The Last Chocolate Memories

Chương 15



Chap 15

Ngọc Nhi gọi điện cho tôi lúc 10h, nhưng tôi không bắt máy. Trên điện thoại hiện đến 3 cuộc gọi nhỡ. Không biết có chuyện gì mà nó lại gọi giờ này nhỉ? Tôi ân phím gọi lại cho Ngọc Nhi.

-Gì đấy?

-Sao lúc nãy gọi mà mày không nghe máy?

-Giờ nghe rồi đây, có chuyện gì?

-Còn nhớ mai là ngày gì không, hả bạn thân mến? – Nó cứ điệu một chút nhưng lại như đang hăm dọa con người ta.

-Nhớ, tất nhiên là nhớ! Mai là ngày mà con bạn cung Thiên Bình của tao ra đời! Còn bạn nào thì mày biết rồi đó! – Tôi chép miệng, nhảy lên giường nằm rồi nói.

-Ừm. Biết thì tốt! Tối mai đến nhà tao đấy, nhớ mua quà theo!

-Này, không lẽ đi dự sinh nhật lại đi tay không? Nói thế cũng nói!

-Ý tao là quà chứ không phải thứ không cần thiết! Còn nhớ hai năm trước mày tặng tao cái gì không? Một hộp chocolate mày làm! Tao ngày nào cũng nghe mày nói về chocolate rồi thế mà sinh nhật cũng đồ ngọt nữa. Không bị ngấy mới là lạ.

-Thì... ít ra cũng là làm với tấm lòng của tao mà!

-Ờ, tấm lòng luôn đấy! Thế năm ngoái mày tặng mấy cuốn sách cho tao thì sao? Tao đúng là thích đọc sách, nhưng nhà tao sách nhiều lắm, tiếng Anh tiếng Hàn đủ cả. Mày tặng thêm chỉ tổ chật chỗ! Tấm lòng của mày đặt ở đâu!

-Tại tao nghĩ mày thích mấy loại sách đó!

-Àh, mày không biết tao cực ghét mấy loại sách dạy làm người sao? – Ngọc Nhi gầm gừ trong điện thoại, tôi nghe ra luôn sự tức giận của nó – Cứ làm như bản thân là thánh nhân, viết mấy câu chuyện đề cao bản thân rồi dạy đời người ta. Mỗi người mỗi tính cách, sao lại muốn biến thế giới này thành một kiểu người. Như vậy không phải rất vô vị sao?

Nó nói một hơi thật dài. Nó rất ghét loại sách dạng như quà tặng cuộc sống hay tương tự như vậy. Nhưng mà tôi chỉ mới biết hồi sinh nhật năm ngoái của Ngọc Nhi khi nó nhìn thấy mấy quyển sách thì mặt mày bí xị rồi lườm tôi một phát. Ôi trời, tôi cứ nghĩ chỉ cần là sách thì nó sẽ đọc tuốt chứ, đâu nghĩ nó sẽ kì thị một số loại.

-Được rồi, mai tao sẽ đi mua quà, không đồ ngọt, không sách, không những thứ mày không thích!

-Thôi, mày có hứa tao cũng không tin tưởng được! Tùy mày thôi!

-Ừm! Àh Ngọc Nhi, lớp hóa của tao có thêm học sinh mới của lớp A2, mày biết có những ai không?

-Có ai?

-Tao nghe thằng Nguyên bảo là có Nhật Linh, có cả bạn trai và bạn thân cậu ta!

-Mố? – Một từ trong phim Hàn xẻng thường nghe, nghĩa là “Cái gì” – Thật áh?

-Hình như là thế! – Tôi thở dài

-Có cần tao chuyển sang lớp Hóa của mày không?

-Không cần đâu! Tao tự đối phó được!

-Ừm! Nhớ kĩ hai điều cần thiết này thôi, một là đừng có cho bọn họ cơ hội trở thành bạn. Nhật Linh với Duy Nam chắc không để muốn làm bạn với mày nhưng Nguyễn Thu thì có thể. Tao nghe nói Nguyễn Thu hai mặt lắm đấy. Nó có thể cười trước mặt nhưng đâm lén sau lưng, chơi với nó là con dao hai lưỡi, có thể làm mày chảy máu. Nên cẩn thận thì hơn. Còn hai là... Ngẩng cao đầu khi gặp bọn họ. Mày việc gì phải cúi người với bọn đấy thế, ngước mặt đi cho tao!

