Thê Điều Lệnh

Chương 39



Ngày hôm sau, Khúc Liễm cẩn thận quan sát, thấy tỷ tỷ không có gì khác thường, làm nàng cũng không tính ra tỷ ấy đang nghĩ gì, không còn cách nào, đành tạm thời bỏ qua, toàn tâm toàn ý làm thọ lễ cho Lạc lão phu nhân.

Tuy nàng và Lạc lão phu nhân không có quan hệ huyết thống, thậm chí Lạc gia vì nguyên nhân là tỷ tỷ mới đón nhận nàng, nhưng trên danh nghĩa coi như là nhà ngoại, Khúc Liễm được Lạc phủ trợ giúp rất nhiều, đương nhiên là muốn thành tâm chuẩn bị. Cũng may là bọn tỷ muội Lạc phủ chưa lấy chồng đều làm giống nàng, tự mình làm châm tuyến chuẩn bị thọ lễ cho Lạc lão phu nhân, như thế vừa thể hiện khả năng nữ hồng của bản thân, lại biểu hiện rõ hiếu tâm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

Thế nên, bọn tỷ muội thường ngồi trao đổi chuyện trò với nhau, cùng làm châm tuyến, dù sao đây cũng là một môn học.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng năm, thời tiết kinh thành càng ngày càng nóng.

- Sau sinh nhật của tổ mẫu, không biết có được đi thôn trang nghỉ hè không, đến khi ấy chúng ta có thể đi theo tổ mẫu, mùa hè này kinh thành thật sự nóng quá, cũng là Giang Nam chỗ ngươi mới dễ chịu.

Lạc Anh cầm một cái quạt tròn bằng lụa đỏ cán vàng, vừa quạt vừa uống nước ngọt ướp lạnh.

Khúc Liễm cúi đầu giở một quyển kí địa lý (nguyên văn: sơn hà truyện kí), từ chối cho ý kiến.

Lúc gần trưa, Trần nương tử đã dạy xong bài học hôm nay, đang nghỉ tạm ở sương phòng cách vách, để mấy tỷ muội họ ở đây chơi đùa, Khúc Liễm không có việc gì làm, bèn giở một quyển tạp thư (1) chuyên giới thiệu phong tục nhân tình các nơi ở Đại Chu.

Lúc bấy giờ, Lạc Lâm ngồi cạnh họ cười nói:

- Anh muội muội chưa từng đến Giang Nam, sao biết mùa hè Giang Nam mát hơn kinh thành chứ? Hơn nữa e là năm nay tổ mẫu không đến thôn trang nghỉ hè đâu.

Lạc Anh bắn vèo một ánh mắt đến, vẻ mặt kiêu căng:

- Từ nhỏ A Liễm đã lớn lên ở Giang Nam, nghe nàng nói qua, thì muội biết thôi.

Rồi nàng ta lại chậm rãi dùng giọng điệu thả lỏng hỏi:

- Tổ mẫu có đi hay không, tỷ biết rồi à?

Nàng ta cũng không tin tin tức của Lạc Lâm nhạy bén hơn mình.

Lạc Lâm là đích tiểu thư tam phòng, tuy là con vợ cả, nhưng Lạc tam gia là thứ xuất, thân phận đương nhiên không tôn quý bằng Lạc Anh. Thế nhưng vì Lạc Anh rất tôn quý, đôi khi không kiềm chế được tính tình, khó tránh khỏi được nuông chiều một chút, không hòa hợp với mấy tỷ muội, mọi người đều ngầm thích tranh cãi với nàng ta.

Lạc Lâm nén giận trong lòng, nụ cười trên mặt cũng hơi gượng gạo:

- Còn phải nói sao, năm nay Cận tỷ tỷ và Thấm biểu tỷ đều cập kê rồi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có hai tỷ phu.

Nói xong, không nhịn được liếc Khúc Liễm một cái.

Khúc Liễm mới ngẩng đầu lên, thấy nàng ta nhìn quan, mỉm cười với nàng ta.

Tục ngữ nói, giơ tay không đánh khuôn mặt cười, nỗi tức giận của Lạc Lâm dần tan biến. Nàng ta không thích Lạc Anh được nuông chiều, nhưng cũng không có ác cảm gì với hai biểu tỷ muội Khúc gia, dù sao họ là tiểu thư Hầu phủ, không cần thiết phải so đo với người có thân phận không bằng mình, dù dung mạo Khúc Liễm rất xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng cái tính nhát gan yếu đuối kia, chỉ biết theo đuôi Lạc Anh, thật đúng là không có tiền đồ gì.

