Thế Giới Khác, Ta Bị Nhốt Trong Thư Viện 7 Năm.

Chương 6: Kiếm Thiên Vương!!!



“Giết….Giết người rồi!!!”

Một người dân đang đi gần cánh cổng thấy được cảnh tượng của tên lính canh liền hoảng sợ hét lên. Những người dân khác cũng quay qua nhìn Kiriya với ánh mắt hoảng sợ, nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, sau khi thấy được diện mạo của tên lính canh bọn họ lại nhìn Kiriya với anh mắt có phần cảm tạ. Có vẻ tên này cũng đã ỷ thế uy hiếp rất nhiều dân thường khác.

“Tránh đường! Mau tránh ra đây là binh lính của hoàng gia.”

Chỉ vài giây sau khi việc này được thông báo thì đã có một đoàn binh lính tuần tra chạy nhanh đến.

“Ngươi chính là kẻ đã gây ra việc này?”

“Đúng như vậy, chính tên đó là người đã tấn công ta trước.”

Tên chỉ huy dẫn đầu nhìn thảm trạng của tên lính gác cổng kia nhíu mầy giận giữ nhìn Kiriya chất vấn. Đối mặt với lời chất vấn của tên chỉ huy Kiriya không hoảng loạn mà bình tĩnh hồi đáp.

“Hừ, dù hắn có làm gì thì tấn công binh lính của hoàng gia là trọng tội! Các ngươi bắt lấy hắn cho ta.”

Tên chỉ huy hừ lạnh mặc kệ lý do mà Kiriya đưa ra, hắn ra lệnh cho những tên binh lính khác bắt cậu lại.

“Vậy ý người là bình dân cùng binh lính của hoàng gia các người là không cùng một tầng lớp sao?”

“Điều đó là tất nhiên! Đám dân thường thấp hèn đó thì làm sao mà có thể so sánh với chúng ta.”

Nghe được câu hỏi của Kiriya, tên chỉ huy liền cười khinh miệt nhìn lướt qua những người dân thường kia rồi mở giọng khinh thường nói.

“Haha….thật là ngu ngốc khi kẻ như người lại có thể trở thành chỉ huy đấy. Một quốc gia được xây dựng nên không phải nhờ một vị vua hay hoàng hậu mà là nhờ người dân ở nơi đó, vậy mà ngươi lại nói họ không quan trọng? thật là nực cười.”

Kiriya cười lớn khi nghe thấy lời nói của tên chỉ huy, hắn đã quá quên với cái thái độ cao thượng này của lũ tự coi mình là thượng đẳng khi còn ở thế giới trước rồi. Giả sử như đây là một cái trường học đi thì thứ cốt lõi làm nên nó là học sinh nhưng người được tôn quý nhất luôn luôn là giáo viên và hiệu trưởng, mỗi lúc giáo viên hoặc hiệu trưởng sai thì lỗi lại chẳng bao giờ là tại họ cả.

“Ngươi….các ngươi còn đứng đây làm gì mau bắt hắn lại cho ta.”

Tên chỉ huy nghe được lời nói của Kiriya liền thẹn quá thành giận mà hét lên với đám thuộc hạ.

“Có vẻ ở đây đang xảy ra chuyện rất thú vị nhỉ?”

Đúng ngay lúc bọn thuộc hạ kia định lao lên thì một giọng nói liền vang lên.

“Ta không thể cảm nhận được? Là ai?”

Nghe thấy âm thanh này Kiriya liền giật mình bởi vì hắn lại không thể nhận ra được sự hiện diện của người đó.

“Ta thấy lời nói của cậu rất đúng đấy nhóc con.”

Từ trên không trung, một cô gái tầm 20 tuổi với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu vàng kim rơi xuống mặt đất mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

“Hiền nhân nhãn phát động.”

Kiriya nhìn thấy cô gái này cậu liền phát động Skill hiền nhân nhãn và thứ cậu nhìn thấy khiến cậu hơi kinh sợ.

Tên: Kasa Wessneis.

Chủng tộc: Nhân loại.

Mana:????

Sức mạnh:????

Phòng thủ:????

Sức bền:????

Tốc độ:????

Trí tuệ: 6sao.

Kĩ năng:????????

“Tặt…..gặp phải sớm vậy sao.”

Nhìn thấy bảng chỉ số này Kiriya tặt lưỡi một cái, hắn cũng không ngạc nhiên bởi hắn đã biết cô gái trước mặt hắn là ai rồi.

Kasa Wessneis Kiếm chi thiên vương, một trong thập đại thiên vương đương thời của lục địa Yggdrasil và cũng là người đạt đến cảnh giới thiên vương trẻ nhất lịch sử khi mới 20 tuổi. Cô cũng là người sở hữu danh hiệu kiếm thánh đời thứ 27.

“Ngài…ngài….tại sao ngài lại tới đây?”

