Thê Điều Lệnh

Chương 36



Mỗi khi Kỉ Lẫm tức giận, rất khó để người khác nhận ra.

Bởi vì dù tức giận, hơi thở trên người vẫn vô cùng ôn hòa, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi gì nhiều, mãi đến khi hắn bộc phát áp lực, mới khiến người khác khiếp sợ. Từ nhỏ Thường An đã theo hầu hạ bên cạnh Kỉ Lẫm, xem như tri kỉ của hắn, đương nhiên là biết thường khi cảm xúc của chủ tử thay đổi vẫn rất là bình tĩnh, ôn hòa bình thản, khiến người khác cảnh đẹp ý vui, mãi đến khi phẫn nộ đến cực điểm, mới trở nên rất khủng bố.

Mà bấy giờ, Kỉ Lẫm khẽ mím môi, thể hiện tâm trạng hơi không tốt. Trong lòng Thường An hơi lo lắng, e đến lát nữa khi chủ tử gặp phu nhân, có thể bị phu nhân chọc phát tức không.

Ấp ủ nỗi lo này, hắn ta theo Kỉ Lẫm đến chính viện.

Họa Mi ra vẻ cúi mắt phục tùng đi theo, nhìn dáng vẻ cung kính này của nàng ta, Thường An không nhịn được nổi giận trừng nàng ta một cái, thì thấy Họa Mi đúng lúc ngẩng đầu lên liếc hắn ta một cái, bày sắc mặt cho hắn ta xem.

Thấy thế, trong lòng Thường An tức điên, đến khi đến chính viện, đương nhiên hắn ta bị ngăn lại bên ngoài, chỉ có thể nhìn theo chủ tử đi vào. Nhưng hắn ta đứng yên một lát, nhìn trái nhìn phải, thì thấy một nha đầu thô sử, gọi nàng ta đến, cho nàng ta một khối bạc vụn, dặn nàng ta:

- Ngươi đến Hàn Sơn nhã cư truyền lời cho Minh Châu cô nương rằng...

Đến khi tiểu nha đầu đi rồi, Thường An lại trở về dáng vẻ cung kính vừa rồi, đứng yên một bên.

Họa Mi dẫn Kỉ Lẫm qua sân chính viện, nhỏ giọng nói với Kỉ Lẫm:

- Thế tử, hôm nay thân thể phu nhân không được khỏe, đang nghỉ ngơi trong kia.

Kỉ Lẫm không đáp, khi đi y phục ma sát, phát ra âm thanh cực nhỏ.

Đến khi hắn vào phòng, thì thấy trong phòng đóng hết cửa sổ, hơi thiếu ánh sáng, đương nhiên trong phòng hơi tối. Nhưng hắn nhanh chóng thích nghi với sự mờ mịt này, liếc mắt một cái là thấy một vị phu nhân mặc bối tử chi hoa màu trắng ngà ngồi trên giường, dựa lưng vào một chiếc gối bằng gấm, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, có sự xinh đẹp bất chấp tuổi tác.

Kỉ Lẫm nhìn bà ta, ánh mắt liếc qua gương mặt vô cùng giống bản thân kia, rồi buông mắt.

Phát hiện hắn vào, bà ta giương đôi mắt xinh đẹp vô cùng giống hắn nhìn sang.

- Về rồi à.

Giọng nói dịu dàng như châu như ngọc vang lên, hết sức tuyệt vời, tiếc là hơi lạnh nhạt.

Kỉ Lẫm nhẹ giọng đáp.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Bấy giờ, Họa Mi bưng một khiếc khay chạm hải đường màu đen vào, trên đó có một chén thuốc, thấy tình hình trong phòng, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ là vẫn phải cố mà đi đến, đặt chén thuốc kia lên chiếc bàn con sơn đen, nhỏ giọng nói:

- Phu nhân,người nên uống thuốc rồi, đại phu nói uống khi còn nóng thì tốt hơn.

- Cứ để đó đi.

Giọng nữ lãnh đạm vang lên.

