban ngày thì đánh một giấc ngủ no nê ở ruộng lúa bên cạnh, tỉnh dậy thì hò hét một phen náo nhiệt, rồi buổi tối lại ở trong phòng ngủ thêm một chút, tỉnh dậy lần nữa thì cùng đánh bài với Tiêu Văn Nhưng. Ngày ngày trôi qua vô cùng nhàn rỗi.

Nếu không có TV, muốn xem TV cô chỉ cần đến phòng nghỉ của giáo viên là được. Bất quá nhìn lại lịch trình của Lý Xa Xa xem, cô không hề có thời gian rảnh rỗi để xem TV chút nào.

Trên đường về nhà, lại tốn mất mấy giờ xe chạy như trước, chỉ có điểm khác là, lần này Lý Xa Xa chủ động ngồi bên cạnh thầy chủ nhiệm, dũng cảm hứng chịu toàn bộ ánh mắt sắc lạnh của cả lớp ~~

Không, là Lý Xa Xa chuẩn bị xuất ra ” tính cách thục nữ” vốn bị che giấu bấy lâu của bản thân, đối Tiêu Văn Nhưng ôn nhu một chút.

” Em không cần phải ngồi với bằng hữu tốt của em, Ngô Nguyệt Hồng sao?” Thân thể khẽ chuyển dịch một chút, Tiêu Văn Nhưng vẫn chưa thể thích ứng được quan hệ anh em của hai người  trước mặt các học sinh. Vẫn là không nên ngồi gần Lý Xa Xa quá.

” Cô ấy hả, cô ấy còn đang bận, cho nên em sẽ ngồi một mình.” Ha ha, cũng khó có dịp Ngô Nguyệt Hồng không bám sát lấy Lý Xa Xa như thế.

Ngô Nguyệt Hồng vốn không được các nữ sinh khác hoan nghênh bởi vì bọn họ cảm giác nói chuyện không hợp với Ngô Nguyệt Hồng. Lý Xa Xa thì khác, cô không quan tâm đến những điều ấy, dù sao thì cứ xem nhẹ lời nói của cô bạn một chút là được rồi, cần gì phải để ý nhiều.

” Phải không?” Mặc dù đối với vị nữ sinh ngồi cùng bàn với em gái mình kia hắn cũng không có mấy ấn tượng, nhưng cô ta lại có thể quấn lấy Lý Xa Xa gắt gao mỗi ngày, điểm này khiến cho hắn cảm thấy bội phục sâu sắc.

” Ừ, anh trai.”.

” Đừng kêu lớn tiếng như vậy, người khác nghe được bây giờ.” Lái xe còn đang ngồi bên cạnh.

” Được rồi, dù sao cũng đã gọi bao nhiêu năm, giờ sửa lại không quen lắm, vậy từ giờ em sẽ gọi anh là ‘ Văn Nhưng’ được chưa.” Ha ha, vừa lúc, đỡ phải thật sự kêu ” tình thân ” gì đó.

” Văn Nhưng??” Thật kinh khủng, ” Em vẫn nên gọi anh là anh trai đi, hoặc là cái gì ‘ lão bất tử’, ‘ lão yêu tinh’, ‘ lão quỷ’ cũng được. Chính là đừng có kêu tên anh, nhìn xem, lông tóc anh dựng đứng rồi đây này. Không cẩn thận khiến bệnh tim của anh bộc phát thì sẽ không còn ai chiếu cố em nữa đâu.”

Lý Xa Xa vừa bực mình vừa buồn cười, hắn yếu ớt như vậy sao? Ừm…… hay là thế này đi, ” Nếu không em gọi anh là ‘ Nhưng’ nhé?”.

” Không! Anh kháng nghị, kiên quyết kháng nghị!” Nghe Lý Xa Xa gọi tên mình ẻo lả như vậy khiến hắn muốn phun ra ngay lập tức.

” Hừ, quên đi.” Được rồi, đã kêu nhiều năm như vậy, bây giờ bảo cô sửa lại cách xưng hô cô cũng không làm được. Thôi, không nên ủy khuất chính mình nữa.

Lúc xuống xe…

Ngô Nguyệt Hồng sau một lúc lâu bị lãng quên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Xa Xa, nước mắt rưng rưng nói, ” Mình tin tưởng cậu, cậu nhất định có nỗi khổ riêng.” Nói xong cũng lập tức đi mất.

Làm sao vậy? Tự nhiên lại xảy ra vấn đề gì vậy?.

” Đúng là một đứa con gái đầu óc không bình thường.”.

Nghe bên cạnh có người đang nguyền rủa, Lý Xa Xa đang muốn phụ hoạ, lại thấy Trịnh Diệp vẻ mặt âm hiểm tiến đến khiến cô không thể nào cười nổi.

Ha ha, dám chọc tới ta, ngươi nhất định sẽ chết.

” Thế nào? Thực cảm động đi.”.

” Ha, ha, ha.” Tiêu Văn Nhưng cười gượng ba tiếng, sắp chết đến nơi, vẫn là thừa cơ cười cười mấy tiếng.

” Cảm động hả! Xin mời anh biểu hiện ra một chút bộ dáng cảm động, OK?” Vẻ mặt Lý Xa Xa đang cực kỳ bất mãn, vừa mới rồi còn giả bộ ôn nhu nhưng ngay lập tức bây giờ đã biến thành thành Mẫu Dạ Xoa.

” Cảm động, rất cảm động a ~~” Tiêu Văn Nhưng bày ra bộ dáng khoa trương đến cực hạn, chính là “cảm động” xong rồi, câu đầu tiên lại làm bại lộ bí mật, ” Anh có thể không ăn được không?”.

