Thể Diện Của Con Gái Là Quan Trọng Nhất

Chương 3: Để Lại Đứa Con Cho Người Cha



Edit: Mây

Beta: Roju

—---------------------------

Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thư Thành, đầu óc Thịnh Hủy trong chớp mắt trống rỗng.

Nếu không phải phía trước có hai người đàn ông phân tán sự chú ý của Diệp Thư Thành thì có lẽ Thịnh Hủy sẽ cứ thế mặt đối mặt với anh.

Cô chạy cũng không kịp, quyết đoán dựa sát vào tường, che mặt ho khan, hận không thể ho ra phổi của mình.

Sau khi hai người nhận nhầm người rồi đi qua, Thịnh Hủy lập tức xông vào nhà vệ sinh, kẹp con gái dưới cánh tay, vội vàng rời đi theo hướng ngược lại. Nếu không phải Tiểu Hạnh gọi "Mẹ", các dì trong nhà vệ sinh có thể sẽ báo cảnh sát vì nghĩ là bắt cóc.

Thật may, một cánh cửa ngầm xuất hiện ở cuối con đường.

Trong lối thoát hiểm u ám nhỏ hẹp, Tiểu Hạnh đẩy tay mẹ đang bịt miệng cô bé ra, cười khanh khách: "Mẹ ơi, chúng ta đang chạy trốn sao!"

Biết là chạy trốn mà còn cười vui vẻ như vậy?

Trái tim Thịnh Hủy đập thình thịch, nhưng vẫn bị cô bé chọc cười: "Bảo bối không sợ có người xấu đuổi theo chúng ta sao?"

"Không sợ! Tiểu Hạnh chạy nhanh nhất!"

Cô bé giãy dụa muốn xuống đất, nhưng Thịnh Hủy lại ôm chặt lấy cô bé, chạy xuống dưới thêm hai tầng nữa, cho đến khi đi ra khỏi lối thoát hiểm mới buông con gái ra.

Tiểu Hạnh không biết gì cả, vui vẻ như một con thỏ, nhảy nhót kéo mẹ tìm nhà vệ sinh một lần nữa.

Thịnh Hủy thì có chút hoảng hốt, chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.

Tiểu Hạnh được sinh ra ngoài kế hoạch.

Năm năm trước, Thịnh Hủy đã đến Fairfax, ngân hàng t*ng trùng lớn nhất nước Mỹ. Cô vốn định chọn t*ng trùng nước ngoài, như vậy sinh con ra sẽ rất đẹp, nhưng đến cuối cùng, cô đột nhiên lo lắng, con lai quá nổi bật, lại xuất thân từ gia đình mẹ đơn thân, người ngoài sẽ đồn nhảm, thế thì đứa nhỏ còn có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành sao? Cho nên Thịnh Hủy do dự, cô lại muốn chọn t*ng trùng có dòng máu châu Á, kết quả là số mẫu ít đi rất nhiều, cô cực kì thận trọng nên thế nào cũng không chọn được mẫu hợp ý mình.

Bởi vậy tâm trạng cô không tốt nên buổi tối tùy tiện tìm một quán rượu để uống. Ở đó, cô gặp Diệp Thư Thành.

Thịnh Hủy chưa bao giờ thấy một người đàn ông hoàn hảo như vậy, trẻ trung, đẹp trai, thanh lịch, và thậm chí còn là đồng hương của cô. Cô nghĩ thầm, người này chẳng phải là đáng tin cậy hơn ngân hàng t*ng trùng nhiều sao?

Lúc đó Thịnh Hủy mới 22 tuổi, còn trẻ lại bồng bột nên không suy nghĩ nhiều.

Cô muốn sinh con, cô cảm thấy Diệp Thư Thành rất tốt, vậy nên cô cứ thế cùng anh tạo người.

Tạo người xong, cô không cần đàn ông vì như vậy sẽ phải đưa con cho người đàn ông đó.

