Thế Gia Danh Môn

Chương 29



6.4

Cận Yên Nhiên ngồi xuống cạnh Vu Thu Nguyệt, an ủi: “Đừng sợ chị ta, tẩu càng sợ, chị ta càng đắc ý!”

Tưởng Nhược Nam đành coi như không nghe thấy, nàng nhìn Thái phu nhân, nàng muốn biết bà sẽ điều tra chân tướng việc này bằng cách nào!

Thái phu nhân dường như rất giận, bà chỉ vào a hoàn quỳ dưới đất, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi hãy khai thật hết, nếu có nửa câu giả dối, lừa gạt ta, thì đừng trách ta độc ác!”

Bốn a hoàn sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tới mức đã run lẩy bẩy, cả bốn người đều dập dầu cồm cộp, thể hiện rằng mình quyết không dám nói nửa lời điêu trá.

Đầu tiên Lệ Châu kể lại tình hình lúc ấy, cô ta kể tỉ mỉ việc Tưởng Nhược Nam đã không đón lấy ly trà do Vu Thu Nguyệt hai tay dâng mời như thế, rồi lại nói:

“… Sau đó phu nhân giơ tay ra, vừa chạm vào ly trà trong tay Vu di nương, ly trà đã đổ ụp xuống, nước trà nóng rẫy đổ cả lên người di nương, rất nhiều chỗ bị phồng rộp, di nương khi ấy đau đớn tới ngất đi. Thật đáng thương cho di nương của bọn nô tỳ, trước khi ngất còn dặn nô tỳ không được nói gì cả. Nhưng nô tỳ thấy di nương chịu tội như vậy, trong lòng không phục, sau lại gặp được tiểu thư, nhất thời không kìm được nên đã nói ra hết, mong Thái phu nhân trách phạt!”

Nói xong lại dập đầu trước Thái phu nhân, nước mắt lã chã.

Vu Thu Nguyệt lau nước mắt, bộ dạng đáng thương như phải chịu tủi nhục, nhưng trong lòng thì vô cùng đắc ý, lần này Tưởng Nhược Nam hết đường chối cãi, không những sau này “cô ta” phải đối mặt với sự chán ghét vô tận của Hầu gia, e rằng ngay cả việc đến thỉnh an “cô ta” cũng sẽ được miễn. Thái phu nhân sẽ dùng gia pháp để giáo huấn “cô ta”, sau khi bị đòn nếu Tưởng Nhược Nam vì chuyện này mà ôm hận trong lòng, không ngừng gây sự, thì cái kết sẽ càng hoàn mỹ hơn! Đến khi ấy chỉ cần ta sinh quý tử, địa vị chủ nhân Hầu phủ sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta, Hầu phu nhân Tưởng Nhược Lan chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi!

Nghĩ tới đây, Vu Thu Nguyệt đắc ý tới mức suýt chút nữa không giữ được vẻ mặt tủi nhục của mình!

Lúc này, tới lượt Ánh Tuyết nói, Ánh Tuyết không như Hồng Hạnh, ăn nói rõ ràng rành mạch.

“… Khi ấy là Vu di nương run tay, nên ly trà mới bị đổ, nô tỳ và Liên Kiều đều nhìn thấy rõ ràng, chuyện này không liên quan gì tới phu nhân của chúng nô tỳ cả!”

Cận Yên Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Ngươi là đại a hoàn của tẩu tẩu, lời của ngươi không đáng tin!”

Tưởng Nhược Nam nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên cười nhạt, nói: “Tiểu cô, nếu lời của Ánh Tuyết không đáng tin, vậy Lệ Châu thân là đại a hoàn hầu hạ cận kề bên Vu di nương, lời nói của cô ta có đáng tin không? Ta biết tiểu cô là một người công bằng, nên nhìn nhận vấn đề thật công bằng mới phải.”

Cận Yên Nhiên trong lòng không phục, nhưng lại chẳng nghĩ ra được lời nào để phản kích nàng, đành ngồi đó hậm hực.

Lệ Châu quỳ phía dưới vội vàng dập đầu trước Thái phu nhân: “Thái phu nhân, những gì nô tỳ nói đều là sự thật, nếu có nửa câu giả dối, nguyện sẽ bị trời đánh chết!”

