Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 35: Sau Sự Chờ Đợi



tiếng dao kéo xoẹt xoạt đanh thép đáng sợ vang vào tai Tú Băng..thuốc mê được tiêm vào cơ thể cô dần ngấm vào da thịt vào máu của cô..lịm dần mặc cho bác sĩ mặc ý mổ xẻ cô.

từng dụng cụ chuẩn bị cho ca phẫu thuật được bày ra bên cạnh Ái Lâm người nắm quyền vận mệnh Tú Băng vào giây phút này.

bên ngoài tất cả mọi người đều hồi hộp liên tục nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật..

Will và Tuệ Nhi đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật sự lo lắng thể hiện rõ trên mặt họ nhưng xung quanh ai cũng biết có một người đàn ông ngồi lặng trên ghế mắt nhắm lại nhìn bề ngoài anh vẫn bình thản như không.

sau 6 tiếng căng dây thần kinh chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra Ái Lâm bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản hai tay buông thõng mệt mỏi...

cả đám nhìn sắc mặt Ái Lâm bỗng chốc sắc mặt ai cũng trùng xuống chết lặng tại chỗ..

- "chị ấy..chị ấy.."

- "Tú Băng cô ấy.."

Ái Lâm vẫn lặng thinh mắt nhắm nghiền cúi đầu..bàn tay Tuấn Phương siết chặt vào nhau nhưng sắc mặt anh vẫn vô cảm chẳng hề thể hiện cảm xúc gì ra ngoài.

- "ta da...thành công rồi"

Ái Lâm vui mừng hai tay dơ lên hù doạ mọi người nụ cười tươi toả nắng hiện lên..

mọi người bị Ái Lâm doạ cho hú vía từ mặt cắt không còn giọt máu một phát nhảy sang bất ngờ vui mừng..

- "chị Ái Lâm"

- "Ái Lâm"

Tuệ Nhi và Will thét lớn vào mặt Ái Lâm tức giận..chuyện xui xẻo như vậy mà Ái Lâm lại đem ra để hù mọi người..cũng may Tuệ Nhi sức tốt nếu không đã bị Ái Lâm hù cho đẻ luôn tại chỗ ấy chứ.

- "mọi người em là ai cơ chứ??...bàn tay này mà không thành công tốt đẹp thì còn ai có khả năng đó nữa chứ??"

- "không vui đâu nha"

- "chị còn chưa hù được cục cưng trong bụng em mà Tuệ Nhi"

- "nó đạp em nãy nhờ nè..vậy chị Tú Băng đâu?? chị ấy tỉnh chưa??"

Tuệ Nhi đưa tay lên bụng xoa xoa cục cưng phụng phịu với Ái Lâm như đứa con nít mang bầu.

- "cô ấy hiện vẫn đang hôn mê, y tá đang chuẩn bị để chuyển cô ấy về phòng bệnh"

- "tốt rồi"

- "cảm ơn em Ái Lâm"

- "không có gì đâu..cô ấy là bệnh nhân của em thì đương nhiên em phải làm hết sức mình rồi.. hơn nữa cô ấy còn là phu nhân của anh mà như vậy em đây càng phải dốc hết sức nữa chứ"

cười nhẹ gật đầu với Ái Lâm anh lạnh bước đi về phòng bệnh cô vừa được chuyển vào..tâm trí anh lúc này vẫn căng như dây đàn, bước nhẹ vào căn phòng nhìn thấy cô đang hôn mê trên mặt toàn dây băng bó chỉ hở hai con mắt.

ngồi bên cạnh Tú Băng nắm lấy bàn tay bé nhỏ anh nhìn cô âu yếm dịu dàng.

Tuệ Nhi và mọi người cùng bước vào nhìn cảnh tượng anh nắm bàn tay Tú Băng áp vào trán anh..

nhìn anh như vậy Tuệ Nhi cũng nhận biết được anh rất yêu Tú Băng..thứ tình yêu của người con gái trao cho anh những cảm xúc vô thường khiến anh mât hết lý trí chỉ biết cô là người quan trọng nhất.

- "hai đứa mệt thì về nghỉ đi ở đây có anh rồi"

Tuấn Phương đặt nhẹ tay cô xuống giường lạnh giọng nói với Tuệ Nhi và chồng..

- "anh ổn chứ??"

- "ừ em bầu to nên về nghỉ sớm đi"

- "vậy khi nào chị ấy tỉnh anh nhớ báo em một tiếng nhé..bọn em về trước"

- "vậy vợ chồng tôi cũng xin phép đi trước nhé Tuấn Phương"

- "hai người đi đi"

- "tạm biệt"

bốn người rời đi chỉ còn lại mình anh và cô..bầu không khí yên tĩnh trở lại quanh căn phòng.