Họa Mi đành phải vâng lời, trộm ngẩng đầu nhìn phu nhân, thấy trên gương mặt cực giống thế tử kia vẫn là sự hờ hững, thì biết hôm nay tâm trạng của bà cực kì không tốt. Điều này bắt đầu từ khi thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu đến vào buổi trưa, cũng không biết là thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu đến nói điều gì.

Thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu phải gọi phu nhân một tiếng cô cô, tuy hai người là cô cháu, thế nhưng phu nhân chưa từng thân thiết với thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu, chỉ là gần đây thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu thích đến đây, nhiều lần như vậy, Họa Mi cũng mơ hồ biết được là vì hôn sự của thế tử.

Tuổi thế tử ngày càng lớn, có người dần động tâm, muốn kết thông gia với phủ Trấn quốc công, thiếu phu nhân phủ Cảnh Đức hầu cũng không ngoại lệ.

Họa Mi im lặng lui sang một bên.

Bấy giờ, Kỉ Lẫm mới mở lời:

- Thân thể mẫu thân không được khỏe sao? Nếu vậy, con xin phép không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi nữa.

Nói rồi xoay người đi.

- Đây là thái độ của con với mẫu thân sao?

Phu nhân Trấn quốc công lạnh giọng nói, vẻ mặt hết sức lãnh đạm, nhìn đứa con trước mắt, như nhìn một người xa lạ.

Kỉ Lẫm xoay người, nhìn sang Họa Mi, Họa Mi lập tức biết ý mang đến một chiếc ghế bọc gấm, để hắn ngồi xuống.

- Mẫu thân muốn nói gì thì nói đi, lát nữa con còn định đến thỉnh an tổ mẫu nữa.

Kỉ Lẫm mỉm cười nói, dường như không nhìn đến sắc mặt vốn lãnh đạm đã giận tái đi của phu nhân ngồi trên giường.

Nghe được lời hắn nói, phu nhân Trấn quốc công giận đến mức đập bàn, tức giận nói:

- Hôm nay ngươi đi đâu? Cả ngày lông bông bên ngoài còn ra thể thống gì? Hồi cha ngươi lớn bằng ngươi, đã vào Kim ngô vệ rồi. Nhìn lại bản thân ngươi, cả ngày không làm nên tích sự gì, giờ còn theo mấy người không rõ gốc gác đi núi Thạch Cảnh nữa, ngươi xem mình là ai? Đừng quên rằng, ngươi là thế tử Trấn quốc công, trăm năm sau phụ thân ngươi không còn nữa ngươi sẽ phải kế thừa tước vị.

Sắc mặt Kỉ Lẫm không thay đổi, nâng mày nhìn người phụ nữ trước mắt, đôi mắt vẫn trong trẻo như thế, lại sâu không lường được, giọng nói cũng không nhanh không chậm:

- Mẫu thân không cần lo cho con, tổ mẫu từng nói, tuổi con còn nhỏ, đợi lớn thêm ít tuổi nữa mới tiến cung diện thánh cũng không muộn, Hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi.

Rồi bỗng đổi giọng, hơi lạnh lùng kiên quyết:

- Vả lại, đó là bằng hữu của con, không phải người không rõ gốc gác gì, mẫu thân đừng nghe tin đồn của mấy vị phu nhân rảnh rỗi.

Phu nhân Trấn quốc công tức đến đỏ cả mặt lên, chỉ vào hắn nói không nên lời, một lúc lâu sau mới thở gấp nói:

- Thật giỏi mà, đủ lông đủ cánh rồi, còn dám cãi lại ta, ngày mai ta phải vào cung kể với Thái hậu nương nương mới được...

- Mẫu thân đừng nên làm mấy việc tự hại mình này, khiến tổ mẫu tức giận nữa.

Kỉ Lẫm thở dài, tựa như hết sức khó xử.

Phu nhân Trấn quốc công lại tức giận đến mức nói không nên lời.

