The Lost Song Of Light Forest

Chương 12



- Bác sĩ Kusanagi, bác sĩ Kusanagi, làm ơn… Robert yêu quý của tôi!

Biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có lẽ là từ lúc Kazuma bước chân ra khỏi cánh cửa khi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Khi Kazuma vừa mở cửa thì đã trông thấy một người phụ nữ đứng tuổi, thân hình có hơi mập mạp một chút. Bà ấy mặc một bộ đồ công sở giống như Ayame nhưng lại có màu đỏ, mái tóc đen hơi quăn quăn xoắn lại, mắt đeo kính, miệng đánh son đỏ choét với hai bên má phình qua vì quá “mập mạp”. Điểm đặc biệt là trên tay bà ấy có mang theo một chú chó chihuahua lông trắng lai nước nào đó chẳng rõ. Nhưng một chú chó cảnh được mặc áo quần tươm tất, được đeo vòng cổ thì chứng tỏ chó này là chó đại gia rồi… Mà cần gì nhìn nhận nhiều, bà chủ đeo kính này vốn dĩ là một đại gia nhà giàu sụ nhất vùng. Công việc chính của bà ấy là mua bán bất động sản nên nhiều tiền nhiều tài lắm. 

Vì bà bác ỉ ôi xin xỏ dữ quá nên Kazuma đành phải mở cửa, chuyển hết cả chủ cả chó sang một căn phòng được xây sát ngay bên cạnh nhà. Và ở trong căn phòng đó… thật khó tin khi đó lại là một phòng khám bệnh chuyên dành cho thú vật. Khi Hebi và Eri vừa đặt chân vào, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó bay vút qua khiến cho hai cô gái hét lên vì giật mình. Nhưng cái bóng ấy từ từ đậu xuống bên cánh tay phải được đưa lên của Kazuma. Cái bóng đó đích thực là một con đại bàng săn mồi Philippines. Loài đại bàng này vô cùng quý hiếm ở Philippines đang bị đưa vào sách đỏ động vật cần được bảo tồn. Và thật sự con đại bàng này là thành viên danh dự trong vườn bảo tồn động vật quốc gia. Vậy thì lý do vì sao nó lại xuất hiện ở ngay trong nhà Kazuma thế này? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi rằng một lẽ tự nhiên rằng vườn quốc gia Philippines đủ tin tưởng giao loài vật quý hiếm này cho Kazuma Kusanagi săn sóc. Nó là đại bàng săn mồi nguy hiểm, nhưng dường như trông nó rất gần gũi với Kazuma, giống như hai người là đôi bạn thân thiết từ thuở nào vậy.

Quay trở lại vấn đề chính, ngoài con đại bàng ấy ra thì trong căn phòng này còn rất nhiều loài vật khác như thỏ, hamster, vẹt, mèo, thậm chí là kỳ đà thằn lằn cũng có tất. Nhìn con nào con nấy cũng đều khỏe mạnh, chắc nịt, thịt đầy ụ, chè chén no lăn kềnh ra ngủ một cách thảnh thơi rảnh đời trông vô cùng đáng yêu. Ngay cả Hebi và Eri cũng đều bị vẻ dễ thương của chúng hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên… trừ con vật có cánh, mỏ nhọn, chân cựa đáng sợ đang đậu trên giá chim nhìn chằm chằm về phía hai cô gái như đang canh chừng trộm cắp kia.

Còn về Kazuma, cậu ấy nhận nhiệm vụ kiểm tra chú chihuahua của bà cô áo đỏ vì nghe nói rằng không hiểu sao dạo gần đây nó toàn phát ra tiếng ho lạ. Nếu là bị ho lạ thì chắc dây thanh quản có vấn đề rồi. Chỉ cần kiểm tra một chút là ổn.

- Không sao không sao, có phải dạo gần đây bà bác đã đổi loại sữa cho nó uống không?

- À vâng, chẳng là vừa rồi có mấy người bạn ghé chơi. Họ có cho tôi mấy loại sữa mới nên tôi đã đổi thử cho cháu nó uống!

- Vậy thì không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Tại cháu nó dùng loại sữa cũ quen rồi, giờ đổi sang loại mới nên cổ họng chưa thích ứng được ngay, các bó cơ bị co thắt lại do axit chạm vào hai dây thanh quản nên mới tạo ra tiếng kêu kỳ lạ. Cứ cho cháu nó dùng thêm một thời gian quen dần là ổn thôi!

- Thế sao, thật cảm ơn bác sĩ, rất cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì, giờ thì bà bác có thể đưa cháu về được rồi. Sau ba ngày nữa thì đến đây tái khám nhé!

- Bác sĩ Kusanagi có nhà không, tôi và bé mèo của tôi đến xin tái khám đây ạ!

Vừa mới khám xong cho một bệnh nhân, chưa kịp nghỉ ngơi dùng chút trà thì lại có một người khác đến xin khám bệnh. Kazuma lại lết cái thân ra mở cửa, đón chào một người khác vào trong căn phòng của mình. Bệnh nhân lần này là một chú mèo tam thể đi cùng với một bà cô khác tưởng mảnh dẻ hơn, ngoại hình bên ngoài cũng đơn giản hơn bà cô phệ lúc nãy.

- Bác sĩ Kusanagi. Tôi đưa bé mèo đến tái khám sau khi dùng hết thuốc mà bác sĩ đưa cho đó ạ!

- Vậy à… trông nhóc nó khỏe hơn so với lần đầu rồi. Nào nào, xin chào, tôi là Kazuma Kusanagi, có còn nhớ tôi là ai không?

- Nyaaaa!

Nhìn cách Kazuma chơi đùa với động vật sao thật thân thương, đáng yêu và dịu dàng. Kể cả khi cậu ấy không cười, nhưng từng cử chỉ của cậu ấy, từng hành động của cậu ấy sao thật ân cần, ấm áp. Không một con vật nào lại cảm thấy khó chịu mỗi khi được cậu ấy cưng nựng, vuốt ve, trái lại, chúng đều tỏ vẻ thích thú và xem Kazuma như một người bạn thân thiết với chúng.