Tên chỉ huy lúc nãy còn vô cùng hùng hổ thì giờ đã biến thành nôm nốp lo sợ mà nhìn lấy cô gái trước mắt mình miệng lắp bắp nói.

“Ta làm gì cũng phải nói với ngươi sao?”

“Thuộc….thuộc hạ không dám.”

“Ngươi! Từ bây giờ ngươi không còn là chỉ huy của đội tuần tra nữa mà là một bình dân, nghe rõ chưa?”

“D….Thuộc….Thuộc hạ nghe rõ.”

Kasa lạnh lùng nhìn tên chỉ huy ra lệnh, tên chỉ huy dù vô cùng không cảm lòng nhưng cũng không thể làm gì.

“Cậu nhóc, bây giờ rắc rối đã được giải quyết rồi nên đến lượt cậu giải đáp thắc mắc cho ta.”

“Điều gì cơ?”

Kasa quay qua nhìn Kiriya cô nở một nụ cười nhưng lại ẩn chứa vài phần ý lạnh.

“Tại sao cậu lại biết Kiếm khí hả?!”

Nghe được câu hỏi của Kasa, hắn liền biết điều mình lo nhất đã xảy ra. Có vẻ từ đầu đến giờ cô vẫn núp ở một nơi nào đó mà quan sát bọn họ. Kiếm khí là một trong hai kĩ thuật của kiếm thánh được lưu truyền cho các đời kiếm thánh và là một kĩ thuật được bảo vệ tuyệt mật của gia tộc Wessneis nên việc Kiriya sử dụng được nó khiến Kasa trở nên cảnh giác.

“Tôi…”

“Có việc gì xảy ra ở đây sao?”

Kiriya đang định nói gì đó thì một âm thanh tỏa ra uy nghiêm liền vang lên. Cậu quay đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc màu đen có phần bạc trắng, thân mặc một bộ quần áo rực rỡ, đầu ông ta đội một chiếc vương miện làm bằng vàng được đính cái viên đá quý.

“Đức vua!”

“Hửm, tại sao ông lại ở đây hả ông già?”

Trong khi những người khác khi nhìn thấy ông ta thì đều cúi đầu xuống cung kính, cả đám David cũng vậy chỉ có Kiriya cùng Shirone và Kasa là không làm vậy. Không chỉ vậy Kasa còn gọi đức vua là ông già nữa chứ.

“Haha, Kasa cháu vẫn như thế nhỉ? Vậy có thể cho ta biết có chuyện gì đang xảy ra được không?”

“Cũng không có gì, chỉ là có vài tên binh lính gây sự với tên nhóc này và một tên bị giết chết mà thôi.”

Xưng hộ của Kasa chỉ khiến ông ta cười haha rồi hỏi. Kasa cũng bắt đầu kể cho đức vua nghe về việc đã xảy ra, càng nghe lông mày của ông ta càng nhíu lại.

“Tên của ta là Hargris Midgars là đức vua của vương quốc này. Ta rất xin lỗi cậu về thái độ của bọn lính này nhưng vì cậu đang nắm giữ một trong những thứ rất quan trọng vì thế ta không thể làm gì khác ngoài mời cậu đi với chúng ta một chuyến.”

Hargris nhìn Kiriya với ánh mắt thận trọng nhưng không kém phần uy nghiêm nói. Khác với những tên binh lính ngu ngốc kia ông ta biết Kiriya rất đặc biệt, nên khi chưa biết được thân phận của cậu thì ông ta sẽ không manh động gì, là một vị vua thì phải đặt ưu tiên của vương quốc mình lên hàng đầu.

“Shirone…”

“Onii-chan quyết định như thế nào thì ta cũng nghe theo.”

Lời nói của Hargris làm Kiriya trầm mặc đôi lát rồi hắn quay qua nhìn Shirone hỏi ý kiến của nàng, Shirone mỉm cười nói, chỉ cần nơi nào có Kiriya thì nàng đều sẽ đi theo.

“Vậy chắc là tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.”

Kiriya nhìn Hargris gật đầu rồi quay qua chào tạm biệt đám người David và cùng hai người kia tiến tới lâu đài khổng lồ nguy nga ngay chính giữa thủ đô.

Hargris và Kasa dẫn Kiriya cùng Shirone vào trong một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, ra hiệu mời hai người ngồi xuống.

“Vậy Kiriya-kun đúng không? Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại biết được kiếm khí không?!”

Hargris ngồi ở chủ vị tỏa ra uy nghiêm của một vị vua, bên cạnh ông là 5 tên hiệp sĩ và Kasa đang dùng ánh mắt tò mò chăm chú quan sát Kiriya.

“Việc này chúng ta có thể nói riêng chứ?”

“Ngươi nên biết thân biết phận đi tên nhóc con…”

“Im lặng! Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”

“Vâng.”

