Thế Giới Pháp Thuật
Chương 11: Tên Trộm Nhỏ
Tóm tắt chap trước: Akiko bắt tay vào việc luyện hệ và tìm được cho mình một nguyên tố thích hợp: Thuỷ. Tình cờ cô lại "tạo ra" một cây quyền trượng cùng một sợi dây chuyền. Hai món bảo bối đó vẫn còn là ẩn số. _____________________________ Đã muộn, đèn phòng Leo còn chưa tắt, anh cặm cụi đọc sách, cố tìm hiểu sự hy hữu trong quá trình luyện hệ của Akiko. Không phải tự nhiên cũng không phải may mắn, rút cuộc thì tại sao? -Cô chắc là không có gì bất thường chứ?-Leo hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc. -Đảm bảo luôn, chẳng có gì xảy ra hết.-Akiko trả lời chắc chắn. -Đừng ăn nữa. Nghe tôi hỏi đây.-Anh giật bịch bánh từ tay cô- Cố nhớ lại đi, cô có gặp sự cố gì không, ngoài lần bị phản ứng ngược từ hệ hoả, còn lại có gặp gì nữa không? -Tôi nói rồi mà-Cô càu nhàu-Tôi chả gặp gì hết, sao anh cứ làm quá lên thế?! -Ừm, thấy lạ thôi. Leo hạ giọng. Cô cứ nghĩ tại mình to tiếng quá nên chợt thấy có lỗi, mau miệng thay đổi chủ đề: -Hồi nãy anh đi đâu vậy? -À, tôi đến cung điện gặp thủ lĩnh. Ngài sắp phải đi đến các vùng lân cận để giúp người dân khôi phục lại nhà cửa đất đai do chiến tranh tàn phá. Anh đáp, gương mặt điển trai không bộc lộ bất kì cảm xúc nào, cô cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng cô vẫn thấy xa cách với anh vô cùng. -Thủ lĩnh giao nhiệm vụ cho tôi và cô đi thu phục thần thú, cô chuẩn bị tinh thần đi. Giọng nói đều đều của Leo lại vang lên, cô chỉ biết im lặng lắng nghe. -Chúng đều là linh thú nghìn năm rất khó thu phục, nhưng khi thu phục được rồi, chúng sẽ trở thành một trợ thủ vô cùng đắc lực. Có tổng cộng năm loài linh thú: Phượng hoàng, rồng, đại bàng, sư tử và ngựa bay. Chúng có sức mạnh rất lớn, vừa là trợ thủ vừa là điểm tựa cho các Magician(pháp sư). Ngoài chiến đấu, chúng còn là một người bạn trung thành hết mực với chủ nhân. Đối với linh thú nghìn năm canh gác hai ngọn núi chứa bảo bối, chúng rất mạnh và khó thu phục. Đến nay chưa một ai dám động đến giấc ngủ của chúng. -Vậy lí do thu phục chúng là gì? Akiko thu dọn lại đống "hàng hoá" mình vừa bày ra bàn, thỉnh thoảng ngước nhìn Leo đang cặm cụi săm soi cây quyền trượng. -Để lấy bảo bối chứ sao, chúng ta không thể thắng nếu không có "thứ đó".-Leo điềm nhiên trả lời. -Thứ đó? Nó là cái gì? -Tôi không biết, nhưng sẽ có chỉ dẫn thôi. Giờ thì đi ngủ đi, mai sẽ bận rộn đấy. Leo đứng dậy rồi đủng đỉnh đi về phòng, không quên mượn cô cây quyền trượng để nghiên cứu. Cô cũng không nói gì thêm, dọn dẹp xong là về phòng riêng. Phòng của cô nằm biệt lập ở tầng ba, phòng anh tầng hai, có thần chú riêng bảo vệ nên rất an toàn, bảo sao Leo lại đủ can đảm sống chung với một cô gái như vậy. Leo mân mê cây quyền trượng, dù có dùng pháp thuật thăm dò, anh cũng không biết được nguồn ma lực kì dị trộn lẫn với ma lực của Akiko là loại gì. Nó rất mạnh. Rõ ràng là do nó tác động vào nên mới như vậy. Thế nhưng, điều anh băn khoăn nhất chính là không phải ma thuật nào cũng có thể hoà hợp được như thế, cho dù là cùng hệ cũng chưa chắc có kì tích ấy. Vậy rõ ràng một trong hai ma lực có khả năng hoà hợp đăc biệt, cũng có thể cả hai. Anh chưa từng thử dung hợp với Akiko phần vì chưa biết cô hệ nào, phần vì sợ chênh lệch cấp độ sẽ tác động đến quá trình luyện hệ của cô. Nhưng nếu giờ mà không thử thì cũng chẳng còn cách nào khác. RẦM! Đột nhiên cửa sổ phòng anh bị bật tung ra đập mạnh vào tường vang lên âm thanh khô khốc đinh tai, gió đêm tràn vào mang theo sương giá và lạnh lẽo. Anh cảm nhận được có một nguồn ma lực rất mạnh ở đây liền quát lên: -Là ai? Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, chúng tràn vào phòng, cuộn tung những xấp giấy trên bàn, làm mở vài cuốn sách mỏng, rèm cửa bị quần thảo đến đứt tung, lá cây cùng bụi bặm cứ thế tràn vào, phòng anh bỗng chốc hỗn độn. Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn run rẩy trèo lên bậu cửa sổ, cậu ta bấu chặt đầu ngón tay vào tường, cố sức nhô mái đầu bù xù của mình lên nhìn người trong phòng đang đợi chờ sự xuất hiện của ai đó. -Giúp em với... Leo chần chừ, ma lực mạnh mẽ này rõ ràng phát ra từ cậu ta, nhưng sao trông cậu lại nhỏ nhắn và yết ớt thế chứ, có nên giúp khi cậu hoàn toàn đủ khả năng trèo lên? Lê đôi chân ra phía cửa sổ, gió từng đợt thổi mạnh vào mặt, anh đưa tay ra cho cậu bé nắm vào. Cậu ta mừng rỡ ra sức bấu víu, chưa đầy năm giây đã trèo lên an toàn. Anh đóng cửa sổ, nói giọng nghi hoặc: -Cậu là ai? -Em... em bị lạc đường, không có chỗ trú, trời thì sắp mưa nên em làm liều. -Liều quá ha, cậu có mục đích gì? -Em... Cậu bé sợ hãi cúi gằm mặt xuống khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng, sắc như dao của Leo, cậu ta không bình thường chút nào, anh nghĩ vậy và đề phòng lập kết giới quanh mình. -Tôi có thể cho cậu ở lại đêm nay, nhưng sáng mai tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác, ở đấy có chỗ ngủ và ăn. Cậu bé chỉ bẽn lẽn gật đầu. -Cậu tên gì? -Em không có tên. -Vậy từ giờ Maru là tên của cậu. Anh dọn dẹp lại phòng ốc rồi lôi một chiếc nệm từ trong gầm giường ra, trải chăn gối rồi hỏi: -Đã ăn gì chưa? -Dạ chưa! Anh kéo tay cậu xuống phòng bếp, tủ lạnh sau trận càn quét của Akiko cũng chỉ còn vài hộp thịt ăn liền, bánh mì, sốt cà chua và nửa hộp sữa tươi. Leo không cần nói cậu bé đã lao vào ăn ngấu nghiến. Anh chỉ lặng thinh nhìn cậu. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, có lẽ cậu là kết quả của cuộc chiến tranh vô nghĩa. Anh thấy lòng mình quặn thắt. -Lúc trước em ở đâu? Sau khi cậu bé ăn xong anh bắt đầu hỏi han, dọn dẹp bát đũa. -Em ở dưới chân một ngọn núi. -Ba mẹ em đâu? -Em không biết. -Cuộc sống của em? -Em tự học phép thuật và vào thành phố kiếm việc làm, em đang phụ giúp một cửa hàng bán linh thú cảnh nhưng rồi bị đuổi. Leo ngồi xuống đối diện với Maru, chăm chú nhìn vào mắt cậu. Anh từng thử qua ma thuật tâm linh và có thể đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt. Tuy nhiên anh không đọc được nhiều, chỉ biết cậu bé không nói dối. -Em bao nhiêu tuổi? -14. Quá nhỏ để tranh giành sự sống với một xã hội đầy rẫy âm mưu thủ đoạn, nhưng vẫn đủ lớn để tự bảo vệ bản thân. Anh phân vân không biết có nên cho cậu sống cùng không,trong khi nguồn ma lực mạnh mẽ vẫn không ngừng toả ra trên người cậu. Anh do dự, cậu bé mạnh như vậy rõ ràng có gì đó không bình thường. Nếu anh không cẩn thận lập kết giới liệu cậu ta có tranh thủ đánh lén, hay giết chết anh? Thật đau đầu mà. -No rồi thì ngủ đi, muộn rồi. ... Bên ngoài, gió không ngừng gào thét, cây cối nghiêng ngả, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen u ám dày đặc, tia chớp liên tục loé sáng trong tán mây dày, tiếng sét đánh kinh hoàng như thần Thor đang nện cây búa của mình xuống vạn vật đến nát vụn mới thôi. Nằm miên man một lúc Leo mới ngủ được, anh đang đau đầu với công việc mà thủ lĩnh giao cho, thu phục thần thú ư? Quả là điên rồ mà, ngàn năm trời chưa một ai dám quấy rầy chúng, cũng không dám bén mảng đến gần chân núi, còn nữa, chúng đều sở hữu sức mạnh nguyên thuỷ của thần linh, dũng mãnh bậc nhất thế kia, có kẻ điên nào lại đụng vào.Thế nhưng lần này quả cầu tiên tri đưa ra phán xét, không nghe theo đã khó, không thực hiện lại càng khó hơn. Cả đất nước đang cần vào món bảo bối ấy để chấm dứt chiến tranh-đại hoạ sau này, thế nhưng món bảo bối ấy là gì mới được? Sao rối như mớ bòng bong thế này? Càng suy nghĩ càng thấy điên, anh cuối cũng cũng đành từ bỏ những rối rắm trong lòng để đến vs giấc ngủ, anh đã quá mệt mỏi rồi. Mỉm cười nhìn cậu bé đang say ngủ dưới nệm, anh nói khẽ: -Ngủ ngon! ... 