The Last Chocolate Memories

Chương 4



Chap 4

Đã một tháng kể từ ngày Nguyên chia tay bà chị trẻ con Bích Huyền. Mọi chuyện đáng quên như việc tôi bỗng dưng là người thứ ba trong cuộc tình của bọn họ cũng bị người ta ít nhắc đến dần. Ôi trời, chuyện này phải cảm ơn lớp trưởng đấy. Ai đời vừa chia tay bạn gái xong, hôm sau lại mua chocolate đem tặng ột cô nàng khác. Người ngoài cứ nghĩ, cô gái đáng ra nên nhận là tôi mới đúng. Mặc dù đúng là cậu ta có tặng cho tôi chocolate thật, nhưng cũng đòi tôi một hộp chocolate mới. Đã thế ngay lúc đấy còn mang đi tặng cho nàng hoa khôi khối mười Lan Anh nữa. Kết quả, bọn họ đã hẹn hò gần một tháng.

Thế nên tôi đã may mắn không bị gán cái biệt danh người thứ ba nữa, mà Lan Anh thay tôi nhận giùm. Mọi rắc rối liên quan đến người cũ của Nguyên cũng không tìm đến tôi nữa, mà Lan Anh cũng lần nữa thay tôi nhận giùm. Nghe đâu lúc bọn họ hẹn hò, bà chị Bích Huyền lại thấy và lại “đánh ghen”. Còn kinh khủng hơn hôm tôi bỗng dưng có hẹn lớp trưởng nữa. Sau chuyện đấy, bà chị cũng chẳng còn một vệ tinh nào vì cái sự ghen trẻ con. Mà chị í mới 18 tuổi đã ghen như vậy, sau này lớn rồi ghen đến thế nào nữa nhỉ?

Sinh nhật Lan Anh là vào ngày mai, mà Nguyên vẫn cứ dùng trò cũ, tặng nàng chocolate. Hình như ngoài chocolate, cậu ta chẳng biết tặng gì cho người yêu thì phải? Cậu ta hẹn tôi buổi chiều đến quán chị Rin, giúp cậu ta chuẩn bị quà sinh nhật. Phải công nhận là cậu ta dẻo miệng. Chẳng nhớ cậu ta nói thế nào, tôi lại gật đầu ngay tức khắc. Bây giờ nghĩ lại cũng có đôi phần hối hận. Hix Hix!

Bất chợt chuông điện thoại reo làm tôi giật mình. Là Ngọc Nhi gọi!

-Tao chỉ làm giúp mày chiều nay thôi đấy! Mai tao có hẹn rồi! – Giọng nó oang oang trong điện thoại, có vẻ như bên kia là đang trong phòng thay đồ.

-Biết rồi! Mà có sao đi nữa cũng là tại thằng Nguyên! Đừng có trách tao!

-Tao không trách ai nhá!

-Nhưng mà này, hôm khai giảng ấy, lần đầu mày gặp Nguyên ấy, mày đã nói cậu ta là badboy đúng không? Nếu tao nhớ không nhầm thì cậu ta lúc đấy đeo kính bác học, tóc tai quần áo rất gọn gàng, không tìm thấy một nếp nhăn. Trông không khác mấy so với bọn mọt sách, sao mày vẫn biết là hình mẫu badboy?

-Cái này cần phải nói sao? Badboy hay không mày nhìn ánh mắt là biết, không phải nhìn trang phục! Àh tao quên, mày là đứa cận 2 độ mà còn lười đeo kính!  

Có cần phải nói bí mật của tôi to như thế không? Đeo kính cận là việc tôi ghét nhất trong các thể loại mà tôi ghét. Ai đời phải nhìn thế giới qua đôi kính mà không được tự mắt ngắm nhìn nó chứ?

-Không những thế mà còn bị chocolate làm mờ mắt... – Trước khi nó nói hết câu thì tôi đã cắt ngang

-Thôi được rồi! Mày làm việc đi, tao tới quán S rồi!

