Thế Giới Khác, Ta Bị Nhốt Trong Thư Viện 7 Năm.

Chương 11: Phế Thần Khí?



Phế thần khí, tên gọi những thần khí không có thuộc tính nguyên tố nào. Loại thần khí này cũng hay thường xuất hiện, về cơ bản nó ngoài trừ kiên cố hơn vũ khí bình thường thì lại chẳng khác gì cả.

“Onii-chan!”

“Tiểu tử…”

“Kiriya!”

Ở dưới khán đài Shirone đám người nhìn thấy cậu đứng im ở đó liền lo lắng lên tiếng, bọn họ sợ hắn bị chuyện này đả kích quá mạnh, dù sao hắn thế nhưng là thiên tài nhưng lại thức tỉnh phế thần khí thì sao mà chấp nhận được chứ.

Viliana ngồi bên phía tộc Elf cũng đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

“Thiếu niên, ngươi không cần u sầu như thế, dù là phế thần khí nhưng vẫn có thể gia nhập học viện.”Vị giáo sư kia thấy Kiriya đứng sững sờ tại chỗ liền mở miệng an ủi, dù sao thần khí mạnh cũng không phải là tất cả.

Chỉ thấy hiện giờ Kiriya đang thất thần nhìn vào dòng chữ cổ được khắc trên thanh kiếm, chữ cổ này là tên kĩ năng nguyên tố của mỗi thần khí, ví dụ như chữ cổ được khắc trên thanh kiếm của Shirone là một kĩ năng thủy nguyên tố, chỉ là nàng chưa lĩnh ngộ được mà thôi.

Và vì hắn có thể đọc được chữ cổ này nên mới thất thần như vậy. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc duy nhất hai chữ.

“Phệ Nguyên.”(Thật ra ta cũng muốn đặt tên tiếng anh hay nhật cho hợp nhưng mà ta dốt tiếng anh vl ra, nên đành lấy tên giống mấy bộ tu tiên nhé.)

“Phệ trong thôn phệ, Nguyên trong nguyên tố sao? Thú vị! Để xem ngươi làm được gì!”

Kiriya chỉ tập trung vào thanh đoản kiếm trên tay mình mà không quan tâm lời nói cũng như ánh mắt của vị giáo sư và tất cả những người xung quanh, cậu hiếu kì thử đưa một chút mana nguyên tố hỏa vào thanh kiếm.

“Oanh…!!!”

“Phùn phụt….phùng phụt…”

“Ahhhh!”

“Nóng….nóng quá!”

Ngay khi Kiriya vừa đưa vào thanh đoản kiếm nguyên tố hỏa, một cột lửa liền bốc lên đến tận chân trời, sức nóng tới mức thiêu cháy cả không gian xung quanh, bằng mắt thường cũng có thể thấy được không khí đang bốc hơi, cả quảng trường giờ đã gần như bị bao phủ bởi cột lửa khiến những người khác kinh hãi la lên.

“Hừ…”

Kasa thấy tình cảnh này cũng biết không ổn thế là nàng liền triệu hồi ra thần khí của mình hừ nhẹ vung lên khiến cho cột lửa lập tức bị thổi bay, để lộ ra thân ảnh đang đứng ở ngay giữa cột lửa.

Đó là một thiếu niên với mái tóc màu đỏ rực dài đến qua vai, đôi mắt mang màu xích hồng như muốn đốt lên hỏa diễm, đó không ai khác chính là Kiriya chỉ có điều bây giờ hắn đang trong trạng thái Nguyên tố hóa.

Nguyên tố hóa, một trong hai kĩ năng của kiếm thánh đi cùng với kiếm khí, kĩ năng này cho phép người dùng dung hợp với nguyên tố mana của chính bản thân và có được đặc tính của nguyên tố đó. Lúc trước khi đấu với Kasa hắn không dùng nó là vì kĩ năng này đòi hỏi người sử dụng phải có thể lực cùng thân thể vô cùng mạnh thì mới có thể sử dụng. Qua 3 năm luyện tập thì hắn đã dùng được nó rồi.

Điều đáng lưu ý nhất là thần khí trên tay của Kiriya đã không còn là một thanh đoản kiếm nữa mà thay vào đó là một thanh rìu chiến dài đến tận gần 3m. Thanh rìu này có phần cán màu trắng như bạch ngọc, đuôi rìu được khảm nạm một viên ngọc màu xanh lục, lưỡi rìu có màu đỏ rực pha lẫn màu vàng kim lấp lánh cũng được khảm nạm ba viên ngọc lục bảo hai bên và ở chính giữa.(Google 狂狮王者龙炎 rồi qua phần hình ảnh để xem)

Không chỉ vậy, sau lưng của cậu còn xuất hiện hư ảnh của một con sư tử màu cam đỏ nhìn vô cùng bá khí. Nhìn hình ảnh này những người có mặt ở đây đều sững sờ, thậm chí còn có vài thiếu nữ đỏ bừng cả mặt nhìn Kiriya nữa ấy chứ.

