Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Quyển 1 - Chương 35



Tựa hồ thật lâu trước đây, tôi cũng từng trải qua cảm giác này. Tối tăm vô tận, không gian bí bách, giống như tôi vừa bị thú dữ nuốt vào bụng, không có cảm giác thời gian trôi qua, không có cảm giác thế giới chuyển biến, cứ đóng đinh tại chỗ như vậy, chờ tới khi dịch vị dạ dày bào mòn tôi dần dần.

Tôi hận những nơi u ám chật hẹp.

Tôi hận tất cả những không gian u ám chật hẹp!

“Nói gì đi,” Tôi kêu lên, “Sắp phát điên rồi.”

“Được thôi, nhờ ơn cái thằng mồm quạ đen này mà giờ chúng ta bị chôn sống rồi.” Dẫn đầu hưởng ứng là Kim Đại Phúc, tôi hơi bất ngờ.

Nếu người bị nêu tên là kẻ khác thì thôi, nhưng Dung Khải là ai chứ, cái gì cũng chịu được, chỉ không chịu được thiệt thòi, vì thế dù khóc thút thít chưa ngừng, nhưng vẫn nấc cụt phản bác, “Anh, cái đm anh nói ai đó… Nếu tôi, nếu tôi mà có cái tài ấy… Thì còn vào tù làm cái chó gì… Đã, đã ra ngoài cmn rồi… Làm CEO làm tổng giám đốc!”

“Chả phải mày cứ lải nhải cả ngày, nào là hình cây nấm, nào là sạt núi, mày có tài còn gì, nói đúng rồi đó, giỏi thế sao không đưa chúng ta ra ngoài hết cả lũ đi? Ngồi cái chỗ mẹ này chờ chết làm gì?”

“Tôi… Tôi muốn đưa mà đưa được à? Anh nghĩ nhà tù này là, là nhà tôi mở à… Tôi cũng đâu ngờ sạt núi thật chứ…”

“Còn khóc nữa à, khóc khóc cái rắm!”

“Kim Đại Phúc tôi *** mẹ anh!”

Tôi sai rồi, miệng tôi xúi quẩy, sao lại bảo mọi người nói chuyện đi, giờ thì hay rồi, chẳng thà im thin thít còn hơn.

“Bớt tranh cãi đi,” Giọng nói thản nhiên của Chu Thành lúc này thật giống bình cứu hỏa, “Người một nhà thì phải hòa thuận, để dành sức mà chiến đấu với trời.”

“Trời đâu, chỉ cho tôi xem?”

“Kim Đại Phúc, đừng cáu bẳn nữa, người lớn cả rồi, cãi vã với trẻ con làm gì.”

“Tôi ghét nó lúc nào cũng nhơn nhơn!”

“Người ta cũng chẳng cần anh thích đâu, đến tôi còn bực anh nữa là.”

“Chu Thành, cái đm cậu về phe nào thế hả?”

“Hiệp hội bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ và trẻ em.”

“Cái ***!”

Màn đấu võ mồm trong đêm này làm tôi phì cười. Tôi bắt đầu nghĩ, nhiều năm như vậy rồi, có khi mình đã nhìn lầm Chu Thành, ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ngoài lãnh đạm kia, nhất định là một trái tim cực kỳ dịu dàng và đầy lòng cảm thông.

Tiểu Phong Tử cũng an tĩnh lại. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta, nhưng dựa trên hiểu biết của tôi về Tiểu Phong Tử, bị mắng như thế mà không cãi lại, tám phần là đang kinh hãi vì được Chu Thành rút đao tương trợ, trước tiên là kinh hãi, đến khi ngẫm lại thì mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm im.

Khác với Hoa Hoa bướng bỉnh, thực ra Tiểu Phong Tử chỉ là một con nhím thích xù lông cuộn tròn, nếu tìm được góc độ tốt, nhẹ nhàng vỗ về là mở được nó ra, sau đó nhím con chỉ còn lại cái bụng mềm mềm.

Chu Thành nói một câu rất đúng, chỉ là đứa trẻ thôi.

Thời gian từng phút trôi qua, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Tuy không biết đang kẹt sâu bao nhiêu, nhưng chúng tôi thực sự khao khát được nghe thấy tiếng máy móc rầm rầm, hoặc chẳng cần máy móc, chỉ cần một tiếng gọi nho nhỏ, ít nhất cũng có thể giúp chúng tôi vững tin rằng, mình chưa bị lãng quên.

Nhưng không.