Họa Mi đứng cạnh run bần bật, không nhịn được nhìn hai mẹ con đang giằng co kia, bề ngoài của họ rất giống nhau, bất kể là mặt mày hay ngũ quan, rõ ràng là thế tử đều kế thừa từ phu nhân mà ra, chỉ là thiên về nét mạnh mẽ của nam nhân, lại làm cho ngũ quan của người tuấn tú tinh tế hơn nam tử bình thường, vô cùng xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chẳng trách Hoàng thượng cũng từng bảo, như châu ngọc tỏa sáng vậy.

Thế nhưng, hai mẹ con này trời sinh không hợp, cho tới bây giờ chưa từng có một lần nào bình tĩnh trò chuyện với nhau, lần nào gặp mặt cũng là phu nhân bị thế tử hờ hững khiến cho nổi trận lôi đình, nhưng thế tử lại được đại trưởng công chúa che chở, dù phu nhân là mẹ ruột, cũng không làm gì được thế tử.

Phu nhân Trấn quốc công tức giận một trận, rốt cuộc thở gấp nói:

- Quên đi, ta biết con lớn rồi, ta không quản được con. Hôm nay gọi con đến, là có việc muốn nói với con, vài ngày trước, đại cữu mẫu của con dẫn Tiêm biểu muội của con đến, ta rất thích con bé, định cưới về làm thê tử cho con, con thấy sao?

Trong mắt Kỉ Lẫm lập tức lóe lên tia lạnh lùng, giọng nói vang lên càng lãnh đạm hơn, bỗng đứng dậy:

- Đa tạ sự quan tâm của mẫu thân, thế nhưng hôn sự của con đã có tổ mẫu và phụ thân làm chủ, nếu thân thể mẫu thân không khỏe, con xin phép cáo lui trước.

Dứt lời, không thèm để ý đến phu nhân Trấn quốc công, nhanh chóng đi mất.

Phu nhân Trấn quốc công thấy hắn vậy mà không thèm nhìn đến mẫu thân còn ngồi đây, lập tức tức giận đến mức hất cả chén thuốc trên bàn xuống đất.

Kỉ Lẫm nghe âm thanh từ trong phòng vọng ra, mày cũng không nhíu, chân không ngừng bước. Mới ra cửa không lâu, thì thấy Thường An đứng trong viện.

- Thế tử!

Thường An thận trọng nhìn hắn, hắn ta biết mỗi lần thế tử gặp phu nhân về, tâm trạng đều rất xấu.

Kỉ Lẫm mấp máy môi, nói:

- Đi Hàn Sơn nhã cư.

Thường An nhận ra áp lực trong giọng nói của hắn, lập tức run như cầy sấy, sợ hắn bộc phát. May là sau đó nhìn kỹ lại, phát hiện hắn vẫn là thiếu niên tốt đẹp ôn hòa kia, tuy sắc mặt hơi lạnh lùng, nhưng vẫn xem như bình tĩnh, không trở nên khủng bố.

Nhanh chóng đến Hàn Sơn nhã cư, thì thấy Minh Châu đứng ở cửa nhìn ra xa, thấy hắn đến, vui vẻ ra mặt, dường như thở phào.

Kỉ Lẫm bước vào, trực tiếp vào phòng ngủ của đại trưởng công chúa Thục Nghi.

Đại trưởng công chúa đang niệm kinh Phật, thấy cháu trai vào, trong lòng cả kinh, vội nhìn mặt nó, thấy nó đang cố nhẫn nại, rốt cuộc mới yên lòng. Thế nhưng nhìn sắc mặt của nó, cũng biết là lại có người làm hao mòn sự kiên nhẫn của nó rồi, dường như nếu không khiến nó tức đến phát cuồng gây ra chuyện gì đáng sợ thì không yên, không cần nói, bà cũng biết đó là ai.

- Huyên Hòa, đến chỗ tổ mẫu này.

Kỉ Lẫm ngồi lên giường, gối đầu lên chân tổ mẫu, buồn bực nói:

- Tổ mẫu, cháu chỉ thích một mình Liễm muội muội thôi, cháu không cần những người khác, người có thể giúp cháu định thân với Liễm muội muội không?

Đại trưởng công chúa Thục Nghi không nói gì.

