Thể Diện Của Con Gái Là Quan Trọng Nhất

Chương 6: Sao Anh Lại Đáng Yêu Như Vậy Chứ!



"Bàn chuyện hợp tác? Nhưng tôi chỉ là nhà thiết kế, nếu cần bàn về phương diện kinh doanh thì mấy người liên hệ với bộ phận tiếp thị là được......."

......

"Nhất định phải nói chuyện với tôi?"

......

Rõ ràng thời gian trò chuyện không dài, nhưng lúc Cù Dao buông điện thoại, cô cảm giác một bên mặt đã tê liệt.

Cô vừa xoa mặt, vừa nói với Thịnh Hủy: "Xong rồi, trốn không thoát."

Tập đoàn Vạn Hằng là công ty lớn trong nước về lĩnh vực công cụ tìm kiếm và thương mại điện tử, công ty mẹ sau lưng thương hiệu T muốn sử dụng nền tảng kỹ thuật và dữ liệu của Vạn Hằng để xây dựng nền tảng thương mại điện tử của riêng mình, hai bên dự định tổ chức cuộc đàm phán vào thứ sáu, việc liên quan đến chiến lược kinh doanh tương lai của công ty, Cù Dao thân là quản lý cấp cao nên cần phải tham dự.

Cù Dao: "Tớ biết cuộc đàm phán này...... Vốn dĩ không cần tớ tham gia. Diệp Thư Thành càng không cần thiết phải đến mà? Loại cuộc họp này có khi công ty bọn họ một ngày còn mở mười mấy cái liên tiếp, chẳng lẽ làm tổng giám đốc lại nhàn như vậy à?"

Thịnh Hủy nhìn cô ấy, im lặng. Lý do không cần nói cũng biết.

Cù Dao xụ môi xuống: "Anh ta còn hẹn tớ sau đó gặp mặt riêng......"

Không nói cụ thể là chuyện gì, thật ra Cù Dao có thể từ chối. Nhưng cô ấy biết bản thân đã bị nhắm đến, người thông minh không cần thiết phải trì hoãn cuộc khiêu chiến không thể tránh khỏi, điều đó chỉ làm cho đêm dài lắm mộng.

"Tớ cứ nghĩ là anh ta đã sớm bỏ cuộc."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Cù Dao cảm thấy khó hiểu: "Tớ và cậu lớn lên một chút cũng không giống, anh ta làm như thế nào liên hệ đến nhau chứ?"

Thịnh Hủy nghĩ: "Chắc phần lớn là do màn biểu diễn về rượu Whisky của cậu, anh ta biết tớ am hiểu về rượu, đặc biệt là Whisky."

Cù Dao "A" một cái, rồi ngả lưng ra sau ghế.

Cô nhớ lại về mấy năm này, trong vòng xã giao bản thân đã cố gắng che giấu sự tồn tại của Thịnh Hủy, nhưng mà vẫn khó lòng phòng bị.

"Không sao đâu." Cô trấn an Thịnh Hủy, "Cho dù gặp mặt, tớ cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ về cậu."

Thịnh Hủy nhìn cô ấy, thấy tự trách vì làm liên lụy đến cô: "Lần sau nếu cậu vừa mắt trang viên nào để tổ chức sự kiện, tớ chắc chắn sẽ không thu tiền thuê."

Phía dưới bàn Cù Dao đá vào chân cô một cái: "Lão nương mà thiếu chút tiền ấy của cậu à? Lần sau tớ ngủ với tên nào sẽ nói tên cậu ra, như vậy coi như hai ta hòa nhau."

Thịnh Hủy: "Cứ việc nói, nói hẳn mười tám người đi."

"Mười tám người làm sao đủ? Tớ ngủ trăm ngàn anh, làm ô uế thanh danh của cậu thì thôi."

Thịnh Hủy cười ha ha: "Cứ tự nhiên, cậu muốn làm gì cũng được!"

-

Buổi tối, Thịnh Hủy xử lý xong công việc, liền ôm Tiểu Hạnh ngồi chơi xích đu ở trong vườn hoa.

Đã cuối thu nên gió ban đêm rất lạnh, Thịnh Hủy bọc cho con gái một chiếc áo khoác dày, còn bản thân chỉ mặc một chiếc áo lông, cũng không thấy lạnh chút nào.

Xích đu bằng gỗ đong đưa qua lại, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ.

Tâm trạng của Thịnh Hủy so với trong tưởng tượng thì bình tĩnh hơn nhiều. Không nói đến chuyện Cù Dao cực kỳ kín miệng, kể cả có buff đầy mình, xuất hiện tình huống xấu nhất —— Diệp Thư Thành muốn giành quyền nuôi con với cô —— Thịnh Hủy cũng không sợ bị kiện ra tòa, cô chắc chắn không thua.

Chuyện quan trọng nhất trước mắt là cô muốn con gái mình trở thành đứa nhỏ tự tin nhất, phải nở mày nở mặt với mọi người.