Lạc Anh nghe xong, đôi mắt to của nàng ta liếc xéo một cái, như cười như không nói:

- Lâm tỷ tỷ thật là thần cơ diệu toán, thế nhưng hôm qua muội mới nghe tổ mẫu nói, đến tháng sáu, sẽ dẫn chúng ta đến thôn trang nghỉ hè, đến khi đó lại mời vài nhà có quan hệ với nhà ta đến ngắm hoa nghe diễn, nhất định rất náo nhiệt, muội còn mãi trông mau được đi thôn trang chơi đây này.

Sắc mặt Lạc Lâm hơi cứng lại, thấy gương mặt tươi cười kia của Lạc Anh, chỉ thấy hết sức chói mắt, nàng ta chính là khoe được tổ mẫu sủng ái trước mặt mình đấy. Chỉ là, tuy trong lòng nàng ta khó chịu, cũng không thể hiện ra mặt, đành phải miễn cưỡng nói:

- Thì ra là vậy, chúng ta cũng không biết, đợi lát nữa phải đến hỏi tổ mẫu mới được.

Lạc Anh không để ý nàng ta khiêu khích, từ từ đứng dậy, nói với Khúc Liễm:

- A Liễm, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi nào, ta đói quá.

Khúc Liễm nghe xong thực tự nhiên khép quyển kí địa lý trong tay lại giao cho Bích Xuân cất đi, rồi mỉm cười chào mấy tỷ muội Lạc gia xung quanh, đứng dậy đi theo, cùng Lạc Anh một trước một sau ra khỏi Trúc Tuyên trai.

Không lâu sau khi ra khỏi Trúc Tuyên trai, Khúc Liễm chia tay với Lạc Anh, nàng phải về tiếp tục làm thọ lễ cho Lạc lão phu nhân, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Lạc lão phu nhân rồi, ngạch khăn còn ít nữa mới xong, phải trở về làm tiếp mới được.

Lạc Anh biết hoàn cảnh của nàng, cũng không trách, sau khi chia tay, bèn đi vào Gia Thiện đường.

Buổi chiều, rốt cuộc Khúc Liễm đã làm xong ngạch khăn cho Lạc lão phu nhân, mới buông kim chỉ ra, đã thấy Lạc Anh kích động chạy đến.

- A Liễm, ta có tin tức tốt.

Khuôn mặt Lạc Anh đỏ bừng, không biết là do thời tiết quá nóng, hay do nàng ta quá hưng phấn mà ra, nàng ta phấn khích níu lấy Khúc Liễm:

- Ngươi có biết ta mới nghe được gì từ chỗ tổ mẫu không? Trong ngày sinh nhật của tổ mẫu, thế tử Trữ vương sẽ đến đó, hơn nữa theo những gì cha ta tiết lộ, hình như tam hoàng tử cũng đến nữa...

Khúc Liễm không lên tiếng, đến thì đến thôi.

Thế nhưng nghe tiếp những gì Lạc Anh nói, nàng không bình tĩnh được nữa.

- Ngươi nói xem thế tử Trấn quốc công có đến không? Tuy nhà chúng ta không có quan hệ gì với phủ Trấn quốc công, nhưng ta nhớ Kỉ Huyên Hòa là bạn tốt của thế tử Trữ vương, nếu thế tử Trữ vương đến, chắc Kỉ Huyên Hòa cũng đến nhỉ?

Khúc Liễm lườm gương mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ của nàng ta, trong lòng có dự cảm không hay:

- Ngươi nói thế tử Trấn quốc công sao? Ngươi từng gặp hắn ta rồi à? Sao trước đây chưa từng nghe ngươi nhắc đến vậy?

Lạc Anh cười nhạo nói:

- Một năm ngươi chỉ ở kinh thành có mấy tháng, sao mà cái gì cũng nói được với ngươi chứ? Kỉ Huyên Hòa huynh ấy thực ra...

Miễn là cô nương từng gặp hắn, Lạc Anh chưa từng thấy ai mà không thích hắn, xuất phát từ tư tâm không hiểu nổi, đương nhiên không muốn để Khúc Liễm biết cái người Kỉ Lẫm này, dù sao dung mạo của Khúc Liễm cũng rất đẹp đó.