Kiriya thì đang chăm chú quan sát thần khí trong tay mình, cậu thử vung vài lần khiến cho cả không gian rung động.

“Không tệ, đạt tên cho ngươi là <Bạo Viêm-Cuồng Sư Phủ> đi.”

Hài lòng mỉm cười nhìn Cuồng sư phủ, Kiriya lúc này mới để ý đến khung cảnh xung quanh lúc này đã chìm trong biển lửa rồi.

“Tiểu tử thối! Ngươi mau thu lại thần khí nhanh lên, ngươi muốn đốt cả thần thụ sao?!”Âm thanh tức giận của Kasa vang lên khiến Kiriya giật mình vội vàng giải trừ trạng thái nguyên tố hóa. Cuồng sư phủ cũng quay trở về lại thành thanh đoản kiếm như ban đầu.

“Phù….”

“Lúc nãy là gì vậy chứ?”

“Không phải nói cậu ta là phế thần khí sao? Ta cảm thấy thần khí cao cấp cũng không bằng ấy chứ.”

“Đúng vậy…”

Kiriya giải trừ trạng thái cũng khiến cho nhiệt độ xung quanh nhanh chóng khôi phục như cũ, những ngọn lửa xung quanh cũng rất nhanh liền dập tắt khiến những người khác thơ phào, rồi bắt đầu nghị luận bàn tán về thần khí của hắn.

“Vậy ta đi xuống đây, hai tuần sau nhất định sẽ đến Xesnus học viện.” Kiriya mỉm cười nhìn vị giáo sư đang ngơ ngác ở tại chỗ rồi thản nhiên đi xuống khán đài, mặc kệ lời bàn tán cũng như là ánh mắt của những người khác đi tới bên cạnh Shirone đám người.

“Onii-chan, thần khí của ngươi là nguyên tố hỏa sao? Nhìn thật là ngầu nha.”Shirone thấy hắn trở về liền không nhìn được tò mò hỏi, ba người khác cũng vểnh tai lên muốn biết được chân tướng, dù sao lúc đầu thần khí của Kiriya là vô thuộc tính, bon họ đều có thể cảm nhận được, vậy mà đùng cái nó liền biến thành một thanh chiến phủ khủng khiếp như vừa rồi.

“Haha, đừng vội trở về ta sẽ cho các ngươi biết.”Kiriya cười vài tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Shirone, ra vẻ thần bí nói.

“Hừ, giả bộ thần bí gì chứ.”Kasa kiều hừ một tiếng nhưng vẻ tò mò trong mắt nàng lại càng đậm hơn.

Shirone và Ailis cũng như là Hargris cũng vô cùng tò mò nhưng bọn họ cũng biết có thể đây là bí mật lớn không thể nói cho người ngoài.

Rất nhanh vị giáo sư kia cũng lấy lại tinh thần, cô vội vàng lấy thêm ra một cuộn giấy da viết thêm vài dòng chữ lên trên đó rồi gửi đi, sự việc lúc nãy thực sự quá ly kì cô không thể không báo cho hiệu trưởng được.

Làm xong tất cả, cô lại tiếp tục thức tỉnh thần khí cho vài thiếu niên, thiếu nữ còn lại.

“….”

“Nghi lễ thức tỉnh xem như hoàn thành, tất cả những ai thức tỉnh thành công thần khí có thể tiến vào học viện sau hai tuần nữa!”

Thức tỉnh xong cho tất cả mọi người, cô thở phào nhẹ nhõm hôm nay là ngày cô làm công việc này mệt mỏi nhất trong nhiều năm qua a, một lần xuất hiện đến tận thiên tài còn có một thiếu niên sở hữu thần khí kì dị kia nữa.

Đám người cũng bắt đầu giải tán, đã xong việc rồi họ cũng không phải ở lại đây làm gì.

Lúc này Kiriya cùng Shirone liền đứng lên tiến tới phía của tộc Elf.

“Dừng lại! Các người muốn làm gì?!”Một vài hộ vệ đứng ra ngăn cản hai người bọn họ.

“Tránh ra, họ là bằng hữu của ta.”Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại hơi có phần băng lãnh vang lên.