Toàn bộ thế giới giống một cỗ quan tài, lẳng lặng chôn kín trong lòng đất, không người nhớ thương, không người quấy rối, cứ để nó ngủ im như vậy, rồi chậm rãi phân hủy thành bùn đất.

Nỗi sợ dần dần hình thành, gặm cắn lục phủ ngũ tạng chúng tôi, tôi phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn nổi mình không run rẩy, ổn định hô hấp. Tôi không muốn mình biến thành bùn đất, tôi biết không ai muốn thế, nhưng không ai dám nói, vì sợ lời nói thành sự thực.

“Mọi người chưa bị biệt giam bao giờ nhỉ, bị biệt giam cũng giống thế này này, khó chịu lắm.” Cố gắng ra vẻ thoải mái tự nhiên, tôi làm không tồi, ngoại trừ đầu lưỡi bị cắn đến đau rát.

“Hoa Điêu bị rồi.” Kim Đại Phúc nói một câu như vậy.

Tôi kinh ngạc, “Hả? Lúc nào? Sao tôi không biết?”

“Lúc cậu chưa vào,” Kim Đại Phúc tựa hồ đang nhớ lại, qua vài giây mới nói, “Ngồi khoảng một tháng, suýt lãnh án phạt thêm.”

“Vì tội gi?”

“Ai biết, tôi có được đãi ngộ như cậu đâu, có hỏi cũng đâu được viết chữ trả lời.”

“…”

Trên đùi bỗng nhiên nặng thêm, tôi vô thức đưa tay sờ sờ, ừ, sờ thấy một mái tóc xù xù. Chắc nằm không thoải mái, nên nhúc nhích đổi tư thế mấy lần, cuối cùng mới tìm được vị trí ưng ý, thế là bất động.

Tôi chưa bao giờ thấy Hoa Hoa làm nũng, đột nhiên gặp tình huống này, tôi trở tay không kịp, chớp mắt đã gia nhập Hiệp hội bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em của Chu Thành, đừng nói kính dâng một cái đùi, bảo tôi dâng… Ặc, dâng tứ chi với dâng thêm cái đầu cũng được!

Tiểu Phong Tử vĩnh viễn không biết quan sát tình hình và lưu ý tâm trạng, đột nhiên run rẩy phun ra một câu, “Liệu có khi nào… Cứu viện không tới không?”

Tuy biết là không có khả năng, nhưng lòng tôi vẫn rụng “Bộp” một tiếng. Âm thanh ấy rất lớn, rõ ràng là mấy trái tim cùng phát ra một lúc, tình cờ trùng hợp, chung nhịp đập với nhau.

“Không nói lời nào cũng chẳng ai nghĩ mày là thằng câm đâu!” Kim Đại Phúc gầm nhẹ. Nếu không phải xung quanh tối đen, tôi đồ chừng gã đã nhào vào đánh Dung Khải.

Tiểu Phong Tử không tràn đầy tự tin và cao ngạo như ngày thường, trong giọng nói ngoài tủi thân, còn lẫn cả sợ hãi, lo âu, và thấp thỏm, “Nếu bọn họ tới thật thì tôi nói gì cũng tới, còn nếu họ không tới, tôi có im miệng cũng vô ích!”

Kim Đại Phúc căm giận rủa thầm gì đó, rất hàm hồ, nghe không rõ.

Tiểu Phong Tử lại bắt đầu rơi nước mắt, tuy nhìn không thấy, nhưng người bên cạnh cậu ta biết —

“Lại khóc nữa à…” Chu Thành lại bất đắc dĩ thở dài, giọng nói của hắn trong không gian tăm tối nghe đặc biệt dịu dàng.

Những âm thanh sột soạt lại lần nữa vang lên, bỗng nhiên tôi cả gan phỏng đoán: Không phải Chu Thành đang lau nước mắt cho Tiểu Phong Tử chứ?! Ôi, cảnh tượng ấy không thuộc về địa cầu đâu!

Có lẽ đã vỗ về xong, Chu Thành lần thứ hai lên tiếng, “Nhất định cứu viện sẽ tới, dù chúng ta không đáng giá thì vẫn là mạng người, Du Khinh Chu sẽ không bỏ mặc đâu, chẳng qua ở đây là núi, có lẽ máy móc chưa đào đến nơi.”

Kim Đại Phúc mất tinh thần, cười khẩy, “Cậu cứ tự an ủi mình.”

Chu Thành lạnh giọng, “Thế thì sao, đằng nào cũng là chờ, chờ được cứu vẫn hơn chờ chết.”