Cuộc trò chuyện vào ban đêm giữa mẹ và con gái. Thịnh Hủy nói chuyện cực kỳ nghiêm túc: "Từ hôm nay trở đi, cho dù bảo bối muốn đồ vật gì, cần phải lập tức nói cho mẹ."

Tiểu Hạnh dừng động tác đung đưa lại: "Nhưng như vậy sẽ làm mẹ vất vả."

Thịnh Hủy lắc đầu: "Mẹ không vất vả. Mẹ có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của Tiểu Hạnh."

Tiểu Hạnh cười rộ lên: "Mẹ là thần đèn của Aladin sao!"

"Đúng vậy đó. Không có gì mà mẹ không làm được."

Nói đến đây, Thịnh Hủy dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, rồi bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà trẻ nhỏ không được đua đòi."

Tiểu Hạnh nghe không hiểu: "Đua đòi là sao?"

Thịnh Hủy giải thích cho bé: "Ví dụ như, có một bạn nhỏ nhìn thấy bạn mình đem theo món đồ chơi khủng long đến lớp, rõ ràng bạn nhỏ ấy không thích khủng long, nhưng cứ đòi mua đồ chơi khủng long xịn hơn. Đó gọi là đua đòi, bởi vì trong lòng bạn nhỏ ấy chỉ muốn ganh đua với người khác, không phải thật sự yêu thích món đồ chơi ấy, làm như vậy là không được."

Tiểu Hạnh chỗ hiểu chỗ không: "Con cũng không thích khủng long, con sẽ không đòi mẹ phải mua đồ chơi khủng long cho con."

Thịnh Hủy: "Tiểu Hạnh thật ngoan. Cho nên, chỉ cần là đồ vật mà Tiểu Hạnh thực sự yêu thích, mẹ đều có thể đáp ứng với con, làm cho các bạn nhỏ khác phải lau mắt mà nhìn con!"

Con gái của cô không cần phải cố ý đua đòi, nhưng Thịnh Hủy sẽ cố gắng làm mọi chuyện để biến con gái mình thành tiểu công chúa thu hút nhất.

Tiểu Hạnh cảm thấy vui vẻ, giật nhẹ góc áo mẹ mình, đôi mắt tròn xoe mong đợi mà nhìn cô: "Mẹ, hiện tại con có một mong muốn."

Đuôi mắt Thịnh Hủy cong lên, trông còn chờ mong hơn cả Tiểu Hạnh: "Mong muốn gì vậy?"

Tiểu Hạnh: "Ngày mai con có thể mang theo Đại Hắc với Nhị Hoàng đi học được không?"

Thịnh Hủy:??? Cái này???

Đại Hắc với Nhị Hoàng là hai con mèo mà dì Hoàng nuôi trong vườn. Dì Hoàng là người làm vườn trong nhà, phụ trách chăm sóc vườn hoa, với cả gác cổng, nên sống luôn ở trong căn nhà phụ bên cạnh biệt thự chính. Đại Hắc với Nhị Hoàng cực kỳ thông minh, kiêu ngạo nhưng trung thành, còn giỏi trông nhà hơn chó, biết kiểm tra nhân viên chuyển phát nhanh, và đe dọa mấy đứa nhỏ phá phách vứt rác lung tung, được Cù Dao mệnh danh là hai ông "Thần giữ cửa" của Thịnh gia.

Thịnh Hủy cảm thấy có chút bất lực: "Có thể thì có thể, nhưng chỉ có thể đưa tới cổng trường, mèo không được phép đem vào phòng học."

Tiểu Hạnh hết sức vui mừng: "Vâng ạ! Con biết rồi!"

Việc làm ngầu nhất mà bộ não non nớt của bé có thể nghĩ ra là mang Đại Hắc với Nhị Hoàng cùng đi học.

Các bạn học chắc chắn sẽ cực kỳ yêu thích bọn nó, bởi vì Đại Hắc với Nhị Hoàng là hai con mèo xinh đẹp nhất, thông minh nhất trên thế giới!

Đêm nay Tiểu Hạnh cực kỳ vui vẻ, cả đêm nằm ngủ khóe miệng đều vểnh lên.

Cho đến sáng sớm hôm sau, trên đường đi học, bé chạm mặt người bạn đầu tiên ở hẻm Đề Hoa.

Mỗi sáng sớm, trước cổng nhà trẻ đều có hàng dài siêu xe. Xe của nhà Vương Tiểu Kha vừa lúc dừng ở chỗ đầu hẻm.

Vương Tiểu Kha nhảy ra từ ghế sau, bước xuống trước mặt Tiểu Hạnh.

"Chào buổi sáng, Thịnh Tiểu Hạnh. Chào buổi sáng, mẹ Tiểu Hạnh."

Vương Tiểu Kha là một cậu nhóc hoạt bát, cũng là đứa nói nhiều nhất cả lớp. Cậu nhìn thấy Đại Hắc với Nhị Hoàng đang đeo dây xích, thân thể lại gầy còm, so với những loài mèo to béo mà cậu từng gặp ở triển lãm thì không giống nhau, liền không nhịn được mà hỏi Tiểu Hạnh: "Mèo nhà cậu sao lại gầy như vậy, có phải cậu không cho bọn nó ăn cơm hay không?"