Ánh Tuyết cũng không cam tâm yếu thế, buông lời thề độc để chứng minh sự thành khẩn của mình.

Nghe đến đây, trong lòng Thái phu nhân bỗng thấy sáng tỏ, chuyện lần này quyết không thể là vô ý, nếu chẳng phải do Tưởng Nhược Lan rắp tâm đố kị cố ý làm càn, thì là Vu Thu Nguyệt nghĩ kế để ám hại Nhược Lan. Mặc dù tình hình trước mắt bây giờ, khả năng trước có vẻ lớn hơn, dù gì việc Vu Thu Nguyệt bị thương nặng cũng là sự thật, nhưng bà cũng không muốn trừng phạt Nhược Lan khi chưa có bất kỳ chứng cứ nào. Đối với người con dâu này, Thái phu nhân trong lòng ít nhiều cũng vẫn còn có thiện cảm.

Lúc này, Vương thị đột nhiên đứng dậy nói với Thái phu nhân: “Thái phu nhân, xin người cho phép con hỏi mấy nha đầu này vài câu!”

Thái phu nhân nhìn nhìn cô ta, trầm ngâm một lát, rồi nói: “Con muốn hỏi gì thì hỏi đi!” Cứ để cô ta thử xem, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì!

Vương thị quay người lại, giơ tay vén mấy sợi tóc mai xòa, hắng giọng.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhìn cô ta.

Vu Thu Nguyệt nhìn cô ta, tâm trạng phức tạp, vừa như chờ đợi, vừa như lo lắng.

Vương thị nhìn a hoàn của Tưởng Nhược Nam, lạnh lùng cất tiếng: “Ta hỏi ngươi, trước đó có phải phu nhân đã lừng chừng rất lâu không chịu giơ tay nhận ly trà do Vu di nương dâng mời không?”

Ánh Tuyết cúi đầu đáp: “Cũng không lâu lắm…”

Còn chưa nói hết câu, Vương thị bèn nghiêm giọng quát: “Ngươi câm miệng, ta không hỏi ngươi, mà là đang hỏi cô ta!” Vu Thu Nguyệt giơ tay chỉ Liên Kiều.

Liên Kiều toàn thân run rẩy, hoảng sợ cùng cực đáp: “Không… không lâu lắm…”

Ánh Tuyết lo lắng nhìn Liên Kiều một cái.

Vương thị cúi đầu, nhìn Liên Kiều chằm chằm, đảo mắt một cái: “Không lâu lắm là bao lâu? Có đến một tuần hương không?”

Liên Kiều bị cô ta nhìn tới phát hoảng, đầu óc trống rỗng, “Một tuần… một tuần hương…” Lắp ba lắp bắp, nói không rõ ràng.

Vương thị giơ tay giúi đầu Liên Kiều một cái, tức giận quát: “Nô tỳ đáng chết, ta hỏi ngươi ngươi lại không trả lời, là đang nghĩ xem nên lừa Thái phu nhân thế nào phải không?”

Liên Kiều sợ hãi nước mắt chảy ròng ròng, lúc này lại càng thêm hoảng loạn: “Không ạ… không ạ… nô tỳ không lừa.”

“Vậy thời gian đó có đến một tuần hương hay không?”

“Có… Không không, không đến…” Liên Kiều vẫn nói năng lộn xộn.

Vương thị quát lớn: “Rốt cuộc là có hay không có, đồ nô tỳ lì lợm, còn dám nói dối, cẩn thận ta lóc da ngươi.”

Liên Kiều òa lên một tiếng khóc nức nở, “Nô tỳ không nhớ nữa, nô tỳ không nhớ nữa!” Tưởng Nhược Lan mặc dù tính tình tùy tiện ngỗ nghịch, nhưng lại rất khoan dung với những a hoàn cùng lớn lên bên mình từ bé, rất ít đánh mắng, những a hoàn đó chưa phải đối mặt với cảnh tượng như thế này bao giờ, bị Vương thị dọa cho đầu óc cũng trở nên hoảng loạn!

