Thế Giới Thứ 2

Chương 13: Lộ Tẩy



Chỉ qua vài tiếng loạt xoạt, cùng một làn gió mạnh thổi qua, trước mặt Hans đã xuất hiện hơn mười người.

“Mấy người là ai vậy !?” Hans cảnh giác hỏi. Vẻ mặt của đám người này bất thiện vô cùng. Mà đương nhiên phải bất thiện, nếu bạn đã phải dài cổ ngồi một chỗ chờ đứa nào đấy ba ngày liên tục, sắc mặt chắc chắn không thể tốt được.

“Nhân viên của tập đoàn IMI, cũng là cảnh sát ở thế giới này, chúng tôi muốn mời cậu đi cùng một chuyến.”

“Tại sao !?”

“Khai thác, sử dụng trái phép lỗi hệ thống, cậu thấy tội này đã đủ chưa !?”

“Ôi... hình như các anh nhầm người rồi...” Hans đã có chút chột dạ, lạc cả giọng. Mồ hôi bằng số liệu đổ ra như suối.

Người trung niên đứng đầu, trong bộ giáp kị sĩ đen bóng, ngài Marcrot lắc đầu, thản nhiên lấy ra một viên ngọc lớn chiếu vào Hans.

Ánh sáng nhu hòa từ viên ngọc tỏa ra, bao phủ toàn thân Hans, tiếp đó không khí xung quanh cậu như vặn vẹo, thân ảnh Lilith hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Hans tái mặt, Lilith ngơ ngác, còn đám nhân viên thì hít một hơi sâu. Cô bé này quá đẹp, như một tiểu thiên sứ, có thể so sánh với mấy vị Queen của bọn họ. Nhất là nhìn bộ dáng sợ sệt, cảnh giác, núp sau người thằng kia, thân mật nắm lấy tay hắn. Cả bọn dường như đều nhận ra, mình có mối thù không chơi cùng game với thằng này. Quá đáng ghét. Toàn thân mặc đồ trắng, nó tưởng nó là bạch mã vương tử gì đó trong mắt mấy thiếu nữ à !? Nhất là lúc nãy khi di chuyển còn mang vẻ phất phơ nhàn tản, làm như thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết, nhìn đi nhìn lại, tên này đúng là đáng ghét từ đầu tới chân.

“E hèm...” Marcrot ho nhẹ một tiếng, cản lại đám nước dãi đang nhỏ dần ra, tương phản với mấy đôi mắt đang long lên sòng sọc của các binh sĩ. Cả đám giật thót, lại đứng thẳng, trang nghiêm như lúc đầu.

Sau đó Marcrot liếc nhìn Hans, trầm giọng:

“Cậu còn có gì muốn nói nữa không !?”

“Có.”

“Có.”

“Nói đi, nhưng những lời cậu nói bây giờ sẽ....”

“Hẹn không gặp lại.” Hans cười lạnh, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện hai viên ngọc màu trắng, may mà lúc nào cũng cảnh giác để hai viên này trên người, không nhét vào hòm đồ không gian trong chiếc nhẫn.

Bùm Bùm.

Ánh sáng chói mắt, với thế giới thứ hai không có thời trang kính râm thì đây quả thật là bí chiêu giữ mạng thực dụng nhất. Cả đám lính mới khi nãy còn giương mắt lên căm tức, bây giờ đã thi nhau ôm mặt, cũng chỉ có Marcrot cảnh giác, nhanh chóng nhắm mắt lại, khi mở ra thì thằng nhóc đã ở cách ngoài 50m, còn thiên sứ nhỏ kia thì phiêu phù bên cạnh hắn.

“Mẹ kiếp, Flash bang Rune (đá phản quang).”

Item này rất đắt, dùng đễ giữ mạng mỗi khi cần thiết, giá trị còn hơn Rho Aias (thất khiên thánh vệ) có thể hóa giải 90% sát thương bằng ma thuật Hans sử dụng khi đánh với vua sư tử hai đầu. Quen biết Lilith, Hans chu du khắp thế giới thứ hai và thu thập được nhiều thứ vô cùng cổ quái, nhiều khi chẳng biết để làm gì, nhưng đôi lúc lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

“Sếp, không phải thứ này là độc quyền của tổng bộ sao !? Ơ, sếp đâu rồi !?” Roland dụi mắt tóe nước, đau khổ nói.

“Đằng trước kia con gà, nhanh lên một chút, chúng ta bị họ bỏ xa rồi.” Đồng bạn của Roland gắt lên, sau đó nhanh chóng tăng tốc đuổi theo Hans và Marcrot gần như đã khuất bóng đằng xa.

Skill: Wind Speed.

Cả mười âm thanh đồng loạt cất lên, theo sau đó, chân mỗi tên lính đều có một đôi cánh bằng gió hiện ra, cả đám lướt gió, như quỷ mị đuổi theo.

Có thể sử dụng Wind Speed, nói lên ít nhất mấy tên lính lác này cũng đã đạt tới level 50, cũng là lý do Hans không tiếc hao phí một trong hai viên Flash Bang Rune duy nhất để chạy trốn.

...

...

Skill: Tempest move.

Veooo...

Hans đạp mạnh chân xuống đất, thân hình biến mất, đã xuất hiện ở khoảng cách 50m, tiếp tục chạy không ngừng.

Uỳnh.

Marcrot hiện ra ngay chỗ cậu vừa đứng, vừa chém xuống một kiếm, mang theo áp lực mạnh mẽ, chấn ặt đất tan nát, đá vụn tung bay. Đánh trượt, nhưng Marcrot cũng không gấp gáp, ông trầm giọng nói:

“Vô ích thôi, dù cậu có di chuyển bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ cần vài bước chân là đuổi đến, tuy không biết chuyện gì xảy ra, tại sao người sở hữu bug như cậu lại không có nổi skill di chuyển cơ bản nhất của player cấp cao, nhưng hôm nay cậu không thoát được đâu.”

Marcrot nói đúng, skill di chuyển của Hans cấp độ quá thấp, không thể đọ lại wind speed của các cao thủ 5x trở lên, hơn nữa hao tốn mana vô cùng. Liếc nhìn cột mana chỉ còn lại khoảng 2/5, Hans cắn răng, quay người, khi thân thể vẫn còn trong hiệu ứng của Tempest move, cây cung màu bạc đã hiện ra trên tay, hét lớn:

Skill: Chasing arrows (truy tung tiễn).

Mũi tên bọc trong ánh sáng kỳ lạ, nối liền với vị trí trái tim của Marcrot được bắn ra, không thể tránh né. Nhưng Marcrot cũng không thèm tránh né, tùy ý để một tên này đâm thẳng vào tim mình, cột máu của ông giảm đi 100 đơn vị, nhưng lập tức đầy lại.

Mỗi một giây Marcrot có thể tự hồi phục 150 máu, dù có đứng im cho Hans bắn thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đây chính là cách biệt đẳng cấp của player cấp cao và cấp thấp.

Một tên Hans khó khăn bắn ra này, hoàn toàn vô ích.
Chương trước Chương tiếp
Loading...