Ủa mà khoan. Kazuma nói mình đang phải làm việc theo đúng như lời dặn của Ayame. Cách cậu ấy ăn mặc, cách cậu ấy tiếp chuyện với khách hàng, thậm chí là cách mọi người luôn miệng gọi cậu ấy… chẳng lẽ… Kazuma Kusanagi là một bác sĩ thú y?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Xong rồi, cháu bị thiếu canxi nên mới hay gẫy móng thôi. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cháu nó mọc móng mới nên không sao. Chỉ cần cho cháu ăn nhiều canxi một chút thì đâu lại vào đấy!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ Kusanagi. Vậy cháu xin phép về đây!

Người phụ nữ trẻ đưa chân một chú mèo đen lên vẫy vẫy với nụ cười rất dễ thương đáng yêu.

- Ừ, về mạnh giỏi và nhớ ăn uống đủ chất nhé, Shiro – kun!

Sau khi người phụ nữ ấy dắt chú mèo đen mập ụ của mình rời khỏi phòng khám tại nhà của Kazuma, thì đó cũng là ca khám bệnh cuối cùng, vậy là bây giờ Kazuma đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

- Hây hà, hôm nay bệnh nhân đến khám nhiều hơn mình dự kiến. Vậy ngày thường thì Onee – chan phải tiếp trung bình là bao nhiêu người nhỉ?

Vì thấy Kazuma đã được nghỉ xả hơi nên Hebi và Eri mới dám gặng hỏi.

- Anou… Kusanagi – kun, cho phép bọn mình hỏi điều này. Công việc của cậu…

- À, như mấy cậu thấy đấy, công việc tại nhà của tớ chính là bác sĩ thú y. Các cậu xem, tất cả những con thú ở đây, một phần là từ những người chủ của chúng để lại cho tớ săn sóc, con nào có dấu hiệu sức khỏe tốt thì tớ chuẩn bị trả cho chủ chúng. Phần còn lại thì đều là động vật hoang dã bị thất lạc từ trên núi xuống. Tớ cũng nhận trách nhiệm chăm sóc và tìm xem có ai chịu làm nuôi chúng hay không. Nhưng vì còn dở dang việc học nên tớ chỉ có thể làm vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Bình thường thì Onee – chan sẽ đảm nhiệm, cho ăn và chăm sóc chúng!

- Heh, quả là một công việc cao cả… Nói như vậy thì con đại bàng kia…

Con đại bàng Philippines bất chợt sải cánh phóng lên từ giá đỡ làm cho hai cô gái của chúng ta giật mình đợt hai. Nó cứ bay vòng vòng khắp căn phòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai phải Kazuma.

- Chỉ riêng duy nhất anh chàng này lại đến từ một nơi rất xa xôi. Nói thế nào đây nhỉ. Cách đây nửa năm, nhân viên từ vườn quốc gia Philippines đã mang nó đến đây nhờ tớ săn sóc một thời gian vì hình như nó đang có biểu hiện muốn đập đầu vào tường. Loài đại bàng thường hay có thói quen sà xuống mặt đất để chộp lấy con mồi. Nên thi thoảng vài con không làm chủ được vận tốc, đập đầu xuống đất là chuyện bình thường mặc dù có chút hi hữu. Anh chàng này đã sống chung với tớ suốt nửa năm qua, thời gian đầu cũng thương tật nhiều kiểu lắm. Nhưng cuối cùng rồi thì cũng trở thành bạn tốt của nhau!

- Heh, Kusanagi – kun được nhiều loài vật yêu quý thật. Không chỉ thế, mọi người xung quanh cũng rất quý trọng cậu nữa!

- Ấy là vì tớ nhận kiểm tra sức khỏe cho thú cưng của họ nên quen thôi. Tớ… rất thích động vật. Nghe mẹ tớ bảo rằng khi xưa trước khi cô nhi viện nhận nuôi hai chị em tớ, thì họ đã trông thấy một con chó sói lẩn quẩn lướt đi mất sau khi để hai chị em tớ trước cửa. Tớ biết họ chỉ nói đùa rằng chính con sói ấy đã mang hai đứa đến cô nhi viện nhưng mà sâu trong lòng… tớ rất ngưỡng mộ và yêu thích động vật. Thế nên tớ đã học hỏi rất nhiều, với ước mơ sau này trở thành một bác sĩ thú y!

- Trở thành bác sĩ thú y… Không phải ước mơ của cậu là trở thành nhà khoa học ư?

- Trở thành nhà khoa học… cái đó chỉ là một chút biến cố xảy ra ngoài ý muốn thôi… chỉ là chút biến cố ngoài ý muốn, hà hà. Chị của tớ, Onee – chan, bố mẹ nuôi của tớ, tất cả đều xuất thân từ It. Harm Sokyuran đó!

- Heh, ngôi trường đào tạo ra các thiên tài ấy… tất cả người nhà cậu sao?

- Ừ, tất cả. Trước khi đến với nhau, bố mẹ nuôi tớ từng là học sinh It. Harm Sokyuran. Tớ không rõ danh hiệu của bố là gì vì sau này khi ra trường, ông ấy liền mở một công ty dầu khí riêng và giờ thì rất nổi tiếng. Tớ chỉ nhớ danh hiệu mà mẹ đạt được là Pasteur, vì bà ấy là viện trưởng viện y học hiện đại trong thành phố!

- Vậy còn chị cậu thì? Hồi còn là học sinh thì chị cậu đã đạt danh hiệu gì?

- Về Onee – chan… danh hiệu mà chị ấy đã đạt được khi còn học ở It. Harm Sokyuran… là Darwin, nhà khoa học đã chứng minh thành công thuyết tuyết hóa ở động vật cũng như con người!

………

- Eh, người nhà Kusanagi ai ai cũng đều là thiên tài hết. Vậy là ước mơ của cậu sau này được trở thành bác sĩ. Vậy còn…

- Xin lỗi, Kusanagi – sensei có nhà không ạ? Tôi mang con mèo nhà tôi đến xin tái khám ạ!

- À vâng, mời vào!

Cứ nghĩ là hết rồi nhưng thực chất lại không phải. Vị khách tiếp theo bắt Kazuma phải tiếp đón là một người phụ nữ khác mang theo một chú mèo trắng mập mạp đến nỗi nhắm tít cả mắt. Người phụ nữ ấy bế bé mèo trên tay và đưa cho Kazuma.

- Xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ. Tôi biết giờ này bác sĩ đang dùng trà trưa nhưng mà… con gái tôi cứ nằng nặc đòi bác sĩ khám cho con mèo của nó nên là…

- Không sao không sao đâu. Cu cậu này hình như trước đây từng bị gãy chân phải không?