Tiểu Hạnh lập tức đờ ra, lắp bắp nói: "Tớ...... Tớ không có, không có không cho bọn nó ăn cơm."

Thịnh Hủy kịp thời giải thích: "Tiểu Kha, mèo nhà cô yêu thích vận động, vậy nên mới hơi gầy."

Lão mèo bảy tám tuổi, mỗi ngày đều nhảy nhót lung tung giữ nhà, làm sao mà béo được chứ.

Vương Tiểu Kha còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà mẹ cậu đã đi xa ở phía trước, làm như không nhìn thấy Thịnh Hủy với Tiểu Hạnh, quay đầu gọi con trai đuổi theo.

Bằng mắt thường cũng thấy tâm trạng của Tiểu Hạnh đã giảm sút.

Đại Hắc với Nhị Hoàng đi song song trước mặt bé. Vóc dáng bọn nó thon dài, nhưng bước chân vô cùng mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, không sợ người chút nào, giống như hai vệ sĩ đang bảo vệ cô công chúa.

Đến gần cổng trường, Tiểu Hạnh gặp Hứa Ý Lâm đang mặc váy công chúa. Ý Lâm vẫn còn nhớ hôm qua Tiểu Hạnh tặng bé kẹp tóc xinh đẹp, cho nên hôm nay bé rất nhiệt tình mà chào hỏi Tiểu Hạnh: "Buổi sáng tốt lành nha!"

Mắt Tiểu Hạnh sáng rực lên, dắt Đại Hắc với Nhị Hoàng lại gần: "Ý Lâm, cậu xem, đây là mèo nhà tớ!"

Hứa Ý Lâm rũ mắt nhìn. Bọn nó cũng không được xem là xinh đẹp, con mèo đen mắt sắc miệng nhọn, vẻ mặt trông gian xảo, con mèo vàng thì màu lông lộn xộn, giống tấm giẻ rách, dáng người cả hai đều không có chút múp míp nào.

Hai con mèo nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện, liền lôi dây xích đi thẳng về phía trước.

Tiểu Hạnh bị bọn nó lôi đi, Hứa Ý Lâm muốn đi cùng nhưng lại bị Diêu Gia gọi lại: "Ý Lâm, quay lại!"

Diêu Gia đang đứng ở ven đường nói chuyện phiếm với mẹ Trần Tử Hiên Lư San.

Cô ta cười nhạo: "Hai con mèo kia cũng quê mùa quá đi? Quả nhiên là chủ nhân là loại gì cũng nuôi mèo thành dạng đó."

Diêu Gia cũng nuôi mèo. Một con Ragdoll* với một con gradient màu lam*. Mèo của cô ta ngoại hình mượt mà đáng yêu, màu lông thuần chủng tỏa sáng, so với hai con mèo kia của Thịnh Hủy quả thật giống như quý tộc trong các quý tộc. Nghĩ như vậy, cô ta cười lớn.

Mèo Ragdoll: một giống mèo lai bởi nhiều giống khác nhau, hiếm thấy ở Việt Nam. Cơ thể to lớn, hiền lành, ngoan ngoãn có tuổi thọ từ 12-17 năm.

* Mèo gradient: mèo Anh lông ngắn, nhiều người Việt Nam có nuôi. Có má núng nính, chân hơi ngắn, khá ngoan ngoãn.

Lư San không trả lời. Cô ta khinh thường đánh giá chó mèo.

Đang lúc tán gẫu, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi.

Bọn nhỏ vây quanh hai con mèo nhà Tiểu Hạnh, có người ở bên cạnh vỗ tay, cũng có người can đảm khom lưng vuốt ve.

Hứa Ý Lâm cực kỳ tò mò, nhịn không được rời khỏi mẹ chạy qua đó.

"Ý Lâm!" Diêu Gia ở phía sau gọi bé "Mèo rất bẩn, không được sờ!"

Trần Tử Hiên đi phía sau Hứa Ý Lâm, mới bước được hai bước, đã bị Lư San kéo lại.

"Con qua đó làm gì?" Lư San nhíu mày mắng cậu.

Diêu Gia nhìn bọn họ, lại nhìn bóng dáng con gái đã chạy xa, không khỏi nghĩ lại thấy bản thân còn chưa đủ nghiêm khắc với con mình.

Hứa Ý Lâm chạy đến bên cạnh Tiểu Hạnh, vừa lúc nghe thấy Vương Tiểu Kha đang khoe: "Mèo hàng xóm nhà tớ cũng lợi hại, nằm xuống sẽ lộ cái bụng."

Tiểu Hạnh nghĩ thầm, vậy thì có là gì chứ?

Bé nâng cánh tay phải bụ bẫm, bày ra kí hiệu cái súng, hướng về phía Đại Hắc nhẹ nhàng "Bằng" một cái.

Đại Hắc tiếp thu được mệnh lệnh, lập tức ngã ra. Có bạn nhỏ ngồi xổm xuống chọc nó, mà nó vẫn không nhúc nhích, giống như thi thể thật sự.

