The Last Chocolate Memories

Chương 11



A/N: Cái chap này là sau khi mình xem xong hai bộ phim Lạc Tuấn Khải và Ngoại già tuổi đôi mươi mà viết ra. Chẳng hiểu sao sau khi xem xong phim hài lại đụng đến phim buồn làm gì để rồi cái chap nó rất không đâu ra đâu! Mà thôi, mình lảm nhảm nữa rồi!

Chap 11

-Tụi này đi chuẩn bị thức ăn cho ngày mai! Hai người đi mua những thứ có trong này đi!

Quân và Ngọc Nhi kéo tôi và Nguyên đi siêu thị ban đêm. Bọn họ bảo là đi cắm trại đến hai ngày vì thứ hai tới được nghỉ học. Thế nên đồ đạc phải chuẩn bị trước, thức ăn cũng phải mang theo. Chỉ có điều, Quân và Ngọc Nhi là những người rất giỏi chọn thực phẩm để nấu nướng, tôi đã được nhìn qua đôi lần.

-Cơ mà này, mày chăm sóc cho đầu nấm đấy. Dạo này con bé xui xẻo lắm luôn!

Quân xoa đầu tôi trước khi kéo Ngọc Nhi đi mất. Tôi xui xẻo thế này là tại gặp bọn họ kia mà. Chỉ cần tránh tránh tôi ra một tí thì những cái đuôi của Nguyên sẽ không đụng đến tôi hoài.

-Làm gì ngơ ngẩn ra thế, mau đi nhanh rồi về! Chúng ta cần mua nhiều đồ lắm đấy!

Nguyên nói nhanh rồi đi cũng nhanh. Tôi không kịp phản ứng nên đành chạy nhanh theo Nguyên. Cậu ấy rất rõ đồ dùng khi đi cắm trại là ở đâu, đi một mạch đến đó không cần phải tìm kiếm hay hỏi thăm. Tôi chỉ việc lẽo đẽo đi theo sau Nguyên không biết phải làm gì.

-Này đầu nấm, cậu chưa đi chợ bao giờ àh?

-Đây không phải chợ, đây là siêu thị!

-Ờ, biết rồi!

Nguyên nhăn mặt chế giễu. Tôi đâu phải là không đi chợ bao giờ. Chỉ là những thứ này tôi không biết phải mua làm sao thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ biết những thứ liên quan đến chocolate thôi mà.

-Tôi chia tay với Nhật Linh rồi!

-Hả? – Cậu ta đang đùa với tôi sao? Bọn họ mới hẹn hò chưa được hai tuần nữa đấy.

-Tôi nghe Ngọc Nhi nói, người đẩy bóng hình như là Nguyễn Thu bạn Nhật Linh. Tôi có gặp cậu ta và cậu ta đã thừa nhận việc cố tình đẩy bóng xuống chỗ cậu đang đứng! Và hơn hết, cậu ta nói là Nhật Linh đã nhờ cậu ta làm việc đó!

Nguyên nói với dáng vẻ thản nhiên. Bọn họ ít nhiều cũng từng hẹn hò với nhau, cậu ấy lại nói như kiểu người không liên quan ấy. Còn câu chuyện nghe cứ như phim truyền hình dành cho giới trẻ ấy nhỉ? Có khi Nhật Linh cũng chẳng biết chuyện này, và cô nàng Nguyễn Thu đấy làm nên mọi chuyện. Nhật Linh rất thông minh, cô ấy không làm mấy chuyện trẻ con thế này đâu. Hơn nữa, việc đẩy bóng đấy hình như còn cố tình để cho Ngọc Nhi nhìn thấy nữa kia mà.

-Cậu chia tay Nhật Linh chỉ vì vậy thôi àh? Nhật Linh cũng không nói gì sao?