- Dạ vâng, bác sĩ có khám và nói rằng cho nó ăn thêm cá thịt để bồi bổ dưỡng chất. Tôi đã cho nó ăn và đúng là nó có khỏe hơn trước đây ạ. Nó đã có thể đi đứng lại như bình thường nhưng con gái tôi vẫn cứ lo, nên tôi mang nó đến đây nhờ bác sĩ khám giùm!

- Trẻ con đúng là yêu động vật nhỉ. Bé ở nhà lo cho cu cậu này cũng phải. Vậy để tôi kiểm tra xem còn gì đáng bận tâm không nhé!

- Trăm sự nhờ bác sĩ!

Nhìn cách Kazuma làm việc, vừa chuyên tâm, vừa dịu dàng, vừa nhỏ nhẹ dễ mến dẫu cho gương mặt vẫn chẳng chịu cười lên gì cả. Nhưng cũng đủ khiến cho Eri phải mãi hướng về cậu ấy thật chăm chút từng ti từng tí. Có gì đó ở Kazuma làm Eri cứ phải tò mò. Cậu ấy chỉ là một con người bình thường, cậu ấy không có sức mạnh như Chân Tổ, cậu ấy cũng không có năng lực đặc biệt như Chân Tổ, nhưng cậu ấy vẫn rất tuyệt vời. Không hiểu lý do vì sao, cứ trông thấy Kazuma, trái tim trong lồng ngực Eri cứ đập lên liên hồi… giống như có ai đó đang thúc giục cô ấy phải nhanh lên… nhưng nhanh lên về điều gì…

Còn Hebi, trong đôi mắt của Hebi, Kazuma rất bình thường… không, Hebi cũng phải thừa nhận cậu ấy có hơi chút khác thường, cả về tính cách cũng như trí tuệ, thậm chí là cả về hoàn cảnh gia đình cũng chẳng ai dám nghĩ đến. Ngoài những điều đó ra thì Kazuma cũng chỉ là một chàng trai 14 tuổi bình thường, trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, và gần như đã có được một công ăn việc làm ổn định đàng hoàng. Điều Hebi để tâm chính là thái độ của Eri dành cho Kazuma kìa. Cách Eri lặng nhìn Kazuma, cách Eri nói chuyện với cậu ấy với vẻ hào hứng phấn khởi… Có lẽ vì lý do đó đã khiến cho Kazuma và Hiyama phải đánh nhau. Hiyama đối với Eri và Eri đối với Kazuma…

………….

- Anou, cho hỏi, Kusanagi – sensei…

Lại thêm một bệnh nhân khác cần được gặp bác sĩ Kazuma gấp. Lần này thì là một ông lão dắt theo một chú chó becgie Đức gõ cửa.

- Sensei, tôi mang anh chàng Lu này đến tái… ôi trời, bác sĩ đang làm việc sao. Xem ra tôi làm phiền bác sĩ mất rồi!

- Hanada – san, xin lỗi, phiền bác chờ một chút ạ. Cháu sẽ khám cho Lu ngay sau khi xong cu cậu này đã!

- Cứ từ từ thôi bác sĩ. Tôi đây cũng không gấp gáp gì đâu, chỉ là mang anh chàng này đến tái khám thôi. Mà phải công nhận một điều là Kusanagi – sensei giỏi thật đó chứ. Còn nhỏ như vậy mà đã có bằng chứng chỉ bác sĩ thú y toàn quốc tế rồi. Tôi là tôi quyết không đưa anh chàng này cho bất kỳ bác sĩ nào ngoài Kusanagi – sensei. Hơn nữa cậu này dường như chẳng thích ai chạm vào trừ bác sĩ Kusanagi cả!

- Ấy, bác nói thế thì các bác sĩ thú y xem như mất việc hết rồi còn đâu. Cháu chỉ là may mắn nên được mấy cậu nhóc này yêu quý, chịu để yên để cháu chạm vào người thôi!

- Đừng khiêm tốn như vậy bác sĩ. Ai mà không biết ở thị trấn này, chỉ duy nhất bác sĩ là người được động vật yêu quí. Sau khi bác sĩ mở phòng khám tại nhà, thì hầu như gia đình nào cũng nuôi động vật và đều mang đến cho bác sĩ khám. Nhiều người còn đồn thổi bác sĩ chữa bệnh cho chúng mát tay lắm. Nhìn xem, ai ai cũng đều hạnh phúc khi được bác sĩ khám cho còn gì!

Nhìn mặt tồ của con mèo mập và con chó đang ngồi thè lưỡi hồng hộc. Quả thật sức hút của Kazuma đối với động vật là rất lớn. Ngay cả giống chó Becgie, giống khó gần gũi nhất cũng phải nằm rụp sát đất ngay khi Kazuma sờ vào cằm nó. 

Kazuma thật sự được nhiều người và động vật ở thị trấn này yêu quý thật đấy. Cậu ấy nổi tiếng đến mức khiến cho Hebi và Eri phải cảm thấy chút ghen tỵ.

……………

- Kusanagi – sensei có nhà không ạ? 

Kìa, khách lại tiếp nối nhau kéo đến một lúc một đông dần hơn. Chẳng phải ca làm buổi sáng của Kazuma đã kết thúc rồi sao mà khách cứ đến nườm nượp thế này? Mỗi người mang theo một con vật khác nhau, nào là chó, mèo, vẹt, hamster, thậm chí có người còn mang theo cả lợn, gà và rùa cạn. Một số gia đình giàu có hơn thì chơi luôn cả trăn hay tinh tinh là chuyện bình thường. Nhưng dù là người giàu hay người thường, thì tất cả đều phải xếp hàng, ngang như nhau mỗi khi đến phòng khám của Kazuma.

Nói gì thì nói số lượng khách hàng đến đây hôm nay quá nhiều rồi. Và một mình Kazuma sẽ phải tiếp đón lần lượt lần lượt. Chắc cực khổ cho cậu ấy lắm đây khi một phút để nghỉ ngơi cũng chẳng có. Ngay cả khi có bạn cùng lớp ghé chơi, cậu ấy cũng không có thời gian tiếp đãi đàng hoàng, khổ thân cậu ta.

