Thề Không Làm Thiếp

Chương 8-2: Động tình (2)



Edit: Lăng Mộ Tuyết

Dương Như Tuyên tiếp nhận hộp gỗ, nhưng không có một chút vui mừng, lại áy náy quay đầu nói: "Hầu gia, thật xin lỗi." Nàng đã quên giờ mình không còn là một người, đã quên khi nàng can thiệp vào, có thể không đánh ngược lại vào bản thân mình, nhưng sẽ khiến người bên cạnh gặp tai ương.

Phiền Bách Nguyên liếc nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, như là muốn xác định lại lần nữa lời nàng vừa nói có phải thật lòng hay không, muốn xác định vẻ mặt của nàng không có một tia giả dối.

"Xin lỗi cái gì?" Thật lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi.

"Đều do ta đắc tội nương, nương mới áp tức giận đó lên trên người ngươi, nhưng bà ta có nói gì ngươi cũng không được làm theo, không phải có Mặc Ngôn ở bên cạnh ngươi hay sao?" Nàng giận chính mình, càng giận Mặc Ngôn không làm hết phận sự bảo vệ Hầu gia.

Mặc Ngôn nghe vậy, có chút bất đắc dĩ gãi gãi mặt.

"Không liên quan đến Mặc Ngôn, cũng không dính dáng tới ngươi, Nhị nương muốn tìm người trút giận, mặc kệ bà ta đi." Hắn lạnh nhạt nói, cũng không rõ trong lòng đang có khúc mắc gì.

Hắn chưa từng nghĩ tới, có ngày sẽ có người đứng ở trước mặt mình, che chở mình như vậy, nói hắn không cảm động, đó là nói dối.

"Sao có thể kệ bà ta được? Bà ta..." Nàng cắn chặt răng, mới có thể ngăn lại mình không nói tiếp.

Mắt của hắn đã mù, hắn cũng biết nguyên nhân trong đó, thật sự không cần nàng nhắc lại lần nữa, sát muối vào miệng vết thương của hắn lần nữa.

"Thôi." Giọng Phiền Bách Nguyên lạnh nhạt, vươn tay sang bên cạnh.

Mặc Ngôn thấy thế, đang muốn đi lên phía trước, Dương Như Tuyên lại đưa hộp gỗ cho hắn, sau đó cầm tay Phiền Bách Nguyên.

"Hầu gia, đi bên này." Dương Như Tuyên nói khẽ.

Phiền Bách Nguyên cúi xuống, để nàng dẫn về Mai Trinh viện.

Mặc Ngôn đi phía sau, chỉ thấy Dương Như Tuyên nhìn dưới mặt đất, gạt đi vô số đá sỏi trên mặt đất trước mặt Phiền Bách Nguyên, trên mặt là ý cười nhu hòa thỏa mãn, không tự giác, hắn cũng cười đi theo.

Hắn nhịn không được nghĩ, trong rất nhiều quyết định của Hầu gia, quyết định cưới vợ này quả thật không thể chính xác hơn nữa.

Như là mê muội, mấy tháng kế tiếp Phiền Bách Nguyên thường nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mà ngẩn người.

Giống như trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ ấm của nàng, khiến hắn không tự giác mà nhớ tới một cô nương từng tự xưng là nha hoàn, cầm chiếc khăn băng bó miệng vết thương thay hắn.

Cực kỳ giống lòng bàn tay non mềm kia, lmt.qd, nhưng càng khiến hắn để ý chính là, toàn tâm lo lắng kia.

Vì thế, mắt của hắn bắt đầu đuổi theo nàng, chỉ tiếc ngay vài ngày sau khi lĩnh phân lệ, nàng không ngủ trong phòng của hắn nữa, mỗi khi hầu hạ hắn đi ngủ xong, nàng sẽ rời đi.

Hắn không hiểu, vì sao nàng lại có chuyển biến này.

Muốn hỏi, mà lại cảm thấy làm như vậy như là quá mức để ý nàng, vì thế không hỏi.

Muốn đi xem rốt cuộc nàng quay về Thiên Nhất thuỷ tạ bản thân để làm việc gì, mà lại cảm thấy không ổn, nếu Mặc Ngôn biết, không biết tiểu tử kia sẽ nói gì.

Cuối cùng, hắn vẫn án binh bất động.