-Nhật Linh bảo cậu ấy không biết chuyện này. Nhưng Nguyễn Thu đứng bên cạnh thừa nhận còn nói rất rõ ràng trước đám đông. Thế nên hầu như ai cũng nghĩ Nhật Linh nói dối.

-Cậu không tin cậu ấy sao?

-Ừ, vì cậu ấy còn nói những chuyện không có về cậu và Ngọc Nhi với tôi. Thế nên tôi nghĩ, Nhật Linh nói dối. Cậu ta chỉ thiếu nước nhảy đến bóp nát cậu với Ngọc Nhi thôi đấy.

Đúng là thế! Nhật Linh vô cùng ghét tôi và Ngọc Nhi. Đúng ra tôi chẳng liên quan, nhưng tôi là bạn thân của Ngọc Nhi, kẻ thù cậu ấy nên... Cơ mà tôi thấy việc này chẳng liên quan gì đến Nhật Linh đâu! Cô nàng tuy ghét thì ghét thật, nói xấu sau lưng thì cũng có thể, nhưng sẽ không là người đánh lén sau lưng, theo nghĩa đen. Cậu ta nếu muốn thì luôn quang minh chính đại mà làm.

-Cậu không thích cậu ấy sao? Sao trong cậu chẳng buồn rầu lấy một chút vậy? Àh, không chỉ Nhật Linh, tôi thấy với bất kì cô gái nào cậu cũng chia tay mà chẳng có chút đau khổ nào hết. Không lẽ cậu không thích bọn họ sao? Nếu là vậy tại sao hẹn hò làm gì để người khác tổn thương vậy?

Nguyên bỗng dưng quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không tránh ánh mắt cậu ấy, giữ ánh mắt nhìn thẳng như tìm câu trả lời. Những cô gái hẹn hò với Nguyên hình như đều rất thích cậu ta và chẳng có chút nào muốn chia tay với cậu ấy cả. Bằng chứng là mỗi lần bất chợt gặp những người cũ của Nguyên khi đi chung với cậu ấy, họ luôn dùng một ánh mắt rất buồn nhìn Nguyên. Tôi biết cái nhìn đó, tôi đã từng nhìn Duy Nam như vậy, khi cậu ấy chỉ mãi đeo đuổi những cô bạn xung quanh tôi. Có vẻ như Nguyên không hề thật lòng thích bọn họ, cậu ấy đang tìm kiếm cái gì đấy trong chính những cô nàng mà cậu ấy từng hẹn hò. Dù là gì thì có vẻ như không đủ vững vàng để giữ Nguyên thật lâu.

Nguyên rất giỏi khiến người ta tiếc nuối, cậu ấy khiến người khác thích thật lòng nhưng lại dễ dàng từ bỏ những người đang hẹn hò để chạy theo những cô nàng khác, có lẽ sẽ xinh đẹp hơn, hoặc mới lạ hơn những cô nàng đang hiện diện bên cạnh. Nhưng Nguyên không hề có chút lưu luyến nào với bọn họ, cậu ấy thản nhiên như là chưa từng quen biết, chưa từng có quãng thời gian bên cạnh nhau. Thật khiến người khác nghĩ cậu ấy là một tên lăng nhăng.

Nguyên rất giỏi khiến người ta tiếc nuối, cậu ấy khiến người khác thích thật lòng nhưng lại dễ dàng từ bỏ những người đang hẹn hò để chạy theo những cô nàng khác, có lẽ sẽ xinh đẹp hơn, hoặc mới lạ hơn những cô nàng đang hiện diện bên cạnh. Nhưng Nguyên không hề có chút lưu luyến nào với bọn họ, cậu ấy thản nhiên như là chưa từng quen biết, chưa từng có quãng thời gian bên cạnh nhau. Thật khiến người khác nghĩ cậu ấy là một tên lăng nhăng.

-Nhật Linh là người tuyệt nhất trong số những người tôi từng hẹn hò. Nhưng cậu ấy suýt nữa làm cậu bị thương, tôi không chấp nhận được chuyện đấy!