Hai điều này tuy nói đơn giản thế nhưng khi thực hiện lại khó khăn. Tôi không thừa tự tin như Ngọc Nhi mà ngẩng cao đầu mà đi.

Ngọc Nhi nói liến thoắng một hồi hình như là mệt quá nên tắt điện thoại rồi. Tôi tính đi ngủ ngay nhưng lại nhận được tin nhắn của Nguyên. Cậu ấy muốn tôi xuống phòng khách với cậu ấy. Không biết là có chuyện gì nhưng tôi cũng xuống. Dù sao thì cũng đọc tin nhắn rồi, làm lơ đi cũng không tốt.

Ngọc Nhi nói liến thoắng một hồi hình như là mệt quá nên tắt điện thoại rồi. Tôi tính đi ngủ ngay nhưng lại nhận được tin nhắn của Nguyên. Cậu ấy muốn tôi xuống phòng khách với cậu ấy. Không biết là có chuyện gì nhưng tôi cũng xuống. Dù sao thì cũng đọc tin nhắn rồi, làm lơ đi cũng không tốt.

-Chuyện gì?

Tôi lên tiếng hỏi khi vừa đặt chân đến cầu thang. Nhưng phòng khách trống không, Nguyên đã biến đi đâu rồi. Không phải là bị bắt cóc rồi đấy chứ? Thế nên mới gọi tôi xuống bắt cùng một lượt đấy àh? Tôi cứ tin tưởng vào giả thuyết của mình, sợ hãi đi ra phòng khách. Tôi vẫn chẳng thấy Nguyên đâu, nhà thì lại sáng mờ mờ đèn ngủ làm tôi thấy sợ. Bất chợt ai đó chụp lấy vai tôi làm tôi giật bắn người.

Tôi hét lên trong sợ hãi rồi quay người đánh tới tấp vào người hù tôi. Vì trong bóng tôi không rõ mặt người tôi chỉ có thể quơ tay chân loạn xì ngầu, người bị đánh cũng la oai oái và nói gì đó. Nhưng vì quá sợ hãi mà tôi chẳng thể nhìn rõ cũng chẳng thể nghe được người kia nói gì. Cho đến lúc tôi chợt nhận ra tiếng của người lạ rất quen, tôi mới can đảm nhìn rõ xem là ai. Khi gương mặt tôi gần sát đối phương thì tôi chợt nhận ra đó là Nguyên. Mắt chớp thật nhanh nhìn cho rõ người sau đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng lại thích đi hù dọa người ta làm gì không biết!

-Cậu làm cái gì mà gọi tôi xuống rồi hù dọa thế?

-Này... – Nguyên nhăn nhó khi nói chuyện, có vẻ tôi đã chạm trúng vết thương của Nguyên. – cậu quên là tôi đang bị thương sao?

-Lỗi là tại cậu, còn mắng tôi được àh!

Tôi bước đến bật đèn trong phòng, sau đấy đỡ Nguyên ngồi xuống ghế. Cậu ấy không ngừng than đau làm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Mặc dù là vì cậu ấy làm tôi giật mình, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình đã làm một người đang bị thương nhẹ thành bị thương nặng.

-Đã đứng không vững mà còn...

-Đùa tí thôi mà! Ai nghĩ cậu nhát thế đâu!

-Tôi nhát gì, tại cứ nghĩ có trộm vào nhà bắt cóc cậu rồi dụ tôi xuống mà! Rồi giờ nói đi, gọi tôi xuống là để làm gì?

-Àh... thì... tôi đói! Nhưng tôi tìm không ra mì! Thế nên nhờ cậu xuống tìm giúp!

Ui, cậu ta ở nhà tôi cả tháng trời mà không biết chuyện này luôn sao – Nhà tôi không có mì, tôi đâu có ăn mì!

-Hả? Tại sao thế? – Nguyên tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết thật đấy àh?

-Vì ăn mì dễ nổi mụn! Mà cậu ở nhà tôi hơn một tháng mà không biết là tôi không ăn mì sao?

-Không, vì bình thường Quân nấu ăn rất ngon và nhiều, đến đêm lại có đồ để ăn cho nên không ăn mì!