Thế nên, trước đây, nàng ta cũng không muốn nhắc đến chuyện thế tử Trấn quốc công trước mặt Khúc Liễm, chỉ là do tâm trạng bây giờ quá mức hưng phấn, vô thức tới đây kể lể thôi.

Lúc nãy khi tổ mẫu nói chuyện với mẫu thân, nàng ta đang ngồi yên trong phòng uống canh đậu xanh, nghe tổ mẫu và mẫu thân đoán lần sinh nhật này của tổ mẫu, có thể sẽ có rất nhiều công tử tiểu thư cùng độ tuổi theo trưởng bối đến, thậm chí thế tử Trữ vương và thế tử Trấn quốc công có thể sẽ đến, tim nàng ta đập bang bang rộn ràng hẳn.

Tâm trạng Khúc Liễm rất vi diệu, tuy nàng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nhìn người Kỉ Lẫm thế kia, cũng biết Kỉ Lẫm là thiếu niên có cả diện mạo lẫn khí chất đều vô cùng xuất chúng, đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của các tiểu cô nương, không ngờ ngay cả thiên chi kiêu nữ Lạc Anh thế mà cũng thích Kỉ Lẫm, tâm trạng nhất thời khó lòng tả hết.

Thấy đôi mắt Khúc Liễm nhìn mình chăm chú, mặt Lạc Anh càng đỏ hơn, hơi lắp bắp nói:

- Cái này, hẳn ngươi đã nghe qua thế tử Trấn quốc công rồi phải không?

Sao mà chưa nghe qua chứ, thậm chí lần này vào kinh còn kết bạn cùng đi với họ nữa kìa.

Thế nhưng dù quản sự Lạc phủ đến đón họ khi ấy thấy được, nhưng quản sự này vâng lệnh Lạc lão phu nhân mà làm việc, đương nhiên sẽ không lắm miệng truyền việc này ra ngoài, thế nên chuyện đó trừ Lạc lão phu nhân và mấy vị Lạc lão gia, những người khác đều không biết.

- Thế tử Trấn quốc công họ Kỉ, tên một chữ Lẫm, tự là Huyên Hòa. Nghe nói cái tự Huyên Hòa này là được Hoàng thượng ban cho đấy, có thể thấy được huynh ấy là người rất có thể diện trước mặt Hoàng thượng, nhiều con cháu vương công quý tộc như thế, cũng chỉ có huynh ấy xuất sắc được Hoàng thượng ban tên tự trước khi nhược quán (2), đây chính là hồng ân vô cùng to lớn, ta cũng nghĩ cái tự Huyên Hòa này rất xứng với huynh ấy...

Nghe giọng nói ríu rít của nàng ta, Khúc Liễm chỉ có thể hùa theo, vốn không để trong lòng, mà ngược lại hơi đau đầu.

Nếu ngày mai Kỉ Lẫm cũng đến, nàng phải tìm cách trốn đi mới được, tránh gặp gỡ hắn, mặc kệ là dù hắn biến đổi nhân cách, thì vẫn biểu lộ sự yêu thích dành cho nàng đi nữa, cũng chẳng khiến nàng dễ chịu hơn.

Đến khi tiễn Lạc Anh rồi, Khúc Liễm thấy tỷ tỷ đến, hơn nữa Hồng Nhị theo sau tỷ ấy còn đang cầm một chiếc tráp sơn đỏ nạm cẩm thạch, thì càng khiến tâm trạng của nàng phức tạp hơn.

Tỷ tỷ thế này là vội vã muốn tặng trang sức cho nàng ư?

- A Liễm.

Khúc Thấm thoạt trông rất vui vẻ, bước đến kéo nàng ngồi xuống, nói với nàng:

- Ngày mai là sinh nhật ngoại tổ mẫu, tỷ nhớ rõ lần này muội đến Lạc gia không mang theo nhiều trang sức, nên đến tặng muội một ít, ngày mai nên chú trọng cách ăn mặc, không làm xấu thanh danh Khúc gia nhà ta.

Khúc Liễm:

-...

Rồi lại nghe tỷ tỷ nói đi nói lại thật lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi:

- Tỷ, ngày mai là sinh nhật ngoại tổ mẫu, chắc sẽ có rất nhiều người có quan hệ với phủ Bình Dương hầu đến, có phải ngoại tổ mẫu định tuyển đối tượng cho tỷ trong số những người đó không?