Tôi tắt điện thoại rồi cho vào túi xách. Tôi chợt nhận ra, mình đã làm một việc rất can đảm, vừa đi đường vừa nghe điện thoại. Nếu là bình thường có lẽ đã bị giật, vậy mà tôi vẫn không sao. Cũng may thật đấy.

Tôi đẩy cửa bước vào. Cửa hàng buổi chiều cũng kha khá người. Tôi bước nhanh đến quầy tiếp tân chào chị Rin. Chị Rin là học trò của mẹ tôi, nên chúng tôi cũng khá thân thiết. Chocolate chị ấy làm rất ngon, mấy lần còn đoạt giải quốc tế. Vậy nên cửa hàng này của chị ấy nhờ thế mà khách đến ngày một đông. Đôi lúc tôi còn ước, sau này mình sẽ được như chị ấy, có một cửa hàng xinh xắn thế này.

Tôi đi dạo xung quanh quầy chocolate. Chị Rin chỉ mới một buổi đã có thể thay hết toàn bộ chocolate, hoàn toàn mới mẻ không giống với lúc sáng. Gì đây, không lẽ có một đại gia nào đó chịu chi mua hết số chocolate chỉ trong một buổi sáng sao? Cơ mà kệ đi, có thứ để ngắm là đủ vui rồi. Tôi vui vẻ nhìn ngắm từng hộp chocolate đặt trong tủ kính.

Và tôi thấy Nguyên. Cậu ta cũng đang như tôi, dạo quanh quầy chocolate.  Nhưng chỉ có điều, Nguyên không thấy tôi. Buổi chiều Nguyên lại trở về hình dạng của một tên ăn chơi, làm cho cậu ta vốn lãng tử nay còn lãng tử nặng hơn. Dù không muốn nói điều này nhưng qua một tháng rưỡi học cùng cậu ta và đồ dở người Anh Quân, tôi phải công nhận bọn họ rất đẹp trai, đẹp nhất trường tôi luôn đấy. Càng không muốn phải thú nhận, nhưng bán kính 100m của tôi càng ngày càng bị yếu đi. Như bây giờ chẳng hạn, tôi lại thấy Nguyên rất đẹp trai.

Cơ mà không phải chỉ mình tôi thấy điều này. Mọi ánh mắt trong cửa hàng đều hướng đến Nguyên. Từ những cô nàng cùng độ tuổi, đến mấy chị sinh viên, rồi cả những nhân viên trong quán, ai ai cũng ngắm cậu ta không chớp mắt. Thế mà cậu ta lại chăm chú vào những hộp chocolate, chẳng thèm nhìn đến xung quanh. Cái này người ta gọi là, biết người biết ta, dễ dàng ra vẻ. Mà cũng chẳng cần ra vẻ, bản thân cậu ta cũng đủ thu hút người khác. Và người khác đó có cả tôi!

-Này, đầu nấm nhà cậu đến rồi sao không gọi tôi!

-Ơ, là tôi đến đây trước cậu nha!

Nguyên phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm rồi kéo tôi sang quầy giải khát. Còn có Quân đến cùng chúng tôi. Thấy tôi, Quân đưa tay chào rồi cười rõ tươi. Sau đấy cậu ta đứng dậy bước đến chỗ chúng tôi. Không biết bọn họ cảm thấy thế nào, nhưng tôi lại mang cảm giác mình y chang một đứa em gái được mấy ông anh trai dẫn đi chơi ý. Chiều cao 1m58 của tôi bị hai người cao đến 1m85 đè bẹp. Nếu như đang đi với một trong hai người thì chẳng nhìn ra cái chiều cao của tôi là bao, nhưng khi cả hai đi bên cạnh mình, tôi lại chẳng khác nào con nít.

Nhận được kha khá ánh mắt ái ngại xung quanh, tôi quyết định để bọn họ ngồi lại quầy giải khát, còn mình đi đến quầy chocolate đóng hộp. Trước lúc gặp Nguyên tôi đã tìm thấy được một hộp chocolate khá hợp với mái tóc xoăn tự nhiên của Lan Anh. Đặt nó chỗ chị Rin cho chị í gói gém còn mình thì quay lại chỗ hai tên con trai.

