Thế Giới Trong Tay (Đồng Nhân Harry Potter)

2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên



… Thế giới đang mở ra…

… Now loading…

Kháng nghị không có hiệu quả. Bạn càng thêm hiểu biết sâu sắc là: Đối với hệ thống, bạn không có nhân quyền. Mà --- cùng cái loại như “hệ thống” này nọ bàn về nhân quyền, bạn cũng có chút kỳ lạ thì phải?

Bạn cầu nguyện hệ thống đừng đem địa điểm bắt đầu là Rừng cấm, hoặc vừa mở mắt liền thấy một gã trọc đầu không mũi cầm lấy đũa phép chỉ vào bạn.

Còn có, nhiệm vụ đầu tiên của bạn chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, nếu không sẽ âm điểm cốt truyện, bạn lập tức Game Over.

Bạn cảm giác rất áp lực.

Bạn suy nghĩ “Trò chơi” khốn nạn này là offline hay là online.

Nếu xác nhận này là thế giới trò chơi offline, bạn định đầu tiên sẽ hướng về bầu trời hét lớn một tiếng: “Bỏ con chuột của mày ra ngay!” Bạn cũng không để ý sẽ làm người điểu khiển hành động và sinh tử của bạn tức giận, dù sao nếu tên kia muốn vượt ải trò chơi, sẽ không thể để bạn chết đi.

Nếu thế giới này vận hành như game online, sự tự do của bạn sẽ rất cao, ít nhất sẽ không phát sinh phiền toái kẹt cốt truyện, nhưng không biết nếu chết có được thần tiên tỷ tỷ hồi sinh không.

Không biết qua bao lâu, bạn rốt cuộc thấy trước mắt mơ hồ xuất hiện gì đó, cảnh tượng xung quanh dần rõ ràng, bạn phát hiện bản thân đang ở trong một tiệm quần áo. Chính xác là một tiệm áo choàng, bởi vì ngoài áo choàng không còn loại quần áo nào cả. Bên tai bạn truyền đến tiếng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Bạn còn chưa kịp cảm thán sự thần kỳ của kỹ năng “Tiếng Anh trung cấp” – bạn lại có thể không cần phụ đề cũng hiểu bọn họ đang nói cái gì – thì…

“Biết chơi Quidditch chớ?” Giọng của một thằng nhóc.

“Không.” Giọng một đứa khác.

“Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?”

“Chưa.”

“Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ vào nhà Slytherin…”

Nếu nghe đến đây mà còn không biết mình đang ở đoạn nào trong truyện, thì thật sự nên thẹn với kỹ năng “Nắm giữ cốt truyện – cao cấp” của bạn.

Bạn nhanh chóng xoay người tìm kiếm hai nhân vật quan trọng kia, phát hiện bọn họ đứng không xa bạn. Harry Potter, một đầu tóc đen bù xù như rơm, mặt treo một biểu cảm bất an. Bởi vì băng dính trên mắt kính, bạn không nhìn rõ màu mắt lục biếc trong truyền thuyết của nó. Kế bên nó tự nhiên là Draco Malfoy, mái tóc vàng nhạt chải chỉn chu không một sợi rối – đang phát biểu cái nhìn về trường học.

Harry rất nhỏ gầy, Draco cũng gần như vậy, sắc mặt hai đứa đều tái nhợt. Bạn rất là tò mò, vì sao cậu chủ nhỏ của nhà Malfoy lại có bề ngoài giống một đứa trẻ bị ngược đãi.

Bạn lại càng muốn nói, khi tận mắt nhìn đến, cảnh tượng kinh điển này thật làm fan thất vọng – hai thằng nhóc đứng song song trên ghế nhỏ bị chủ tiệm lật qua lật lại, nhìn rất là buồn cười.

“Mày là phù thủy thuần chủng hay máu lai? Không phải là Muggle chứ?”

“Ơ, tao không hiểu mày nói gì…?”

Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục. Bạn thấy có chút nghi hoặc. Theo như cốt truyện bạn biết, đoạn này hẳn là Hagrid lên sàn, khiến cho đối thoại trở nên không hài hòa. Sự đánh giá của Draco về Hagrid làm cho Harry sinh ra ấn tượng không tốt với nó. Mà lúc này, ngoài cửa cũng không xuất hiện tung tích của người khổng lồ lai, đề tài đã chuyển hướng về phía nguồn gốc huyết thống –

“… ừm, thế thì mày là thuần chủng. Mày nên vào Nhà Slytherin.”

Trong lúc bạn đang thất thần, vài câu đối thoại vẳng đến, nhưng mà cũng không trọng yếu. So với cái này, bạn càng quan tâm đến cửa sổ trong suốt vừa bắn ra trước mặt bạn.

>>>> Nhật ký nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính tuyến 01: Kẻ phá rối.

Nội dung: Cắt ngang cuộc nói chuyện thân mật của Harry Potter cùng Draco Malfoy.

Thuyết minh nhiệm vụ: Hagrid không biết sao lại bị trì hoãn một thời gian trên đường đến, nên hắn đến muộn. Harry Potter cùng Draco Malfoy đang nói chuyện với nhau, bầu không khí không xấu. Nếu không có kẻ kịp thởi cắt ngang, bọn họ có lẽ sẽ trở thành bạn bè. Bạn phải ngăn cản cuộc nói chuyện này trước khi bọn họ sinh ra hảo cảm. Bọn họ là không có khả năng đến với nhau! Làm đại diện của vận mệnh, chia rẽ bọn họ đi!

Thưởng nhiệm vụ: 1 điểm cốt truyện.

>>>>>>>

Bạn im lặng trong lòng click vào dấu X màu đỏ, tắt đi Nhật ký nhiệm vụ. Tuy là mấy câu thuyết minh cuối làm cho bạn nghĩ đến Romeo và Juliet, nhưng bạn cảm thấy sức thích nghi của bạn đã tiến rất xa, đã học được cách không châm chọc hệ thống. Dù sao mặc kệ là Drarry hay Hardra bạn đều không ship, dù là phá hoại nhân duyên bạn cũng không áp lực tâm lý gì.

Dù sao hai người bọn họ trong nguyên tác cũng không có sinh ra tình bạn, mạng nhỏ của bạn vẫn là trọng yếu hơn. Chỉ trong nháy mắt suy nghĩ, thời gian đếm ngược nhiệm vụ đã chỉ còn 5 giây!

Nếu mà có khả năng, bạn hi vọng có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa khiến đối tượng có ấn tượng tốt, đáng tiếc thời gian không cho phép bạn kịp nghĩ cách áp dụng phương thức nào để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn hít sâu một hơi, mạnh mẽ hướng về hai thằng nhóc kia bước ra một bước đi lịch sử -

Chỉ số nhanh nhẹn (DEX) thấp tè của bạn đúng lúc phát huy tác dụng, chân trái bị chân phải ngáng một chút, sinh ra một cú ngã kiểu chó ngã chết vô cùng tiêu chuẩn – thậm chí có thể ghi vào sách giáo khoa – mặt bạn hướng về mặt đất đánh tới.

Bạn theo bản năng muốn túm lấy cái gì, cũng vui sướng cảm thấy bản thân quả thực túm được cái gì đó –

“Rầm!!”

Bạn ngã không nặng, nhưng là tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi, tiếng thét chói tai bên tai làm bạn có chút hỗn loạn. Ngẩng đầu lên, bạn phát hiện trong tay mình túm một cái ghế nhỏ, cậu chủ nhà Malfoy ngã ngay trước bạn với tư thế không đẹp chút nào.

Bạn kinh hoảng ném ghế sang bên cạnh, tiến lên đỡ nó dậy. Bạn thấy dưới mái tóc vàng nhạt của nó nhanh chóng sưng lên một cục lớn, đôi mắt nhạt màu nhanh chóng phủ một tầng nước. Hai tay nó giơ ở hai bên mặt, hình như muốn ôm đầu, lại đang do dự vì cảm thấy động tác này hơi mất mặt.

Trong lòng bạn tự dưng sinh ra cảm giác áy náy: Nước mắt của Draco! Ở nguyên tác, phải Voldemort mới có tài năng buộc nó phải rơi lệ! Bạn, thật sự là tội ác tày trời!

“Ơ…”

Bạn còn chưa nói xong, Malfoy dùng sức đẩy bạn sang bên, hung tợn trừng mắt nhìn bạn: “Đi đứng cẩn thận! Đồ quái dị!”

Cảm giác áy náy của bạn nháy mắt về số 0.

Malfoy không để ý bạn nữa, đứng lên đi sang một bên, leo lên một cái ghế nhỏ khác cho nhân viên cửa hàng tiếp tục đo kích cỡ.

Khung nhật ký nhiệm vụ lại bắn ra, biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, bạn nhận được 1 điểm cốt truyện quý giá, không bị “xóa bỏ” mất, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Lúc này bạn mới phát hiện cậu nhóc Cứu thế chủ đã đi mất, chắc là trong lúc hỗn loạn vừa nãy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...