“V…vâng!”Đám hộ vệ nghe thấy âm thanh này liền đứng nghiêm ra hai bên chừa ra một lối đi.

Chỉ thấy một thiếu nữ với mái tóc màu nâu nhạt hơi xoăn dài đến ngang lưng, nàng có đôi mắt xanh thẩm như bầu trời đêm đầy sao cùng với đôi tai hơi dài và nhọn của elf. Thiếu nữ đang đứng chậm rãi tiến về phía Kiriya cùng Shirone.

“Vilia-chan!”Khác với Kiriya vẫn đứng ở đó quan sát thiếu nữ thì Shirone đã chạy nhanh đến ôm lấy thiếu nữ, khuôn mặt của nàng cọ sát với khuôn mặt của Viliana trong vô cùng mắc cười.

“Shirone, lâu rồi mới gặp lại cậu. Tớ nhớ cậu lắm đấy”Ngay lúc này vị công chúa lạnh lẽo của elf đã biến mất, thay vào đó là một cô gái vui vẻ với nụ cười trên môi như trăm hoa đua nở, nàng dùng hai tay xoa bóp khuôn mặt đáng yêu của Shirone.

“Ừm ừm, Shirone cũng nhớ Vilia-chan lắm! Lần này Shirone cuối cùng cũng gặp được Vilia-chan rồi, Hehe!”Shirone thì dù đã là thiếu nữ 14-15 tuổi rồi nhưng nàng vẫn giống như đứa bé vậy ôm lấy Viliana xoay vòng vòng.

“Được rồi Shirone em cũng đã 15 tuổi rồi đừng như đứa bé con thế chứ.”Kiriya lên tiếng, nếu để cả hai quấn lấy nhau thì chắc hết cả ngày mất.

“Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta chân chính gặp mặt nhỉ, Viliana.”Dùng tay xách lấy Shirone như xách con mèo vậy, Kiriya qua qua nhìn Viliana nói.

“Có thể coi như thế đấy, Kiri-kun.”Viliana cười nhẹ tinh nghịch nhìn Kiriya nói.

Xưng hô của Viliana làm Kiriya hơi đứng hình trong chớp mắt nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại tinh thần.

“7 năm qua cậu không bỏ bê luyện tập đó chứ? Đừng để lúc vào học viện lại bị tớ đánh cho khóc nhè đấy nhé, Viliana.”Kiriya hiếm thấy lộ ra nụ cười xấu bụng, cậu nhìn Viliana bằng ánh mắt khiêu khích nói.

“Hừ, bản công chúa chỉ sợ ngươi thức tỉnh thần khí kém không đánh lại ta nữa kìa, mong là ngươi đừng bị ta đánh cầu xin nha Kiri-kun”Đối với lời khiêu khích của Kiriya, Viliana cũng kiêu ngạo đáp lại, nhưng hắn có thể thấy sự lo lắng trong mắt cô khi nói đến thần khí của hắn.

“Ahhh, hai người đừng có bỏ Shirone qua một bên chứ.”Shirone thấy hai người nhìn nhau đấu khẩu như vậy liền phùng phịu má vì cả hai bỏ nàng qua một bên, thế là liền nhảy lên ôm lấy cổ hai cả hai, cả hai phản ứng không kiệp thế là mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi chạm môi.

Hai người đứng hình vài giây rồi cùng lúc trợn to mắt nhìn nhau, mấy người khác cũng trợn to mắt nhìn tình cảnh này.

“Ta….ta không phải cố ý a.”Lúc này Shirone cũng biết mình gây ra họa lớn rồi, nàng vội vã buôn cả hai ra lắp bắp nói xin lỗi, nhưng mặt của Viliana cùng Kiriya giờ đã tối sầm lại rồi, cả hai im lặng không nói gì làm Shirone càng sợ hãi hơn.

“Ta nụ hôn đầu a!!!!”Trầm mặc vài giây, cả hai cùng giận giữ nói lớn lên.

“Ngươi than vãn cái gì, ta mới là người chịu thiệt được không.”Viliana đang đỏ bừng mặt ngại ngùng thì nghe được Kiriya bên cũng than vãn liền tức giận trừng mắt nhìn hắn nói.

“Đó cũng là ta nụ hôn đầu được không, ta cũng là người chịu thiệt.”Kiriya nghe lời Viliana nói cũng trừng mắt nhìn lại nàng.

Cả hai trừng nhau vài giây rồi cùng ăn ý quay đầu qua nhìn Shirone đang rón rén chuẩn bị trốn đi.

“Shirone!!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...