Sau khi bỏ rơi người đàn ông ấy, có dùng ngón chân nghĩ cũng biết Diệp Thư Thành nhất định sẽ tìm cô nên cô trốn tránh, khiêm tốn nuôi con, làm việc và sinh hoạt kín tiếng.

Cô rất bốc đồng và ích kỷ.

Nhưng cô không hối hận chút nào.

Tiểu Hạnh đi từ trong nhà vệ sinh ra, tự rửa tay sạch sẽ trong bồn rửa tay của trẻ em, cười tủm tỉm chui vào lòng mẹ.

Thịnh Hủy ôm lấy con gái giống như ôm lấy cả thế giới của cô.

Hiện tại bọn họ đang rất hạnh phúc, những người khác chuyện khác, tất cả đều là mây bay.

Bỗng nhiên gặp được Diệp Thư Thành chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhanh đã bị cô quên đi.

-

Phía nam thành phố, ở tầng trên cùng của số 1 Kim Trì.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Ngoài cửa sổ sát đất, thành thị rộng lớn như bàn cờ mở rộng, ở xa xa, trời và đất trong màn đêm như hòa quyện với nhau.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, cởi bỏ chiếc áo khoác dài để hiện ra bờ vai cực rộng, đường nét của cơ bắp hơi lộ ra, cả người tràn đầy sinh lực.

Bóng đêm vờn quanh, anh đứng dưới một chùm ánh sáng lạnh, khí chất trầm tĩnh mà nghiêm nghị.

Trên bàn mở một chai Vân Đỉnh 21 sản xuất năm 98, chất lỏng màu vàng sậm cực kì trong suốt. Khẽ lắc ly rượu, rượu rơi xuống trên vách ly, tựa như vàng lỏng đang đổ xuống.

Họ đã uống chai này ngày hôm đó.

Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, một mình Diệp Thư Thành đến Fairfax để thăm người cố vấn cũ của mình.

Người đó đã giới thiệu cho Diệp Thư Thành một quán rượu có bầu không khí tuyệt vời, mà sau bữa ăn người đó tạm thời có việc nên không thể ở lại cùng anh được.

Diệp Thư Thành vừa vào cửa đã thì nhìn thấy một cô gái Trung Quốc, giống như sự kết nối giữa đồng bào.

Cô rất trẻ, khuôn mặt còn chút non nớt, ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt lá liễu khi nhìn ngang dọc thì rực rỡ, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo một sự quyến rũ mà có lẽ chính cô còn không biết, như muốn lặng lẽ trêu người.

Diệp Thư Thành trầm trồ trong chốc lát rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Anh ngồi ở một góc vắng vẻ, dựa vào tường, trong đó anh bị bắt chuyện vài lần, mỗi lần quay đầu lại thì đều phát hiện cô gái Trung Quốc đang nhìn anh.

Diệp Thư Thành đã quen thuộc với ánh mắt của người khác giới nhưng vẫn chưa để tâm đến.

Cho đến khi một loạt các tiếng la hét phá vỡ sự yên lặng.

Cô gái Trung Quốc dường như đã ném rượu vào khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng đã động tay động chân với cô. Hắn ta tức giận, vừa chửi bới vừa xắn tay áo lên, nhưng còn chưa kịp đụng vào một sợi tóc của cô gái thì đã bị hai gã đàn ông vạm vỡ xông ra từ đám người kéo ra ngoài.

Bảo vệ của quán bar nhanh như vậy sao?

Diệp Thư Thành đã chạy tới bên cạnh bàn của cô gái. Anh mỉm cười, xoay người chuẩn bị rời đi.

Cô gái ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói của quê hương đầy thân mật: "Cảm ơn anh. Anh có phải là người Trung Quốc không?"

Diệp Thư Thành nhớ lại lúc cô gái này tạt rượu ban nãy, phóng khoáng đến vui mắt. Vì vậy, khi cô mời anh đến bàn, anh đã không lạnh lùng từ chối.

"Tôi là Diệp Thư Thành."

"Tôi tên là... Cù Dao."

Cù Dao mở danh sách rượu ra, gọi một chai Vân Đỉnh 21.

Rượu nguyên chất rót vào ly, Cù Dao thêm nửa ly nước cho Diệp Thư Thành, giải thích: "Thêm lượng nước vừa phải sẽ giúp giải phóng mùi thơm."

Rượu màu hổ phách lướt qua lưỡi, hương thơm ngọt ngào của Sherry phong phú mà đậm đà, xen lẫn mùi khói trộn lại với nhau, khiến hương vị như kén rút tơ, phân tầng rõ ràng, dư vị trầm lắng mà mạnh mẽ.

Diệp Thư Thành kinh ngạc nhìn Cù Dao một cái. Hương vị này quá hấp dẫn.

Rượu kéo gần khoảng cách giữa bọn họ, Cù Dao dần dần mở đầu cuộc nói chuyện, giới thiệu cho người đàn ông anh tuấn này các loại hương vị của rượu chưng cất, chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch tới các vùng sản xuất rượu whisky lớn của mình.

Giọng nói của cô dễ nghe và nhẹ nhàng, lượng kiến thức khổng lồ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Khi nói về chuyến thăm nhà máy chưng cất của cô ở đảo Islay, Diệp Thư Thành đột nhiên ngắt lời và hỏi: "Cô có gặp một nhà văn người Mỹ nào không?"

Cù Dao chớp mắt: "Làm sao anh biết được?"

Diệp Thư Thành: "Ông ấy đã viết một cuốn du ký*, "Ba mươi sáu ngày trên đảo Islay", tôi đã đọc cuốn sách đó. Trong đó có một tấm hình minh họa, đó là bóng lưng của một cô gái. Nhà văn nói rằng đó là cô gái Trung Quốc mà ông đã gặp trên đảo."

(*: những điều mắt thấy tai nghe khi đi du lịch, khá giống với tùy bút)

Bóng lưng đó rất giống cô. Mô tả về cô gái trong cuốn sách thì lại càng giống hơn.

Nhà văn đó đã đến đảo Islay để hoàn thành một cuộc hành hương về whisky, trong khi ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ thì có một cô gái Trung Quốc xinh đẹp đến, nhìn cô ấy vừa như người lớn mà lại vừa như trẻ vị thành niên, cô dạy cho ông cách ngâm hàu với whisky mạch nha nguyên chất, sau đó còn nhấm nháp một ngụm rượu vang với thịt để trải nghiệm hương vị đích thực của hải sản trên đảo. Thay vì hỏi tên của cô gái, nhà văn đã sử dụng từ "tinh linh" để chỉ cô.

Cù Dao khen ngợi: "Trí nhớ của anh thật tốt."

Trí nhớ của Diệp Thư Thành đúng là rất tốt, nhưng nếu như câu chuyện và ảnh chụp không đủ sinh động mê người thì anh không thể nhớ được như vậy.

Hình như chính là bắt đầu từ giây phút này, Diệp Thư Thành phát hiện adrenaline của mình có chút điên cuồng.

Anh như gặp một vị Nhan Như Ngọc* trong sách, vẻ đẹp của cô không còn đơn thuần dừng lại ở võng mạc của anh nữa mà còn dần dần thâm nhập vào một nơi sâu hơn.

(*: là một nhân vật trong "Già Thiên", một bộ truyện tiên hiệp dài kì được đăng trên Khởi Điểm)

Lúc rót rượu cho cô, hai người bất ngờ chạm vào mu bàn tay của nhau.

Sắc mặt của Cù Dao hơi thay đổi, đột nhiên rụt tay trở về.