-Sao nào? Đầu nấm nhà cậu sợ người ta cười cái chiều cao àh? – Quân cứ như một hoàng tử, nói chuyện rất tử tế.

-Ờ! – Tôi thở dài thừa nhận .

-Mà này, sao chẳng thấy Ngọc Nhi đi cùng cậu đến đây bao giờ nhỉ? Cả chục lần gặp cậu ở đây là chục lần cậu đi một mình! Bộ bị bệnh tự kỉ àh? – Nguyên cười đầy ẩn ý làm tôi suýt sặc li nước đang uống.

-Tự kỉ cái đầu cậu í! Ngọc Nhi không thích chị Rin nên nó không đến đây!

-Tự kỉ cái đầu cậu í! Ngọc Nhi không thích chị Rin nên nó không đến đây!

-Sao lại không thích, chị Rin đẹp mà?

Nguyên rất ngơ ngác hỏi tôi. Cậu ta được ở điểm, rất có mắt nhìn người. Mà người ở đây thường là phái đẹp. Cậu ta hễ nhìn thấy một cô gái đẹp thì cũng như tôi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Ngoài mặt giả vờ chẳng để tâm nhưng thực chất, là đang dò nét mặt của đối phương để tiện bề gây sự chú ý. Khác ở chỗ cậu ta rất đẹp trai nên ai cậu ta cũng gây chú ý được. Còn tôi thì chỉ dừng ở mức ưa nhìn, con trai thường chú ý đến Ngọc Nhi hay đi cùng tôi hơn.

-Thì có chuyện vậy đấy! – Tôi chán nản thở dài, có một câu chuyện khá dài liên quan – Muốn dùng thử molten lava ở đây không?

Cả hai gật nhẹ. Tôi bắt đầu gọi đồ uống. Nhưng chị Rin ngay lập tức xuất hiện, kéo tôi vào trong phòng pha chế trước khi tôi kịp nói câu gì. Chị Rin rất trọng dụng khả năng làm đồ uống với chocolate của tôi, và cũng rất trọng dụng vẻ đẹp ngọt ngào của Ngọc Nhi, muốn dùng hình ảnh của nó quảng bá cho chocolate của mình. Tiếc là sau một lần nó cưa không đổ được một chàng trai, chàng trai này lại quay sang tỏ tình với... bạn trai của chị Rin lúc đấy. Thế là từ đấy nó không thích chị Rin. Nói ra thì nó hơi trẻ con, nhưng nó không thích bạn trai chị Rin nên cũng không thích chị Rin luôn thể.

-Hân Hân, em gọi ba phần chocolate molten lava đúng không?

-Vâng ạh!

-Vậy thì đi làm đi! Làm thêm một phần nữa nha, có khách gọi!

-Ơ, có nơi nào mà để khách tự làm đồ ăn tự thưởng thức không? Sao lại bảo em làm?

-Món này trong menu em làm là ngon nhất! Với cả vị khách kia rất quan trọng với chị! Đi mà Hân Hân, chị không lấy tiền hộp chocolate của em lẫn ba phần lava của em đâu!

Còn có cả chuyện thế này sao? Haizz! Tôi thở dài rồi cũng bước vào bếp. Thỉnh thoảng có vài ngày lên cơn tôi lại đến đây làm thêm. Mà công việc ở đây chỉ là pha chế vài loại đồ uống lẫn đồ ăn. Trong một lần buồn chán, tôi làm lava chơi cho vui lúc quậy bếp chị Rin. Ai ngờ chị ấy hỏi công thức rồi cho luôn vào menu. Tôi cũng chẳng tính tiền hoa hồng vì đôi lúc đến đây tôi còn được miễn phí đồ uống.

Tôi làm đúng 4 phần, không hơn không kém. Chị Rin cũng chẳng yêu cầu hơn, lấy ngay một phần mang ra cho vị khách quý hóa của chị í. Còn tôi lại phải tự mình trải nghiệm cảm giác tự phục vụ, mang ra cho cả ba đứa.