Các bạn nhỏ đều hoảng sợ.

Kế tiếp, Tiểu Hạnh đỏ mặt, lại làm ra các động tác thường thấy khác như ngồi xuống, bắt tay, cúi chào, xoay vòng quanh, sau đó lại ra lệnh làm động tác khác thường —— hai mèo đánh nhau.

Tận mắt nhìn thấy hai con mèo cử chỉ chững chạc nhã nhặn lại nổi thú tính quay ra cắn xé nhau, các bạn nhỏ đều hết sức kích động, la hét một cách thích thú.

Vương Tiểu Kha là người hét lớn nhất, học theo ba cậu khi thấy bóng đội nhà sút vào mà hét: "Tuyệt vời! Tuyệt vời!"

Thịnh Hủy cũng cực kỳ kích động. Cô phải tăng tiền lương cho dì Hoàng! Khen thưởng dì ấy mấy năm nay đã huấn luyện ra hai con mèo trở nên tài năng như vậy trong thời gian rảnh rỗi, quả thật là một nhân tài!

Mà cách đó hơn 10 mét, Lư San cảm nhận được tay của đứa nhỏ trong lòng bàn tay mình đang dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi xiềng xích.

Bọn họ đang ồn ào chuyện gì vậy? Cái đó chơi vui à? Trần Tử Hiên cố vươn cao đầu, ánh mắt mong chờ nhìn xung quanh, muốn chạy lại để xem.

Lư San bắt đầu tức giận. Cô ta nhớ rõ bình thường con trai mình không thích mấy động vật nhỏ, bữa nay sao lại giống như bị hai con mèo quê mùa của Thịnh gia câu mất hồn đi chứ? Cô ta nắm chặt tay con trai, giọng nói trở nên sắc nhọn: "Trần Tử Hiên! Chỉ là hai con súc sinh mà thôi, con muốn tạo phản à?"

Ánh mắt cô ta lướt qua đám người kia rồi dừng lại trên người Thịnh Hủy, thấy cô đứng một bên vừa cười vừa vỗ tay, trông không giống người lớn chút nào, chứ đừng nói đến sự tao nhã của tầng lớp thượng lưu, toàn thân không có bộ phận nào là không tỏa ra mùi rẻ tiền.....

"Cậu mau lại xem đi, vị phụ huynh này cũng thật xinh đẹp, là minh tinh à?"

Phía sau Lư San với Diêu Gia bỗng nhiên truyền đến âm thanh bàn tán xa lạ.

Hai người đàn ông qua đường dừng lại ở dưới cột tuyên truyền của nhà trẻ Phúc Tinh, một người chỉ vào một tấm ảnh chụp trong đó, rồi nói với bạn mình:

"Hình như là mới đổi poster hôm nay? Cậu nhìn vị phụ huynh đứng ở trung tâm này xem, cả con gái của cô ấy nữa, giá trị nhan sắc tuyệt đỉnh."

"Chắc không phải là minh tinh. Xinh đẹp như vậy thì không có khả năng tớ không ấn tượng. Nhất định là bà chủ nhà hào môn nào đó."

"Mạnh dạn đoán là giá trị ông xã của cô ấy hơn trăm triệu, nếu không thì không xứng với gương mặt này."

......

Ông xã của ai giá trị hơn trăm triệu? Lợi hại như vậy?

Lư San với Diêu Gia thuận thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện cột tuyên truyền của nhà trẻ tạm thời đổi poster. Buổi chiều ngày hôm qua lễ hợp xướng mới kết thúc, buổi sáng hôm nay đã đem poster thiết kế xong ra dán, bức ảnh dễ thấy nhất ở chính giữa poster trùng hợp chính là ảnh chụp tập thể phụ huynh với con cái lớp hai mẫu giáo của bọn họ.

Giai nhân tuyệt thế* cho dù đặt ở chỗ nào cũng đều có năng lực thu hút ánh mắt. Vì để tuyên truyền nâng cao hiệu suất chiêu sinh, nhà trẻ quả thật dùng tất cả thủ đoạn.

(*: người đẹp không có ai bì kịp trên đời)

Cách khoảng hai ba mét, Lư San vẫn có thể nhìn thấy bức ảnh, nữ nhân cao gầy đứng bên cạnh mình hào quang tỏa ra bốn phía, gương mặt cô ta dần trở nên âm u bực bội.

Cô ta lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho chủ nhiệm để tạo áp lực bắt đổi bức ảnh này, nhưng đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua trước khi chụp ảnh chủ nhiệm có nhắc nhở riêng với lớp, ảnh chụp sẽ được công khai dùng cho tuyên truyền, lúc ấy cô ta đã sảng khoái tỏ vẻ không thành vấn đề.

Trong người bỗng nhiên muốn thổ huyết, tiến thoái lưỡng nan.

Diêu Gia ở một bên than ngắn thở dài: "Sớm biết vậy ngày hôm qua tôi đã đi đôi cao gót mười phân tới. Chị Lư San, chị nói xem tại sao mẹ Tiểu Hạnh lại tâm cơ* như vậy chứ?"