Vương thị đắc ý cười, quay người lại, nói với Thái phu nhân: “Thái phu nhân, người nhìn thấy rồi đấy, phu nhân rõ ràng là đã cố ý không nhận ly trà do tiểu tẩu tử dâng mời!” Cô ta quay sang nhìn Tưởng Nhược Nam, thoáng mỉm cười: “Phu nhân, đệ muội biết những lời đệ muội nói sẽ đắc tội với phu nhân, nhưng việc đến nước này đệ muội không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì thể diện của Hầu phủ, cho dù phải đắc tội với phu nhân, những lời đó đệ muội vẫn phải nói!”

Cô ta hít một hơi thật sâu, cao giọng: “Phu nhân không chịu đón ly trà do tiểu tẩu tử dâng mời, điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là trong lòng phu nhân oán hận tiểu tẩu tử, còn vì sao lại oán hận, không cần ta phải nói mọi người cũng đều biết. Người phụ nữ này, khi đố kị thì việc gì cũng dám làm, tiểu tẩu tử biết rõ nước trà rất nóng, không can cớ gì mà lại không giữ chắc ly trà, để trà đổ lên người mình, việc này chắc chắn là do người ta cố ý, hoặc có thể phu nhân chính là muốn…”

Nói tới đây, cô ta có chút do dự, nhưng khi quay đầu lại nhìn Vu Thu Nguyệt, đột nhiên hạ quyết tâm, nghiến răng nói tiếp: “Hoặc có thể phu nhân muốn làm bỏng khuôn mặt của tiểu tẩu tử không chừng! Có điều tiểu tẩu tử nhanh nhẹn tránh được, nên mới không bị hủy dung! Tiểu tẩu tử, muội nói xem, ta nói có đúng hay không?”

Vương thị biết, những lời mình vừa nói ra, chắc chắn sẽ đắc tội với Tưởng Nhược Lan, quan hệ giữa cô ta và nàng về căn bản không thể nào tháo gỡ nữa! Nhưng hòa hợp với nàng thì cô ta được lợi gì chứ? Vu Thu Nguyệt là biểu muội của cô ta, Tưởng Nhược Lan tuyệt đối sẽ không tử tế gì với cô ta cả, nếu đã như thế, chi bằng toàn tâm toàn ý giúp biểu muội lật đổ Tưởng Nhược Lan, sau này biểu muội lên nắm quyền làm chủ, bản thân cô ta cũng được thơm lây.

Cận Yên Nhiên nghe xong những lời của Vương thị thì càng chắc chắn về tội lỗi của Tưởng Nhược Nam, cảm thấy Vương thị suy đoán vô cùng hợp lý, không chừng Tưởng Nhược Lan chính là muốn hủy hoại khuôn mặt của Vu Thu Nguyệt, hòng đoạt lại trái tim của ca ca!

Ngay đến Thái phu nhân cũng cảm thấy những lời của Vương thị rất hợp lý.

Vu Thu Nguyệt không lên tiếng, chỉ lắc đầu, nước mắt tuôn càng nhiều hơn, cứ như Vương thị đã nói trúng tâm tư của cô ta không bằng. Cận Yên Nhiên nhìn bộ dạng cúi đầu lau lau quệt quệt nước mắt của Vu Thu Nguyệt, lại cuống lên: “Thu Nguyệt tẩu tẩu, tẩu đừng khóc mãi thế, tẩu nói đi.”

Vu Thu Nguyệt chỉ mải lắc đầu, khóc đáp: “Yên Nhiên, bỏ đi, bỏ đi…”

Chỉ hai câu này thôi đã đủ chứng minh những lời Vương thị suy đoán là đúng.

Cận Yên Nhiên vội vàng nhìn Thái phu nhân, gọi: “Mẹ, mẹ nhìn thấy cả rồi đấy, sự việc là như thế! Mẹ, mẹ phải đứng ra làm chủ thay cho Thu Nguyệt tẩu tẩu!”

Tưởng Nhược Nam lạnh lùng quan sát tất cả, lòng nàng bỗng trào dâng cảm giác mệt mỏi vô tận, có ý nghĩa gì không? Hãm hại, bày mưu tính kế, âm mưu hết lần này tới lần khác, dùng đủ mọi thủ đoạn, có ý nghĩa gì không? Nàng chưa từng nghĩ sẽ hại ai, thậm chí đến phu quân của mình còn không màng, nàng chỉ muốn sống đường đường chính mình. Tại sao lại không để cho nàng được thỏa nguyện!