- Cháu vẫn nhớ rõ, năm xưa phụ thân định ra hôn sự cho cháu với Liễm muội muội trước mặt Khúc đại nhân, Khúc đại nhân cũng đã đồng ý, chỉ đợi Liễm muội muội cập kê cháu lập tức có thể cưới nàng về. Cháu chỉ thích duy Liễm muội muội, thích nàng từ lâu, nằm mơ cũng muốn cưới nàng về... Tổ mẫu, cháu sợ cháu không nhịn nổi... Tổ mẫu, cháu đau đầu quá... Tổ mẫu, Huyên Hòa rất đau...

Nghe giọng nói dần suy yếu của nó, đại trưởng công chúa Thục Nghi từ thương xót biến thành đau lòng, trong lòng nóng vội, vội gọi Thượng ma ma vào:

- Thế tử phát bệnh, mau lấy thuốc của thế tử đến đây.

Thượng ma ma cũng thấy thế tử đang gối đầu trên chân đại trưởng công chúa Thục Nghi mà ôm đầu, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng đến lấy một cái hộp màu xanh khảm ngọc viền cẩm thạch trên chiếc kệ gần đó xuống, mở ra, trên lớp vải lót nhung đen tuyền là mấy viên thuốc cỡ vừa, vội lấy một viên ra.

- Thế tử, mau uống thuốc nào, uống rồi sẽ không đau nữa.

Thượng ma ma dịu dàng nói, đút thuốc cho hắn, lại đút nước cho hắn nuốt thuốc vào.

Khổ sở nửa canh giờ, Kỉ Lẫm mới đỡ hơn, chỉ là sắc mặt vô cùng tái, dựa vào gối đặt trên giường rồi, sắc mặt vốn hồng hào cũng trở nên trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối kia, khiến người khác hết sức đau lòng.

Ánh mắt đại trưởng công chúa Thục Nghi hơi ướt, kéo tay cháu trai mà vỗ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói:

- Tháng sau là sinh nhật lão phu nhân phủ Bình Dương hầu, tổ mẫu sẽ đến đích thân xem qua, rồi khi ấy sẽ bảo phụ thân cháu đem tín vật đi đính hôn cho cháu với tiểu cô nương kia.

Sau khi Kỉ Lẫm nghe xong, mỉm cười với bà, nụ cười tràn ngập vui sướng, nỗi vui sướng ấy làm giảm đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt của hắn, cũng khiến đại trưởng công chúa Thục Nghi càng kiên định với quyết tâm của mình hơn.

*********************************

Khúc Liễm hết sức vui vẻ đem hoa đã mua về trồng trong viện, để người khác đặt chúng theo sự sắp xếp của mình, rất nhanh, cả sân tràn ngập sức sống.

Nàng vừa lòng đứng trong hành lang ngắm một lát, dặn dò bà tử hầu hạ ở đây phải chăm sóc xong, thì sai bọn Bích Xuân chia nhau bưng hai chậu hoa đã được tỉ mỉ lựa chọn đưa qua chỗ Quý thị và Khúc Thấm.

Quý thị được con gái tặng hoa rất vui vẻ, bảo người đặt lên bệ cửa sổ.

Khúc Thấm đang tính toán việc thu chi của nhà họ trong tương lai, thấy muội muội đích thân đem hoa đến tặng, trên gương mặt không nhịn được tươi cười, kéo nàng ngồi cạnh, cười nói:

- Hôm nay đi chơi thế nào? Có vui không?

- Vui lắm.

Khúc Liễm hết sức sung sướng đem mọi chuyện đã trải qua trong chuyến đi núi Thạch Cảnh hôm nay kể cho tỷ tỷ nghe.

Khúc Thấm âm thầm gật đầu, cô biết Kỉ Lẫm vốn là người thận trọng, có cậu cùng đi là tốt nhất. Thấy dáng vẻ của muội muội, dường như cũng không ghét Kỉ Lẫm, càng vui mừng trong lòng.

- Tỷ, cả ngày nay tỷ xem sổ sách, có việc gì không?

Khúc Liễm thật lòng quan tâm hỏi.