Cũng đúng, chuyện ăn uống của ba đứa bọn tôi là do Quân lo liệu hết mà. Nhiều bữa đồ còn thừa khá nhiều, phải đem đi vứt, cảm thấy uổng không thể tả vì đồ ăn của Quân nấu rất ngon. Nhưng Quân đi rồi, nhà tôi lại trong tình trạng thiếu lương thực. Hơn nữa tôi lại không ăn mì ăn liền.

-Vậy giờ sao? Nhà cậu còn gì ăn không?

-Còn gì ăn được nữa đâu! Giữa tuần đồ ăn dự trữ đã hết, mai mới có người nấu ăn à! Hay là gọi pizza với KFC đi! Ở gần đây có một tiệm fastfood 24/24 đấy!

-Không ăn mì mà ăn fastfood! Hai thứ đều nổi mụn như nhau cả đấy! – Nguyên nheo mắt nhìn tôi vẻ khó hiểu, sau đấy lắc đầu như tôi thật không hiểu nổi.

-Thế có ăn không thì bảo! Giờ này ngoài chỗ đó ra không ai mang đồ ăn sạch sẽ và không nổi mụn cho cậu đâu!

-Ăn chứ, tất nhiên là ăn rồi! Ai bảo tôi không ăn? Cậu gọi đi, gọi suất lớn đấy!

Tất nhiên là tôi phải gọi suất lớn rồi vì cậu ta chính là trư bát giới đầu thai lại. Người bình thường ăn thế nào thì cậu ta ăn gấp đôi như thế. Vậy mới nói, Nguyên là chúa ăn, trùm ăn, ăn không biết mệt. Vì ăn nhiều nên bây giờ tôi phải nhấc máy gọi cho cửa hàng thôi, nếu không lại để lâu mà chưa có nữa. Tôi nghe nhân viên ở đó bảo phải 40 phút nữa mới giao đồ ăn đến được. Không biết Nguyên đợi được không đây.

Nguyên không cử động được nhiều nên chỉ biết mở tivi xem phim. Giờ này luôn là giờ mà người ta chiếu rất nhiều phim. Không biết tại sao lại thế nữa? Đôi lúc tôi cũng mở tivi tầm 10h hơn, thế mà kênh nào cũng có phim để xem. Nhưng đáng tiếc là toàn phim dài tập chứ không phải điện ảnh, tôi không theo dõi nên chẳng biết đâu mà lần.

Nguyên có vẻ cũng chẳng xem được gì, chán nản vứt điều khiển tivi lên bàn, đứng dậy đi vào bếp. Có nên xem phim trong lúc chờ người ta giao đồ ăn không nhỉ? Tôi không thể ngồi tám chuyện với Nguyên từng đấy thời gian, càng không thể chơi game cùng Nguyên được vì tôi chỉ giỏi chơi game trên face thôi! Cơ mà ở nhà tôi lúc nào cũng chỉ có thể xem phim thôi.

Nguyên chọn đại một bộ phim, cậu ấy lấy trúng phần 3 Nhật Thực của series Twilight. Không biết Nguyên đã xem phần 1 và phần 2 chưa, nếu không cậu ấy xem phần ba sẽ chẳng hiểu gì đâu! Cậu ấy chưa hề xem hai phần đầu thật. Cứ đoạn nào khó hiểu là lại hỏi tôi.

-Vậy ra, đây là phần tiếp theo của một bản phim điện ảnh àh?

-Vậy ra, đây là phần tiếp theo của một bản phim điện ảnh àh?

-Chính xác là như thế!

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý. Nguyên không có ý định sẽ lấy hai phần đầu ra và nghiền ngẫm, cậu ấy còn bận xem Bella và Edward đang hôn nhau trên thảm cỏ. Xem rất chăm chú, như sợ chỉ cần chớp mắt là bỏ lỡ một đoạn nào. Cậu ta đang học hỏi kinh nghiệm đấy àh?

-Này, sao da của người kia tái nhợt thế? Nhìn sao đi nữa màu da cũng tối hơn của cô gái!

Hả? Cậu ta chăm chú thế kia vì màu da của ma cà rồng áh? Trong khi một cảnh đang hot hừng hực trước mắt thì lại đi để tâm vào những thứ không đâu. Tôi không cần trả lời cậu ấy cũng bất chợt vỗ tay gật gù vì nhớ ra đây là phim về Vampire. Là ngốc thật hay giả ngốc đây?