Diệp Thư Thành cho rằng cô thích sạch sẽ, hoặc là không quen tiếp xúc với người lạ.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Anh cố gắng không chạm vào cô. Hai người tiếp tục trò chuyện về cuốn sách "Ba mươi sáu ngày trên đảo Islay".

Diệp Thư Thành kể về một chút chi tiết trong sách, nhưng không nhận được phản hồi.

Cù Dao cười cười: "Thật ra tôi chưa từng đọc quyển sách kia."

Người đàn ông tỏ ra không hiểu, Cù Dao giải thích: "Kiến thức về whisky của nhà văn đó quá hời hợt, tôi biết nhiều hơn anh ta. Mỗi một luồng gió trên đảo Islay tôi đều hiểu rõ rồi thì vì sao còn phải xem du ký của ông ta?"

Vẻ mặt của cô thong dong, hoàn toàn là đang nói sự thật.

Diệp Thư Thành: "Vậy làm sao cô biết ông ấy viết cô vào sách? "

Cù Dao nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ cười tủm tỉm: "Chính ông ấy đã nói cho tôi biết đó. Ông ấy hỏi có thể chụp ảnh của tôi cho vào cuốn sách không, tôi nói có thể, nhưng không thể chụp mặt, vì tôi muốn chụp đẹp hơn một chút. Thế bức ảnh đó có đẹp không? Tôi chưa thấy nó bao giờ."

Diệp Thư Thành mới ý thức được mình hỏi một câu cực kì ngu ngốc.

"Cực kì đẹp." Anh trả lời.

Ánh mắt người đàn ông nhìn Cù Dao, trên người cô toát ra một sự tự tin cực kỳ mãnh liệt đến từ từng tế bào, từng tấc xương trong cô. Không cần phải khoe khoang hay gì cả, sự tự tin của cô là một đại dương mênh mông, và cô sinh ra là để tỏa sáng.

Một giây này, Diệp Thư Thành cảm giác như mình yêu cô. Anh đã sống hai mươi tư năm, lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ như vậy.

Anh chân thành và lịch sự tìm cách tiếp tục liên lạc với cô.

Cù Dao có vẻ như không mấy bất ngờ, cực kì tự tin với sức hấp dẫn của mình.

Sau đó, cô hỏi anh một câu.

Anh Diệp, anh có muốn hiến t*ng trùng không?

......

Điện thoại di động trên bàn rung lên. Diệp Thư Thành đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên xem tin tức mới.

Thư ký riêng đã gửi một số báo cáo tài chính. Lướt lên trên, hai ngày trước có một tin nhắn, là cuộc điều tra về cái tên "Cù Dao" này.

Cứ cách một khoảng thời gian thì Diệp Thư Thành đều nhận được báo cáo điều tra tương tự. Báo cáo gần đây tra được ở Thân thành có một nhà thiết kế nổi tiếng tên là Cù Dao, năm nay 27 tuổi, đã từng đi du học, gia cảnh giàu có, các điều kiện đều phù hợp.

Nhưng người này hoàn toàn không giống với cô ấy.

Cù Dao.

Cái tên này đã nằm trong lòng Diệp Thư Thành suốt năm năm.

Tuy nhiên, cho đến tận năm năm sau, anh không biết tên của cô là "Cù" nào và "Dao" nào.

-

Đêm qua trời có mưa lạnh, buổi sáng trời lạnh sâu. Mùa đông đang đến gần.

Thịnh Hủy đang chọn quần áo cho Tiểu Hạnh mặc hôm nay, mặt và bả vai kẹp điện thoại di động, thuận tiện nghe điện thoại.

Người gọi là Cù Dao, bạn thân nhất của Thịnh Hủy, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu quốc tế T, trong giới thời trang rất có chút địa vị.

"Bà chủ Thịnh, trang trại nho của cậu ở ngoại ô phía nam ấy, có thể cho tớ thuê vài ngày được không? Cuối năm tạp chí HERSTYLE muốn tổ chức một bữa ăn tối từ thiện, đang lo lắng không tìm thấy địa điểm thích hợp."