Nguyên nói rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân hơi vui một chút vì lời nói ấy. Đây là cách cậu ấy khiến các cô gái đổ gục đấy àh? Không cần phải ngọt ngào nhưng cũng đủ để người ta điêu đứng. Thật khó chịu! Cậu ấy khiến bản thân tôi không điểu điều khiển được cảm xúc, và tôi cực kì ghét như vậy.

-Bao nhiêu người “tuyệt nhất” mà cậu đã từng chia tay thế?

-Không rõ lắm!

-Cậu có nghĩ bọn họ sẽ tổn thương vì cậu không? Nếu như không thích bọn họ thật lòng mà chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu có cần thiết phải làm tổn thương một người đến thế không?

-Đầu nấm, cậu đã từng hẹn hò với ai chưa? Nếu chưa thì thử hẹn hò với tôi đi, cậu sẽ hiểu tại sao...- Nguyên đưa mặt sát đến gần tôi – tôi lại hẹn hò vì cảm xúc nhất thời.

Cậu ta nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi thế? Rõ ràng là nói nhưng không hề ngượng mặt một tí nào. Thế nhưng tôi lại rất thích lời đề nghị của Nguyên. Tôi càng ngày càng không điều khiển được cảm xúc mất rồi. Hít thở sâu, để nhịp tim chạy bình thường lại nào. Tôi nói:

-Không cần! Tôi không phải đồ chơi của cậu!

Sau đấy, tôi cầm tờ giấy ghi chú rồi đi tìm những đồ cần mua, không để tâm đến Nguyên nữa. Cậu ta chỉ biết đem người khác ra đùa giỡn.

-Ai xem cậu là đồ chơi?

Nguyên kéo cánh tay tôi lại, nói rất nghiêm túc. Còn bảo không phải đi, chính cậu đùa hơi quả rồi.

-Bỏ tay ra đi! Chúng ta còn nhiều đồ phải mua lắm! Chuyện này đến đây thôi được không?

Nguyên nhìn chăm chăm vào tôi không nói gì. Rồi cũng nhanh chóng, Nguyên bỏ tay tôi ra, sau đấy đẩy xe hàng đi lên trước tôi. Đang bày trò giận dỗi đây mà, có gì mà lại như thế không biết. Tôi mới phải là người giận đây! Còn đùa kiểu như thế được kia mà!

Sau cuộc nói chuyện không hiểu là cãi nhau hay tranh luận, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Như thế này là tốt nhất rồi, nếu nói thêm câu nào thì tôi sợ, một trong hai không kiềm chế được, nổi nóng thì lại mệt lắm. Nguyên chẳng nhìn đến tôi, cứ đến đúng chỗ và lấy những thứ cần thiết, sau đó đi tiếp những chỗ khác. Tôi lại tiếp tục lẽo đẽo đi theo cậu ta. Biết sao bây giờ, cậu ta giữ tờ giấy rồi.

Bỗng dưng Nguyên dừng lại, sau đấy kéo tôi đến bên cạnh cậu ấy. Bất ngờ vì hành động của cậu ấy, tôi đẩy cậu ấy ra, suýt nữa thì va phải một ông chú với chiếc rìu trên tay. Cũng may là Nguyên đã kịp kéo tôi lại kịp lúc. Sao mà xui thế nhỉ? Đã thế còn bị cậu ta mắng ột trận.

-Làm gì mà hậu đậu thế?

Này, kể từ ngày gặp cậu tôi mới xui xẻo đấy nhá! Tôi đã định nói như thế, nhưng khi từ ngữ ở cổ họng chuẩn bị phóng ra thì tôi nhìn thấy Nhật Linh. Thế là im bặt không nói một lời. Bên cạnh Nhật Linh còn có sự xuất hiện của Duy Nam. Gì thế này, bọn họ quay lại nhanh thế sao? Tôi quay sang nhìn biểu hiện của Nguyên, cậu ta còn chẳng mảy may thể hiện một tí buồn khổ gì trên mặt, thản nhiên nắm tay tôi kéo đi. Ơ, tính làm người ta hiểu lầm đấy àh?