Mặc dù đã xem qua hơn cả 10 lần nhưng tôi chả ngán Twilight bao giờ. Không hiểu tại sao cứ như bị nó hút vào, bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại hay đến thế. Twilight cũng là một trong những lí do khiến tôi không sợ ma vì tôi chỉ tin có mỗi một loại ma hút máu người vampire thôi. Mà đã là vampire thì không sống ở Việt Nam, nơi quanh năm suốt tháng đều có nắng.

-Này, cô nàng tóc đỏ xinh thật đấy!

Nguyên vỗ tay tán thưởng. Tôi bất chợt nhìn lên màn hình đang nhảy cảnh truy kích Victoria. Sang phần ba cô diễn viên đóng vai này bị đổi rồi, tôi thích cô diễn viên trước hơn. Nhưng cô nàng lại chẳng có bao nhiêu câu thoại, phần lớn là xuất hiện truy đuổi Bella, hay bị người sói đi săn. Phần hai thậm chí còn chẳng có một câu thoại nào. Chắc là vì thế nên sang phần ba đã đổi diễn viên.

-Này, phim này làm quá lên kìa, chỉ mới 16 tuổi mà cơ bắp cuồn cuộn thế kia àh? Còn to con hơn anh chàng ma cà rồng 17 tuổi!

Nguyên chỉ tay lên màn hình, chỉ vào Jacob đứng bên chiếc xe máy đợi Bella. Tôi bật cười, người sói của tôi có thể hình rất đẹp mà. Tôi thích Jacob hơn dù cả tá cô nàng đổ đứ đừ Edward.

-Lúc đóng phần hai cũng đã to con được như vậy rồi. Lúc đó Taylor chỉ mới 17 tuổi thôi! Cũng chênh nhau có 1 tuổi thôi mà. Hơn nữa còn là người sói, tất nhiên phải to xác hơn người thường chứ!

Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Thật muốn cho cậu ta một đấm quá đi, lại dám xem thường Jacob của tôi. Thôi, xem như cậu ta không được như Jacob nên ganh tị, thế đi! Chuông cửa nhà lại reo, lần này là người giao đồ ăn. Nguyên nhanh chóng hối tôi ra ngoài mang thức ăn vào cho cậu ấy. Đúng là ham ăn! Tôi mỉm cười với người giao đồ ăn. Tội nghiệp, bây giờ đã khuya mà còn phải đi giao đồ. Nếu không phải vì Nguyên thì tôi đã không làm phiền.

Nguyên mắt sáng rỡ khi tôi mang thức ăn vào. Cậu ấy đón lấy và ăn rất nhanh chóng. Lắc đầu ngán ngẩm! Cậu ấy bị bỏ đói mấy ngày rồi thế! Nguyên có ý định muốn tôi ăn cùng nhưng tôi từ chối. Ăn giờ này sáng mai đau bụng vì đồ ăn không tiêu mất. Bụng tôi rất hay dở chứng. Tôi chỉ dặn Nguyên vài vấn đề vệ sinh rồi lên phòng ngủ. Ở lại nhìn Nguyên ăn thì tôi lại ngán hết cả người.

Nằm trên giường thì bao nhiêu suy nghĩ ập đến! Nào là bài kiểm tra toán chưa hoàn thành nốt câu cuối mà hết giờ, không biết là được bao nhiêu điểm. Hay bỗng dưng chuyện quan chị Rin có vài vấn đề với nhà cung cấp nguyên liệu cũ, đang trong quá trình giải quyết. Mà chuyện tôi suy nghĩ nhiều nhất là phải mua gì cho Ngọc Nhi đây! Quần áo nó không thiếu, đồ đạc lại càng không! Nó cấm chỉ tôi mua sách rồi, chocolate lại thuộc dạng đồ ngọt. Giờ chẳng biết tặng gì cho nó.

Suy nghĩ miên man bỗng chốc tôi ngủ lúc nào không hay, vẫn còn chưa nghĩ ra phải mua gì cho Ngọc Nhi nữa.

...

Tôi đến lớp học thêm hóa buổi chiều với dáng vẻ thiếu tự tin. Nhưng trước khi đặt chân đến lớp học, tôi lại nhớ đến lời Ngọc Nhi dặn dò. Ngẩng cao đầu, phải, là bọn họ sang lớp tôi học nhờ, tôi mới phải ngẩng đầu còn bọn họ cuối đầu. Thế là tôi lại đi với dáng vẻ của Ngọc Nhi khi gặp Nhật Linh. Bỗng dưng tôi lại tự tin thêm được vài phần.