Trong lúc chờ tôi, Nguyên và Quân không biết nói chuyện gì mà xung đột diễn ra rất mạnh mẽ. Mới phút trước còn rất yên lành mà! Bọn họ gây nhau, cả quán đều ngoái nhìn. Một số ít thì nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm còn phần lớn còn đang bận... lấy điện và chụp hình. Tôi thật không hiểu, rốt cuộc thì bọn họ chỉ cãi nhau thôi cũng gây ra sức hút vậy àh?

-Chuyện gì đấy? – Tôi mệt mỏi đặt phần đồ ăn mới làm xong xuống.

-Này đầu nấm, cậu thấy tôi hay nó đẹp trai hơn?

-Cái gì? Đừng nói tôi hai cậu cãi nhau vì chuyện vớ vẩn này nhé?

-Không! Nó nói tôi là kém hấp dẫn con gái hơn nó! – Nguyên nhanh chóng lên tiếng – Trong khi nó còn chẳng có lấy một đứa bạn gái!

-Này, bạn gái thì liên quan gì! Đâu phải bạn gái nhiều như mày là mày được yêu thích hơn tao! – Quân ngay lập tức cự lại. Bọn họ đúng thật là trẻ con.

-Thế hấp dẫn người khác làm gì? Cũng có hấp dẫn tôi tí nào đâu! – Tôi ra chiều ngán ngẩm với bọn họ, tay dùng thìa xúc lava lên ăn. Hình như câu nói của tôi rất có trọng lượng, bọn họ thôi không cãi nhau nữa mà ngồi nhìn chằm chằm vào tôi – Sao nào, mặt tôi dính gì àh?

-Tôi nghe Ngọc Nhi nói rồi nhá! Là tại bán kính 100m của cậu chứ không phải là tại bọn tôi kém hấp dẫn!

-Ah, vậy àh!

Tôi lè lưỡi trêu bọn họ. Dù gì thì không hẳn là không hấp dẫn. Nhưng cứ để bọn họ cãi nhau thế này, không khéo cả ba bị đuổi ra khỏi quán luôn cũng nên. Bọn họ cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn lava, thỉnh thoảng còn ngoi lên đâm chọc nhau vài câu, rồi lại thôi không nói gì nữa.

-Này, ăn mà để dính thấy ghê vậy!

Nguyên nhìn tôi một hồi sau đấy lấy từ hộp giấy một tờ giấy rồi đưa lên gần gò má tôi. Sau đấy quệt gì đó khỏi mặt tôi. Hành động bất chợt này của Nguyên làm cả tôi và Quân cùng ngơ ngác. Cứ như đang chăm sóc cho người yêu vậy. Thấy tôi và Quân đều ngơ, Nguyên bỗng bật cười.

-Sao thế? Bị tôi hấp dẫn mất linh hồn rồi àh? – Một câu của cậu ta đủ đưa cả tôi và Quân quay lại hiện thực. Phải rồi, lớp trưởng xui xẻo cậu ta làm gì có chuyện tử tế đột xuất thế.

-Không phải! Tự dưng thấy cậu tốt đột xuất, sợ ngày mai bị dò bài!

-Không phải! Tự dưng thấy cậu tốt đột xuất, sợ ngày mai bị dò bài!

Quân bụm miệng cười. Nguyên quay sang lườm một tí. Cảm giác như bọn họ mới là một đôi í. Tôi cũng không tránh được, miệng cũng bắt đầu giật giật vì nhịn cười.

-Đã giúp cậu mà cậu còn nói kiểu đấy!

Tôi nhanh chóng cười rõ tươi. Nguyên cũng thôi vẻ mặt bí xị ấy đi, chú tâm vào phần lava của mình. Bỗng dưng, tôi muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này. Để tôi còn được nhìn ngắm cách bọn họ nổi giận chứ nhỉ?

-Cậu làm cái này đúng không? – Quân nhanh chóng hỏi tôi sau khi ăn thử lava – Ngon vậy!

-Ừm! Đầu nấm nhà cậu cũng khéo tay phết nhỉ? – Nguyên còn phụ họa thêm.