Nhìn nhìn quả trứng rán nát vụn, phỏng chừng đáy nồi còn dính không ít cháy, không biết rau đã chín chưa, hình như cho mỡ quá ít, còn có cơm cũng cho quá ít nước, nhìn cái lỗ cháy kia so với lỗ đạn thì không khác biệt là bao.

Chỉ có hai nguyên liệu thôi mà đã tạo ra được thành phẩm thế này rồi.

” Em nói cho anh biết, em đã dùng hết sức để nấu chỗ thức ăn này. Anh, anh nhất định phải ăn hết.”.

Hết sức? Có thể hết sức nấu được chỗ thức ăn này cũng thật là lợi hại nga, hắn nhìn ra được Lý Xa Xa đích xác cùng những thứ này có cừu oán thâm sâu, cho nên mới dùng ” hết sức” như vậy.

Sau khi kết thúc đợt học nông nghiệp được một ngày, thật không nên ra ngoài mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh mới phải. Kết quả để giờ đây hắn phải lo lắng không thôi cho sự sinh tồn của mình.

” Anh cự tuyệt, anh không ăn.” Tiêu Văn Nhưng kiên quyết không thỏa hiệp.

Nhìn sắc thái của Lý Xa Xa, không biết cô lại bỏ cái gì vào đồ ăn đây.

” Không thể!” Lông mi Lý Xa Xa đều nhanh chóng dựng thẳng lên.

” Vì sao?” Không có quyền cự tuyệt? ” Anh lần đầu tiên nấu cơm, em một miếng cũng không ăn, chỉ nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, sau đó đòi ăn pizza bằng được.”.

” Vì anh là đàn ông, trong phim vẫn thường diễn mặc dù nữ chính nấu ăn không tốt, nhưng mà nam chính đều ăn hết sạch đấy sao.” Cái này gọi là tâm ý, có biết hay không!.

” Trong phim nam chính ăn xong sẽ chết sao?”.

” Hả? Đương nhiên không có!”.

” Cho nên bọn hắn mới dám ăn, anh không phải diễn viên đóng phim, anh ăn vào sẽ chết đó.” Trong phim? Hừ, trong phim, nữ có đưa độc dược, nam chính ăn xong vẫn có thể sống nhăn răng khoái hoạt, mang của hắn không có tốt như vậy nha.

Hắn sắp chết, sắp chết thật rồi.

” Nhiều nhất chỉ là khó ăn mà thôi, làm sao có thể chết người được?” Tức chết rồi, ” Anh không ăn thì em ăn!”

Có gì đặc biệt hơn người chứ. Lý Xa Xa ấm ức, lần đầu tiên làm cơm mà hắn không chịu ăn.

” Được, em ăn đi.” Tiêu Văn Nhưng cân nhắc khẩu vị của Lý Xa Xa, phỏng chừng trong chốc lát sẽ phải uống cả một chậu nước ấy chứ.

Lý Xa Xa cắm cúi ăn, dù sao cũng chỉ là dính mùi khét thôi, không sao cả, coi như ăn xong có bị đau bụng đi nữa thì cũng không sao.

Nói thật, với kinh nghiệm thiêu hủy nhà bếp thế này, phỏng chừng đời này về sau Lý Xa Xa sẽ không bao giờ đặt chân vào bếp lần nữa, cho nên cô muốn lưu lại kỉ niệm lần đầu tiên vào bếp.

Có thể là kỉ niệm phải vào bệnh viện chẳng hạn, ha ha.

Nhìn Lý Xa Xa mãnh liệt ăn, Tiêu Văn Nhưng nóng nảy, ” Được rồi, được rồi, anh biết em vất vả nấu nướng, anh ăn, anh ăn là được.” Đoạt lấy bát cơm trong tay Lý Xa Xa, hắn ăn sạch toàn bộ thức ăn trong bát, hơn nữa sau đó còn ăn hết phần thức ăn của cả hai người.

Hắn đúng là chịu phận bất hạnh mà. Hắn thà chết còn hơn là nhìn Lý Xa Xa lấy sức khỏe bản thân ra đùa giỡn.

Aizz… Lý Xa Xa thật hiểu rõ nhược điểm của hắn.

” Thầy giáo Tiêu, như thế nào một ngày không thấy, anh lại gầy đi một ít vậy.” Sáng sớm rất không may đụng phải Hà Hân. Nhìn hắn tiều tụy như vậy Hà Hân sao có thể bỏ qua cơ hội chọc phá được chứ.

Tiêu Văn Nhưng miễn cưỡng nhếch nhếch môi dưới, ” Không sao.”

Chính là Lý Xa Xa bỗng nhiên đem áo trắng đổi thành một loạt quần áo đầy màu sắc, lại đổi luôn cả chăn gối hình thù kì kì quái quái, đem mặt trang điểm đến trắng bệch, còn sắp xếp văn kiện của hắn lung tung khiến cho loạn thất bát tao.

Ngoài những thứ đó ra thì mặt khác đều khỏe, có phải thần kinh của cô có chút vấn đề không?

” Cõ lẽ là con bé chỉ muốn đối xử với anh tốt hơn một chút.” Chính là biến khéo thành vụng mà thôi. Hà Hân nhìn bộ mặt ngẩn ngơ của người nào đó mà cười đến toe toét.

” Tốt một chút?”

Có thể nói như vậy.

Trời ạ! Hắn thật sự không hề để ý nếu Lý Xa Xa đối hắn có phá phách thêm một chút.

Aizz… Lời này nghe thế nào cũng thấy cưng chiều vậy a~

__________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...