Nụ cười trên mặt Khúc Thấm nhạt dần, vỗ tay nàng bảo:

- Con nít đừng nghĩ nhiều như vậy, ngoan nào.

Khúc Liễm ỷ vào việc tỷ tỷ không biết lai lịch của mình ( trải qua hai kiếp), vừa cố ra vẻ ngây thơ, quấn quít hỏi tỷ ấy:

- Tỷ tỷ đừng lừa muội, năm nay tỷ cập kê, nên bàn chuyện hôn sự, muội nghe A Anh nói, đại cữu cữu và đại cữu mẫu vẫn đang vội lo việc này đấy, chỉ là ngoại tổ mẫu không hài lòng, không chọn được ai. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ sao?

Khúc Thấm trầm mặc, mỉm cười nói:

- Ta có nghĩ gì chứ? Đương nhiên là phải vâng lời trưởng bối rồi.

Khúc Liễm âm thầm đánh giá tỷ ấy, sau khi phát hiện không thể nhìn thấu suy nghĩ của tỷ ấy, đành phải quệt môi, không ép hỏi nữa, mà lại hỏi chuyện khác, cũng không ngờ lại khiến Khúc Thấm âm thầm chuyển đề tài đến phủ Trấn quốc công.

- Nghe nói đại trưởng công chúa Thục Nghi vào Trấn lão quốc công sinh tổng cộng ba nam một nữ, trưởng nữ là quận chúa Bình Trữ lấy người Trầm gia phủ Trung Tĩnh bá, vì năm rồi Trầm lão thái gia bệnh chết, nên cùng quận mã hồi hương chịu tang, nếu không ngoài ý muốn, hai ba năm nữa sẽ hồi kinh. Đứa con cả chính là Trấn quốc công đương nhiệm, cưới quận chúa phủ Hoài An quận vương, phủ Hoài An quận vương này tuy không được hưng thịnh như thời tiên đế, nhưng bây giờ cũng có chút thể diện trong đám tôn thất, không thể bỏ qua, thứ tử Kỉ nhị gia cưới đích nữ phủ Thị lang Công bộ, giờ đang giúp đỡ coi sóc việc vặt trong nhà, đứa con thứ ba Kỉ tam gia...

Khúc Liễm thật muốn che mặt. Haizzz (nguyên văn: "ngâm", nghĩa là tiếng thở dài), thì ra tỷ tỷ đã thăm hỏi rõ ràng hoàn cảnh nhà người ta rồi sao? Có phải bất cứ khi nào cũng chuẩn bị nhét muội muội vào không?

Đến khi Khúc Liễm nghe chuyện phủ Trấn quốc công và những nhà có quan hệ thông gia với phủ Trấn quốc công đến đầy cả tai, Khúc Liễm rốt cuộc đầu đầy mồ hôi mà tiễn tỷ ấy, rồi ngã phịch xuống giường áp mặt vào chiếc gối to.

*************************************

Đến sinh nhật Lạc lão phu nhân, Khúc Liễm vẫn ăn diện cho mình thật xinh đẹp, nhìn dung mạo của bản thân trong chiếc gương đồng được mài bóng loáng rõ ràng, sờ gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, ngay cả chính nàng cũng không nhịn được mà tự kỷ một chút.

Thế nhưng đôi lông mi cụp xuống trông có hơi buồn cười, làm phá hủy nét đẹp sẵn có.

- Tiểu thư đang làm gì vậy?

Bích Xuân oán trách:

- Đợi lát nữa nhị tiểu thư đến, thấy người như thế, cũng sẽ không thích đâu.

Bích Hạ đứng cạnh hùa theo, các nàng ta đã được Khúc Thấm dạy kĩ, hôm nay phải lo việc ăn diện cho Khúc Liễm thật đẹp. Hai nha hoàn cũng biết hôm nay là sinh nhật Lạc lão phu nhân, đến khi ấy sẽ có rất nhiều phu nhân các phủ huân quý đến nhà, các nàng ta nghĩ, nhị tiểu thư dặn vậy, chắc là muốn tiểu thư đẹp đẽ ra mắt trước mặt các vị phu nhân từ nhiều nơi, về sau sẽ có ích cho việc hôn sự của tiểu thư.

Thế nên, hai nha hoàn hết sức để ý tậm tâm, chỉ e phá hỏng sự sắp xếp của Khúc Thấm.

- Coi như được rồi, dù sao hôm nay tỷ tỷ phải theo ngoại tổ mẫu, không rảnh nhìn đến ta đâu, ta không cần ăn mặc quá long trọng làm gì.