Nàng thật sự phải sống như thế này sao? Hết lần này tới lần khác bị cuốn vào đủ mọi âm mưu, hết lần này tới lần khác phải biện giải phản kích?

Tưởng Nhược Nam bỗng thấy nổi giận.

Mẹ kiếp, tại sao lần nào lão nương cũng phải phối hợp diễn kịch với nhà ngươi chứ!

Nàng “soạt” một tiếng đứng bật dậy, đi vài bước tới bên Vu Thu Nguyệt, dang tay tát thẳng vào mặt cô ta!

“Bốp” một tiếng rất kêu, mặt Vu Thu Nguyệt lập tức hằn nguyên năm ngón tay, cô ta kinh sợ tới nghệt mặt ra, hai mắt mở to nhìn Tưởng Nhược Nam, nhất thời quên cả khóc.

Nhưng Tưởng Nhược Nam không dừng lại ở đó, nàng nhanh nhẹn bưng ly trà bên cạnh Vu Thu Nguyệt lên, nhắm thẳng vào mặt cô ta mà hắt!

Nước trà nóng lan nhanh ôm lấy toàn bộ khuôn mặt của Vu Thu Nguyệt, rồi lại như một đóa hoa chảy xuôi xuống dưới cổ, xối xả, khiến y phục của cô ta ướt hết, lá trà dính đầy mặt.

Vu Thu Nguyệt như bị sét đánh, ngồi thẳng đơ không cử động.

Không khí trong phòng lặng ngắt như ở cõi chết.

Người nào người nấy mở trừng mắt nhìn Tưởng Nhược Nam, rõ ràng họ không dám tin vào mắt mình nữa.

“Cô ta”… “cô ta”… dám đánh người trước mặt Thái phu nhân!

Cận Yên Nhiên là người phản ứng lại đầu tiên, cô ta nổi xung, chỉ thẳng vào mặt Tưởng Nhược Nam, hét: “Tưởng Nhược Lan, tẩu đúng là bà la sát, tẩu dám ra tay đánh người trước mặt cả nhà, trong mắt tẩu còn có mẹ không hả?”

Vu Thu Nguyệt “òa” khóc rống lên, lần này thì cô ta khóc thật, nàng đánh cô ta rất đau! Cô ta lớn bằng từng này rồi đây là lần đầu tiên ăn bạt tai!

Tưởng Nhược Nam chẳng thèm để tâm tới Cận Yên Nhiên đang tức tối nhảy dựng cả lên kia, nàng trừng mắt nhìn Vu Thu Nguyệt, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mũi cô ta, lạnh lùng quát: “Vu Thu Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám gào, có tin ta sẽ cho ngươi thêm một cái bạt tai nữa không?”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng và căm hận tới cùng cực của Tưởng Nhược Nam, Vu Thu Nguyệt run sợ, cô ta bất giác im bặt, nhưng vẫn khẽ thút thít, tỏ rõ sự đáng thương.

“Vu Thu Nguyệt, ngươi vờ vịt đáng thương gì? Ta đã muốn đánh ngươi từ rất lâu rồi! Ngươi lúc nào cũng làm bộ đáng thương như bị ta bắt nạt ức hiếp, tìm đủ mọi cách để hãm hại ta bắt nạt ngươi, ta nói cho ngươi biết! Vu Thu Nguyệt, Tưởng Nhược Lan ta từ xưa tới nay muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi! Ta làm gì cũng rõ ràng ngay thẳng, ngươi tưởng ta cũng giống ngươi chắc, bề ngoài thì tỏ vẻ yếu đuối, thực ra trong bụng lại đầy nước thối! Chỉ biết dùng nước mắt để cầu xin lòng thương hại! Ta muốn ức hiếp ngươi, ta muốn đánh ngươi, thì ta sẽ quang minh chính đại mà tàm! Ta không thèm giở kiểu thủ đoạn đáng khinh ra như ngươi đâu!”

Tưởng Nhược Nam đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi, lần này nói được ra nàng cảm thấy thật thoải mái, trong lòng vô cùng dễ chịu!

“Tưởng Nhược Lan, tẩu không những không hối cải, mà tẩu còn dám đánh người trước mặt mẹ, tẩu thật sự cho rằng bọn ta sợ tẩu sao?” Cận Yên Nhiên thấy Tưởng Nhược Nam hoàn toàn phớt lờ mình, bèn hậm hực cáu bẳn.