Kim Đại Phúc không nói nữa, Chu Thành cũng không phải kiểu người thích tranh cãi đến cùng, câu chuyện liền dừng lại ở đó. Tiểu Phong Tử khóc hai trận, phỏng chừng tiêu hao không ít sức lực, lúc này rất im lặng, Hoa Hoa cũng im lặng, mà ngay từ đầu cậu đã luôn im lặng, hơn nữa còn im lặng quá mức.

“Này, em ngủ à?” Đột nhiên, tôi lo lắng.

Cái đầu trên đùi tôi không nhúc nhích, nhưng bàn tay tôi lại được ai nắm lấy. Tôi nghi ngờ mắt cậu có gắn camera hồng ngoại, bằng không thì sao cậu có thể chuẩn xác nắm lấy cái giò heo… À nhầm, bàn tay ngọc ngà của tôi như thế? Xúc cảm ấm áp thẩm thấu qua da, hòa vào dòng máu, lại từ máu đổ về trái tim, cuối cùng biến thành những niềm vui nhỏ nhỏ, truyền đi khắp chốn.

Thời gian lại bắt đầu chậm chạp trôi qua, tựa hồ từng nhịp im lặng bị bóng tối kéo dài thật dài, như vĩnh hằng vô tận.

Chu Thành nói đúng, cùng là chờ cả, chờ được cứu vẫn hơn chờ chết. Vậy nên tôi nghĩ nếu có thể làm mọi người vui vẻ lên thì tốt, vui vẻ là sẽ quên đi phiền não, kể cả không quên được thì cũng sẽ vơi đi phần nào. Nếu chẳng may chết thật, thì cũng không đến nỗi ra đi trong u buồn…

Nhẹ nhàng hắng giọng, tôi dạo đầu từng tiếng một, “Ừm… Tôi vào đây gần ba năm rồi, ba năm sống cùng mọi người cũng vui, hôm nay tôi sẽ nói mấy lời chân thật xuất phát từ tận đáy lòng.”

“Thế ra cậu cũng biết bình thường mình toàn nói mấy lời nhảm nhí à?” Kim Đại Phúc hiện giờ giống như dây pháo, đụng một cái là nổ bùm bùm.

“Tôi tự kiểm điểm, được chưa?” Tôi chả thèm chấp nhặt với gã, “Lúc mới đến đây, tôi cảm thấy mấy người giống hệt lũ zombie, nói gì cũng không phản ứng, gặp chuyện gì cũng không phản ứng, nghĩ đến sáu năm sắp tới phải sống cùng mấy người, tôi hãi lắm.”

“Sau đó thì sao?” Chu Thành hình như đang cười.

“Sau đó ở chung lâu tôi mới phát hiện, thì ra mấy người cũng không đến nỗi.”

Tiểu Phong Tử tức giận lẩm bẩm, “Lời khen của anh độc đáo gớm.”

Tôi mỉm cười, “Thực ra tôi thì đầy tính xấu, nhiều chuyện này, ngốc này, lắm mồm này, không chịu ngồi yên này, thích trêu chó chọc mèo này, nhớ cái hồi hợp xướng, nhìn mặt Đại Kim Tử tái xanh, hòa âm với tôi a a a này…”

“Cái đm lúc ấy tôi chỉ muốn cào chết cậu!”

“Ha ha, ham muốn đột xuất không thực hiện được đâu, anh phải nuôi móng tay trước đã.”

“…”

“Sau đó là Tiểu Phong Tử, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, từ viện dưỡng lão đến nhà trẻ, tôi chưa thấy ai thông minh như cậu.”

“Ừ, khen thế này xuôi tai hơn đấy.”

“Nhưng ở đây thì cậu vô dụng.”

“…”

“Chu Thành thì khỏi nói, không có tính xấu nào, nho nhã lễ độ kính trên nhường dưới, tôi mà thích đàn ông thì cũng phải thích anh đầu tiên, ha ha!”

“Cám ơn.”

“Tên câm thì sao?” Tiểu Phong Tử hỏi.

Tôi sửng sốt, lại lập tức mỉm cười, biết rằng không ai nhìn thấy, nên rất tự nhiên cuốn một lọn tóc xoăn xoăn của Hoa Hoa, “Cái này không cần nói, cậu ấy hiểu mà.”

“Phùng Nhất Lộ, tại sao càng ngày anh càng ghê tởm hơn cả hai tên kia thế hả…”

“Này, người ta vừa lau nước mắt cho cậu mà cậu nói người ta ghê tởm, sao vô lương tâm thế…”

“Á, anh nhìn thấy à?”