-Cảm ơn đã quá khen!

Tôi không hề hay biết, từ giờ phút đó, giữa chúng tôi bỗng dưng có một sự thay đổi lớn.

...

Ngọc Nhi lôi tôi đi mua sắm vào dịp cuối tuần. Chỉ có hai ngày thứ 7 và chủ nhật là tôi còn thời gian. Nhưng ngày thứ 7 của tôi đã bị bố mẹ chiếm dụng. Vậy nên ngày chủ nhật, Ngọc Nhi đã nhanh tay nhanh chân hẹn tôi ra ngoài trước khi tôi bị những thứ như công việc của lớp hay bị hai tên con trai lôi đi bất chợt.

Người ta có câu, quần áo cho con gái chưa bao giờ là đủ. Trong trường hợp này chính xác là như thế. Tôi chỉ mới bước vào cửa hàng quần áo thôi, mắt đã không gỡ nổi ra khỏi đống quần áo trên tủ rồi. Tiếc là dù rất muốn mặc chúng, mua chúng, nhưng kinh tế eo hẹp, tôi chẳng dám nhìn lâu.

Ngọc Nhi là công chúa của một gia đình giàu có. Tiền bạc với nó chẳng thành vấn đề, nhất là khi nó có một công việc làm thêm cực kì ổn định. Nó lôi hết một nửa tiệm quần áo vào phòng thay đồ. Thử đi thử lại cả chục bộ, vậy mà nó chẳng ưng ý lấy một cái cho tôi nhờ. Hiếm lắm nó lấy được vài cái, đưa cho chị ở quầy thu ngân tính tiền.

Mua sắm đã đời, nó lại rủ tôi đi ăn. Àh, thật ra mà vừa đi vừa ăn. Nghe có vẻ thiếu tế nhị, nhưng sở thích của nó là thế. Vừa đi dạo phố, vừa ăn kem. Cơ mà tôi cũng có sở thích như vậy. Thế mới nói, chúng tôi rất hợp nhau.

7h tối, chúng tôi sắp chia nhau ra về thì lại nghe tiếng một vụ ẩu đả. Bỗng dưng tình hình làm tôi nhớ cái ngày hôm khai giảng ghê. Cũng là đang đi ngoài đường, tay cầm cây kem, bắt gặp lớp trưởng và bạn cậu ta đánh nhau. Nhưng mà bây giờ cũng thế, chính xác là cả tôi và Ngọc Nhi đều nhìn thấy Nguyên và Quân đánh nhau với một toán người. Lại đánh nhau nữa sao?

Ngọc Nhi trước giờ không biết chuyện, ban ngày hai người kia là học sinh gương mẫu. Đêm xuống bọn họ dở chứng muốn làm superman, toàn đi đánh nhau 2 chọi 20 với người ngoài. Còn bảo tôi phải giữ thật kín bí mật này. Xem ra, bí mật của bọn họ cũng bị Ngọc Nhi biết rồi.

Ngọc Nhi thích thú, kéo tôi ra một góc xem. Nhìn biểu cảm của nó tôi lại nhớ, mình cũng đã từng hí hửng xem bọn họ đánh nhau thế này.

Mãi một lúc lâu sau mới thấy bọn họ giải quyết hết đám người. Đợi khi chỉ còn hai người bọn họ, Ngọc Nhi ngay lập tức lôi tôi ra ngoài chào hai tên kia. Bọn họ cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi và Ngọc Nhi và nhìn tôi với ánh mắt chẳng thân thiện là bao. Có phải tôi nói ra đâu chứ?

-Nhìn gì? Tôi tuân thủ lời hứa không nói gì đâu đấy! – Tôi trừng mắt nhìn lại Nguyên.

-Này, hai cậu đánh nhau mà đẹp thật đấy!