Thịnh Hủy: "Cậu nhảy việc đến tòa soạn à? Hay chuyển sang làm môi giới?"

Cù Dao: "Không phải. Tạp chí HERSTYLE mới đây đã thay đổi giám đốc, tớ đang cố gắng lôi kéo tổng biên tập mới của họ. Nếu như có thể giúp bọn họ thu xếp địa điểm, sau đó khi dòng sản phẩm mới của chúng ta tổ chức buổi diễn, đưa ra thị trường thì có thể chiếm được trang bìa và chuyên mục tuyên truyền của bọn họ trong tháng đó, nếu không tớ sợ sẽ không cướp được mấy tên tuổi lớn khác. "

Thấy Thịnh Hủy không nói lời nào, Cù Dao rách cổ họng làm nũng khiến cho Thịnh Hủy sợ tới mức vội vàng lên tiếng: "Tớ đang giúp cậu tìm thông tin liên lạc của người phụ trách trang viên. Đến lúc đó cậu cứ liên lạc với anh ta để thảo luận hợp đồng."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

"Bà chủ Thịnh, tớ yêu cậu!"

"Nhỏ giọng một chút!"

"Được rồi. Vậy thì... Tiền thuê thì sao?"

"Giá trả theo ngày. Tớ lấy tiền của cậu khi nào vậy?"

"Wow, tớ yêu cậu rất nhiều!" Cù Dao dừng lại một chút, "Gần đây tớ lại thiết kế cho Tiểu Hạnh mấy bộ quần áo trẻ em xinh đẹp, còn có cả châu báu trang sức..."

"Con bé mới bốn tuổi mà tủ quần áo sắp bị cậu nhét đến nổ tung đến nơi rồi."

"Vậy thì thay tủ quần áo lớn hơn cho con gái nuôi bảo bối của tớ đi."

Sáng nay Thịnh Hủy vốn có chút buồn ngủ nhưng nói chuyện với Cù Dao xong thì tinh thần sảng khoái gấp trăm lần.

Trang viên Nam Giao là trang viên lâu đời nhất thuộc sở hữu của nhà họ Thịnh và vẫn đang sản xuất rượu vang cho đến ngày nay. Cách đây không lâu có một vị ảnh hậu muốn tổ chức hôn lễ ở đó, Thịnh Hủy sợ nhân viên hỗn tạp nên không đồng ý. Nhưng khi liên quan đến Cù Dao, Thịnh Hủy lại không nói một chữ "Không".

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Cô luôn thấy áy náy với Cù Dao. Bởi vì năm năm trước, trong tình thế cấp bách, cô đã mượn tên Cù Dao trước mặt Diệp Thư Thành.

Thịnh Hủy vô cùng hối hận, sợ mang đến phiền toái gì cho bạn thân, cho nên mấy năm nay luôn đồng ý với Cù Dao, so với mẹ ruột thì còn cưng chiều cô ấy hơn. Theo lời Cù Dao nói —— tớ cảm giác tớ giống như trở thành hoàng hậu được vua rượu sủng ái vô điều kiện?

May mắn thay, cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Một đoạn tình duyên ngắn ngủi mà thôi. Diệp Thư Thành không biết sự tồn tại của Tiểu Hạnh, Thịnh Hủy cho rằng anh hẳn là đã sớm buông bỏ rồi.

-

Chín giờ đến công ty, đến cả ghế Thịnh Hủy còn chưa ngồi cho nóng thì đã nhận được đơn xin chuyển công tác của trợ lý Trần Du Nguyệt.

Thịnh Hủy có trách nhiệm hơn một chút so với tưởng tượng của Trần Du Nguyệt, trước khi ký tên, trước tiên tìm cô ta mở một buổi trò chuyện, nói về cảm nghĩ công việc và kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong nửa năm nay của cô ta.