"bé con của anh..mau chóng tỉnh lại để gặp anh và sớm được thấy khuôn mặt mới của em nhớ..chỉ mới vài tiếng cách xa em mà anh đã không chịu nổi rồi..em có biết khi em ở trong đó anh rất lo lắm không..anh nhận ra một điều rằng em đã thực sự chiếm trọn trái tim của anh rồi bé con.."

tiếng lòng của anh tất cả đều là sự thật xuất phát từ đáy lòng từ sâu tận con tim anh..

***

sau hơn nửa ngày nằm hôn mê cuối cùng Tú Băng cũng tỉnh lại..ánh mắt mơ hồ khẽ mở dần ra...nhìn xung quanh trần nhà lại đảo qua hai bên bắt gặp anh đang ngủ ở ghế sofa xung quanh toàn là giấy tờ bừa bộn coi bộ anh vừa chiến đấu với đống công việc bỏ dở ở công ty.

bàn tay cô dơ lên sờ vào khuôn mặt dày cộm những lớp băng khoé môi khẽ cong lên vui mừng..

- "em tỉnh rồi"

- "chị Ái Lâm"

Ái Lâm bước vào định kiểm tra cho cô thì phát hiện cô đã tỉnh..nụ cười tươi rạng rỡ nhìn Tú Băng.

- "em thấy sao rồi?? có đau ở đâu không?? xung quanh mặt không có dấu hiệu đau nhức chứ??"

- "em thấy tốt hơn rồi"

- "tốt lắm..nếu thấy có phản ứng gì nhớ gọi chị nhé"

- "vâng..cảm ơn chị"

- "cảm ơn gì chứ..chỉ cần em giúp chị nói một tiếng với lão đại ca nhà em đừng bắt nạt lão nhà chị nữa là chị mừng rồi"

- "hả...."

mặt Tú Băng méo xệch khi nghe Ái Lâm nói vậy..nhìn Ái Lâm rồi lại nhìn Tuấn Phương cô nhăn mày khó hiểu con người anh..

Ái Lâm bắt gặp bộ dạng đôi mắt và hai tay cô hoang mang liền cười phá lên chọc quê Tú Băng..

- "Mạc chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng khó gần lại còn vớ tin lão Will nhà chị có tính hài hước vui vẻ nữa đăm ra suốt ngày bị Mạc chủ tịch bắt nạt sai làm đủ thứ chuyện trên đời"

- "thật ạ?? anh ấy dịu dàng ân cần lắm mà??"

nghe câu dịu dàng ân cần của cô Ái Lâm càng cười to hơn..vỗ cái đét vào đùi cô kéo ghê ngồi xuống nhẹ nhàng từ tốn kể hết về anh...

- "em đúng là chẳng biết gì cả..chồng của em là người rất thông minh và khó gần đã thế lại còn ít nói nữa..anh ấy ân cần là vì em là vợ, là người anh ấy yêu cô bé à...chị còn nhớ lần đầu tiên chị gặp Tuấn Phương á..anh ấy còn chẳng thèm nói với chị nửa câu ấy chứ..hồi đó chị mới yêu Will nên cũng phải nể bạn của người yêu với lại cũng biết chút tiếng tăm của Tuấn Phương nên không để bụng chứ không là người khác chị đã dã cho một trận rồi..đúng là kẻ khó ưa mà"

- "ôi trời ạ"

- "sao thế??"

- "không không có gì đâu chị"

- "ừ vậy nghỉ ngơi đi chị ra ngoài chút"

- "vâng"

ngồi ngẩn nhìn Tuấn Phương cô suy nghĩ về những lời Ái Lâm vừa nói...thầm nghĩ trong đầu "anh là kẻ khó ưa đến thế sao?? anh kiệm lời thế sao hay là anh khinh người?? lại còn khó gần nữa...vậy tại sao anh còn dễ dàng để cô tiếp xúc với anh lại còn dễ dàng cho cô cảm giác muốn ở cạnh anh mãi mãi nữa chứ?? tên này đúng không phải người bình thường mà...đúng là không thể dây đến mấy tên đại gia trẻ tuổi mà..."

lắc đầu ngán ngẩm cô nhìn lên trần nhà nghĩ lung tung đủ thứ đủ loại câu hỏi mà không để ý anh đang ngồi nhìn cô...

- "có sức suy nghĩ lung tung rồi hả bé con??"

- "ơ anh..."

- "thế nào bé con của anh sao rồi...xem em mắt có thể mở to tròn ngón tay đong đưa như vậy xem ra không vấn đề gì đâu nhỉ"

- "anh này chọc em"

- "đâu có anh nói thật mà bé con"

- "Tuấn Phươnggg"

- "anh nghe đây"

- "giậnnnnn"

bộ dạng giận dỗi mà không ai có thể thấy được vì được những lớp băng bó che đậy khiến anh cười vui mừng..nụ cười tươi cuốn hút người đối diện hiếm có của anh lộ ra khiến cô đơ người mê miệt nụ cười có đựng đầy sự mê hoặc đó.....

__còn__
Chương trước Chương tiếp
Loading...