Trước hoạt cảnh này, Hebi và Eri thì thầm với nhau vài thứ. Rồi sau đó…

- Kusanagi – kun, bọn mình có thể mượn nhà bếp được không?

Kazuma ngoái cổ lại nhìn hai cô gái có hơi khó hiểu. Mượn nhà bếp để làm gì? Điều quan trọng là dường như họ thật sự cần dùng đến nhà bếp chứ không phải đùa cho vui.

- Ừ, hai cậu cứ tự nhiên!

Không biết họ mượn bếp để làm gì nhưng thôi cứ kệ đi, chuyện con gái không nên hỏi quá sâu lại khiến họ khó xử nữa thì mệt. Bây giờ chuyên môn của mình là tập trung vào những vị khách này.

……………

Độ khoảng vài ba phút sau thì Hebi và Eri bước vào phòng khám như thuở ban đầu. Nhưng lần này họ còn mang theo một chiếc xe đẩy thường thấy trong các nhà hàng mỗi khi bồi bàn mang đồ ăn ra cho khách. Chiếc xe đẩy này là do Ayame mang về sau một lần công ty chị ấy thanh lý toàn bộ đồ cũ, sắm sửa tất cả đồ đạc mới. Ayame chỉ xin mỗi cái xe đẩy này về để làm trà và bánh phục vụ tận tình cho Kazuma mỗi khi cậu ta vùi đầu vào nghiên cứu học hành.

Hebi và Eri thấy chiếc xe này để ngay sát tường nhà nên lấy ra tận dụng luôn một thể. Hai cô gái trẻ xin mượn bếp chính là để pha trà, làm một chút bánh ngọt mang ra mời những vị khách đang phải chờ đợi đến lượt khám của mình.

- Bọn cháu có một chút trà và bánh gọi là nhấm miệng cho vui. Mời mọi người dùng thử ạ!

Trà và bánh đã làm xong rồi, hai cô gái đã cố gắng hết sức để làm ra những chiếc bánh bích quy. Mặc dù không đẹp được như của Ayame nhưng mà… dẫu sao đối tượng họ mời lại là con người bình thường. Mà từ trước đến nay mối quan hệ giữa con người và Chân Tổ thì không được tốt cho lắm. Thế nên… Hebi và Eri cũng có chút lo lắng. Nhưng thật không ngờ…

- Ara ara, có bánh ngọt và trà nữa này. Phòng khám của Kusanagi – sensei thật thân thiện và hiếu khách quá!

- Cháu gái ơi, cho lão già này một tách trà nóng nào!

- Cả tôi nữa, a, nhớ thêm một chút bánh quy nhé!

Vậy là hai cô gái trẻ của chúng ta cũng có việc để làm rồi. Hebi và Eri nhanh chóng mang trà và bánh đến mời từng vị khách với vẻ chút cuống quyết. Nói thẳng ra thì mọi việc diễn ra ngoài sức mong đợi của họ. Cực thì có cực khi hết chạy sang trái thì lại chạy sang phải, nhưng đổi lại rất vui khi trông thấy từng nụ cười trên môi khách hàng khi họ khen trà bánh rất ngon. Có ai mà ngờ được rằng làm bánh và trà cho con người lại vui như thế. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị nhớ đời của họ.

Xem ra không còn gì phải lo nữa rồi. Thú thật thoạt đầu Kazuma cũng lo lắng thắc mắc không biết liệu mọi người có chấp nhận hai người họ hay không. Nhưng xem ra bây giờ thì không cần phải quan ngại gì nữa. Chuyện là như vậy đấy. Đúng là mối quan hệ giữa con người và Chân Tổ chưa được cải thiện, nhưng không phải lúc nào cũng gay gắt như vậy đâu. Có những người không thích Chân Tổ, thì cũng sẽ có người yêu thích Chân Tổ. Thế nên không việc gì phải lo sợ hay ngần ngại.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuối cùng thì đã xong, lần này thật sự là kết thúc rồi vì ngay khi vị khách hàng và bệnh nhân cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ thì cũng là lúc Kazuma nhanh chóng kéo sập cửa phòng khám lại và treo tấm bảng “ Nghỉ làm” ngay bên ngoài. Cậu ta cũng biết sợ chứ. Làm việc quần quật nguyên cả một buổi sáng như thế, là người trưởng thành cũng còn phải hoảng hồn nữa. Chính vì chịu đựng không nổi nên Kazuma quyết định nghỉ làm sớm, mặc cho rất có thể mình sẽ mất phần Sushi trưa nay.

- Xin lỗi. Hai cậu hôm nay đến chơi nhà vậy mà rút cuộc tớ lại để hai cậu phụ giúp công việc thế này… thành thật xin lỗi!

- Không sao không sao đâu mà. Bọn mình cũng có lỗi khi đến mà không gọi cho cậu, nên làm phiền đến giờ làm việc của cậu. Nhưng mà đổi lại, được giúp mọi người thật là thích phải không Hebi – chan?

- Ừ!

Quả thật mà nói, để được giờ nghỉ sớm thế này thì tất cả đều nhờ có Hebi và Eri phụ giúp. Tuy họ chỉ đơn giản là mời trà cho khách hàng chờ đợi, nhưng Kazuma rất rất biết ơn họ. Có họ bên cạnh, khiến cho công việc của mình nhẹ nhàng đi phần nào. Kazuma tự nhủ mình cần phải làm gì đó để trả ơn hai người họ. Có lẽ mời họ ra ngoài dùng bữa trưa cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Dẫu sao thì bao tử mình cũng đang réo lên liên hồi rồi.

- Để cảm ơn, nếu hai cậu không chê thì liệu chúng ta có thể…

- A, mình quên mang chiếc xe đẩy vào trong nhà kho cất rồi. Ngay cả ấm trà và bánh vẫn còn trong phòng khám nữa!

Dường như Eri đã quên béng đi mất là phải dọn dẹp những tách trà khách đã uống xong. Cô bé chợt nhận ra mình vẫn còn để chiếc xe đẩy trong phòng khám của Kazuma. Mượn đồ mà quên trả như vậy thì thật không phải chút nào.

- À, cái đó, cứ để ở đấy đi, tớ sẽ dọn sau. Cậu không cần…

- Không được, mẹ mình có dặn rằng khi mượn đồ của ai đó xong thì phải trả lại về đúng nơi đúng chủ. Nếu không thì người ta sẽ không cho mượn nữa!