Tưởng Nhược Nam quay ngoắt lại nhìn cô ta, nói thực, nàng cũng nhịn tiểu cô “chính nghĩa” này lâu lắm rồi, lâu lắm rồi!

“Tiểu cô, muội luôn cho rằng ta bắt nạt cô ta, ta hỏi muội, từ đầu tới cuối, con mắt nào của muội nhìn thấy ta bắt nạt cô ta, chuyện lần này, muội có mặt ở đó không? Muội có tận mắt chứng kiến không? Sao muội lại tin cô ta như vậy? Chỉ vì cô ta bị thương ư? Nhưng muội đừng quên, đây chỉ là vết bỏng, sẽ khỏi thôi, chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ chịu một chút thương tích, mà đổi được sự tin tưởng hoàn toàn của muội, thì việc bị thương này cũng đáng lắm chứ! Tiểu cô, năm nay muội cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sau khi cập kê sẽ xuất giá, cũng sẽ có nhà chồng, nếu như người ta hễ khóc lóc là muội lại tin, thì khi ấy muội sẽ phải chịu khổ đấy!”

“Tưởng Nhược Lan, tẩu…” Cận Yên Nhiên tức tới mức không nói được nữa, cô ta chạy đến bên Thái phu nhân, kéo tay mẹ mắt đỏ hoe, nói: “Mẹ, mẹ xem chị ta nói kìa! Mẹ, mẹ mau gọi người vào đánh chị ta đi!”

Thái phu nhân vỗ vỗ lưng Cận Yên Nhiên, hạ giọng an ủi cô ta mấy câu rồi ngẩng đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, lạnh nhạt nói: “Nhược Lan, con cũng thật quá đáng! Trước mặt ta con còn dám đánh người, trong mắt con có còn bà mẹ chồng này nữa không?”

Vương thị nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: “Trước mặt Thái phu nhân còn dám đánh người, đủ biết cô ta hung hăng nhường nào rồi! Không cần nói nữa, chuyện lần này nhất định do cô ta cố ý!”

Tưởng Nhược Nam quay sang trừng mắt lườm Vương thị, cười nhạt một tiếng, đáp: “Vương thị, chuyện ở nhà trên chúng ta, đến lượt ngươi chõ mồm vào từ bao giờ thế, ta đường đường là nhất phẩm Cáo mệnh, đâu đến lượt con dâu của thiếp thất như ngươi được chỉ chỉ trỏ trỏ! Ngươi nhảy chồm chồm lên như thế, ra sức phối hợp diễn cùng cô ta, ngươi tưởng ta không biết tâm tư ngươi chắc? Ngươi là mụ đàn bà ngu xuẩn, cẩn thận đến cuối cùng cốc mò cò xơi đấy!”

Vương thị bị nàng nói trúng tim đen, lòng bỗng run sợ, lửa giận cũng nguội mất tám phần, cô ta ngồi xuống ghế của mình, sau đó mới lẩm bẩm một câu: “Ta thì có thể có tâm tư gì chứ, đều là vì Cận gia cả thôi…” Nói xong lén nhìn sắc mặt Thái phu nhân, đột nhiên có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Tưởng Nhược Nam không nhìn cô ta nữa mà quay về phía Thái phu nhân nói: “Mẫu thân, người cũng biết trước kia con là người thế nào, Tưởng Nhược Lan con vì sao lại phải mang danh tiếng xấu như thế, chính vì từ xưa tới nay con đều rất thẳng thắn bộc trực, không bao giờ biết giả tạo! Nhưng sau khi được gả vào Hầu phủ, con vẫn luôn muốn thay đổi bản thân mình, thay đổi ấn tượng của mọi người về mình, con đã nỗ lực mong nhận được sự đón nhận của tất cả. Có điều, điều đó không có nghĩa là con sẽ nhẫn nhục để người khác vu oan cho mình! Hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không biết tiết chế! Nực cười, Tưởng Nhược Lan con muốn ức hiếp một thiếp thất mà phải hao tâm tổn trí như vậy sao? Mẫu thân, chuyện lần này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến con cả, Vu Thu Nguyệt vì sao bị thương tự cô ta rõ nhất! Nếu như con muốn hại cô ta, thì liệu Vu Thu Nguyệt có thể tránh được không? Liệu cô ta còn ngồi đây nước mắt nước mũi ròng ròng vờ đáng thương không?”