Hắn nói với chính mình hắn không thèm để ý, dù sao nàng vẫn hầu hạ như cũ không thay đổi, còn nữa nàng vốn nên trở về phòng đi ngủ, làm như vậy mới đúng, nhưng trong lòng lại bắt đầu nóng nảy, giống như có đốm lửa đang nổi lên, khiến hắn không đọc được sách, mà ở tiểu viện ngoài thư phòng đánh nhau luyện kiếm với Mặc Ngôn - -

"Hầu gia, ngươi muốn giết ta sao?!"

Mặc Ngôn bại lui, lui đến không thể lui, cả người chật vật nằm úp sấp trên mặt đất, xuất hiện một kích trí mệnh, liền kêu lớn, chỉ sợ trong lúc không xác định rõ Hầu gia sẽ giết mình.

Phiền Bách Nguyên hoàn hồn, hơi thở khẽ loạn nhìn Mặc Ngôn bị đánh nằm úp sấp, điều hòa hơi thở, một tay kéo Mặc Ngôn, lạnh nhạt nói: "Thật có lỗi."

"Muốn gặp thì đi gặp đi, muốn hỏi thì đi hỏi đi, làm chi lấy ta ra trút giật." Khi Mặc Ngôn đứng dậy, nhịn không được nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại.

"Ngươi nói cái gì?"

"Không." Hắn mới không dại dột mà nhắc lại một lần.

Mỗi ngày trước giờ trưa, nếu là không có Dương Trí Nghiêu kia, bình thường hắn đều bồi Hầu gia đọc sách ở thư phòng, thỉnh thoảng xem Hầu gia vẽ tranh.

Không phải hắn muốn khen ngợi thủ trưởng của bản thân, văn võ song toàn, trong đám võ tướng thì đúng là hiếm gặp, mà Hầu gia nói vẽ tranh cũng có thể tu thân dưỡng tính, từ khi hai mắt hắn tốt lên năm phàn thì lại vẽ tranh lần nữa, đều vẽ phong cảnh biên phòng, mà hắn cảm thấy Hầu gia kiềm chế bản thân quá mức, cảm thấy bản thân như con chim ưng bị nhốt, không thể vỗ cánh bay lượn.

Sau này, thân thể Hầu gia được điều dưỡng tốt hoàn toàn, ước chừng mỗi hai ngày sẽ tìm hắn luyện kiếm, mặc cho thân thủ không quen, hắn cũng cho rằng đây là đề nghị tốt, nếu mỗi ngày cứ ở trong phòng, không sinh bệnh mới lạ.

Huống hồ tiểu đình viện này cũng rất ẩn mật, ra ngoài phải đi qua cửa ngầm thư phòng, có khi Hầu gia muốn ở một mình, sẽ ngồi dưới tàng cây cả một buổi sáng, hoặc tìm hắn luyện kiếm, mỗi lần luyện là phải hai canh giờ.

Nhưng hiện tại, hắn rất mong Hầu gia sẽ tiếp tục ở trong phòng, đừng tìm hắn luyện kiếm, rất nguy hiểm...

Thấy Phiền Bách Nguyên cầm kiếm có vẻ đăm chiêu, tay Mặc Ngôn vội vàng tiếp nhận thanh kiếm, chỉ sợ hắn khẽ động, chính mình chỉ sợ mất bộ phận nào đấy trên cơ thể.

Đột nhiên, có một ít nước rơi trên người, hắn không khỏi giương mắt nhìn lên.

"Hầu gia, trời mưa, đừng luyện, vào phòng lau mồ hôi đổi cái áo choàng đi." Mặc Ngôn cố gắng khuyên nhủ.

Ngoan, đã vào nhà, không cần luyện nữa rồi. Gần đây, thân thể trúng độc của Hầu gia tuy đã điều trị vô cùng tốt, nhưng vẫn không thể sánh bằng thân cường thể tráng trước đây, nhất là thời tiết vào thu, nhớ năm trước vào thu gia cũng bị một trận bệnh, hắn thật sự lo lắng chỉ cần không cẩn thận, Hầu gia sẽ ngã xuống.

Là nói... Nếu Hầu gia ngã bệnh, đường như cũng là một chuyện không tệ, bởi vì như vậy, khẳng định thiếu phu nhân sẽ chăm sóc như hình với bóng, như vậy có thể cải thiện tật xấu âm tình bất định của Hầu gia.

"Không được, ta luyện nữa một lát." Phiền Bách Nguyên đoạt lấy kiếm trong tay hắn.

"Nhưng..." Đáng giận, lmt.lqd, sao vừa nãy hắn lại không nắm chặt kiếm! Nếu ở trên chiến trường, đầu hắn đã rớt... Chuyện cho tới bây giờ, có nên để cho Hầu gia dầm mưa, nằm vài ngày ở trên giường như vậy hay không?