Ngọc Nhi thiếu điều chạy đến xin chữ kí thôi. Ôi trời, có cần phải mắt sáng lên như thấy thần tượng vậy không? Nó còn nhảy đến chạm ngay vào mặt Nguyên xoay qua xoay lại. Tôi cứ ngỡ nó cuồng đến độ nào chứ, hóa ra là Nguyên bị thương ở gương mặt. Mà không chỉ Nguyên, Quân cũng bị thương không nhẹ. Cả hai ít nhiều cũng bị đánh. Bình thường bọn họ có bị thương đâu?

Ngọc Nhi nhất quyết lôi cả hai người bọn họ đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ trốn, nó giao lại cho tôi quyền giám sát rồi bước vào cửa hàng mua một đống thuốc men. Đây là cửa hàng tiện lợi mà, có phải là trạm y tế đâu? Cửa hàng tiện lợi cũng bán những thứ này áh? Xem ra tôi phải xem lại cái chữ “tiện lợi” rồi.

Ngọc Nhi chăm sóc đặc biệt ân cần cho Nguyên rồi bình thản giao Quân cho tôi. Quân không chịu để tôi sát trùng vết thương, cứ giãy nãy liên tục. Ngọc Nhi liền quay sang quát:

-Cậu ngồi yên đấy cho tôi! Thử cử động xem, chết với tôi đấy nhá!

Nhờ vậy mà cậu ta cũng chịu để yên cho tôi băng bó. Phải nói là tôi đã hết sức nhẹ nhàng rồi vậy mà cậu ta cứ hở một chút là lại la đau.

-Đánh nhau không đau! Mới chạm vào vết thương một tí lại la đau!

Tôi bực mình quát. Rốt cuộc Quân cũng im lặng để tôi làm nốt những công việc còn lại. Xong hết tôi quay sang nhìn thử Ngọc Nhi đang làm gì mà Nguyên chẳng than vãn lấy một tiếng.

Tôi bực mình quát. Rốt cuộc Quân cũng im lặng để tôi làm nốt những công việc còn lại. Xong hết tôi quay sang nhìn thử Ngọc Nhi đang làm gì mà Nguyên chẳng than vãn lấy một tiếng.

Nguyên chẳng còn tâm trí đâu để mà than đau nữa. Có ngay một thiên thần như Ngọc Nhi chăm sóc vết thương cho còn gì. Ngọc Nhi rất chậm rãi, cố hết sức để Nguyên không bị đau. Trông bọn họ cứ như một đôi, nam đi đánh nhau, nữ chăm sóc cho nam. Mà không những vậy, bọn họ còn rất đẹp đôi. Nếu một ngày bọn họ hẹn hò, chắc chắn sẽ là cặp đôi được yêu thích vì chẳng khác nào ngưu lang chức nữ.

Sau khi đã làm xong hết mọi việc, Ngọc Nhi lại nhìn ba đứa với vẻ mặt, chị đây cần biết mọi việc. Tôi nhún vai đáp trả. Dù sao tôi cũng không phải là người có thể quyết định nói hay là không. Nguyên thở dài vài cái, rồi cũng đẩy người đứng dậy. Cậu ta đi vào trong cửa hàng tiện lợi khoảng 5 phút, sau đó quay trở ra với bia, rượu và một ít đồ nhắm. Ôi trời, tôi đúng là phải xem lại hai chữ “tiện lợi” rồi đấy.

-Này, nhà của nấm hình như không có người lớn đúng không? Hôm nay chúng ta đến đấy nhậu thâu đêm luôn đi!

Hở sao lại là nhà tôi? Bố mẹ tôi đúng là thường xuyên không có nhà. Hơn nữa ngay từ hồi chiều đã xuất ngoại. Rất thích hợp cho bọn họ kéo đến nhà tôi ở cả đêm. Nhưng dù vậy, là một học sinh thì đáng ra nên về nhà chứ không phải ở nhà bạn.