Kazuma chỉ ngỏ ý rằng mình sẽ dọn dẹp sau nên Eri không cần phải mất công đi tới đi lui đi ra đi vào làm gì. Eri là khách nên chỉ cần ngồi chơi xơi nước là được rồi. Nhưng không ngờ Kazuma lại bị Eri “quật” lại một cú đầy bất ngờ.

- Mình đi một lát sẽ quay lại ngay!

Thế là Eri vụt chạy đi mất, để lại đây, ngay tại căn phòng khách chỉ còn mỗi Hebi và Kazuma. Nhưng có lẽ hai người họ không nhận ra hoàn cảnh hiện tại vì họ vẫn còn đang dõi theo Eri cho đến khi cô ấy biến mất hoàn toàn sau cánh cửa và khi Kazuma mở lời đầu tiên.

- Hoshikaze khiến tớ nghĩ đến Onee – chan. Onee – chan… là người lúc nào cũng sôi nổi, hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với tớ. Lần đầu tiên khi tớ chuyển về đây ở chung, cũng như lần đầu tiên mọi người xung quanh biết chúng tớ là chị em ruột, họ đều có đôi chút băn khoăn tớ có thật sự là em trai chị ấy hay không. Vì tính cách, màu tóc hay sở thích của cả hai đứa thật sự quá ư khác nhau. Nhưng rồi Onee – chan chỉ cười như thể đùa cợt. Chị ấy ôm lấy tớ và tự hào khoe rằng mình có đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu. Onee – chan lúc nào cũng lạc quan yêu đời như vậy. Nên trông thấy Hoshikaze hiện tại, làm tớ nghĩ đến Onee – chan!

- Kusanagi – kun… có vẻ như rất yêu quý Onee – chan của mình thì phải!

- Ừ… có lẽ vì từ khi biết được rằng Onee – chan là người thân ruột thịt duy nhất… tớ càng quý trọng Onee – chan hơn!

Cũng đúng thôi nhỉ. Dẫu cho bố mẹ hiện tại có tốt với chị em họ bao nhiêu thì suy cho cùng đó cũng chỉ là bố mẹ nuôi mà thôi, không giống như cảm giác ruột thịt giữa Ayame và Kazuma. Đương nhiên Kazuma cũng rất biết ơn bố mẹ nuôi vì người xưa có câu “ Công sinh không bằng công dưỡng”. Nhưng dù sao thì… ruột thịt máu mủ vẫn trên tất cả.

Nhưng Kazuma và Hebi đang nói về Eri kia mà, sao một hồi lại chuyển về gia đình Kazuma là thế nào.

- Eri – chan lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát như Kusanagi – kun thấy. Nhưng cậu ấy chỉ tỏ ra tự nhiên trước những người thân thuộc với cậu ấy. Bình thường, Eri – chan khá nhút nhát, cậu ấy sợ tiếp xúc với người ngoài tộc và dường như chỉ biết trốn miết trong nhà với mấy cuốn sách mình thích. Nên mình cũng có đôi chút thắc mắc rằng tại sao trước biết bao nhiêu người, chỉ duy nhất Kusanagi – kun lại không khiến cho Eri – chan sợ hay e thẹn!

- Là vì chúng ta học cùng chung một lớp chăng?

- Đó cũng được tính như một khả năng, hoặc do Kusanagi – kun là danh nhân Einsteins mà Eri – chan thầm ngưỡng mộ. Nhưng bất kể vì nguyên nhân gì, thì Eri – chan chịu mở lòng với Kusanagi – kun là điều không thể bàn cãi!

- Cậu cảm thấy phiền về điều đó ư?

Hebi nhẹ lắc đầu.

- Không, Kusanagi – kun lại là một trường hợp đặc biệt. Chân Tổ chúng mình có giác quan thứ 6 nhạy bén hơn người thường nên có thể cảm nhận được ai tốt ai xấu rất rõ ràng. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số Chân Tổ không tin vào giác quan thứ 6 mà chỉ quan tâm đến trực giác của bản thân, điển hình như Hiyama – kun chẳng hạn!

Có hơi rùng mình rồi đấy. Tự nhiên nhắc đến cậu ta làm gì để Kazuma cảm thấy chút nặng nề áp lực trên đôi vai.

- Nhân tiện nói về Chân Tổ, cái cậu Kinozuka đó… Không hiểu vì lý do gì mà cậu ta có vẻ như đang rất căm phẫn tớ thì phải. Chẳng lẽ tớ đã làm gì khiến cậu ấy nổi giận đến mức muốn dần cho tớ một trận nên thân ư?

- Không… không phải do Kusanagi – kun đâu. Đây chỉ là một chút khúc mắc giữa bốn người chúng mình thôi. Từ trước đến nay, Hiyama – kun luôn bảo vệ Eri vì tính nhút nhát của Eri. Có thể nói, Eri lúc nào cũng bám theo sau Hiyama – kun như hình với bóng. Vậy mà giờ đây, Eri giống như đã không còn cần Hiyama – kun bảo vệ nữa. Cậu ấy không còn đứng phía sau Hiyama – kun mà đã chủ động nói chuyện và kết bạn với Kusanagi – kun. Cảm giác người bạn thuở nhỏ rời xa mình, lại thêm tính khí Hiyama đã không thích con người từ xưa nên là…

- Nên nguyên nhân là vì tớ lấy mất Hoshikaze khỏi sự che chở bảo vệ của cậu ta nên tớ mới bị cho ăn đòn suýt chết sao. Đáng sợ thật. Nhưng sẵn sàng ra tay với một người thường như vậy, chứng tỏ cậu ta rất lo lắng cũng như rất quan tâm đến Hoshikaze đó chứ!

- Ừ, Hiyama – kun… bề ngoài tuy cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy, nhưng tất cả những gì cậu ấy làm đều vì người khác. Những ai không hiểu được cậy ấy đều nghĩ Hiyama – kun là người khó gần gũi và dễ nổi nóng dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Nhưng mình có thể đảm bảo rằng Hiyama – kun rất tốt và sẵn sàng che chở bảo vệ cho kẻ yếu hơn. Hiyama – kun… thật sự là một anh hùng đối với thị tộc Chân Tổ!

Kazuma thoáng để ý thấy sự nhẹ nhàng, dịu dàng hiện trên gương mặt Hebi ngay tại thời điểm này. Không có ý gì nhưng dường như sắc thái của Hebi có chút đặc biệt khác hơn lúc bình thường khi nhắc đến Hiyama.