"Hầu gia?"

Cách đó không xa truyền đến tiếng Dương Như Tuyên gọi, Mặc Ngôn nhìn sắc trời, có chút nghi hoặc nhìn về phía Phiền Bách Nguyên, đã thấy bóng dáng hắn cực nhanh, đi về phía cửa ngầm.

Này, có phải động tác quá nhanh hay không?

Hầu gia, ngươi sẽ không quên bây giờ ngươi là người mù chứ?

Chỉ nói thôi, để ý người ta như vậy, lại vẫn ra vẻ không thèm để ý, thật sự là tự tìm phiền toái.

"Đây là..." Phiền Bách Nguyên nhìn bức mạn la thêu trên góc tay áo áo bào.

Đương nhiên, ở trước mặt Dương Như Tuyên, hắn không thể nhìn thấy, chỉ có thể lấy tay day nhẹ, chạm nhẹ.

"Hầu gia, thực xin lỗi, đều do động tác ta quá chậm, đã nhập thu mới làm xong áo, nhưng ta còn giúp ngươi làm áo khoác và áo bào, thời tiết lãnh chút là có thể mặc rồi."

Phiền Bách Nguyên nhìn áo bào màu tím bên cạnh, chỗ vạt áo thêu thanh mãng (mãng xà màu xanh), phía trên còn thêu một vòng cỏ Mạn La màu xanh.

Mạn La, giống như họa tiết trên chiếc khan băng bó vết thương cho tay hắn.

Hắn không hiểu tú công, lại càng không biết thêu thùa, nhưng mạn la kia lại có tư thái giống nhau, tạo thành một vòng tròn ở trong góc, tác công cực kỳ tinh tế, khiến hắn không tự giác nhìn tay nàng, ba đầu ngón tay bên tay trái đều đã băng gạc, hắn đột nhiên có kích động muốn kéo xuống băng gạc để nhìn miệng vết thương bên dưới.

Đó là vì hắn mà chấp nhận... Một cảm giác kích động chưa từng có, ngay cả lúc trước bị độc chết, thậm chí sau khi sống lại, hắn cũng chưa từng có cảm thấy may mắn khi mình sống lại như vậy, cảm giác máu trong người xao động.

"Áo bào của Hầu gia, ta dùng loại lụa thượng đẳng nhất, chọn lựa màu sắc phù hợp với tước vị của Hầu gia, thêu hoa..."

"Mạn La?" Hắn khàn giọng hỏi.

Dương Như Tuyên nói được một nửa, đột nhiên sửng sốt, Mặc Ngôn vẫn bị gạt ở một bên, không nhanh không chậm mà nói: "Tay Hầu gia cực kỳ linh hoạt, chỉ cần chạm vào hoa văn thêu cũng đoán ra."

"À." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười đến có chút ngại ngùng: "Bởi vì ta học thêu thùa chưa lâu, thêu tốt nhất là Mạn La, cho nên đã thêu một vòng Mạn La cho Hầu gia, vòng thành một vòng tròn, hi vọng từ nay về sau mọi chuyện Hầu gia đều viên mãn." Phiền Bách Nguyên không hé răng. Thêu thùa chưa lâu, Nhưng một lần lại làm nhiều y phục cho hắn như vậy: "Đoạn thời gian này ngươi đều bận những thứ này?" 

"Uhm, bởi vì ta không giỏi cắt may, cho nên vừa làm vừa học, dù sao áo bào của Hầu gia cũng phải làm tinh xảo chút mới có thể diện, bởi vậy tốn hơi nhiều thời gian... Đúng rồi, ta giúp Hầu gia mặc vào, nếu có chỗ nào không thuận, ta có thể sửa lại ngay."

Nói xong, nàng run rẩy cởi áo hắn, như thường ngày mà hầu hạ hắn mặc quần áo.

Vai hắn cực kỳ rộng, mặc kệ mặc áo mát hay là cẩm bào đều có thể tôn lên thân hình cao lớn, mà ngực của hắn rất chắc chắn, cho nên nàng đặc biệt tạo một nếp gấp ở sườn ngực, bắt đầu vào mùa đông mặc sẽ càng ấm áp, cài thêm cái thắt lung da hươu, phía trên may mấy cái túi để hắn đựng những đồ vật nhỏ, cả người nhất định là uy phong lẫm lẫm, giống một vị tướng quân dũng mãnh.

