Thế Giới Chúng Thần (Bản Dịch)

Chương 45: Nghe Lời Khuyên Của Tôi



Valhein cũng muốn giơ tay, nhưng cậu nhận ra thành tích của chín người giơ tay đều rất tốt, hơn nữa cậu nhìn thấy hơi nhiều ánh sáng từ Thần giới, thế là cậu quyết định để khi nào ổn định thì lại bàn sau.

Niedern nhìn chằm chằm vào Valhein.

Valhein rất kinh ngạc, thầm nghĩ ‘thầy nhìn em làm gì?’

Niedern dời mắt, chậm rãi nói: “Thầy biết có một số em nghi ngờ thiền định, cho dám giơ tay, nhưng mà không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi. Ngoài ra, chiếc nhẫn trong tay thầy có thể biết được các em có tiếp cận ánh sáng từ Thần giới hay không.

‘Cái này cũng được sao?’ Valhein nghĩ thầm.

Niedern nói: “Được rồi, chúng ta trở về phòng học thôi, thầy có một chuyện muốn tuyên bố, cái này có liên quan đến hình phạt cho Valhein.”

Tất cả bạn học đều tò mò quay đầu nhìn Valhein, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì thông cảm.

Hutton cùng mấy bạn ở bàn thứ tư nghe xong thì lập tức cười khoái trá.

“Cố gắng lên!” Hoth vỗ nhẹ vào bả vai của Valhein, Valhein đang định đứng dậy thì lại không có sức lực nên đành ngồi xuống.

Hoth cười gượng một tiếng, anh ta vội vàng kéo Valhein lên.

Jimmy cười đi tới, nói: “Đừng sợ, thật ra Niedern rất tốt, có lẽ cũng chỉ phạt nhẹ thôi.”

“Tôi cảm thấy Valhein sắp xong đời rồi.” Albert nhỏ giọng nói.

Đám người trở về phòng học, Valhein cố ý đi cuối cùng, sau đó không về chỗ ngồi mà đứng trước tấm bảng đen ma pháp, mặt hướng về tất cả bạn học.

Mấy người Hutton thì âm thầm giễu cợt, nhưng âm thanh không lớn bằng trước đó, chọc cho mấy bạn học xung quanh cười thầm.

Valhein tỏ vẻ không quan tâm, cậu bày ra thần thái của một học sinh kém.

Niedern khẽ ho một tiếng, nói: “Xét thấy bạn Valhein đến trễ trong ngày khai giảng đầu tiên, điều này ảnh hưởng vô cùng tệ, nó vi phạm tinh thần Học viện Plato. Vì vậy thầy tuyên bố trong một năm này, trước khi tan học thì Valhein phải tìm các thầy cô thu thập nội dung ôn tập của ngày đó, cũng thu thập nội dung cần chuẩn bị cho chương trình hôm sau, sau đó viết lên bảng đen nhắc nhở các bạn.”

Valhein lập tức nói: “Em nhận hình phạt của thầy Niedern, hứa hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, sau đó không bao giờ đến trễ nữa.”

“Tốt lắm. Đi viết đi!”

Valhein lập tức cầm bút lông ngỗng ma pháp, đứng tại chỗ viết lên bảng đen.

Chữ Hy Lạp xiêu xiêu vẹo vẹo xuất hiện trên bảng đen, làm nhiều bạn học bật cười.

Ngay từ đầu, Niedern nhíu mày nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện, tuy chữ của Valhein không đẹp nhưng từng chữ đều rất vũng vàng, cho nên ông ta khẽ gật đầu.

Sự cố gắng vụng về vượt lên cả thông minh mà buông thả.

Ít lâu sau, Valhein viết hết nội dung cần chuẩn bị cho ngày mai lên bảng đen.

Sau khi viết xong, Valhein còn nhìn một lúc lâu rồi vô thức gật đầu.

Có mấy bạn học thì không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Trở về đi!” Niedern nói.

“Cám ơn thầy.” Valhein mỉm cười về chỗ ngồi.

Nhưng mà có vài bạn học có thành tích tốt thì nhìn Valhein suy tư gì đó.

Valhein vừa ngồi xuống thì nhận được thư ma pháp của học sinh giỏi Lake.

“Đây là hình phạt do cậu nghĩ ra hay của thầy Niedern?”

“Tất nhiên là của thầy Niedern rồi.” Valhein lập tức trả lời.

“Vậy cậu có thể nhường cơ hội này cho tôi không?” Lake phát tin thứ hai đến.

“Cậu nghĩ tôi là hạng người gì? Sao tôi có thể để cậu chịu phạt thay tôi? Tôi là người vì bản thân mà bán đứng bạn bè sao? Cậu yên tâm, chừng nào tôi còn thì tôi sẽ không để cậu bị phạt. Cậu đứng thứ hai trong xếp hạng cuối kỳ do bị Rollon vượt mặt, cậu không thể lãng phí thời gian như vậy. Nghe tôi khuyên này, đừng suy nghĩ lung tung, tập trung thời gian vào việc học để đuổi kịp Rollon. Cố lên!”

“…” Lake trả lời bằng mấy dấu chấm câu.

Hoth hỏi thầm: “Tôi nhớ ra rồi, vừa rồi cậu đi phòng giáo viên là để làm chuyện này đúng không?”

“Ừ.”

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.

Có nhiều học sinh kích động chuẩn bị rời đi, nhưng một câu nói của Niedern đã đánh tan mộng đẹp của bọn nhỏ.

“Hôm nay chúng ta học thêm nửa tiết nữa.”

Các học sinh tỏ ra chán chường.

Niedern tiếp tục nói: “Theo thông lệ, ngày học đầu tiên của mỗi học sinh năm hai đều phải trả lời một vấn đề, sau đó các bàn tiến hành thảo luận. Hiện tại, tất cả các em mở sách ma pháp ra, mở giao diện gửi thư cho thầy. Khi thấy hỏi xong thì các em phải viết đáp án trong vòng ba giây. Cũng chính là sau khi thầy hỏi thì các em nghĩ gì viết nấy. Cho dù không phải đáp án hoặc lòi mắng người thì cũng phải viết. Rõ chưa?”

“Rõ ạ…” Các bạn học trả lời một cách yếu ớt.

Niedern đột nhiên cười lạnh, ông ta nói: “Tiếp theo, thầy muốn nói trọng điểm, nếu như quá ba giây mà các em không có đáp án thì năm nay các em sẽ bị trượt. Cho dù đạt được huy chương Bạch Ngân, cho dù các em làm viện trưởng thì năm nay các em vẫn bị trượt.”

Không biết vì cái gì, nhiều học sinh cảm thấy lạnh run, rất ít khi thầy Niedern mở miệng uy hiếp.

“Thầy biết các em còn ôm hy vọng, nhưng thầy có thể nói cho các em biết, chín năm trước có một chiến sĩ quý tộc thiên tài bởi vì chậm một giây mà bị đánh trượt. Ông nội của cậu ta không thể nào bỏ qua vết nhơ này nên đã đến học viện làm ầm lên. Ông nội của cậu ta là chiến sĩ Thánh Vực, nhưng kết quả như thế nào thì các em cũng có thể đoán được, ông ta trở thành thức ăn cho đài phun nước Sea Devil.
Chương trước Chương tiếp
Loading...