Vu Thu Nguyệt nghe tới đây, vội đi lên phía trước hai bước, quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân: “Thái phu nhân, con chưa bao giờ muốn làm to chuyện này, con cũng không muốn thấy tỷ tỷ bị trừng phạt. Con thật lòng thích Hầu gia và muốn được sống cùng chàng, nên mới tình nguyện về làm thiếp, sao con có thể tìm mọi thủ đoạn khiến nhà cửa ầm ĩ chứ? Tỷ tỷ nói con trong ngoài bất nhất, thực ra là hiểu lầm con! Vu Thu Nguyệt con là người thế nào, mọi người đều rõ.” Cô ta quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, “Đâu thể bị bôi nhọ bởi vài lời của tỷ tỷ được!”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng: “Vu Thu Nguyệt, ngươi đừng mở miệng ra là làm thiếp làm thiếp, cứ như ngươi đang phải chịu một nỗi ấm ức tày trời vậy! Đúng, ngôi vị chính thất của ta là do ta ép Hoàng thượng ban hôn mà có, đấy là bản lĩnh của ta, ngươi có ngưỡng mộ cũng không làm được! Nhưng không ai ép ngươi phải làm thiếp cả, theo ta biết, ngươi cam tâm tình nguyện vào Cận gia làm thiếp! Ngươi thấy ấm ức, ngươi thấy bất mãn, ngươi hoàn toàn có thể không bước chân vào nhà này! Nhưng nếu ngươi đã vào rồi, thì hãy chấp nhận đi! Ngươi hãy ngoan ngoãn hầu hạ Hầu gia, sinh con dưỡng cái, chẳng ai bới móc ra được chỗ sai phải của ngươi cả. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác dùng mọi thủ đoạn ti tiện với ta, không phải ngươi cho rằng Tưởng Nhược Lan ta là kẻ ngu dốt vô học, không phải đối thủ của ngươi, có thể dễ dàng chà đạp ta đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, Tưởng Nhược Lan ta dù ngỗ ngược, nhưng không phải con ngốc, ngươi muốn trêu vào ta? Ngươi cũng không tự suy nghĩ xem Tưởng Nhược Lan ta là ai, ngươi trêu nổi không? Hôm nay ta chỉ cho ngươi một bạt tai, lần sau ngươi còn dám giở trò nữa, hừ…”

Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt, cười lạnh hai tiếng, âm thanh lạnh lẽo ấy khiến Vu Thu Nguyệt nổi cả da gà, “Danh tiếng bao năm nay của Tưởng Nhược Lan ta không phải vô cớ mà có, nếu ngươi có gan, thì cứ thử xem!”

Cả ba kẻ trong phòng đều bị khí thế của Tưởng Nhược Lan đè bẹp không nói được gì, Vương thị rụt cổ lại đến nhìn cũng không dám, Cận Yên Nhiên bị những lời của nàng làm cho tức nghẹn. Thái phu nhân sầm mặt, mím chặt môi, ánh mắt loang loáng bất định.

Bốn a hoàn quỳ dưới đất, Ánh Tuyết và Liên Kiều đang nhìn chủ nhân của mình với vẻ mặt hết sức sùng bái, còn Lệ Châu và Tiểu Anh, mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng.

Khuôn mặt biến đổi màu sắc nhất thuộc về Vu Thu Nguyệt, sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, muốn mở miệng biện giải phản kích, nhưng không dám, cô ta thật sự sợ Tưởng Nhược Nam tức giận thì sẽ gây bất lợi cho mình.

Đột nhiên cô ta cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, những thủ đoạn mà cô ta tưởng rằng đã hết sức kín kẽ tinh vi trước kia, trước mặt nàng chỉ như một trò cười!

Tưởng Nhược Nam hít sâu một hơi, nhìn Thái phu nhân nói: “Thái phu nhân, Nhược Lan đã nói xong những gì cần nói, đâu thực đâu giả, Nhược Lan tin Thái phu nhân tự có phán đoán của mình! Nhược Lan xin cáo lui!”

Nói xong, nàng gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều, đi một mạch khỏi Tùng Hương viện!
Chương trước Chương tiếp
Loading...