Trần Du Nguyệt nói chuyện rất hời hợt, không thực tế. Thịnh Hủy cũng nhìn ra cô ta không muốn làm việc với mình. Trò chuyện được một nửa, cô vung tay lên, trực tiếp đồng ý với đơn xin chuyển công tác của Trần Du Nguyệt.

Công việc cuối cùng của Trần Du Nguyệt trong bộ phận kế hoạch thương hiệu là giúp Thịnh Hủy và HR sàng lọc sơ yếu lý lịch của trợ lý mới.

Động tác của cô ta rất nhanh, hay có thể nói là đã sớm chuẩn bị xong, buổi trưa hôm đó Thịnh Hủy đã nhận được hồ sơ sơ yếu lý lịch.

Tranh thủ thời gian nhìn qua một chút, Thịnh Hủy thấy rất thú vị. Trần Du Nguyệt chọn trợ lý mới cho cô, thế mà những người địa phương ba bốn mươi tuổi lại chiếm một nửa. Hỏi cô ta tại sao như vậy thì cô ta nói người bản địa lớn tuổi thích sự ổn định và hài lòng với hiện tại.

Nói khó nghe một chút nghĩa là, làm việc dưới trướng Thịnh Hủy không có triển vọng, thích hợp làm chim dưỡng lão, không phù hợp với thanh niên phấn đấu có chí tiến thủ.

Trần Du Nguyệt dám làm như vậy thì cũng không sợ bất hòa với Thịnh Hủy.

Năm bộ phận phụ của bộ phận tiếp thị, bốn bộ phận còn lại có quyền hạn rõ ràng, chỉ có bộ phận kế hoạch thương hiệu, tuy được thành lập sớm nhất, đảm nhận nhiệm vụ quảng bá sản phẩm truyền thống của tập đoàn, nhưng công việc lộn xộn, ít người có thể đổi mới và tạo ra KPI quá ít. Ví dụ như người phát ngôn thương hiệu, một lần ký là nhiều năm, hình ảnh cố định thì sao có thể đa dạng lên được? Lại ví dụ như quảng cáo cứng, quảng cáo trên TV, khắp nơi đều có, còn có thể gây tiếng vang với mọi người sao?

Điều quan trọng nhất chính là chính Thịnh Hủy không nghĩ đến việc tiến lên. Trong toàn bộ bộ phận tiếp thị, khả năng thăng tiến của cô là thấp nhất, và tiếng nói của cô sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ hơn. Cho nên Trần Du Nguyệt có gì phải sợ?

Sau đó, Thịnh Hủy không hỏi nhiều về sơ yếu lý lịch, dường như không soi ra lỗi của Trần Du Nguyệt.

Chưa đến bốn giờ chiều, cô lại tan làm sớm để đi đón con.

Trần Du Nguyệt hoàn thành việc được bàn giao, bắt đầu thu dọn công việc ở vị trí này.

Văn phòng không có nhiều người, Kỷ Đông Đông - người ngồi phía sau cô ta, trợ thủ đắc lực nhất của Thịnh Hủy - đang chỉnh lí số liệu quảng cáo thu được vào ngày hôm qua.

Trần Du Nguyệt vừa dọn vừa nói với anh: "Anh Đông, anh thật vất vả, cảm giác anh còn giống giám đốc hơn so với giám đốc Thịnh."

Kỷ Đông Đông không trả lời.

Trần Du Nguyệt: "Anh làm việc ở đây ba năm rồi phải không? Cảm giác cũng nên được thăng chức thôi nhỉ."

Cô ta đang ám chỉ với Kỷ Đông Đông, ở lại dưới trướng Thịnh Hủy thì con đường thăng chức sẽ đi vào ngõ cụt.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Kỷ Đông Đông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Công ty có tiêu chuẩn sát hạch để thăng chức, mỗi năm kiểm tra đánh giá một lần, nếu may mắn thì hai năm có thể thăng chức một lần rồi. Năm ngoái tôi mới thăng chức quản lý, năm nay muốn làm gì nữa, nuốt trời sao?"