- Thật ra không có gì đâu, tỷ chỉ muốn xem có thể có nghề nghiệp hay cách nào thêm chút tiền thu cho nhà mình thôi, đến khi ấy thì để Từ Sơn kinh doanh.

Sau khi Khúc Liễm nghe xong, thấy hứng thú, bèn ngồi xuống bàn bạc với tỷ tỷ.

Hai tỷ tỷ thảo luận đến khi trời sắp tối, mới được nha hoàn nhắc là sắp dùng bữa tối, vội đến chỗ Quý thị dùng bữa với bà.

Đến khi dùng xong bữa tối về, Khúc Thấm nhìn chậu hoa mẫu đơn trên bệ cửa sổ, cân nhắc một lát, bèn sai Hồng Nhị mở hòm xiểng của mình, sai nàng ta lấy một bộ trang sức đá quý đem sang cho muội muội.

Tốt hơn muội muội lẻ loi một mình, cô có hồi môn mẹ ruột để lại, mấy năm nay Từ Sơn thận trọng buôn bán hiệu quả, thu vào có chút dư dả, chỉ là không thể tính nhập vào quỹ chung được. Thế nên, cô cũng không keo kiệt mấy thứ này làm gì, thường cho con bé thứ này thứ kia, coi như là tặng đồ cưới trước cho muội ấy vậy.

Đến khi Khúc Liễm nhận được trang sức đá quý tỷ tỷ tặng, gãi đầu, hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn vui vẻ nhận.

Thế nhưng hôm sau, nàng lại buồn phiền.

Vì lại có khách đến nhà, vẫn như cũ là đem tìm đệ đệ làm cớ đến tìm nàng.

- Thất thiếu gia Lạc phủ?

Sắc mặt Khúc Thấm trở nên lạnh lùng, nói với ma ma báo tin:

- Nói với cậu ta, thiếu gia có việc ra ngoài, để cậu ta về đi.

Quản sự thấy sắc mặt Khúc Thấm không được tốt, thưa vâng mà đi.

Khi ma ma quản sự đi rồi, Kiều ma ma dâng trà, thận trọng nhìn sắc mặt Khúc Thấm, nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư, làm vậy dường như không được hay lắm? Thiếu gia Thừa Phong là đích trưởng tôn, nếu thiếu gia giao hảo với cậu ta, cũng có lợi cho tương lai của thiếu gia...

- Kiều ma ma!

Khúc Thấm bỗng nhìn bà ta, ngoài mặt không chút thay đổi.

- Không phải là bà quên mình đang hầu hạ ai chứ? Có lẽ ta cần phải đuổi bà về chỗ ngoại tổ mẫu phải không?

Trên mặt Kiều ma ma thể hiện rõ sự bối rối, vội quỳ xuống, thề thốt nói:

- Sao tiểu thư lại nói thế? Nô tỳ toàn tâm toàn ý vì tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư không biết ư? Nếu nô tỳ có tâm tư khác, cứ để nô tỳ chết không được tử tế!

Bà ta vốn là người Lạc phủ, sau khi Khúc Thấm được sinh ra, thì được lão phu nhân chọn đưa đến cạnh Khúc Thấm, trở thành bà vú của Khúc Thấm, trung thành tận tâm tới nay chưa từng hai lòng.

Khúc Thấm chỉ yên lặng nhìn bà ta, mãi đến khi Kiều ma ma thấy trong lòng vô cùng khủng hoảng, mới thấy sắc mặt của cô dịu đi.

- Một khi đã vậy, bà nên biết, không nên nghi ngờ việc ta làm. Bà phải nhớ kỹ, ta mới là chủ tử của bà, sau này có chuyện gì khác, đừng có cái gì cũng báo với Lạc phủ nữa.

Khúc Thấm cảnh cáo.

Kiều ma ma suýt bị dọa vỡ mật, sao còn dám nói gì nữa? Lập tức vội vàng thể hiện lòng trung thành.

- Được rồi, lui xuống đi.