Nhật Linh và Duy Nam đã nhìn thấy bọn tôi. Cả hai cũng nắm tay nhau và đến gần. Nhật Linh cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên như muốn hỏi lí do tại sao chia tay. Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi dò xét, sau đấy cho thêm một cái bĩu môi xem thường. Là ý gì đây không biết?

Duy Nam nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt ngạo nghễ như trước. Cơ mà lần này cũng có chút gì đấy tò mò, một chút mệt mỏi, cả một chút khắc khổ. Ôi trời, cậu ta đúng là diễn viên bẩm sinh! Một ánh mắt đủ biểu đạt tất cả. Nhìn tôi như vậy làm gì, tôi không luyến tiếc gì cậu đâu nhá!

-Chào Nguyên! Bạn gái mới hả? – Nhật Linh ngọt ngào hỏi, vẫn phong cách thường ngày của cậu ta.

-Không, bạn thôi! Cậu ấy hậu đậu và dễ đi lạc nên phải dắt thế này!

Nguyên lạnh nhạt trả lời. Tôi có phải con nít đâu mà hậu đậu với dễ đi lạc. Àh mà với cậu ta, tôi đúng là con nít. Nhưng dù có là con nít thì cái nắm tay đi cùng thế này không phải hơi tình cảm quá sao? Người ta nhìn vào không hiểu lầm mới là lạ đấy!

Nguyên lạnh nhạt trả lời. Tôi có phải con nít đâu mà hậu đậu với dễ đi lạc. Àh mà với cậu ta, tôi đúng là con nít. Nhưng dù có là con nít thì cái nắm tay đi cùng thế này không phải hơi tình cảm quá sao? Người ta nhìn vào không hiểu lầm mới là lạ đấy!

-Hai người làm gì ở đây? – Duy Nam lên tiếng hỏi. Giọng nói có chút gì đấy khó chịu. Cứ như là cậu ta đang ghen. Cơ mà với ai, với tôi hay với Nguyên? Chắc không phải Nguyên, cậu ta ghét tôi lắm. Với tôi cũng chẳng thể nào, cậu ta không thích con trai.

-Mua đồ để cắm trại! Thế hai người mua gì ở đây? – Tôi thản nhiên trả lời không khó chịu hay sợ sệt. Cũng không hiểu sao tôi lại được như thế nhỉ?

-Àh, có một đồ phải mua để mai trang trí lớp ấy mà! – Lần đầu tiên tôi thấy Nhật Linh nói chuyện với tôi ngọt ngào thế. Đúng là trước mặt con trai thì gì cũng làm được.

-Vậy thì ở bên dãy đối diện, không phải dãy này! Hai người đang chắn đường đấy! Chúng tôi còn nhiều đồ phải mua lắm.

Về nghĩa của câu nói thì Nguyên đang ghen, nhưng cách cậu ta nói như thể bọn họ đang làm phiền chúng tôi... hẹn hò. Nhật Linh và Duy Nam thoáng vẻ bối rối, cả tôi cũng thế nốt. Bọn họ chào chúng tôi rồi khoác tay nhau thật ngọt ngào trước mặt chúng tôi, nhanh chóng đi sang phía đối diện. Nguyên cũng vì vậy mà thả bàn tay tôi ra, cậu ấy lại tiếp tục mua đồ dùng, cứ như chuyện vừa rồi không hề diễn ra. Sao cậu ta khó hiểu thế nhỉ? Đâu nhất thiết phải làm cho chúng tôi như một cặp thế. Nguyên không biết Duy Nam là cái loa phóng thanh của 10A2 sao? Mà 10A2 lại là gì, lớp chuyên xã hội, quan hệ ngoại giao rất tốt, toàn bà tám toàn trường. Nếu bọn họ hiểu lầm chúng tôi hẹn hò thì phải làm sao?

