Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 54: Phiên Tòa (P.2: Ông Có Nhân Chứng Thì Tôi Cũng Có)



- "Bị cáo."

Đài Thiết Giang sau khi ghi ghi chép chép liền hướng mắt về phía Lê Quỳ lạnh giọng.

Lão già họ Lê đó nghe gọi đến tên mình thì phải rén đi vài phần. Từ từ đứng lên lão nắm hai vạt áo kéo mạnh xuống không có ý giữ phép tắc hay một giây nào tỏ ra kính cẩn.

- "Có."

Lê Quỳ vênh mặt trống không đáp lại.

Đài Thiết Giang nhìn cái điệu bộ này cũng không cách nào lấy làm vừa mắt. Ông chau mày tông giọng trầm thấp tự mình tra khảo:

- "Bị cáo cho tòa biết người đàn ông trong đoạn video trên là ai? Và bị cáo có quen biết anh ta hay không? Lời buộc tội của luật sư bên nguyên đơn là đúng sự thật chứ?"

- "Tôi chẳng có lời nào để lý giải về người đàn ông này. Tôi không quen anh ta càng không biết anh ta là ai. Hơn nữa tôi cực kì không hiểu được luật sư Đài đây dựa vào đâu để dám đi đến kết luận anh ta hành sự là phụng sự lời tôi."

- "..."

- "Tôi muốn mời nhân chứng!"

Lão mạnh miệng không sợ trời không sợ đất.

Đài Thiết Giang cũng không chần chừ lập tức gật đầu chấp thuận:

- "Được. Phê duyệt nhân chứng của bị cáo Lê Quỳ."

Liền ngay sau đó, một gã đàn ông lạ nữa ngay tức thì đứng lên đưa tay chỉnh lại cà vạt, ung dung rời hàng ghế đầu xem xét xử một hướng thẳng đến chiếc bàn đặc thù riêng nhàn nhã yên vị.

Đài Di Giai thấy lạ bèn tiến tới trước mặt anh ta hơi nghiêng đầu nghi vấn:

- "Anh không tuyên thệ?"

- "Tôi có quyền đó mà, đúng không?"

Đã cùng phe thì tính ngạo mạn cũng tương thích với nhau. Thái độ chẳng coi ai ra gì anh ta nhướng mày nhìn Đài Di Giai rõ ý khiêu khích. Cô thở nhẹ, mỉm môi 'ừm' một tiếng gật gù rồi nhanh chóng bắt đầu với hắn:

- "Anh có vai trò gì trong việc giải oan cho Lê Quỳ?"

- "Tôi là Lầu Phương Nguyên, Tổng Giám đốc tập đoàn Lầu thị. Không thích vòng vo, tôi sẽ vào thẳng vấn đề ngay sau đây. 19 tháng 11 vừa qua ngày lễ đính hôn của con gái tôi cũng chính là ngày xảy ra vụ án. Vì là đối tác làm ăn kinh doanh với Lê tổng đây cũng là bạn bè thân thiết ngoài lề công việc từ rất lâu rồi nên từ đầu đến cuối buổi tiệc luôn có sự góp mặt chung vui, anh ấy đều không rời đi nửa bước. Lại...trùng khớp với thời gian Ngụy Kiều Thư bị hãm hiếp. Nếu luật sư quả quyết là Lê Quỳ vậy tôi xin hỏi anh ấy có thuật phân thân hay sao?"

- "Cũng như anh vừa nói. Anh và Lê Quỳ chính là bạn bè nhiều năm trong cuộc sống lại là đôi ưng cùng chiến tuyến trên thương trường thì...việc ngụy tạo bao biện dựa vào đâu để chắc chắn là không có?"

Đài Di Giai khoanh tay chậm rãi từng bước một trước mặt Lầu Phương Nguyên.

- "Tôi và những người tham dự tiệc. Theo tôi nói và lời cô tra thì với vai trò là một người bạn hữu tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Lê tổng bị vu khống lãnh án oan được nên mới có mặt ngày hôm nay trình bày chân thật những điều này. Đây là danh sách khách mời ngày hôm đó, có mộc ấn và chữ ký hẳn hoi cùng một nhân chứng sống ở đây thì còn phải nghi ngờ sao?"

- "Được rồi. Nhân chứng có thể về chỗ."

Đài Thiết Giang xem xét tệp giấy mà Lầu Phương Nguyên trình lên khẽ thở dài, điềm nhiên ra lệnh.

Đài Di Giai khẽ hướng ra cửa bằng ánh mắt trông chờ pha lẫn chút rối bời hỗn tạp.

- "Nếu đã vậy, xin quý tòa phê cho nhân chứng bên nguyên đơn."

Đài Di Giai nghiêm chỉnh xoay người lại nhìn Đài Thiết Giang. Ba cô theo thói quen bàn tay trái nắm hờ lấy cổ tay phải nét mặt nghiêm nghị nhả ra đúng 3 chữ:

- "Tòa phê chuẩn."

Lần này vẫn là một người đàn ông độ trạc Lê Quỳ. Ông ta ngay tức khắc đứng lên chậm rãi di chuyển lên vị trí định sẵn, sự dấn bước của ông ấy khiến cho lão Lê Quỳ lập tức ngã vào vòng bất ngờ khó đỡ, đăm đăm với hàng trăm nghi vấn trong đầu.

Đài Di Giai nhìn giọt mồ hôi len lỏi từ chân tóc chảy dọc dài xuống hai bên má Lê Quỳ khẽ công môi khiêu khích.

- "Anh có thể giới thiệu sơ lược về vai trò của mình."

- "Kính thưa chủ tọa cùng toàn thể quý tòa. Tôi là tài xế của bị cáo Lê Quỳ. Hôm nay có mặt tại đây tôi xin chứng thực lời khai của anh Lầu Phương Nguyên là hoàn toàn sai sự thật."

- "Anh cứ tiếp tục đi!"

- "Đúng là Lê Quỳ đã tham gia tiệc cưới nhưng là một nửa thời gian của bữa tiệc. Vì hôm đó chính tôi là người phụ trách lái xe đưa rước Lê Quỳ nên không cách nào nhầm lẫn được. Tôi còn nhớ rất rõ khi cô dâu chú rể vừa trao nhẫn cho nhau trên lễ đường thì Lê Quỳ đã nói mệt và bảo tôi đưa về ngay lúc ấy. Nhưng đến đoạn đường vắng ngang qua cửa hiệu gần hiện trường vụ án thì Lê Quỳ bất thình lình bắt tôi dừng xe, còn bảo tôi về trước. Lí do là gì tôi không được rõ nhưng sự thật lại đi ngược lại với lời của nhân chứng Lầu Phương Nguyên. Không đáng tin cậy."

"Cạch"

- "Còn có cả tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...