Nhìn mấy tên hiệp sĩ kia Kiriya liền đề nghị. Hargris còn chưa kiệp nói gì thì một tên hiệp sĩ là lên tiếng quát lớn khiến Hargris tức giận trừng mắt nhìn tên hiệp sĩ đó ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài. Tên hiệp sĩ cũng biết mình phạm sai lầm liền dẫn những tên hiệp sĩ khác đi ra khỏi căn phòng, còn về việc an toàn của đức vua thì đừng có đùa, bên cạnh ông ta thế nhưng là kiếm thiên vương, cô ấy mà không bảo vệ được thì bọn họ làm được cái gì cơ chứ.

“Bây giờ thì chỉ còn chúng ta mà thôi, cậu có thể nói cho tôi biết được rồi chứ?”

Thấy mấy tên hiệp sĩ đã đi hết Hargris liền quay qua chăm chú nhìn Kiriya hỏi.

“Tôi biết được nó từ một cuốn sách.”

“Không thể nào, kĩ thuật đó là tối mật không thể có một cuốn sách nào chứa nó cả.”

“Kiriya-kun! Nếu cậu không nói thật thì tôi sẽ phải dùng biện pháp khác tồi tệ hơn nhiều đấy.”

Nghe được câu trả lời của Kiriya, Kasa liền phản đối, Hargris cũng tức giận nhìn Kiriya vì nghĩ rằng cậu đang nói dối.

“Các người có thể thử xem như thế nào, mấy người nghĩ là tôi ngu đến nỗi đi vào lâu đài này cùng kiếm thiên vương mà không có chuẩn bị gì sao?”

Đối với thái độ của hai người Kiriya cũng không ngoài dự kiến, cậu vô cùng tự tin nhìn hai người nói. Còn về lý do thì là từ lúc trước khi tiến vào Thủ đô cậu đã lường trước được sẽ phát sinh các sự cố khác nhau nên đã đạt một dấu ấn mana của mình ở một nơi cách Thủ đô này không xa, chỉ cần cậu sử dụng ma pháp không gian dịch chuyển mình và Shirone đi là được.

Trong trường hợp phương pháp đó không dùng được thì cậu cũng có một kế hoạch khác đó là.

“Hệ thống mau kĩ năng Cuồng hóa cho ta.”

“Cuồng hóa(Lv1): tăng tất cả chỉ số gắp 10 lần trong thời gian 10 phút. Tác dụng phụ: sau khi hết thời gian sẽ tiến vào trạng thái suy nhược -90% tất cả chỉ số trong một ngày và không thể sử dụng bất kì kĩ năng nào khác.”

Cuồng hóa tuy không thể giúp Kiriya có sức mạnh sánh ngang Thiên vương nhưng lại có thể tăng lượng Mana của cậu lên gắp 10 lần. Phải biết lượng mana hiện giờ của cậu không thua gì một ma pháp sư 8 sao cả, gấp 10 lần thì đã sánh ngang với thiên vương rồi. Đến lúc đó cậu chỉ cần tung các loại ma pháp cấp cao ra thì dù không thể phá hủy nhưng cũng sẽ khiến cả thủ đô này bị tàn phá nghiêm trọng. Mà Kasa thì phải bảo vệ quốc vương nên hắn chỉ cần nhắm vào ông ta là sẽ có cơ hội chạy trốn.(Cha vợ mày đấy main chơi ác thế :))

“Cậu…”

Lời nói của Kiriya làm cho Hargris tức giận nói không nên lời. Ông cố gắng bình tĩnh lại, cậu ta có thể bình tĩnh như thế thì chắc chắn phải có con bài tẩy của mình nên ông cũng không manh động.

“Ta chỉ muốn biết cậu học được nó từ ai hay từ nơi nào thôi, cậu chỉ cần nói ra và ta sẽ bỏ qua chuyện này, như thế nào?”

Chuyện đến nước này rồi thì Hargris cũng đành nhượng bộ, ông lúc đầu chỉ nghĩ Kiriya là một thiếu niên 13-14 tuổi nên muốn tạo áp lực cho cậu, ai ngờ cuối cùng người thua cuộc lại là ông chứ.

“Được thôi, tôi không muốn gặp rắc rối, ít một kẻ thù thì càng tốt mà.”

“Vậy nhóc biết nó ở đâu?”

Thấy được Hargris nhượng bộ Kiriya liền vui vẻ nở nụ cười, đây chính là điều mà cậu mong muốn. Kasa đứng bên cạnh đã không kiềm được mà hỏi.

“Tôi lúc đầu cũng không phải nói dối, tôi đúng là đọc được nó trong sách. Hai người có biết truyền thuyết về tam đại thánh địa không?”

“Cái truyền thuyết đó ai mà chả biết, thí luyện của đại dũng sĩ, khu vườn của sự thật và thư viện của lãng khách…..khoang đã không lẽ cậu!”

“Đúng vậy tôi đã đọc được nó trong Thư viện của lãng khách!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...