Tôi là người duy nhất phản đối. Đa số luôn luôn là thượng thừa. Bọn họ lôi tôi về nhà cho bằng được. Ngọc Nhi nó rút điện thoại, gọi cho bố mẹ nó. Nó xin phép hôm nay được ở nhà tôi, sau đấy còn đưa cho tôi nói chuyện với bố mẹ nó. Vốn không hề có ý định xin phép giùm, tôi nhất quyết không nghe điện thoại. Cứ ngỡ vậy là xong, ai ngờ nó bấm video call. Thế là sau khi nhìn thấy tôi và nó ở cùng nhau, bố mẹ nó an tâm tắt điện thoại với sắc lệnh, nó được ngủ bên nhà tôi. Haizz, có con bạn thông minh quá cũng khổ.

Hai tên con trai không biết như thế nào nhưng khi vừa vào nhà tôi đã đi lại như thể nhà mình. Sau khi tìm thấy bếp nhà tôi, bọn họ còn tự nhiên hơn, tự dọn bia, rượu và đồ ăn ra sàn nhà phòng khách. Còn chẳng đợi tôi giúp thêm điều gì, trong phút chốc mọi thứ đã sẵn sàng đợi chúng tôi.

-Bộ mấy cậu tính uống đồ có cồn thật đấy àh? – Tôi là người duy nhất còn đứng trên nền nhà, cả ba đều đã ngồi hết xuống rồi.

-Đồ có cồn? Nói hoa mỹ vậy! Phải gọi là bia và rượu! – Quân rất vui vẻ, cầm một lon bia và một chai rượu đưa lên.

-Này, uống bia và rượu chung không bị ngộ độc chứ! – Ngọc Nhi nó rất hào hứng khi nhìn thấy bọn con trai rót bia vào ly.

-Bia ấy cậu uống, rượu cho chúng tôi uống!

Nguyên  đứng dậy, nắm bả vai tôi rồi ấn xuống. Cậu ta rất mạnh, tôi không thể vùng vẫy được, bị giữ rất gọn gàng. Sau cùng tôi phải ngồi xuống nền nhà luôn với bọn họ.

-Hân nhi nó không uống đồ có cồn đâu!

Ngọc Nhi rất tự nhiên, nó nhanh chóng đưa ly bia lên miệng và uống sạch. Tôi biết, nó cũng là đứa có tửu lượng cao. Nhưng mà trong tình hình này còn có thể uống được àh?

-Sao thế? – Cả hai tên con trai chẳng thèm để ý, hỏi như có lệ.

-Nó chỉ một hớp bia thôi cũng đủ say! Mà say xong nó ngủ mất! Nó sẽ không giao nhà nó cho ba đứa tụi mình đâu nên nó sẽ không uống.

Hiểu rõ tôi quá nhỉ? Nếu biết thế thì kéo đến nhà tôi làm gì? Hai tên con trai bắt đầu uống rượu, còn chẳng thèm để tâm tôi có đụng vào hay không.

-Này, là học sinh ai cho phép uống rượu bia hả? Mấy người đứng dậy đi về không? Hay là đợi tôi gọi cảnh sát! – Sau cùng tôi bắt đầu lớn tiếng.

-Hân nhi, mày muốn số chocolate trong tủ lạnh nhà mày bốc hơi hết trong đêm không?

Ngọc Nhi đúng là rất hiểu tôi, chỉ một câu đánh trúng điểm yếu. Có một lần nó sang nhà tôi, chỉ một đêm thôi mà số chocolate mẹ mới làm cho tôi đã biến mất. Hỏi ra thì biết, nó mang đi làm chiến dịch cưa badboy của nó. Kể từ đấy, tôi chả dám rủ nó sang vào mỗi dịp cuối tuần, lúc mẹ tôi thường làm xong một loạt chocolate mới.

Và may mắn thay cho nó, hôm nay là chủ nhật, mẹ tôi cũng mới xuất ngoại lúc chiều. Chocolate có lẽ cũng được cất sẵn trong tủ lạnh. Thế nên giờ nó đã có lí do để uy hiếp tôi. Haizz...

-Thôi vẻ mặt bí xị đó đi! Hôm nay thôi chứ có lần nào nữa đâu!

Quân gắp thức ăn đặt vào chén tôi. Cả ba người bọn họ bắt đầu ăn từ bao giờ.

End chap 4
Chương trước Chương tiếp
Loading...