Trần Du Nguyệt bị tát vào mặt.

Cô ta có lòng an ủi vậy thôi mà đột nhiên tức giận như vậy làm gì? Ăn pháo à?

Kỷ Đông Đông rất cạn lời. Anh ta đã sớm phát hiện Trần Du Nguyệt nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sau khi vào bộ phận chưa từng làm mấy việc thực tế, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm xem giám đốc mấy giờ tan làm.

Giám đốc đôi khi làm phật ý người khác, nhưng hiệu suất công tác của cô cực cao, năng lực cực mạnh, chỉ cần cô tự mình ra trận thì không có ai tai to mặt lớn mà không mời được, càng không có tiền quảng cáo nào không đè xuống được, nữ minh tinh hạng nhất ở trước mặt cô thì khí thế đều kém hơn ba phần.

Kỷ Đông Đông nghĩ như vậy, chỉ nghe cửa văn phòng mở ra, giám đốc bộ phận marketing Vạn Hãn đi vào.

"Giám đốc Thịnh lại đi đón con nữa à?" Giọng điệu của anh ta mang theo vẻ trêu chọc, chữ "Lại" được dùng rất đúng chỗ.

"Đúng vậy, đã đi một lát rồi." Trần Du Nguyệt cung kính trước mặt giám đốc mới.

Bộ phận marketing tăng trưởng nhanh nhất vào tháng trước, vừa được tổng giám đốc khen ngợi. Cột sống Vạn Hãn ưỡn lên giống như khẩu súng, đi đâu cũng hạ lông mi mà nhìn người khác.

Anh ta nói chuyện phiếm với Trần Du Nguyệt, nói giám đốc Thịnh độc thân nuôi con rất vất vả, mọi người phải thông cảm cho cô vân vân, giọng điệu mang theo ba phần đồng tình, bảy phần kiêu ngạo.

Kỷ Đông Đông đang trợn trắng mắt, cửa phòng làm việc lại một lần nữa mở ra, ngoài cửa có hai người đàn ông bước vào, trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Người đàn ông đi đầu liếc mắt nhìn Vạn Hãn, qua mấy giây mới nhớ tới tên của anh ta: "Giám đốc Vạn? Sao anh lại ở đây?"

Người vừa đến là Phó Chủ tịch Tập đoàn Hứa Tung và Giám đốc thị trường Lưu Hải Bình. Tập đoàn có bốn phó chủ tịch, quản lí các lĩnh vực khác nhau, mỗi người đều quyền cao chức trọng, nhân viên bình thường rất khó để gặp được họ.

Vạn Hãn ngẩn người, trên mặt hiện lên một tia khó xử: "Chào phó chủ tịch Hứa, giám đốc Lưu. Tôi đến gặp nhân viên mới của chúng tôi để nói về công việc."

Anh ta bận rộn cả ngày, chỉ đi hóng gió vài phút như vậy mà có thể gặp được hai vị sếp lớn đi tuần tra công tác, vận khí quá "tốt" đi.

Hứa tổng nhìn quanh văn phòng, hỏi Trần Du Nguyệt bên cạnh: "Còn giám đốc Thịnh của các người đâu?"

Trần Du Nguyệt: "Thưa lãnh đạo, cô ấy đến nhà trẻ đón con rồi."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Da đầu Kỷ Đông Đông căng ra. Cô ta thực sự dám nói ư!

Tuy chuyện này không phải là bí mật trong tập đoàn, nhưng ở trước mặt đại lãnh đạo, tốt xấu gì cũng phải che giấu cho giám đốc Thịnh một chút, nói không biết không phải là được rồi sao?

Hai ông chủ không phản ứng gì lớn, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút.