Tôi lại chọn chỗ ngồi gần cuối lớp, nơi không có bất kì ai. Lớp khác vẫn chưa có ai đi chỉ có mỗi học sinh lớp tôi thôi. Và chuyện gì đến nó cũng đến, bộ ba tôi không muốn gặp nhất xuất hiện. Nhật Linh đỏng đảnh bước vào trước những con mắt thiếu thiện cảm của lớp tôi. Rồi cô bạn chọn một chỗ ngồi cũng ít người, kế bên Nhật Linh, Duy Nam cũng nhanh chóng ngồi cạnh bạn gái mình.

Cả hai đưa mắt nhìn cả lớp và dừng lại ở tôi. Tôi thấy khóe mắt Nhật Linh ánh lên vài phần xem thường. Phải tôi nhìn rất rõ vì tôi đã đeo kính. Duy Nam cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm và sau đấy quay đi. Này ai cần quan tâm tôi rồi cho những ánh mắt như thế đâu. Chỉ cần như bình thường ra vẻ không quen biết là được mà! Đáng ghét!

Nguyễn Thu vẫn đang ở chỗ cánh cửa phòng học, sau đấy cô bạn nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười thân thiện. Sao đây, là ý gì mà cười như thế? Bỗng dưng tôi lại dựng tóc gáy. Nguyễn Thu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của tôi và ngồi xuống. Cô bạn cứ như quen biết với tôi từ rất lâu, nói chuyện rất vui vẻ.

-Gia Hân ngồi tách biệt với mọi người thế này àh?

Gọi cả tên tôi luôn! Ngọc Nhi cũng đã nói trước, nhưng sao tôi lại thấy Nguyễn Thu cũng chẳng có vẻ gì là hai mặt như người ta vẫn nói nhỉ. Tôi cũng xã giao đáp lại!

-Thế cậu cũng muốn tách biệt như tôi sao? Sao lại đến chỗ tôi ngồi?

Nguyễn Thu ột cái cười thân thiện. Với một cô bạn kém về nhan sắc thì nụ cười của Nguyễn Thu thật sự rất thu hút. Cậu ấy không có chút gì giả tạo trên gương mặt. Tôi đã chút nữa thì bị lừa nếu như... Nguyên bỗng dưng xuất hiện ở phòng học hóa của tôi. Thấy tôi nhìn ra ngoài cửa, Nguyễn Thu cũng nhìn theo, và rồi dáng vẻ như fan hâm mộ của Nguyên lại xuất hiện.

Nguyên đến gần chỗ tôi và ngồi ở bàn đối diện. Tôi nhìn sang thì thấy Nguyễn Thu đang như muốn giết tôi đến nơi, bất chợt chạm ánh mắt tôi, cô nàng lại mỉm cười. Nhưng lần này nụ cười có vài phần gượng gạo. Nguyên nhìn sang bên cạnh tôi rồi nhìn lại tôi, sau đấy lại nói:

-Này, mang băng urgo đấy không?

-Có mang theo nhưng cậu cần để làm gì? Lại bị thương ở đâu áh?

Từ “lại” được thốt ra từ miệng tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm giác được Nguyễn Thu đã quay sang nhìn mình một cách thiếu thiện cảm. Tôi cứ như là đã ở cạnh Nguyên những lúc cậu ấy bị thương và mang băng urgo cho Nguyên. Tôi biết Nguyễn Thu nhìn tôi vì lí do gì.

Từ “lại” được thốt ra từ miệng tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm giác được Nguyễn Thu đã quay sang nhìn mình một cách thiếu thiện cảm. Tôi cứ như là đã ở cạnh Nguyên những lúc cậu ấy bị thương và mang băng urgo cho Nguyên. Tôi biết Nguyễn Thu nhìn tôi vì lí do gì.

-Này, buổi sáng mới thay băng một lần thôi. Lúc trưa về không có urgo, thế nên giờ mới hỏi cậu có mang theo không? Còn mang theo rồi thì thay băng cho tôi.

Hả? Thay băng cho cậu? Trước mặt cả lớp thế này? Tôi không muốn bị tin đồn đề bẹp nữa đâu, hix.

-Cậu về lớp bảo Ngọc Nhi thay giúp được không?

Tôi rụt rè nói với Nguyên. Cậu ấy ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

-Không, cậu hiểu rõ tôi đau như thế nào cho nên cậu thay băng đi.