“…” Choáng, đoán mò mà cũng đúng à?!

Chẳng biết có phải tại nói nhiều quá không, tôi dần cảm giác trong ngực rất khó chịu, thỉnh thoảng còn thấy choáng váng mặt mày. Lòng bàn tay vã mồ hôi, Hoa Hoa nhận thấy, nên viết từng nét trên tay tôi, tôi cố gắng phân biệt thật lâu, cuối cùng mới hiểu cậu viết là: Sao thế.

“Không sao.” Tôi muốn bảo cậu yên tâm, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cả người đã mất hết sức lực.

Hoa Hoa đột ngột ngồi dậy sờ trán tôi, tất nhiên, lòng bàn tay cậu chỉ sờ thấy mồ hôi.

Hoa Hoa luống cuống, vùng vẫy muốn ra ngoài, tôi giữ chặt lấy cậu, “Em làm gì thế?”

Hoa Hoa không để ý, gắng sức muốn gạt tay tôi ra.

Những người khác cũng bị kinh động, căng thẳng hỏi, “Sao thế sao thế?”

Tại thời điểm này, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi chim sợ cành cong.

“Không sao không sao, hơi khó chịu chút thôi.” Tôi gắng sức kéo Hoa Hoa về, tức giận nói, “Em chạy loạn cái gì, nhỡ chạy vào chỗ nào vừa sập thì sao?”

Hoa Hoa mặc kệ, vẫn giằng co với tôi.

Tôi phát điên mất, chỉ muốn tát cho cậu hai cái, lại nghe thấy Tiểu Phong Tử nói, “Khó chịu là bình thường, ở đây thiếu dưỡng khí, cũng chẳng có thông hơi.”

“Nghe thấy không?” Tôi túm chặt cánh tay cậu, “Đừng có khùng nữa, trừ phi em muốn sớm đi gặp Diêm Vương.”

Kim Đại Phúc đột nhiên hỏi, “Chúng ta ở trong này bao lâu rồi?”

“Không biết,” Chu Thành nói nhỏ, “Chắc khoảng vài giờ.”

Kim Đại Phúc cười khổ, “Tôi đã nói với cậu rằng chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chưa nhỉ?”

“Chưa.”

“Tôi cũng muốn nói lắm, nhưng thường thì tôi nói không giữ lời đâu.”

Tiểu Phong Tử không cam lòng, khàn khàn kêu lên, “Tại sao chúng ta xui xẻo thế này?! Tôi không muốn chết…”

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ dù sao mình cũng là thằng đàn ông đỉnh thiên lập địa, trẻ con khóc được, nhưng tôi không khóc được, “Xui xẻo? Cậu cứ ngẫm lại những người bị đá đè nát ngoài kia xem, chúng ta đã tranh thủ được thêm vài tiếng rồi đấy.”

“Vậy tôi có tranh thủ thêm được gì không…”

“Được, cậu cứ tranh thủ thêm một chút, rồi thêm một chút, đến khi máy xúc đào chúng ta ra thì thôi.”

“Vậy nếu bọn họ không biết chúng ta ở trong này, ngộ nhỡ máy xúc đào linh tinh rồi đào chết tôi thì sao?”

“…”

Không thể phủ nhận, lo lắng của Tiểu Phong Tử, rất có lý.

Bàn xong chuyện sinh tử, thời gian kế tiếp cũng không còn gian nan như trước, tôi cố hết sức điều chỉnh hô hấp, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, có lẽ so với quãng thời gian đợi chờ đằng đẵng còn ở phía trước, cố gắng này chỉ như muối bỏ biển, nhưng tôi vẫn nghĩ thà có còn hơn không, ít nhất còn có thể…

Ầm rầm rầm —-

Xa xa thình lình vang lên những âm thanh nặng nề, tôi còn cảm thấy bốn phía xung quanh khe khẽ chấn động.

Những người khác cũng cảm giác được.

Kim Đại Phúc căng thẳng hỏi, “Lại sạt núi?”

Tiểu Phong Tử khóc thét, “Không phải chứ, lại nữa hả?!”

Tôi lại bị em trai chuột túi ôm chặt vào lòng, còn chưa kịp kháng nghị, âm thanh kia đã từ xa vọng tới, đinh tai nhức óc, màng nhĩ tôi như muốn nổ tung!
Chương trước Chương tiếp
Loading...