-Đi nhanh đi, hai đứa kia đang ở quầy tính tiền đợi chúng ta rồi đấy!

Nguyên đẩy xe hàng rồi quay sang nói với tôi. Vẻ mặt của Nguyên lạnh tanh, như cái vẻ mặt mà lúc nãy nói chuyện với Nhật Linh. Lúc này tôi thấy Nguyên như là một người khác hoàn toàn, không phải người mới nửa tiếng trước đi cùng tôi. Đây chính là lí do tại sao mà mọi người nói cậu ta lạnh lùng sao? Đúng là đủ dẫn chứng thuyết phục, cậu ta quá đủ sức khiến người khác bối rối vì vẻ mặt “không quen biết đừng làm phiền”.

Tôi ngây người suy nghĩ, bị Nguyên bỏ xa. Thấy tôi không đi cùng, Nguyên quay lại nhìn tôi từ đầu đến cuối, sau đấy thở dài, thôi dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy, nhẹ nhàng nói với tôi:

-Bày trò giận dỗi đấy àh? Tôi biết rồi, sau này nếu có chuyện như thế này sẽ nói trước với cậu, được chưa? Giờ đi nhanh đi, trễ rồi đấy!

Tôi bày trò giận dỗi áh? Không hề nhá? Chẳng qua là đang suy nghĩ một số thứ thôi, tôi không làm ra vẻ mặt đấy cho ai xem cả đâu! Tôi không lên tiếng đáp trả, đi theo Nguyên đến quầy tính tiền, nơi Quân và Ngọc Nhi đang tranh thủ check in.

-Này này, nhanh qua đây chụp một tấm đầy đủ bốn người cái coi!

Ngọc Nhi nhanh chóng kéo tôi sang phía nó. Sau đấy nó cầm điện thoại lên và bốn đứa đều trưng ra gương mặt tươi như hoa. Đến cả đi siêu thị mà cũng phải làm thế này cho bằng được, haizz.

-Mới 8h thôi! Đồ đạc gửi tài xế mang về, chúng ta đi xem phim đi! Nhá?

Ngọc Nhi rất vui vẻ rủ rê. Thế cơ mà tôi lại chẳng có hứng thú. Tuy tôi cũng thích xem phim, nhưng trong tình trạng hiện giờ, tôi đang không muốn làm gì hết đây. Thế nhưng bọn họ lại rất hứng chí, ngay cả Nguyên cũng thế, cậu ta còn gợi ý khá nhiều phim nổi gần đây. Tôi như bị lạc khỏi thế giới của bọn họ ấy.

-Nếu bây giờ lấy vé rồi chờ xem phim cũng 8h30. Phim hay thì mất hai tiếng, đến 10h30 mới hết. Bộ mấy người muốn bị ma bắt hay sao mà đòi đi xem phim giờ này hả? Bộ đang hẹn hò chắc? – Tôi nổi nóng quát bọn họ. Đến tôi cũng không biết mình tại sao lại như thế. – Tính tiền rồi đi về!

Cả ba ngơ ngác nhìn bộ dạng đang giận dữ của tôi, sau đấy không bàn đến việc đi xem phim nữa, xách đồ rồi ra về. Suốt dọc đường về nhà cũng chẳng ai nói thêm tiếng nào như đang đợi phản ứng của tôi ấy. Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng chẳng biết phải nói lại thế nào ọi người tự nhiên trở lại. Thế nên cũng im lặng cho đến khi về nhà.

...

10h tối, tôi lang thang facebook, gặp đúng status của Nhật Linh.

“Tại một con bé nào đó bày trò tiểu thư yếu đuối, suýt nữa bóng rơi từ tầng 5 làm cho bị thương. Đã thế còn bảo là mình làm. Ôi trời, bớt giả tạo đi em ơi, diễn cho ai nhìn! Muốn cướp người yêu thì nói, không cần bày trò! Tay nắm tay đi trong siêu thị, muốn chị ghen, không có cửa!”

Cái quái gì thế nhỉ? Chẳng cần nói nhiều cũng biết Nhật Linh ám chỉ ai. Cơ mà hình như cô nàng bị đá, cộng với tình hình trong siêu thị, Nhật Linh không phát điên mới là lạ. Nhưng cái kiểu nói bóng nói gió này thật khiến người khác khó chịu. Cho dù là cậu ta không có lỗi, nhưng tôi cũng đã làm gì sai? Sao tôi lại dính vào rắc rối thế này.

Bỗng dưng tôi thấy Ngọc Nhi nhảy vào t status đó của Nhật Linh.

Ngọc Nhi: Ố mồ, thế là bạn Đại tiểu thư bị đá rồi sao? Hình như chưa được hai tuần nữa! Không biết thế nào nhưng xin chia buồn với bạn! Và cũng cùng nguyền rủa con bé tay nắm tay với người yêu “cũ” của bạn đi trong siêu thị! Nhưng mà... con bé đó hơn bạn cái gì mà người yêu bạn chia tay vì nó thế???

Comt của nó được số like gấp đôi số like của status. Đáng nể thật! Nhưng chuyện chưa dừng lại, nó tiếp tục quăng thêm vài cái nữa mới yên.

Comt của nó được số like gấp đôi số like của status. Đáng nể thật! Nhưng chuyện chưa dừng lại, nó tiếp tục quăng thêm vài cái nữa mới yên.

Ngọc Nhi: Diệp Gia Hân, hình như là nói mày. Mày làm cái quái gì mà đi lạc để thằng Nguyên phải dắt đi thế? Mà như vậy không nói, sao để cho người cũ của Nguyên nhìn thấy rồi đau lòng vậy, mày biết là bọn họ chia tay chưa tới 5 tiếng đồng hồ không? Àh còn nữa, tao dặn mày là đeo kính áp tròng khi học thể dục mà không nghe, để bạn con nào đó xô bóng từ tầng 5 xuống rồi lại bảo mày diễn trò. Mày oan ức, mày không quan tâm, kệ mày. Nhưng người ta cũng hiểu lầm tình bạn giữa bốn đứa bọn mình thì làm sao đây???

Tôi bật cười. Chuyện đã hot cho nó thành cực hot luôn. Đúng là chỉ có Ngọc Nhi mới có trình độ đấu với Nhật Linh. Tôi vẫn còn non nớt, không có cái tài đấy.

-Thế nào, chị giải quyết ày như vậy được không? Mày hạ hỏa đi thì mai mới đi chơi vui vẻ được!

Ngọc Nhi đứng ở cửa phòng với chiếc điện thoại. Tôi bỗng bật cười. Ừ, đúng là mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng thể nào nó cũng là chuyện để cho người ta bàn tán trong mấy ngày buồn chán sắp tới. Cái gì chứ tin đồn luôn luôn hiện diện ở mọi nơi mà. Nhưng điều đáng nói nhất, Ngọc Nhi đã cho Nhật Linh một vố khá đau. Tôi nghĩ cô nàng con đang bận tức giận vì không tìm được lí do để xỉa xóc tôi sau khi thấy tôi và Nguyên đi chung như vậy.

-Này muốn xem trò vui không?

Ngọc Nhi nhảy lên giường với tôi, nói với dáng vẻ hào hứng. Tôi gật đầu, tỏ vẻ hứng thú. Dù gì nó mà bày trò với Nhật Linh thì cô nàng chỉ có nước khóc thét vì không biết phải nói thế nào. Ngọc Nhi nhảy lên tường nhà Duy Nam, đăng lên một bài thuyết trình khá dài, chắc có lẽ muốn gây chia rẽ giữa Nhật Linh và Duy Nam.

“Hi, bạn nam lớp kế bên! Chắc bạn cũng biết mình là ai, con nhỏ luôn đi cùng “con điên” Diệp Gia Hân mà bạn hay ghét ấy, đúng á là mình đây. Mình và bạn cũng từng chung lớp hồi cấp hai nhưng mà mình chưa từng tiếp xúc với bạn dù bạn cũng từng chơi với Gia Hân bạn mình. Giới thiệu đến đây thôi, mình nói ý chính nhé, mong bạn bỏ qua cho những sai sót khi ăn nói, àh nhầm, khi viết lên tường nhà bạn nha, cũng đừng bảo mình nhiều chuyện, mình là đang góp ý thẳng thắn thôi mà. Với cả chúng ta cũng có gì đó gọi là quen biết mà !

Đầu tiên, về việc bạn và Gia Hân thường chạm mặt nhưng làm như vẻ không quen biết ấy, bạn thôi dáng vẻ ấy đi nha! Dù gì hai người cũng là bạn từ bé, mẹ bạn với mẹ nó là bạn thân hồi cấp 3, bạn tỏ vẻ không quen nó hình như mình thấy bạn “chảnh” hay sao ấy? Bạn có gì hơn nó đâu mà làm cái vẻ ấy, thôi đi ha! Àh, con bé bị cận, khi đi đứng không nhìn ra ai là ai đâu, nếu nó nhận ra nó cũng không giả vờ không quen bạn, tin mình đi!

Thứ hai, về bạn Nhật Linh ấy, bạn biết bạn ấy mà đúng không? Tất nhiên là phải biết rồi, hai người hẹn hò từ hồi hè đến hai tuần trước thì chia tay. Hình như là vì một thằng nào đấy Nhật Linh mới gặp có một ngày đã sẵn sàng đá bạn trong khi hai người quen nhau hơn 3 tháng. Lúc ấy mình thấy bạn đáng thương làm sao ấy, nhưng không tiện nói ra vì mình không quen bạn :3.

Khoảng 4h30 chiều nay, trước toàn bộ những bạn lẫn anh chị khối trên ở đại sảnh trường mình, cái tên nào đấy đá Nhật Linh của bạn y hệt cái cảnh Nhật Linh đá bạn đấy, bạn có mặt ở đấy không? Mình thì không, vì mình và Gia Hân kéo nhau đi làm thêm rồi ! Không biết thế nào mà bạn và bạn Nhật Linh ấy quay lại trong khoảng thời gian từ khi bọn họ chia tay cho bến lúc 7h30, chỉ ba tiếng đồng hồ, nhưng nếu đã quay lại, bạn làm ơn giữ cho chặt bạn gái bạn, đừng để bạn ấy ghen khi thấy tên chết tiệt nào đó đi với người khác, sau đấy vô ý vô tứ đổ oan cho người không liên quan.

Mình nói cái này, bạn không thấy tức giận sao, người yêu bạn sau khi đá bạn vì người khác, để rồi hai tuần sau quay lại chỉ vì bị người kia bỏ rơi. Mình thấy bạn chẳng khác nào món đồ chơi cả. Trong trường hợp bạn không tức giận thì ình hỏi một câu, bạn sinh ra là để bị con gái lợi dụng thế àh, còn đáng mặt con trai không?

Mình chỉ có hai việc đấy thôi! Bạn có tức giận hay thấy mình nhiều chuyện thì cũng bỏ qua giùm, đừng có xóa cái mình đăng ở tường nhà bạn. Bạn biết vì sao mình không đăng ở nhà mình rồi tag bạn vào mà phải đăng bên tường nhà bạn không? Là muốn xem bạn có can đảm của một tên con trai thừa nhận mình chịu nghe người khác góp ý hay chỉ là một thằng hèn, xóa lời góp ý của người khác. Yên tâm, nếu bạn muốn xóa mình sẽ không có ý kiến.

Còn nếu bạn thấy mình là con điên, nhảy vào tường nhà bạn rồi làm loạn lên thì mình cũng chẳng để tâm đâu! Chỉ tại bạn và bạn gái của bạn không biết ý tứ, là học sinh lớp xã hội lại kém hiểu biết về giao tiếp, làm tổn hại đến những người bạn của mình, bao gồm Diệp Gia Hân, Vương An Nguyên và cả Hoàng Anh Quân lẫn mình nữa. Dù những người ở vế sau từ “và” không liên quan đến câu chuyện cho lắm, nhưng cũng cùng là bạn với nhau. Không biết bạn có hiểu không?

Thôi, 10h rồi, mình ghi thêm nữa mắc công lại bảo mình lảm nhảm. Chúc bạn ngủ ngon nha, dù không biết bạn có bị làm cho xịt khói ra đằng tai không? Bye bye! Àh, người viết là Trần Ngọc Nhi, Gia Hân nó không liên quan đến chuyện này, muốn kiếm chuyện thì kiếm mình, con bé chẳng biết gì đâu ha!”

Xong, nó đưa cho tôi cái điện thoại xem phản ứng của mọi người vì tôi chẳng phải bạn bè với Duy Nam. Không biết mọi người suy nghĩ thế nào nhưng chưa gì cũng đã có hơn chục lượt like lẫn vài t đồng ý.

-Này, mày nói Duy Nam có xóa không? – Ngọc Nhi nhanh chóng hỏi nhỏ. – Để tao chụp lại rồi hãy tính sau!

Thế là nó mang laptop ra mà chụp lại toàn bộ. Tôi nghĩ với tình cách của Duy Nam, trước một lời góp ý không nhẹ này của Ngọc Nhi thì cậu ta sẽ xóa. Nhưng Ngọc Nhi rất xinh, rất nổi tiếng, nên cậu ta trước khi xóa sẽ làm thế này. Đầu tiên là t cảm ơn lời góp ý. Sau đấy nêu ra những lý do tại sao bài viết rất văn chương của Ngọc Nhi không nên nằm trên tường nhà cậu ta. Rồi lên tiếng xin lỗi vì cậu ta sẽ xóa bài viết của Ngọc Nhi. Và, bài viết sẽ không còn được thấy nữa. Nó là như vậy đấy! Cậu ta luôn hoa mỹ nó lên.

-Ê, cậu ta nhảy vào nói cảm ơn tao đã dành thời gian viết lên tường nhà cậu ta đấy!

Biết ngay mà! Tôi quá hiểu cái tính cách dịu dàng trước những cô gái của cậu ta mà. Nếu như là tôi hoặc một tên con trai nào đấy viết thì không câu nệ tiểu tiết, xóa ngay lập tức. Cậu ta là muốn xây dựng hình ảnh hoàng tử trong mắt người đời thôi, còn tôi thì hiện rõ bản chất. Vì chúng tôi từ bé đã hiểu rõ tính nhau. Nhưng đôi lúc, cậu ta cũng hay diễn với tôi trước mặt mọi người. Những lúc như thế tôi chỉ quay người đi chẳng nói lại. Đừng bảo tôi chảnh, ai ở tình trạng của tôi cũng thế thôi. Nếu nói lại với cậu ta thể nào tôi cũng nói như thế chẳng đội trời chung, làm người ta hiểu nhầm tôi. Tôi chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, nhưng Duy Nam luôn muốn tôi như vậy, thế nên tôi sẽ không để cậu ta toại nguyện.

Còn về nàng Nhật Linh, khỏi bàn cãi. Dù sao chúng tôi sau này sẽ rất ghét nhau à xem. Nhờ phúc của Nguyên. Àh cả cô nàng Nguyễn Thu đấy nữa!

End chap 11
Chương trước Chương tiếp
Loading...