3h sáng. -Hoá giải kết giới! Kết giới xung quanh Leo bị gỡ bỏ hoàn toàn, tuy nhiên anh không hề hay biết. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, ánh đèn ngủ yếu ớt đọng lại vài vệt sáng trên gương mặt góc cạnh của cậu bé đứng cạnh giường. Đôi mắt trống rỗng của Maru quét qua một lượt và dừng lại chỗ cây quyền trượng dựng tạm bợ góc phòng. 7 viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch, hệt như những vì sao nhỏ lấp lánh. Sao lại là bảy viên? Lỗ hổng phía đỉnh cây huyền trượng là gì? Cậu không tài nào giải đáp được. (Ý của cậu ta là đáng ra phải có tám viên mới đúng, và cái lỗ hổng dành cho viên cuối cùng lại không thấy đâu nên mới sinh thắc mắc) Cậu đưa tay lên hút cây trượng về phía mình, tiêu sái bước ra cửa, yên tâm rằng liều thuốc mê ma thuật của mình sẽ khiến Leo ngủ vùi vài ngày.Đi đến cầu thang, cậu chợt nhận ra còn tầng trên chưa kịp khám phá, ma lực không yếu cũng không mạnh phát ra sau cánh cửa gỗ. Maru dừng lại, thận trọng niệm chú xoay nắm đấm cửa mà không phát ra tiếng động nào. Cánh cửa vừa mở, luồng ánh sáng màu lam mạnh mẽ tràn ra, mang theo những vệt sáng lấp lánh như kim tuyến bay vương vất. Akiko đang lơ lửng trong phòng, hệt như trạng thái không trọng lực. Maru thì cứ trố mắt ra nhìn cô gái xinh đẹp đang lơ lửng kia, trên cổ cô ta, sợi dây chuyền chạm khắc tinh vi cũng đang bồng bềnh phát sáng, quả là cảnh tượng hiếm thấyCậu định bước vào nhưng lập tức bị đẩy bật ra. Gì thế này? Kết giới mạnh hơn Leo rất nhiều, phạm vi rộng hơn và cũng không hoá giải bằng thần chú thông thường được. Maru chửi lầm bầm trong miệng rồi chuyên tâm niệm chú, lát sau, khi hoá giải được kết giới, cậu mới thận trọng bước vào. Luồng sáng màu lam phát tán từ cơ thể của Akiko nhạt dần rồi từ từ đưa cô nằm xuống nệm. Maru ngắm nhìn sợi dây chuyền, ước lượng kích thước, nó có vẻ vừa vặn với cây trượng. Cậu chỉ mới cầm đến mặt sợi dây chưa kịp giật ra đã bị một bàn tay nào đó nắm lại. -Ai? Akiko mở bừng mắt, nguồn ma lực mạnh mẽ không che giấu này thực sự làm cô tỉnh giấc, một cậu bé ư? -Cậu là ai? Cô vừa buông lỏng tay Maru đã vội vàng lùi ra sau. -Cậu đang cầm cái gì đấy? Cô đứng dậy, bắt đầu khó chịu với thái độ khinh người của thằng oắt con trước mặt. -MARU!!! Leo không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận, anh hét lên: -Trả cây trượng cho tôi ngay, và nói cho tôi biết cậu là ai! -Không ai cả. Maru đáp trống không rồi "BÙM"-Cậu ta phá trần nhà thành một lỗ hổng lớn rồi bay lên, nước mưa từ đấy tuôn vào xối xả. Leo tức giận niệm chú, một sợi xích màu đỏ từ từ hiện ra và nối liền với cổ chân của Maru. -Chết tiệt, giúp tôi! Leo phải nhờ đến sự trợ giúp của Akiko khi thấy một mình không thể kéo thằng nhóc quay trở lại, nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng bị kéo tuột qua lỗ hổng trần nhà. Nước mưa quất vào mặt đột ngột làm cô và anh cảm thấy chóng vánh. -Cái quái... Akiko không kịp nói thêm từ nào tiếp theo vì mưa rất to, tiếng sấm đì đùng làm cô có cảm giác cây búa của thần Thor đang ở rất gần mình. Cô gắng sức bám vào người Leo để không bị rơi xuống mặt đất nhưng cả hai đang ướt sũng, rất trơn. Trong tiếng mưa và tiếng sấm gào rú, cô nghe thấy có tiếng đập cánh. Phía trước, một con phượng hoàng khổng lồ đang bay, chân nó còn bị xích của Leo trói chặt. End chap 11 ... Tết Au còn có thời gian chứ mai mốt đi học, Au sợ sẽ không viếc Fic được, những bạn nào đã và đang học lớp 9 đều biết việc mình sắp trải qua, các reader thông cảm nha. Thân ái!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương