Thế Giới Trong Tay (Đồng Nhân Harry Potter)
4: Gặp Gỡ Bất Ngờ, Lại Gặp Gỡ Bất Ngờ
. . .Không phải đoán, chắc chắn bạn đã gặp “Cậu bé thiếu chút nữa thành cứu thế chủ” – Neville Longbottom cùng bà của nó.Neville yên lặng co quắp đứng ở bên cạnh bà, cúi đầu nhìn mũi chân mình, căn bản không để ý đến bạn. Người bà oai phong lẫm liệt của nó thì liếc bạn một cái lúc bạn vào cửa, sau đó liền dời sự chú ý quay lại trên quầy hàng, chăm chú xem một bộ lọ thuốc.“Một ngày tốt đẹp, quý cô.” Một nhân viên nam của cửa hàng tươi cười tiến đến chào hỏi bạn. “Em là tân sinh phải không?”Bạn gật đầu, anh ta bắt đầu ân cần giới thiệu các loại thiết bị với bạn. Lúc mà ảnh khoe ra Bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất vừa mới định chế một bộ nồi nấu dược ở bổn tiệm, để làm bằng chứng cho chất lượng ưu tú của sản phẩm tiệm, bạn mới biết được dụng cụ của người ta đều là định chế đặt hàng qua thư, cơ bản là sẽ không tới tiệm chọn mấy loại hình sản phẩm đại trà này.Bạn từ chối lọ thuốc thủy tinh cùng cân bạch kim mà nhân viên cửa hàng đề cử, sau đó khi chọn nồi nấu thuốc lại do dự. Trên danh sách mua sắm ghi là “Bằng thiếc, theo tiêu chuẩn đánh giá số 2”. Bạn nhớ là điểm nóng chảy của thiếc rất thấp, cái này thật sự thích hợp dùng làm lọ đun nóng hả? Hơn nữa, bạn không biết là phù thủy có thể bị trúng độc thiếc không, tóm lại là bạn không dám dùng những thứ mà đun nóng bởi đồ bằng thiếc…Bạn khổ tâm suy nghĩ, tìm trong mớ tri thức hóa học vốn đã gác xó sau khi tốt nghiệp, cuối cùng mua một cái nồi gang.Trong lúc bạn mua sắm, hai bà cháu nhà Longbottom đã rời đi, từ đầu tới cuối Neville không phát biểu được ý kiến nào.Sauk hi mua kính viễn vọng ở tiệm tạp hóa cách vách, bạn chỉ còn thiếu sách giáo khoa. Bạn cẩn thận tính toán một chút, trừ đi tiền mua chế phục cùng với tiền sinh hoạt tháng sau, đại khái cũng chỉ còn sáu bảy Kanon. Hi vọng sách vở không đắt như thế giới nguyên lai của bạn, không thì bạn chỉ có thể đi mò sách cũ, thế giới ma pháp chắc là không có thứ kì vật kiểu như trang web đạo văn… Bạn cảm thấy may mắn là trang bị tân thủ mà hệ thống cho bạn đã có đũa phép, không thì có lẽ bạn phải đi dọc phố ăn xin mất.Tay trái cầm kính viễn vọng, tay phải ôm cân đồng, hai bên nách kẹp lọ thuốc thủy tinh cùng bao tay da rồng, cõng nồi nấu thuốc, miệng ngậm danh sách mua sắm, chậm rãi (?) hùng hổ tiến đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, người đi đường ào ào ghé mắt nhìn.Giờ đã là buổi chiều, khách hàng trong hiệu sách không đông.Bạn đến trước mặt nhân viên cửa hàng, người ta nhăn mày nhận danh sách mua sắm từ miệng bạn, giả bộ không phát hiện vệt nước miếng ở mép danh sách, ho khan một tiếng rồi hỏi:“Em muốn cả bộ sách giáo khoa phải không?”“Vâng.”Nhân viên xách ra một chồng sách đã buộc lại, “Rầm” một tiếng thả trước mặt bạn, đem danh sách mua sắm gấp lại nhét vào bên trong.“Một Kanon mười lăm đồng.”Bạn bảo nhân viên tự lấy tiền trong túi áo bạn.Trả tiền xong, bạn ngốc nghếch đứng tại chỗ rỗi rắm, vô cùng thù hận thuộc tính lực lượng siêu thấp của bản thân. Mà nói lại thì, dù bạn có khí lực cũng không thừa tay để cầm đống đồ này.“Có dịch vụ giao hàng không?” Lòng bạn đầy hi vọng mà hỏi.“Tiệm không cung cấp dịch vụ giao hàng.” Nhân viên cửa hàng ra vẻ tiếc nuối trả lời, sau đó vội vàng đi mất, phục vụ vị khách hàng khác.Dù không có lực lượng, điểm quyến rũ cao một chút cũng được mà! – Có thể reset điểm thuộc tính không??Tuy là Tinh linh hệ thống không đáp lại, bạn lại có cảm giác là mình hình như bị khách sáo.←_←Trên đời này, bạn cô đơn một người.Bạn ngập tràn ưu thương.Bạn vạn phần hâm mộ thằng bé “Chúa cứu thế” kia, ít nhất nó có một cái xe đẩy hàng tên là “Hagrid”.“May I help you?”Bạn như nghe tiếng nhạc trời, đột nhiên xoay người.Một thiếu niên cao hơn bạn cả cái đầu đứng sau bạn, khuôn mặt đẹp trai tươi cười.Bạn vô cùng đáng thương nhìn cậu ta, lại nhìn đống sách trên đất, ý tứ không cần nói cũng biết.Cậu ta hiểu ý xách đống sách kia, hỏi:“Em muốn đưa đến nơi nào?”Bạn đã sớm an bài nơi an thân của mình trong một tháng tới, bèn trả lời: “Quán Cái Vạc Lủng ạ.” Người anh hùng (?!) này nhìn qua cùng lắm là mười bốn mười lăm tuổi (bạn luôn luôn đánh giá người ngoại quốc không được chuẩn lắm) nhưng đã cực kỳ có phong độ thân sĩ. Cậu ta không chỉ thay bạn cầm chồng sách nặng trĩu, còn giúp cầm cả kính viễn vọng cùng cân đồng, cuối cùng bạn cũng có thể thở nhẹ một hơi.“Em là tân sinh hả, sao lại không có ai đi cùng?” Cậu ta vừa đi vừa hỏi.Bạn cũng không thể nói cho người ta là bạn vừa di dân đến thế giới này, tứ cố vô thân. Vì thế bạn bày ra một bộ mặt nhăn như mướp đắng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, để cho cậu ta tự đi đoán. Không biết đối phương não bổ cái gì, tóm lại rất là phối hợp mà lộ ra thần sắc đồng tình, cũng thông minh mà không hỏi tiếp.Đến lúc chia tay ở trước quán Cái Vạc Lủng, bạn mới nhớ tới là hai người còn chưa giới thiệu tên với nhau.“Thật sự rất cảm ơn anh. Tên của em là Jessica Player, anh thì sao ạ?”Cậu ta cười sang sảng, lộ ra hàm răng trắng chói mù mắt chó của bạn.“Cedric Diggory. Sau khai giảng gặp nhé!”… Cedric cậu thật sự là người tốt! Chị sẽ bảo vệ cậu!!Bạn nhìn bóng lưng hắn đi xa, cảm xúc mênh mông mà nghĩ.… Về việc bảo vệ như thế nào, dù sao còn tận bốn năm, đến lúc đó tính sau.Bạn tìm được lão Tom chủ quán trọ, muốn thuê một phòng ở đến lúc khai giảng.Lão nhìn kĩ bạn, tỏ vẻ không thể cung cấp dịch vụ thuê trọ cho phù thủy vị thành niên.Bạn thiệt tình muốn gào lên với lão: “Hai năm sau ông cho Harry Potter vào ở còn gì! Cậu ta cũng là vị thành niên còn gì! Thiếu nữ xuyên không khổ bức không có cha quý tộc mẹ tinh linh huyết thống Tiên nữ không gian tùy thân là ông không để ý phải không!!”Nhưng mà nghĩ đến gào xong khả năng bạn được đến không phải là gian phòng của quán Cái Vạc Lủng mà là ngủ ở gầm cầu, bạn nhịn.Cân nhắc giữa “Viết thư kể khổ với Dumbledore” cùng “Viết thư kể khổ với Bộ Pháp thuật”, bạn quyết định con con đường thứ ba.Bạn gục trên quầy bar khóc lớn.Lão Tom liền phát hoảng.Bạn một bên chớp mi mắt ướt đẫm, một bên muốn tìm tâm sự bi thương, để tránh bị lão phát hiện bạn đang giả vờ.… Clone mới cày của bạn đang level 79, vốn định ngày mai lên 80!… Ai đó cùng ai kia đào hố không lấp, chị đây nguyền rủa bọn mi đi toilet hết giấy!… Bạn vốn thề muốn trước khi từ chức tiến đến vỗ bàn mắng lão bản một trận thậm tệ, thuận tiện phun nước miếng lên mặt ổng, coi như số ổng tốt tránh được một kiếp!… Bạn cuối cùng thừa nhận bản thân kỳ thực căn bản không muốn xuyên không, bạn thà rằng ở lại cái thế giới mà bạn từng hi vọng tận thế 2012 sớm tới.Bạn thật sự bi thương từ đáy lòng tràn ra.Bạn mơ hồ nghe được có người nói với lão Tom gì đó, có thể là người thiện tâm nói giúp bạn, nhưng bạn không cần.“Được rồi, được rồi, quý cô, cháu thắng! Phòng ở lầu hai, cháu muốn ở bao lâu cũng được!” Lão Tom nói, đưa qua một cái khăn tay, sau đó cầm hành lý giúp bạn.Bạn gạt nước mắt, đi theo lão lên lầu.Bạn đem đồ tùy tiện vứt một đống vào góc phòng, suy sụp ngã vào trên giường. Bạn một ngày chưa ăn uống, bụng đói kêu vang, nhưng bạn chẳng muốn động đậy, chỉ muốn ngủ một giấc thật say, tạm thời quên đi tất cả những thứ này....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương