Thế Giới Dị Biến

Chương 10: Rượt Đuổi



- Cút hết cho bà.

Nguyệt quát lớn, khí tràng Đại chủ trung kỳ thả ra ép xuống đám người vây quanh Ngọc, ngay lập tức bọn chúng cảm giác toàn thân bị đè nén không tự chủ được hai chân quỳ xuống đất, cô chạy tới nắm tay Ngọc rồi lôi đi.

Ngọc đang bối rối trước sự vây quanh của đám người này, ai nấy cũng đều có tu vi cao hơn cô. Cô sử dụng mắt trái của mình chuẩn bị tìm một đường thoát, ai ngờ cô chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng quát lớn của Nguyệt rồi một cỗ khí tràng áp bách ập tới nhưng kỳ lạ là cỗ khí tràng này không ảnh hưởng tới cô, rồi một màn xảy ra khiến cô kinh ngạc cả đám người này đồng loạt quỳ xuống đất, rồi một bóng người lôi kéo cô chạy đi.

- Chết tiệt, chúng mày đuổi theo 2 con nhỏ kia cho tao.

Tên Đỗ không cam lòng hắn ra lệnh cho bọn đàn em đang quỳ xuống đất, bọn này vẫn chưa hết sợ hãi khi bị khí tràng của Nguyệt đè nén. Quả thật kẻ mạnh muốn làm gì thì làm.

- Nhưng mà đại ca chúng ta thực lực không bằng cô ta.

Một tên đàn em cảm thấy khổ sở, đại ca quyết định như vậy không phải là muốn cả bọn tìm đường chết sao.

- Tao nói là nhanh đuổi theo, tao muốn buồn nôn chết nhỏ đó, hiện tại ở trên đảo đang có lệnh hạn chế xung đột nên nó không dám làm quá đâu.

Bọn đàn em nghe thế cũng không chần chừ lập tức đuổi theo.

Hai người Nguyệt và Ngọc không có thời gian thay đồ chỉ kịp lấy hết đồ đạt chạy thẳng đến bãi giữ xe. Nhảy lên xe Nguyệt bắt đầu thể hiện kỹ năng lái xe điêu luyện của mình, chỉ trong phút chốc chiếc xe đã ra tới đường chính.

- Chị Nguyệt em thấy bọn họ đâu phải là đối thủ của chị.

Ngồi ở ghế đầu Ngọc thắc mắt hỏi Nguyệt, nhìn tình huống lúc nãy, bọn đàn em bị áp chế, còn tên Đỗ thì hắn đang ôm cánh tay mình. Rõ ràng là Nguyệt chiếm thế thượng phong còn gì.

- Nếu thật xuống tay thì sẽ có chuyện xảy ra, em quên lệnh hạn chế rồi sao. Với lại em không cảm giác thấy bị người truy đuổi là một sự kích thích sao.

Nguyệt liếm môi trả lời Ngọc, trông dáng vẻ này của chị ta thì đang rất hưng phấn và hưởng thụ.

- Truy đuổi? Bọn họ đuổi theo chúng ta sao?

- Em nhìn về đằng sau thì rõ.

Ngọc quay người nhìn về phía sau, chiếc xe thể thao này đã hạ mui xuống nên Ngọc nhìn rất rõ có 4 chiếc xe màu đen đang đuổi theo. Trong đó có một chiếc đang áp sát.

- Bám chặt vào, chị tăng tốc đây.

Brừm.

Nói rồi cô đạp mạnh chân ga chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, cô lạn lách giữa dòng xe cộ. Bốn chiếc xe đang truy đuổi rất nhanh phía sau.

- Coi chừng!

Ngọc hét lớn khi thấy một chiếc xe bất ngờ lao ra từ một con đường khác, chiếc xe đó sắp sửa va chạm vào họ. Chỉ thấy Nguyệt vẫn giữ nét mặt hưng phấn, đánh vô lăng đưa chiếc xe lách qua nhưng xe của họ lại lấn sang làn ngược lại, có một chiếc xe ngay đầu xe của họ, tưởng chừng sẽ va chạm nhưng Nguyệt lại đánh lái lần nữa lách qua rất dễ dàng.

- Ha ha.