(*: Trong lòng có mưu đồ, tính toán)

Lư San: "Dựa vào tâm cơ để thắng thì gọi gì là bản lĩnh chứ?"

Diêu Gia gật đầu như giã tỏi: "Chị nói rất đúng."

Nói xấu sau lưng người khác được xem là điều tối kỵ. Diêu Gia xét nét xong, phát hiện bản thân vẫn không vui vẻ gì, cảm thấy buồn bực. Sau đó cô nhìn sang Lư San, thấy sắc mặt cô ta đen kịt, hình như còn buồn bực hơn so với mình, tâm trạng của Diêu Gia như kỳ tích mà tốt hơn chút.

-

Chịu đựng một tuần bận rộn trôi qua, cuối tuần trời bỗng nhiên đổ mưa, ẩm ướt mang theo từng cơn gió lạnh thổi qua khắp nơi.

Sau khi đưa Tiểu Hạnh đến lớp khiêu vũ, Thịnh Hủy tìm quán cà phê gần đó, ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Bên trong cửa sổ có sương mù, bên ngoài là những hạt mưa dày đặc, che khuất tầm mắt không còn chút gì.

Rất nhanh Cù Dao cũng đến, vừa cởi áo khoác vừa nói: "Trong thời tiết này, ngoại trừ cậu, đến ông trời tớ cũng không muốn gặp."

Sau khi ngồi xuống miệng vẫn không ngừng: "Tiểu Hạnh hôm nay lại học gì vậy? Khiêu vũ à? Tớ cũng muốn chuẩn bị chương trình học cho con bé, khóa thiết kế dành cho trẻ em, bắt đầu từ game thời trang mấy bé gái yêu thích. Tớ muốn bồi dưỡng con bé thành người nối nghiệp của tớ."

Thịnh Hủy nhìn cô chớp mắt: "Tâm trạng không tồi nhỉ?"

Cù Dao cong môi: "Đúng vậy. Ngày hôm qua tớ đã nói với cậu, tớ cùng Diệp Thư Thành gặp mặt, cực kỳ hoàn hảo, không hề lộ tẩy. Anh ta so với trong tưởng tượng của tớ thẳng thắn hơn nhiều, trực tiếp nói cho tớ anh ta đang tìm một người phụ nữ tên là 'Cù Dao', sau đó hỏi tớ sàn biểu diễn về Whisky tớ lấy linh cảm từ đâu ra."

Thịnh Hủy: "Cậu trả lời như thế nào?"

Cù Dao: "Trước tiên tớ giả bộ buồn bực hỏi anh ta vì sao lại hỏi vấn đề này, sau khi anh ta giải thích xong, tớ mới trả lời là một chương trình nước ngoài hai năm trước đã đem lại linh cảm."

Thịnh Hủy giơ ngón tay cái lên: "Tinh thần chống lại sự điều tra rất mạnh, kỹ năng diễn xuất đạt cấp bậc ảnh hậu Oscar!"

Cù Dao cười ha ha, sau khi cười xong, giọng điệu đột nhiên ngừng lại, biểu cảm nghiêm túc: "Nhưng anh ta đem cho tớ cái này."

Cô lấy một tấm thiệp mời ra từ trong túi, đặt trước mặt Thịnh Hủy.

"Nói là bởi vì làm chậm trễ thời gian của tớ, nên xin lỗi." Mắt Cù Dao phát ra ánh sáng, "Đây chính là vé vào của bữa tiệc tối cao cấp nhất ở Thân Thành, tổng cộng có 150 suất mời, tớ là một trong số đó."

Thịnh Hủy liếc mắt nhìn tấm thiệp mời tinh tế lộng lẫy trên bàn.

Cô chợt hiểu ra. Vốn dĩ hôm nay Cù Dao vui vẻ như vậy, không chỉ bởi vì cô ấy ở trước mặt Diệp Thư Thành ứng phó tốt, mà còn là vì cô ấy nhận được phần quà xin lỗi này.

Cô ấy là người phụ nữ có dã tâm, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bò lên trên.

"Tớ có thể đi chứ?" Cù Dao đột nhiên hỏi.

Nếu cô dự tiệc, nhất định sẽ còn chạm mặt Diệp Thư Thành. Tuy rằng cô rất muốn đi, muốn mở rộng quan hệ trong tầng lớp thượng lưu của thương giới*, nhưng cô càng để ý đến cảm xúc của bạn thân nhiều hơn.

(*: vòng quan hệ của các thương nhân)

Thịnh Hủy gật đầu: "Không cần để ý đến tớ, tớ đã nghĩ thoáng ra rồi, cậu cũng không cần cự tuyệt anh ta."

Cù Dao: "Tớ sẽ tiếp tục giữ kín như bưng! Tớ cũng sẽ giữ kín như bưng với mọi người bên cạnh tớ!"

Thịnh Hủy cười rộ lên, khóe mắt cong lên tạo độ cong nhất định nhưng ngừng lại trong nháy mắt.