Nàng tưởng tượng như thế này, nhưng..."Hỏng bét, hình như làm quá rộng rồi." Làm áo thì từ chế tác đến kết quả thưởng khác nhau, nàng lại để quá rộng, không áp sát thân hình.

"Thấy sao?"

"Không sao, ta đo lại, đợi ta sửa lại." Nàng cởi bỏ, tính toán sẽ thu nhỏ lại, một cổ lực đạo mềm nhẹ vòng qua đầu vai nàng, khi nàng còn đang sững sờ, hơi thở ấm áp đã kề sát bên cổ nàng.

Nháy mắt, tim của nàng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Hình như nàng bị nhét vào trong cái ôm của hắn, lmt.lqd, hơi thở tràn ngập hương vị của hắn, khiến nàng có chút khó xử, nhưng nàng không hề chán ghét cái ôm của hắn, chỉ là từ trước đến nay hắn không thích nàng thân cận hắn, đột nhiên lại có hành động này - -

"Hầu gia, thân thể ngươi không khoẻ sao?" Nàng điều hoà hơi thở, cố gắng để cho giọng nói nghe qua giống như bình thường.

"Uhm."

"Có nặng lắm không?" Mặt hắn dán trên đầu vai nàng, nàng lấy tay day nhẹ, chạm nhẹ bên gáy của hắn, dù sao nàng còn không dám lớn mật đụng vào mặt hắn.

Mà trên gáy hắn phủ một tầng mồ hôi, khiến nàng khẽ nhăn mày lại.

Bây giờ đã vào thu, bên ngoài đang mưa, hôm nay sẽ không khiến người ta đổ mồ hôi mới đúng chứ.

"Hầu gia, muốn đến trên giường nghỉ ngơi trước hay không?" Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ta lập tức sai người tìm đại phu tới khám và chữa bệnh, được không?"

Vừa hỏi xong, tay nàng đột nhiên bị hắn cầm, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng xẹt qua bao vải đầu ngón tay nàng, trong lòng nàng run rẩy.

"Bị thương? Đau không?"

"Nha, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, Hạnh Nhi quá lo lắng, nên mới bôi thuốc lại băng bó cho ta, kỳ thật cũng không đau."

"Là sao?" Hắn nhẹ nắm tay nàng.

Trong lòng hắn ấm áp, trong không khí ngửi thấy tất cả đều là mùi hương của nàng, thân thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy dễ dàng bị hắn ôm vào trong lòng, hắn không hiểu động tình, sinh ra một cỗ kích thích càng muốn thân cận nàng nhiều hơn.

"Hầu gia?"

Nàng khó hiểu gọi, đột nhiên cảm giác có một cỗ ấm nóng bao phủ lên môi nàng, nàng sợ tới mức rụt cổ lại, hai tay để trên ngực hắn.

Phiền Bách Nguyên sửng sốt, trong lòng nổi lên phiền muộn, trong khoảng thời gian ngắn không phân rõ là bị nàng cự tuyệt gây ra, hay là buồn bực bản thân vậy mà lại động tâm với nàng.

"Ta ta... Buổi sang khi ta đi vấn an bà nội, hình như thân thể bà nội không khỏe, ta đi thăm bà nội." Dương Như Tuyên xấu hổ đến không dám giương mắt, lui ra phía sau một bước, ngay cả áo trên người hắn cũng không dỡ xuống đã bỏ chạy rồi.

Phiền Bách Nguyên trừng mắt nhìn bóng dáng của nàng gần như biến mất, trong lòng càng phiền muộn.

Đây là làm sao vậy? Hắn là quỷ sao?!

"Khụ... Hầu gia, không phải người đã quên ta còn đứng ở đây đấy chứ?" Sau người truyền đến giọng Mặc Ngôn vô cùng bất đắc dĩ nhắc nhở.

Nếu có thể, hắn cũng muốn học thiếu phu nhân mà chạy trốn, nhưng hắn tự nhận hắn không có nhanh bằng Hầu gia, muốn chạy trốn, Hầu gia sẽ không đuổi theo ra cửa, nhưng ngày sau chỉ sợ sẽ trừng phạt nặng hơn.

Phiền Bách Nguyên sửng sốt, không có quay đầu, bởi vì hắn thật sự đã quên trong phòng còn có Mặc Ngôn.

Nếu là như vậy, có thể giải thích vì sao nàng trốn hắn, nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá lơ là, sao lại có thể coi Mặc Ngôn như không có được chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...