Nguyệt cười lớn, Ngọc cảm giác trái tim của mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, bà chị này thật quá điên cuồng. Ngọc nhìn về phía sau thì thấy chiếc xe đuổi theo trước nhất đã áp sát chạy gần ngang hàng xe của hai người, có thể do cú ngoặt tránh va chạm vừa rồi đã ảnh hưởng đến tốc độ của chiếc xe khiến cho bọn người đằng sau thừa cơ mà tăng tốc tiến lại gần.

Nguyệt thấy thế cũng không tỏ ra vẻ khó chịu gì mà còn hưng phấn thêm, cô giơ ngón tay giữa về phía đằng sau.

- Khoan đã chị, hình như phía trước có chỗ ngoặt.

Ngọc nói gần như hét lên ngay phía trước mặt họ là một khúc cua gắt, trên biển báo bên đường còn biểu thị đó là khúc cua liên hoàn. Tại sao ở cái hòn đảo nhân tạo được thiết kế bố cục đâu ra đó lại có một con đường có khúc cua vòng vèo như thế xuất hiện, trước đó thì làm gì có con đường nào như thế.

- Tốt tốt.

Nguyệt nghe thấy lời Ngọc cũng không giảm tốc mà còn tăng tốc lao vào, khúc cua này không cần Ngọc nhắc nhở thì cô cũng thấy rồi.

“Cô bé này có mỗi một khúc cua mà làm gì lo lắng sợ hãi thế không biết, xem ra cần rèn thêm rồi”

Sắc mặt của Ngọc trở nên xanh ngắt, cô nghĩ rằng có lẽ mình ở nhà huấn luyện khắc khổ mới là lựa chọn sáng suốt.

- Đại ca, phía trước có khúc ngoặt không phải là nên giảm tốc sao.

Trên xe của tên Đỗ một tên đàn em cảm thấy có gì đó không đúng khi chiếc xe của họ vẫn giữ nguyên tốc độ lao vào khúc cua này. Đoạn đường ngoằn ngoèo này hắn biết rất rõ vốn được thiết kế để dành cho một số cuộc đua diễn ra trên đảo, nhưng đại đa số đều phải bó tay với khúc cua tử thần này.

- Không cần chú mày nhắc, anh lo được.

Tên Đỗ phớt lờ lời nhắc của tên đàn em. Bọn đàn em ngồi sau thì thấy đại ca của họ có phải bởi vì cô ta giơ ngón giữa khiêu khích nên nổi máu ăn thua rồi không. Nổi máu ăn thua thì cũng nên nghĩ tới bọn đàn em đang ngồi cùng chiếc xe chứ. Ba tên đàn em ngồi cùng tên Đỗ cảm giác khóc không ra nước mắt, chúng nhìn về ba chiếc xe còn lại thì bọn này đã từ từ giảm tốc rồi. Thật sai lầm khi leo lên xe đại ca mà.

Brừm.

Két két.

Hai chiếc xe một trước một sau lao thẳng vào khúc cua liên hoàn. Một màn Drift xe đẳng cấp của hai tay đua. Thành thật mà nói sau nhập môn tu luyện thì võ giả đã khác người bình thường rất nhiều, từ sức mạnh thể chất, tốc độ phản ứng, độ cứng cáp cơ thể đã không thể dùng kiến thức thông thường để nhận biết. Với trình độ của mình thì màn Drift này cũng không quá khó khăn đối với hai người họ. Nhưng mà khi sắp kết thúc khúc ngoặt cuối, Nguyệt không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng ngắn đưa về đằng sau.

Pằng.

Không cần ngoái nhìn lại đằng sau Nguyệt đã nổ súng, viên đạn lập tức trúng ngay bánh sau xe của tên Đỗ.

- Giỏi.

Tên Đỗ thấy được hành động của Nguyệt nhưng không thể làm gì để ngăn cản. Chỉ nghe một âm thanh thắng gấp, chiếc xe của tên Đỗ trượt đi đâm sầm vào rào chắn bên đường khiến đầu xe bị nát bấy. Hắn và bọn đàn em chật vật lao ra khỏi chiếc xe nhìn xe của Nguyệt mất dạng trước mắt họ, một lúc sau thì ba chiếc xe còn lại mới chạy tới nhưng mọi chuyện không còn kịp nữa rồi.

- Cô chờ đó.

Tên Đỗ bực tức đạp vào chiếc xe đã bị phá hư của mình.

- Quá non.

Thu hồi khẩu súng của mình Nguyệt lộ ra một vẻ mặt khinh thường đối với tên Đỗ. Thấy được phát súng của Nguyệt, Ngọc chỉ biết hâm mộ, không biết ngày tháng nào cô mới đạt được tới trình độ như Nguyệt.

- Ha ha, thế nào cảm thấy kích thích chứ.

- Kích thích.

Ngọc chỉ biết cười khổ, cô biết vì sao Long không muốn dây dưa với bà chị này rồi. Nguyệt đưa Ngọc đi tới một gian hàng ở đảo khác thay đổi quần áo tắm trên người. Có vẻ cô chưa có ý định đưa Ngọc về hội, chỉ thấy trên mặt Nguyệt vẫn còn vẻ mặt chưa tận hứng.

- Đi nào chị sẽ dẫn em đi tiếp nơi này, đảm bảo là một nơi tốt cho em.

Một tiếng sau Ngọc thấy có gì đó là lạ, phía trước trông giống như biên giới của đảo, cô thoáng thấy hình bóng của một trong bốn hòn đảo chính của Thiên không thành. Thiên không thành vốn có trận pháp ngăn cách người khác từ bên ngoài nhìn vào hay thăm dò, nhưng từ bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài, lúc này Ngọc thấy chính là cảnh tượng giống như lúc đầu cô tới gần đảo Ocean.

- Kia là một đảo khác.

Ngọc đưa ra nghi vấn.

- Ừm, bên kia chính là đảo Ground, bây giờ tuy là có lệnh cấm ra ngoài nhưng không cấm đi lại giữa các đảo.

- Nhưng mà chúng ta đi qua kia làm gì, không phải nơi đó trị an không được tốt sao.

Ngọc nhíu mày nói, dựa theo lúc trước theo lời của Long nói thì Ground chính là đảo không có trật tự, tụ tập mọi thành phần nguy hiểm trong giới võ giả.

- Cứ theo chị là được rồi.

Chiếc xe thể thao chở hai người đi tới một trạm kiểm soát. Ở Thiên không thành việc di chuyển giữa các đảo với nhau phải được ghi chép lại. Bốn đảo chính nối liền với nhau thông qua những câycây cầu lớn được cấu thành dựa vào trận pháp. Thân phận của hai người đều không có vấn đề gì sau khi kiểm tra thì được phép đi qua đảo Ground. Cây cầu nối liền hai đảo trông giống như là một chiếc cầu làm bằng mây vậy, nó đem lại một cảm giác mới mẻ cho Ngọc, còn Nguyệt thì có vẻ đã đi lại bằng cây cầu này nhiều rồi nên cũng không có cảm xúc gì lắm.

Trong văn phòng làm việc của hội trưởng Hội Flames. Alina đang nhận được một báo cáo thông qua màn hình điện thoại của mình. Sắc mặt cô có chút không tốt, cô đưa tay phải xoa xoa hai bên trán của mình.

- Cái cô Nguyệt này, không phải đã nói chỉ là đi vòng quanh đảo Ocean thôi sao, bây giờ lại dẫn con bé Ngọc qua đảo Ground.

Cô lập tức gọi vào số của Nguyệt. Trên đảo có một hệ thống liên lạc riêng không kém gì dưới mặt đất. Không có nhấc máy. Alina dùng ngón tay gõ lên mặt bàn làm việc, cô đang suy nghĩ làm cách nào để gọi hai người về hội.

- Chờ đó lần này cô về là tôi trừ luôn tiền lương.

Nói rồi Alina bấm vào một dãy số rồi chờ đợi. Đợi một lúc đầu dây bên kia mới có âm thanh phản hồi lại.

- Chị Alina có chuyện gì mà gọi em thế.

Giọng của Long đáp lại, hắn đang tu luyện niệm lực trong phòng huấn luyện.

- Em qua đảo Ground một chuyến nhé. Nguyệt dẫn Ngọc qua đó rồi.

Alina nói ngay vào lý do cô gọi cho hắn. Yên lặng một lúc sau, Long mới trả lời.

- Được, em cũng đại khái đoán được chị ta đi đến đâu trên đảo Ground rồi.

- Nhờ em.

Gác máy truyền tin Long thay đổi quần áo đi đến gara xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...