Trong lòng Vạn Hãn có tính toán riêng. Anh ta đã ao ước dự án triển lãm trong tay Thịnh Hủy từ lâu, muốn chèn ép Thịnh Hủy, chiếm quyền quản lí, nhất định phải làm cho các lãnh đạo cảm thấy anh ta đáng tin cậy hơn Thịnh Hủy. Hiếm khi ông chủ lớn ở đây hôm nay nên cơ hội này không thể mất.

"Thưa giám đốc, tuần trước, tôi đã báo cáo về chương trình phát sóng trực tiếp và ngân sách của triển lãm rượu mạnh vào tháng sau cho Thịnh Hủy, kênh hợp tác và đội ngũ vận hành đều là hàng đầu. Nhưng phương án tích hợp của bộ phận kế hoạch chậm chạp chưa xong, nhà cung cấp bên tôi thúc giục gấp gáp, ngài có thể cho ý kiến chỉ đạo trước không?"

Giỏi thật. Mặt của các đồng nghiệp ở phòng kế hoạch lúc này đều tái đi. Có ý kiến thì không thể âm thầm nói riêng với giám đốc sao? Nhất định phải trắng trợn phàn nàn bọn họ làm việc không hiệu quả trước mặt phó chủ tịch à? Đã vậy công việc này bọn họ đã sớm làm xong rồi!

Giám đốc Lưu lúng túng há miệng, do dự nửa ngày mới nói: "Phương án tích hợp của Thịnh Hủy đang ở chỗ tôi, hôm nay trả lời cho anh."

Anh ta vốn không muốn nhận việc này, nhưng anh ta lại càng không dám đổ tội cho Thịnh Hủy trước mặt Hứa tổng. Theo quan sát của anh ta trong khoảng thời gian này thì Thịnh Hủy rất có thể là họ hàng của người sáng lập tập đoàn, thường được gọi là quan hệ gia đình. Nếu không thì sẽ rất khó giải thích vì sao Hứa tổng lại luôn vượt qua anh ta mà liên lạc trực tiếp với Thịnh Hủy, càng khó giải thích hơn khi hôm nay bọn họ họp được một nửa, Hứa tổng không liên lạc được với điện thoại của Thịnh Hủy mà đã trực tiếp dẫn anh ta xuống lầu tìm người?

Sắc mặt Vạn Hãn xám ngoét, liếc Trần Du Nguyệt, im lặng hỏi cô: Không phải cô nói Thịnh Hủy chưa làm xong sao?

Trần Du Nguyệt rất vô tội, cô ta thật sự không biết Thịnh Hủy làm khi nào. Thật ra là bản thân cô ta bận rộn ôm cái đùi mới, công việc của bộ phận cũ không để ý, các đồng nghiệp biết vậy nên lúc làm việc đều tránh cô ta.

Hứa tổng mặt không thay đổi dặn dò giám đốc Lưu: "Xem xong phương án nhớ tìm tôi để báo cáo."

Rồi quay đầu lại hỏi Vạn Hãn: "Anh tên là Vạn gì cơ?"

Vạn Hãn khúm núm lên tiếng.

Ở trước mặt hồ ly ngàn năm chơi đùa người khác, Hứa tổng sao có thể nhìn không thấu tâm tư của anh ta.

Lão hồ ly híp mắt lại, cười nhạt nói:

"Triển lãm rượu mạnh từ trước đến nay luôn do bộ phận kế hoạch chủ trì. Nếu giám đốc Vạn cảm thấy hứng thú thì nộp đơn cho giám đốc Lưu, chuyển đến phòng kế hoạch giúp đỡ giám đốc Thịnh đi."

Tác giả muốn nói gì đó: cuộc gặp đầu tiên -

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Cha của Tiểu Hạnh: Rung động rung động (thuần khiết và lịch sự).

Mẹ của Tiểu Hạnh: Hiến tinh hiến tinh (hai mắt tỏa sáng)
Chương trước Chương tiếp
Loading...