Kiều ma ma đi rồi, Khúc Thấm mới nhắm mắt lại, khóe môi vẽ lên một nụ cười khổ.

Đương nhiên cô biết Kiều ma ma trung thành với mình, chỉ cần biết là việc có lợi cho cô, bà ta sẽ thực hiện.

Nhưng với cô, đệ đệ muội muội của cô mới là quan trọng nhất, năm xưa nếu không có Kiều ma ma, sao Lạc Thừa Phong có thể lừa muội muội ra ngoài, suýt hủy hoại thanh danh của muội ấy, khiến hôn sự của muội muội và Kỉ Lẫm thiếu chút nữa không thành.

Kiếp này, cô tuyệt đối không cho phép loại chuyện thế này xảy ra nữa!

- Tỷ, tỷ đang bận sao?

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Khúc Thấm mở mặt, thì thấy một gương mặt nhỏ nhắn hé ra ở khe cửa thư phòng, thoạt trông cực kì đáng yêu, đầy sự hoạt bát của tiểu cô nương, khiến người ta không nhịn được cười.

- Không có, sao vậy?

Khúc Thấm cười gọi con bé vào.

Khúc Liễm vào thư phòng, hiện giờ tâm trạng của nàng rất tốt, chủ yếu là vì tỷ tỷ sai người đuổi Lạc Thừa Phong kia đi, khiến nàng rất vui vẻ.

Trước khi trọng sinh tỷ tỷ cảm thấy Lạc Thừa Phong vẫn được xem là một muội phu dự bị, nên vẫn ngầm đồng ý hành vi lấy lòng nàng của Lạc Thừa Phong, khiến nàng hết sức bối rối. Khi ấy hẳn Khúc Thấm nghĩ rằng, Lạc phủ dù thế nào cũng là quý tộc, Lạc Thừa Phong lại là cháu trai nhỏ đích tôn, áp lực không lớn, hơn nữa Lạc Thừa Phong còn rất yêu quý muội muội, vẫn có thể xem là một mối lương duyên.

Nhưng Khúc Liễm không cảm thấy thế, từ bé đến lớn, có phân nửa thời gian là ở Lạc phủ, trước năm bảy tuổi Lạc Thừa Phong ở nội viện, không ít lần chơi đùa với bọn cô nương các nàng, khi ấy thích nhất là tìm mọi cách ăn hiếp nàng, quả thực chính là con gấu con khiến người ta muốn đánh một trận thật đau - từ đó nàng đã biết Lạc Thừa Phong chính là loại gấu con càng thích càng bắt nạt, thậm chí còn nhớ rõ chuyện Lạc Thừa Phong đái dầm hồi đó nữa, vậy sao nàng có thể có hứng thú với một tên đã từng thấy hắn cởi truồng, nước tiểu đầy giường đây? Nàng không phải kẻ biến thái yêu trẻ con đâu!

Sau khi Lạc Thừa Phong lớn lên, không còn bắt nạt nàng nữa, lại đổi phong cách lấy lòng nàng, cô gái có tuổi tâm lý khá lớn như nàng không thể nảy sinh nổi tình cảm với hắn, nhưng phải kiêng kị Lạc phủ không thể đánh hắn một trận tơi bời hoa lá được, cuối cùng đành phải nén bực mình mà chịu đựng hắn.

Thế nên, bây giờ tỷ tỷ bắt đầu giúp nàng ngăn cản Lạc Thừa Phong, đương nhiên là nàng rất vui vẻ.

Khúc Liễm tươi cười nói:

- Mới nãy nương bàn với muội, muốn đến chùa Khô Đàm rước một pho tượng Phật về thờ, bà nói đã nhiều ngày không dâng hương cho Phật tổ, e Phật tổ trách tội, giờ đã sắp xếp xong xuôi, cũng nên rước Phật về.

Khóe môi Khúc Thấm run rẩy, chẳng lẽ đến kinh thành, vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị huân hương hun ư? Nhưng nhớ đến tính cách của Quý thị, phải đánh liều thôi.

- Được, ngày mai chúng ta đến chùa Khô Đàm rước một pho tượng Phật về đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...