- Shimikaze… cậu có vẻ am hiểu rất rõ về Kinozuka… Cậu thích Kinozuka à?

Hebi đứng hình trong vài giây để phân tích từng câu từng chữ Kazuma vừa cất lên khỏi miệng. Sau đó, cô bé tóc trắng bạch kim từ từ mở tròn to đôi mắt đỏ rực như viên Ruby hồng với nét ngượng đỏ kèm theo sự luống cuống ngại ngùng trên gương mặt.

- Thích… thích… Hiyama – kun ư… Làm sao… làm sao…

- Đã có ai từng nói cậu rất giống như một người mẹ của Hoshikaze chưa? Nếu Kinozuka chăm lo cho Hoshikaze như một người bố thì đặt cậu ở vị trí người mẹ cũng không phải quá vô lý đâu. Tớ biết chỉ nhiêu đó lý do thì hoàn toàn khập khiễng, không có cơ sở nhưng thật sự mà nói thì… chỉ cần bấy nhiêu lý do thôi thì ai cũng có thể trông thấy cảm xúc của cậu đối với từng người là như thế nào. Đối với Hoshikaze, hay là đối với Kinozuka nữa!

- Tại sao những điều Kusanagi – kun vừa nói… lại khó tin đến như vậy?

Kazuma cứ chằm chằm Hebi còn đang ngập ngừng xấu hổ bằng gương mặt không đổi. Gương mặt đóng khung của Kazuma từ trước đến nay vẫn cứ như vậy, dù rằng trong mọi hoàn cảnh nào thì nó vẫn cứ như thế. Nên đôi khi chẳng ai có thể hiểu được cậu ấy đang suy nghĩ hay có cảm xúc ra sao.

- Xin lỗi, nãy giờ tớ toàn bịa đặt ra đó, hô hô hô!

Ngay cả lúc cười, gương mặt Kazuma vẫn chẳng biến sắc. Chỉ có mỗi Hebi là người xấu hổ gấp đôi khi biết mình vừa bị Kazuma chơi xỏ một vố khá đau và thấm. Kazuma bình thường là người chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu, vào công việc, nhưng thi thoảng, cậu ấy cũng biết chọc ngoáy đá xoáy đau lắm. Hebi bắt đầu có ấn tượng không tốt với Kazuma rồi. Quả nhiên cậu ấy không hề đơn giản tí nào.

- Nhưng tớ có thể thấy rằng cảm giác của cậu dành cho Kinozuka là thật!

- Mình… cảm giác này đối với Hiyama – kun… nhưng mình chỉ mong nếu nó không phải là sự thật thì tốt biết bao!

- Tại sao? Thích Kinozuka có gì mà không tốt?

- Bởi vì… bởi vì chúng mình là bạn thân của nhau từ nhỏ. Bao nhiêu chuyện vui nỗi buồn, bao nhiêu bí mật bọn mình cùng chia sẻ cùng nhau. Nếu như bây giờ… nếu như bây giờ đột nhiên mình lại nói thích Hiyama – kun thì mọi thứ sẽ đảo lộn lên hết… mình không muốn bọn mình không như ngày xưa. Mình không muốn…

- Không phải là cậu không muốn mà là vì cậu đang lo sợ!

- Eh!

- Theo nghiên cứu của một nhà tâm lý học thì nỗi lo sợ xuất phát từ một sự vật hiện tượng xảy ra không bình thường hay không giống với những gì ta thường nghĩ. Đó cũng là một trạng thái phản xạ hiển nhiên đối với một cô gái nhạy cảm như cậu. Tớ và Onee – chan, đôi lúc cũng thường hay tâm sự cho nhau nghe nhiều điều. Và đôi lúc, tớ cũng cảm giác rằng Onee – chan vẫn còn đang giâu tớ điều gì đó mà tớ chẳng hề hay biết. Đã là con người thì có một hai bí mật cũng đâu thành vấn đề… Ủa mà nãy giờ tớ đang nói gì thế nhỉ? Hình như lạc đề mất rồi… xin lỗi. Nói chung, chỉ vì lo sợ mối quan hệ giữa các cậu bị thay đổi mà cậu sẵn sàng bác bỏ phủ nhận đi cảm giác của chính bản thân mình. Điều đó có đáng không? Tớ lại thấy phương cách chọn lựa của cậu đưa ra là vô cùng thiển cận. Nói theo ngôn ngữ của Kozue thì là nó “ rõ vớ vẩn”!

Đến đây thì Hebi đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Hebi cảm thấy khó chịu trước lời nói của Kazuma và bắt đầu phản ứng mạnh mẽ đáp trả. Không còn là một Hebi điềm tĩnh, nhẹ nhàng như mọi khi. Đôi lúc sự tức giận sẽ khiến cho mặt tối của người khác phải lộ diện.

- Kusanagi – kun thì biết gì về bọn mình. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường…

- Chính vì tớ chỉ là một người bình thường nên cũng chỉ có thể suy nghĩ theo một người bình thường. Và cách suy nghĩ đó chính là cậu đã quá sai lầm khi quyết định quên đi tình cảm ấy và xem nó chưa từng tồn tại. Nếu thật sự tình cảm của con người có thể quên đi dễ dàng như vậy, thì tớ không còn niềm tin vào nhân loại này nữa rồi. Chi bằng ném bỏ nó đi, sao không tạm thời cất nó ở một góc nào đó trong tim? Cậu lo sợ nếu nói ra bí mật này thì đoạn dây liên kết giữa các cậu sẽ bị đứt phựt đi ư? Nếu quả thật là như vậy thì sau cùng, tình bạn của các cậu cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Còn không thì cứ giữ kín nó trong lòng, đừng tiết lộ. Như tớ đã nói, đã là con người thì có một hai bí mật không thể nói ra cũng là chuyện bình thường!

Trông Kazuma vẫn rất bình thản thưởng thức tách trà còn đang dang dở của mình. Giờ đây Hebi cũng dần dần hiểu ra lý do vì sao Hiyama lại ghét cậu ta đến tận xương tủy. Cậu ấy… thật sự rất đáng ghét. Cậu ta cứ nghĩ mình là một nhà khoa học, một danh nhân mang danh hiệu Einsteins thì hiểu hết được mọi thứ ư? Không… cậu ta chẳng hiểu gì cả. Tất cả cũng chỉ là lời nói. Con người là vậy mà… nói thì rất hay nhưng thực chất trong tâm thì họ lại có lối suy nghĩ khác.