Thực ra Diệp Thư Thành chắc đã phát hiện manh mối rồi? Một thương nhân khôn khéo sẽ không đầu tư vào việc không cần thiết, tấm thiệp mời kia rõ ràng chính xác đâm trúng ý nguyện của Cù Dao.

Thịnh Hủy tin tưởng khả năng diễn xuất của bạn thân. Như vậy thì Diệp Thư Thành làm sao phát hiện được?

Cô cảm thấy cực kỳ tò mò.

-

Đêm khuya ở trung tâm thành phố CBD.

Ánh đèn dưới chân thành phố đã dần dần vụt tắt, bóng tối lan tràn, nhưng các tòa nhà của tập đoàn khoa học kỹ thuật Vạn Hằng hầu như vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Diệp Thư Thành đang ở trong phòng thí nghiệm AI xem xét số liệu hệ thống sau khi đã nâng cấp.

Năm phút trước, anh mới vừa ký xong vài bản kế hoạch kinh doanh, và nói với thư ký là mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng nghỉ ngơi mà anh nói chính là mang kính bạc lên bắt đầu nghiên cứu số liệu.

Thư ký Thiệu vừa rồi có đi ngang qua phòng kỹ thuật ở tầng 11, bên đấy cũng đang tăng ca, toàn bộ cả phòng đều là một loạt bóng lưng không thấy mặt.

Anh ta không khỏi lo lắng mà liếc mắt nhìn đầu ông chủ. Ông chủ tăng ca so với lập trình viên còn chăm chỉ hơn nhiều, may mà gen Diệp gia đặc biệt ưu tú, tóc của anh nhìn qua thấy đen nhánh rậm rạp, vuốt lên còn có thể trực tiếp quay chụp quảng cáo dầu gội.

Thư ký Thiệu yên tâm, thậm chí còn có chút hâm mộ.

Anh ta đem một bản hợp đồng để trước mặt Diệp Thư Thành: "Diệp tổng, mục tiêu của hợp đồng vượt quá trăm triệu, Lý tổng mời ngài xem qua."

Lý tổng là CEO của công ty giải trí Vạn Hằng, chiều nay anh ta đã bàn xong một vụ làm ăn lớn, đối phương là khúc xương cứng, không dễ dàng mà gặm được, cho nên anh ta đặc biệt đem bản hợp đồng đến bày trước mặt Diệp Thư Thành để khoe thành tích.

"Đem cho Từ tổng xem đi. Tôi không am hiểu về lĩnh vực này."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Thư Thành cuồng làm việc vẫn nhịn không được mà cầm hợp đồng lên, xem qua các điều khoản, rồi sau đó đưa ra đề nghị, "Nói với Lý tổng, nếu anh ta tin tưởng sự lựa chọn của bản thân, thì tranh thủ khống chế cổ phần công ty đối phương đi, đừng có để bị minh tinh dắt mũi."

Thư kí Thiệu ghi nhớ, một lát sau, hỏi Diệp Thư Thành: "Đêm này ngài về nhà không?"

Diệp Thư Thành lắc đầu. Hơn một nửa thời gian trong tuần anh đều ngủ ở công ty, nơi này có đầy đủ mọi thứ.

Gần rạng sáng, thư ký Thiệu vẫn chưa về. Diệp Thư Thành đang chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đáp chuyến bay sớm đến Đế Đô.

Đại não vẫn còn có chút phấn khích, nên anh bảo thư ký tùy tiện đem một chai rượu lại đây.

Văn phòng cá nhân của anh có phòng bếp riêng, thiết kế xây nửa bức tường khép kín hoàn toàn với quầy rượu, từ các loại rượu đến đồ ăn được bảo quản đều quý hiếm, đầy đủ mọi thứ.

Ông chủ bảo là "Tùy tiện", thư ký Thiệu quả thật tùy tiện, khi anh ta mở tủ rượu ra liền chọn ngay bình đầu tiên mà mình thấy.

Diệp Thư Thành nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cầm lấy ly rượu thư ký đã rót, không thèm nhìn mà uống vào.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên nheo mắt lại, giống như bị sặc bởi làn khói dày đặc.

"Tôi đã nói với anh chưa nhỉ? Trước khi uống rượu thì phải dùng mũi thưởng thức trước đã." Tiếng cười không kiềm chế được của cô gái thấp thoáng vang lên bên tai, "Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ!"

Cùng một loại rượu, lại một lần nữa thưởng thức. So với 5 năm trước, hiện tại vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh, cẩn thận đến mức thư ký Thiệu cũng không phát hiện ông chủ mình bị sặc rượu.

Ardbeg Corryvreckan. Diệp Thư Thành không quên được cảm nhận khi uống nó lần đầu tiên.

Ardbeg Corryvreckan: Rượu whisky khói Ardbeg Corryvreckan, tên gọi lấy từ cảm hứng xoáy nước nổi tiếng nằm ở phía Bắc Islay, nơi chỉ có những người dũng cảm mới dám mạo hiểm. Là dòng single malt khói nồng nàn, độ cồn cao chỉ dành cho người sành rượu.