Khúc Liễm nói xong, tháo bộ diêu đinh hương vàng ròng trên đầu ra.

- Ôi, tiểu thư của tôi ơi, người đừng làm vậy, sẽ làm rối tóc đó!

Trong lúc hai nha hoàn Bích Xuân và Bích Hạ đang căng thẳng, Khúc Thấm vốn lúc này phải ở bên cạnh Lạc lão phu nhân đến.

- Muội đang làm gì vậy?

Khúc Thấm quét mắt nhìn y phục trang sức của muội muội từ trên xuống dưới, dáng vẻ hết sức khẩn trương, làm Khúc Liễm cảm thấy, hôm nay tỷ tỷ vốn chẳng hề hồi hộp việc ngoại tổ mẫu sẽ chọn cho tỷ ấy vị hôn phu như thế nào, mà ngược lại, càng căng thẳng vì nàng hơn, chẳng lẽ hôm nay sẽ có việc gì phát sinh ư?

- Không sao đâu.

Khúc Liễm cười làm lành nói:

- Muội cảm thấy bộ diêu này nặng quá, để Bích Xuân đổi thành hoa ni ngọc trai thôi.

Khúc Thấm nhìn nhìn, gật đầu nói:

- Mặt muội nhỏ, dáng người còn chưa nảy nở, quả là không hợp.

Nói xong, quét mắt qua tráp của nàng một lần, rồi nói với Hồng Nhị theo sau:

- Ta nhớ hôm qua bà tử nhà ấm trồng hoa tặng hai chậu hoa đinh hương mới nở đến, ngươi đi hái một ít về đi.

Hồng Nhị nhanh chóng hái về, những đóa hoa đinh hương nho nhỏ màu nhạt, kết thành chùm, nhìn cũng không có gì đáng chú ý, đến khi cài chúng lên búi tóc của Khúc Liễm, thêm phần nhã nhặn dịu dàng cho nàng, xinh đẹp trinh tĩnh, khiến Khúc Thấm rất hài lòng.

Cô biết đại trưởng công chúa Thục Nghi thích loại tiểu cô nương dịu dàng ôn nhu, nên hôm nay muội muội chỉ cần ngồi im một chỗ là được, không cần gây sự chú ý, bởi đại trưởng công chúa Thục Nghi sẽ âm thầm quan sát, nếu con bé qua được cửa kia, hôn sự của muội muội và Kỉ Lẫm kiếp này sẽ vững chắc hơn kiếp trước nhiều.

Kiếp trước vào sinh nhật tổ mẫu, vì họ phải cùng nhà đại bá mẫu đến kinh thành vào mùa thu, nên cũng không vào kinh trước, không tham dự lần sinh nhật này của ngoại tổ mẫu. Cô không biết khi ấy đại trưởng công chúa Thục Nghi có đến không, chỉ là kiếp này rất nhiều tình tiết nhỏ đã thay đổi, để ngừa bất trắc, dù sao cũng phải sắp xếp thỏa đáng cho muội muội, lưu lại ấn tượng tốt cho đại trưởng công chúa Thục Nghi.

Chỉ cần có đại trưởng công chúa Thục Nghi ra mặt, hôn sự muội muội nhất định sẽ đi theo hướng thuận lợi hơn.

Nhìn trái nhìn phải, Khúc Thấm hài lòng, bây giờ cô phải về Gia Thiện đường ở cùng ngoại tổ mẫu, không thể dán mắt vào muội muội để con bé không gây ra lỗi lầm gì, trước khi đi lại cảnh cáo:

- Lát nữa muội đến Gia Thiện đường, đừng có đi tìm Anh biểu muội làm loạn đấy, phải làm một cô nương trinh tĩnh ngoan ngoãn cho thật tốt, cũng đừng cố ra vẻ rụt rè, biết chưa?

Ánh mắt của tỷ tỷ trọng sinh rất có áp lực, thậm chỉ có sự uy nghiêm không nói thành lời, khiến Khúc Liễm ngẩn ngơ, đến khi tỷ tỷ vừa đi, lập tức cố chấp ra mặt.

Quả nhiên người từng trải qua trọng sinh có khác, vô thức cũng thể hiện khí thế đến mức này, hiển nhiên từng ngồi trên địa vị cao.

Hình như kiếp trước tỷ tỷ là hoàng tử phi đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...