- Tớ biết giờ này cậu đang nghĩ gì đấy Shimikaze. Kể cả khi cậu dùng răng nanh hay thứ được gọi là siêu năng lực giết tớ giống như Kinozuka đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ nói một câu thôi: “ Tớ không thể nói dối. Và tất cả những gì tớ vừa nói với cậu đều là những suy nghĩ thật lòng. Còn tin hay không thì tùy cậu”!

Ghét cậu ta đến mức mọc răng nanh hay sử dụng đến Spejas thì không đến nỗi. Nhưng thật sự cậu ta quá ư là đáng ghét. Hebi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Cô bé chỉ rời khỏi căn nhà này thật nhanh và về cho khuất mắt. Chỉ có điều…

- Cứ cho rằng Kusanagi – kun nói đúng đi. Vậy thì theo thiên tài Einsteins thì mình phải làm thế nào đây? Mình phải làm gì để vừa có thể chấp nhận được tình cảm này, vừa có đủ dũng khí để đối mặt với Hiyama – kun và Eri – chan? Mình không phải thiên tài như Kusanagi – kun, mình không có bộ não thông minh siêu việt đã chiến thắng Hiyama – kun trong lần làm bài trên bảng. Nói cho mình biết mình cần phải làm gì đi…

- Dừng ở đây được rồi!

Kazuma bỗng dưng đưa một ngón tay ra phía trước làm dấu hiệu.

- Đừng nói đến chủ đề này nữa. Sau này nếu có thời gian thì hãy đến tìm tớ, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ thì đừng để cho cậu ấy biết là điều cần làm trước tiên!

Kazuma có lý do cắt ngang chủ đề này bởi vì đó cũng là thời điểm Eri từ phía phòng bên cạnh bước ra với nét phấn khởi trên gương mặt.

- Mình đã dọn dẹp xong ấm trà rồi!

- Vậy à. Cảm ơn nhé Hoshikaze!

……………………………….

- KAZUMA. CÓ NHÀ KHÔNG!!!!

Tiếng ai đó vừa cất lên gọi tên Kazuma ngoài cửa kìa. Không biết là ai nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy tiếng gọi đó thì Kazuma mém chút nữa ngã lăn rụp từ trên ghế xuống đất.

Eri và Hebi ngó sang nhau một vài giây.

- Hình như có bệnh nhân đến tìm Kusanagi – kun thì phải!

Kazuma đưa tay lên gãi đầu sồn sột. Cậu ấy không tỏ ra mấy ngạc nhiên vì biết chắc chắn người đang hét toáng lên ngoài cửa kia là ai. Giọng nói này… làm sao có thể nhầm lẫn được, chỉ duy nhất một người giữa trưa trời trưa chật mới dám hét toáng lên làm phiền người khác mà thôi.

- Không phải bệnh nhân đâu. Người này thì tớ có biết… Và cũng không cần phải ra mở cửa vì Onee – chan tin tưởng người này đến mức giao cả chùm chìa khóa sơ cua nhà cho người đó mà!

Một người đáng tin đến nỗi được giao chìa khóa nhà Kazuma… Nghe thì có vẻ như hơi chút hoang đường nhưng Kazuma đã nói đúng khi cánh cửa không cần ai ra cũng tự động được mở sang một bên. Và từ bên ngoài, một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu hung… một cô gái tưởng chừng lạ lẫm nhưng thực ra lại rất quen thuộc.

- Kazuma, có nhà không? Tớ biết hôm nay Ayame nee đi làm về trễ nên qua mang cơm trưa cho cậu này!

- Oh, cảm ơn Kozue!

Người đó chính là Kozue, cô bạn thuở nhỏ cực kỳ thân của Kazuma… À phải rồi, Kozue cũng thường hay có thói quen làm bữa sáng bữa trưa bữa chiều bữa tối, thậm chí là bữa khuya mang qua cho Kazuma mỗi khi Ayame nhờ chăm sóc thằng em vì mình đi làm về không kịp. Dần dần thành thói quen, nên thi thoảng không cần gọi điện nhờ vả, Kozue cũng tự động làm đồ ăn mang sang vì biết hôm nay Ayame có cuộc họp quan trọng, khó có thể về sớm được. Đợi Ayame về đến nhà thì chắc Kazuma chết đói giữa sàn rồi.

Nhưng khoan, đây đâu phải lúc nói đến mấy chuyện như ăn uống này nọ. Kazuma chợt quên béng đi mất hai cô bạn Chân Tổ đang ngồi ngay ở đây, trong khi Kozue lại cực kỳ không ưa Chân Tổ. Nếu để cậu ấy thấy họ thì… chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất. Và với suy nghĩ như thế, giống kiểu một phản xạ tự nhiên, Kazuma đã lao thẳng ra trước khi cánh cửa hoàn toàn mở ra. Cậu ấy đã kịp thời chặn ngay cửa, che đi tầm nhìn của Kozue.

- Ồ xin chào Kozue. Cậu mang cơm trưa đến cho tớ phải không. Cảm ơn nhé. Tớ chắc chắn sẽ ăn hết mà nên cậu cứ yên tâm mà về đi!

- Cậu đang làm cái gì thế hả Kazuma? Mới đến mà muốn đuổi tớ về là sao? Có ẩn ý gì đây?

- Ẩn ý gì đâu. Chẳng qua là bây giờ tớ đang có một chút chuyện nên… cậu biết đấy, tớ đang nghiên cứu nên không tiện lắm…

Kazuma đang làm trò gì thế không biết. Chẳng lẽ đến bây giờ cậu ta không hiểu rằng vì cả hai là bạn thân của nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn một cái, Kozue có thể biết được rằng lúc nào Kazuma nói thật hay nói dối sao?. Một người không biết cách nói dối như Kazuma thì có bấy nhiêu đó lý lẽ cũng chẳng thể lừa được một người tinh ý như Kozue đâu. Chắc chắn cậu ta không có nghiên cứu cái gì hết.