Vào đêm mới gặp lần đầu, trong quán rượu, Diệp Thư Thành với Cù Dao đã nói với nhau về phát triển sự nghiệp. Anh muốn ở lại nước Mỹ để học lên tiến sĩ, nhưng mà người lớn trong nhà yêu cầu anh về nước quản lý gia nghiệp. Bạn học bên cạnh đều khuyên anh nên kiên trì với ước mơ học tập của bản thân, nhưng Cù Dao lại nhìn vào mắt anh mà nói: "Anh vẫn là nên về nước đi."

Diệp Thư Thành hỏi cô tại sao. Cù Dao nói, bởi vì cô biết đoán mệnh, nếu anh ở lại Mỹ, sớm hay muộn cũng sẽ bị tinh thần trách nhiệm của bản thân tra tấn thành kẻ điên; nếu anh về nước, thì có thể mời giáo viên với bạn học nước ngoài về làm nghiên cứu khoa học cho anh. Nói đến đây, cô bỗng nhiên híp mắt, điệu bộ giống như hồ ly tinh, cười hỏi: "Tôi đoán anh rất có tiền, không sai chứ?"

Diệp Thư Thành đáp: "Cũng được."

Cô gái này tựa như liếc mắt một cái đã nhìn thấu anh. Anh có về nước hay không, trong lòng thật ra sớm đã có đáp án, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận.

Anh hoàn toàn bị Cù Dao mê hoặc. Vì vậy khi cô đưa ra lời mời "Hiến t*ng trùng" một cách chân thành, Diệp Thư Thành lại cảm thấy vớ vẩn, thậm chí còn có chút tức giận.

Cù Dao thở dài mất mát: "Xin lỗi vì đã làm anh không vui. Bèo nước gặp nhau, chúng ta sau này sẽ không gặp lại."

Cô đứng dậy tính tiền, sau đó tiêu sái rời đi.

Trở lại khách sạn, Diệp Thư Thành chính thức mất ngủ.

Kết quả của việc mất ngủ chính là người xưa nay luôn bình tĩnh, tỉnh táo như anh bây giờ lại như bị điên, vậy mà cảm thấy bản thân không thể chịu được khả năng sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Anh chỉ mới 24 tuổi, ngay cả yêu đương cũng chưa từng thử qua, giờ lại bắt đầu suy xét đến việc sinh con.

Chỉ cần có thể gặp lại, làm gì cũng được.

Hôm sau, anh ở gần chỗ quán rượu đợi một ngày, sau đó lại đến chỗ sân bay để thử vận may, ai ngờ anh quả nhiên gặp được.

Cù Dao giả bộ không quen biết anh. Diệp Thư Thành trực tiếp chắn trước mặt cô.

Cù Dao kéo kính râm xuống: "Diệp tiên sinh đổi ý rồi à?"

Hai ngày nay thỉnh thoảng cô cũng có nhớ đến anh. Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ đơn thuần, cô cảm thấy bản thân sẽ không tìm thấy ai có gen ưu tú như vậy nữa.

Diệp Thư Thành: "Nói chuyện đi."

Cù Dao không muốn nói chuyện với anh, nhưng cô thật sự rất thèm muốn gen của anh, vì thế lặp lại lần nữa câu hôm trước đã nói: "Yêu cầu cha ruột từ bỏ mọi quyền lợi đối với đứa trẻ."

Nói xong còn lấy ra di động, mở ghi âm, lặp lại lần nữa.

Máy ghi âm ghi lại tiếng cười của Diệp Thư Thành.

Cuối cùng cũng chỉ là cô gái mới hai mươi tuổi đầu, hiểu biết về pháp luật còn sơ sài, những giao dịch vi phạm trật tự xã hội, thuần phong mỹ tục như vậy hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý.

Diệp Thư Thành đồng ý.

Cù Dao lại hỏi: "Có thể cho tôi xem qua một chút về báo cáo sức khỏe gần đây của anh không? Đây là của tôi. Tôi rất khỏe mạnh, hơn nữa không có kinh nghiệm về tình dục, Diệp tiên sinh chắc là sẽ không có tổn thất gì. Xong việc......"

Ở sân bay đông người qua lại, cô vẫn bình tĩnh giống như chỉ đang tiến hành một cuộc giao dịch bình thường.

Vẻ mặt Diệp Thư Thành lại có chút xấu hổ: "Đổi chỗ khác nói chuyện đi."

Cù Dao lắc đầu, nhất định phải nói xong: "Xong việc, tôi sẽ rời đi, sẽ không xuất hiện trước mặt Diệp tiên sinh."

Diệp Thư Thành cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhưng anh lại che giấu tốt cảm xúc của mình.

Cứ bình tĩnh. Anh tự nói với bản thân. Đồng thời anh cũng có tự tin, với năng lực của anh, sẽ không có khả năng để cô dễ dàng trốn thoát.

Trước đại sảnh sân bay có trưng bày bản đồ thế giới. Diệp Thư Thành bị cận nhẹ, nheo mắt nhìn một lúc vì sự việc điên khùng với bất thình lình này mà chọn địa điểm để đến: "Chúng ta đi Châu Âu? Hay là đi Hawaii gần đây?"