Cách nói của Nguyên càng khiến người ta hiểu lầm. Quả thực chúng tôi rất giống một cặp đôi đang hẹn hò. Tôi không muốn phải bị soi mói thêm bèn đẩy cho cậu ấy hộp băng urgo, sau đấy lạnh nhạt nói:

-Tôi không thích thay băng cho cậu! Về bên lớp kia bảo Ngọc Nhi thay băng cho!

-Đầu nấm, tối qua là cậu làm tôi bị thương nặng thêm, còn nhớ không?

Tôi có phải nguyên nhân khiến cậu ta bị thương đâu chứ? Nguyên trưng bộ mặt ảo não ra nhìn tôi. Phải rồi, tôi lại quên mất mình đã đấm loạn xạ vào cơ thể đang bị thương của Nguyên làm cậu ấy bị nặng hơn. Thôi, có làm thì có chịu. Tôi cắn răng thay băng cho Nguyên một lần.

Đầu tiên là hai cái băng trên mặt. Tôi gỡ hai miếng băng lúc sáng đã dán cho Nguyên, sau đấy lại từ từ dán lên hai miếng băng khác. Tôi cảm nhận được cả mấy mươi con mắt ở đây đang dán vào tôi. Lời bàn tán lại càng lúc càng nhiều. Trong lúc cuối xuống nhặt băng, tôi còn nhìn thấy Nhật Linh ở bàn bên kia liếc sang với ánh mắt thiếu sự thân thiện, cả Duy Nam cũng có vẻ hơi tức giận. Cậu nhìn tôi thế làm gì?

-Làm gì thế, còn trên tay tôi nữa này.

Nguyên đưa cánh tay cậu ấy ra. Có đến năm cái trên cả hai cánh tay của Nguyên. Nguyên lại đợi tôi dán cho. Tôi không phải bạn gái cậu ta, hix hix. Bỗng dưng muốn khóc, mấy chữ này lảng vảng trong đầu tôi. Nguyên sao chẳng hiểu cho tình thế của tôi vậy chứ. Đến khi xong cả rồi, Nguyên lại để trên bàn tôi một thanh chocolate.

-Tiền công của cậu đấy! Đừng có mà ngủ gục đấy!

Ừm, có chocolate thì không ngủ đâu. Cơ mà thế này càng giống như đang hẹn hò. Nguyên thậm chí còn toe toét cười khi ra khỏi lớp. Tôi thở phào, cuối cùng thì người gây rối cũng đi rồi. Nhưng vì đi rồi mà để lại bao nhiêu là rắc rối. Nguyễn Thu bắt đầu ngượng ngập thiếu tự nhiên nhìn tôi, không giống như mới đầu gặp mặt. Cậu ta thích Nguyên thế àh? Nếu như mà hiểu rõ thì chắc không thích mấy đâu.

Nhưng rồi Nguyễn Thu lại cười tươi, đưa tay cầm lấy thanh chocolate mà Nguyên đưa tôi. Sau đấy cậu ấy lại hỏi tôi:

-Cho tớ ăn với nha!

Không! Nhất quyết không! Gì chứ chocolate là không!

-Àh, cái này mình phải ăn để chống buồn ngủ nên không chia cho cậu được, xin lỗi ha.

Nguyễn Thu tắt nụ cười, ánh mắt có vài tia nguy hiểm hiện lên. Tôi bỗng dưng bị giật mình, ánh mắt sắc bén muốn dọa dẫm. Nhưng tôi không hề sợ, vì cậu ta đang chạm vào chocolate của tôi. Tôi đành mỉm cười, đưa tay lấy lại thanh chocolate. Thế mà Nguyễn Thu vẫn giữ rất chặt, gần như bóp nát thanh chocolate. Cậu ta bị làm sao vậy?

-Cái này của mình!

Cuối cùng tôi gắt gỏng lên tiếng. Nguyễn Thu vì vậy cũng từ từ thả tay ra. Sau đấy lại mỉm cười. Cậu ta đúng thật đa nhân cách.

-Xin lỗi! Mình làm hỏng chocolate của bạn rồi!

Tôi cũng mỉm cười gượng gạo rồi kéo sách vở ra xa cô nàng. Nguyễn Thu quả thật là một người đáng sợ.

End chap 15

A/N: Đã đến chap 15 rồi đấy, không ngờ mình siêu nhân thế
Chương trước Chương tiếp
Loading...