- Kazuma, trên đời này có một đức tính được gọi là lòng tin. Một khi đã đánh mất lòng tin rồi thì dù có cố gắng sửa sai đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được gì hết. Chính vì thế, thay vì cứ bịa ra lý do này nọ thì mau cho tớ biết cậu đang giấu tớ cái gì hả?

- Giấu gì đâu… Mà cậu nói đến lòng tin là thế nào? Nghe sao có vẻ trầm trọng quá!

- Tớ không có đùa đâu Kazuma. Mở cửa cho tớ vào nhanh!

Kozue tông cửa thật mạnh, khiến cho Kazuma không trụ được mà văng sang một bên, như thế tạo điều kiện cho Kozue có thể bước vào bên trong. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Làm sao có thể trốn được khi Kazuma còn chưa giải thích cho họ hiểu. Cuối cùng thì Kozue cũng giáp mặt Eri và Hebi.

Kozue tròn mắt ngạc nhiên.

- Các người…

- To… Toriyama – san!

Đúng như Kazuma dự đoán. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó thì trở nên tức giận không hài lòng. Từ trước đến nay, không hiểu lý do vì sao nhưng Kozue hoàn toàn không ưa nổi Chân Tổ. Đã có lần Tora từng hỏi nguyên nhân thì Kozue chỉ nói rằng không rõ vì sao khi trông thấy Chân Tổ thì ruột gan cứ như muốn trào ra ngoài. Kozue chỉ muốn xông vào đánh cho một trận bán sống bán chết mới thôi. Vậy nên, khi gặp phải Eri lẫn Hebi, thái độ của Kozue cũng giống hệt như lúc giáp mặt Hiyama và choảng cho cậu ta một trận. Nhưng có lẽ do là con gái với nhau nên Kozue không hành xử cộc cằn mạnh bạo như đối với Hiyama.

- Các người đến nhà Kazuma làm gì? Nếu là muốn trả thù cậu ấy cho bạn của các ngươi thì bước qua xác tôi trước đã. Tôi sẽ bảo vệ Kazuma bằng cả sinh mạng của mình!

Hebi và Eri thì sợ Kozue rõ ra mặt. Tình hình có vẻ không thuận lợi như họ nghĩ. Eri thì sợ quá nên trốn ngay sau lưng Hebi, còn Hebi thì đang tìm cách giải thích.

- Không không… bọn mình không có ý đó. Mặc dù thật sự bọn mình đến vì chuyện của Hiyama nhưng không phải vì muốn trả thù này nọ. Bọn mình chỉ muốn đến xin lỗi Kusanagi – kun thôi!

Nhìn biểu hiện trên mặt cộng với kinh nghiệm đối phó với Kazuma, linh tính mách bảo với Kozue rằng hai cô gái này không hề nói dối. Nhưng do không thích Chân Tổ ngay từ đầu nên Kozue cũng lấy làm bán tin bán nghi. Muốn biết thật hay giả thì chỉ cần liếc xéo qua Kazuma ngố tàu kia là ra ngay.

- Họ nói thật đấy Kozue. Hai cậu ấy lặn lội cả quãng đường xa xôi đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi. Hoshikaze và Shimikaze còn giúp tớ trong phòng khám nữa. Họ thật sự không có ý hãm hại hay ám sát gì tớ đâu. Không tin, cậu có thể kiểm tra xem trên người tớ có vết tích nào của đánh nhau không!

Kozue thở dài ngán ngẫm. Thở dài là vì lần này Kazuma nói thật không gian dối nửa lời. Quả nhiên chỉ khi nói thật thì Kazuma mới tỏ ra bình thường nhất.

- Thôi được, nếu như không phải vì trả thù hay gây gỗ gì thì không sao. Nhưng dám bước xuống nơi sinh sống của con người. Các người không thấy rằng mình đã quá tự do tự tại rồi ư? Có thể Kazuma chỉ là một tên đần thối nhất hành tinh này dễ bị người khác dụ dỗ. Nhưng ở đây không thiếu gì người sẵn sàng bắt Chân Tổ vì tư thù đâu. Các người đừng quên rằng giữa con người và Chân Tổ vốn dĩ không được tốt. Nên tự biết giữ mình đi là vừa!

Kozue không ngần ngại nói những lời khó nghe hòng chỉ trích hai cô gái. Eri và Hebi tỏ ra phiền muộn rõ rệt, trong khi Kozue lại quá cứng. Cảm thấy bầu không khí không được dễ chịu cho lắm, Kazuma biết rằng tình thế bắt đầu chuyển sang xấu dần.

- Kozue, cậu nặng lời lắm rồi. Người ở thị trấn này rất hiền lành và mến khách. Như lúc nãy hai cậu ấy giúp đỡ tớ, rất nhiều người thích bánh và trà do hai cậu ấy làm đấy chứ!

- Kazuma, cho đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu lý do vì sao hiệu trưởng cho chúng ta về thị trấn này học. Cứ cho rằng cậu là học sinh cưng của hiệu trưởng thì không có nghĩa cậu được tự do làm bất cứ điều gì. Tớ đã tin rằng rồi cậu sẽ ổn nếu như muốn tìm hiểu thêm về Chân Tổ, nhưng sau vụ việc vừa rồi tớ nhận ra thật quá nguy hiểm nếu để cậu tiếp tục đến gần Chân Tổ. Nếu như lúc đó tớ không đến kịp, thì cậu có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Cậu rất có thể sẽ mất mạng. Và người đau khổ nhất sẽ là Ayame nee – san. Cậu là thiên tài kia mà. Tại sao những điều đơn giản như vậy cậu lại không nghĩ đến trước tiên?

Nghe Kozue nói như thế, Kazuma cũng bắt đầu thấm thía. Kozue có vẻ như hơi hà khắc khó tính nhưng ngẫm lại thì đúng đấy. Nếu Kazuma có mệnh hệ gì thì Ayame sẽ là người rơi nước mắt trước tiên. Thật sự, Kazuma không muốn vì mình mà khiến người khác phải lo lắng đau khổ. Đúng là cũng có những chuyện mình không thể cứ theo sở thích bản năng mà tiến hành làm theo được. Mình cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, thât chín chắn trước khi quyết định hành động.

- Xin lỗi, nhưng bây giờ đã quá giờ bữa trưa của Kazuma. Liệu hai cậu có thể về có được không? Nếu mặt trời lên quá cao, thì các cậu sẽ gặp vấn đề đấy. Mau nhanh chóng về đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...