Anh cố gắng huy động hết tế bào lãng mạn không nhiều lắm của mình.

Bên cạnh, người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu xem điện thoại, tùy tiện chỉ vào một khu nghỉ dưỡng gần đó: "Đến chỗ này đi. Sơn trang Phất Nông mới nổi gần đây."

Diệp Thư Thành:......

Sau này anh mới biết, Cù Dao không đi máy bay, từ chối chuyến đi nước ngoài là bởi vì không muốn để lộ thông tin cá nhân trước mặt anh.

Một lúc sau, bọn họ thuê xe, thuê biệt thự, mua sắm tất cả vật dụng, toàn bộ đều là Diệp Thư Thành đảm nhiệm, anh cho rằng bản thân làm chuyện này chính là lẽ đương nhiên.

Đêm ở chung đầu tiên, bọn họ hòa hợp một cách khó khăn. Cù Dao chủ động trêu chọc anh, nhưng chính mình lại có thói quen ở sạch nghiêm trọng, đụng tới anh thì cả người lại khó chịu. Cả một đêm Diệp Thư Thành cái gì cũng không làm, nhìn cô tự mình ở đó rối rắm. Trên đời này vậy mà có người mâu thuẫn như vậy.

Ngày hôm sau, Cù Dao dần dần thích ứng. Vào lúc ôm hôn môi, cô chỉ nhíu mày một chút rồi thả lỏng. Tuổi trẻ nhiệt huyết cuồn cuộn, ở cạnh nhau, thân thể dây dưa, thành công soạn ra bản hòa nhạc sinh mệnh. Viết từ sáng đến tối, quả thật không thể hài hòa hơn được nữa.

Đến ngày thứ ba, hai người đã tương đối quen thuộc. Ngoại trừ quấn lấy nhau, còn cùng nhau uống rượu xem phim điện ảnh, vừa nói vừa cười.

Cù Dao mở một chai Ardbeg Corryvreckan, làm như không có chuyện gì mà đưa cho Diệp Thư Thành. Diệp Thư Thành cho là rượu ngon hợp khẩu vị để trợ hứng, lập tức uống vào, sau đó khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến sắc, bộ dáng giống như cái ống khói tắc nghẽn cả nửa thế kỷ.

Cù Dao cười nghiêng ngả: "Ha ha ha, anh...... sao anh lại đáng yêu như thế chứ!"

Những lời này là câu cửa miệng của cô, giọng điệu giống như trêu chọc con nít. Người khác bị xấu hổ trước mặt cô, mà vẻ mặt của cô lại nuông chiều khen đối phương thật đáng yêu, làm người ta vừa yêu vừa hận, hoàn toàn không có biện pháp làm gì cô.

Từ nhỏ đến lớn, số lần Diệp Thư Thành được người khác khen là đáng yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Quan hệ giữa bọn họ hình như trở nên có chút thân mật. Tối hôm đó, Diệp Thư Thành tính thử dò hỏi số điện thoại của Cù Dao. Cù Dao suy nghĩ rồi cho anh.

Cho số điện thoại chỉ có hạn sử dụng là hai ngày.

5 năm sau.

Ardbeg Corryvreckan vẫn nồng như vậy, hương vị khói nồng nàn vẫn chưa tan hết. Bựa lưỡi chạm đến rượu cảm giác giống như châm lên một một ngọn lửa nóng bỏng, sau đó mùi thuốc lá với vị hoa mới xuất hiện, trong khoang miệng tỏa mùi hương than khói thơm ngọt liên tục khuếch tán khắp nơi.

Diệp Thư Thành nhớ lại chuyện hôm qua. Anh với một nhà thiết kế cùng tên "Cù Dao" gặp mặt, bởi vì chú ý tới cô ấy chọn rượu Whisky làm chủ đề cho buổi trình diễn thời trang, đem lại năng lượng nghệ thuật xuất sắc cùng với phẩm vị rượu mạnh.

Nhìn thấy người, người thật cũng rất đẹp, nhưng một chút cũng không giống cô.

Trước cuộc họp, Diệp Thư Thành đi ngang qua phòng trà, Cù Dao với đồng nghiệp đang ở trong uống cà phê nói chuyện phiếm.

Một đồng nghiệp không cẩn thận, bị bỏng miệng do cà phê nóng. Cù Dao bên cạnh đem đá cho cô ấy, một bên lại không biết xấu hổ mà chê cười: "Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ!"

Người đàn ông ngoài cửa không khỏi dừng bước chân.

Quen dùng "Đáng yêu" làm câu cửa miệng cũng không phải câu cửa miệng thường thấy.

Giọng điệu giống như đang nói chuyện cùng với con nít, ngay cả ngắt nghỉ, nhấn nhá, tiết tấu nói chuyện cũng giống nhau như đúc.

Không phải là một người lại cùng chung một tên, cùng chung câu cửa miệng.

Diệp Thư Thành nheo mắt.

Bỗng nhiên anh nhận ra, có lẽ "Cù Dao" trong trí nhớ của anh nên được bỏ vào trong dấu ngoặc kép.
Chương trước
Loading...