The Monarchical Song - Huyền Ca Vương Quyền

Chapter Xiv : A Fight In Harem



Hi, JK muốn nói. Do dạo này hơi bận và bị writers block nên có thể chậm trễ trong post truyện. Truyện sẽ được post vào cuối tuần song có thể 1 hoặc 2 hoặc 3 tuần có 1 lần để đảm bảo chất lượng. Khi update JK sẽ viết trên status, bảng tin, comment cho những bạn đã comment ở chap gần nhất và thông báo trên FB. Đọc giả nào đã add truyện vào library sẽ có notification update trên new feeds.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ TMC và TMS cũng như JK.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và một đêm ngủ thật ngon.

Now, it is time to read. Enjoy

With love,

JK

(the picture make by Nightblue-art on deviantart)

........................................................................................................................

T.M.S

Chapter XIV

“Dolenza sao ! Sẽ là phi tần của Ikanne ?’ – một sự tức giận và khó chịu bao trùm người anh. Siết chặt thanh kiếm, anh tự nhủ mình không được manh động song sự giận dữ vô cớ vẫn trào dâng không ngưng. Anh sẽ không để gã chạm đến Dolenza, không bao giờ dù Dolenza có phải là thiếu nữ thật sự hay không đi chăng nữa

Zerra cố gắng kiềm chế sự lo lắng bùng nổ khi nghĩ đến Ragashu hận chưa thể giết hắn. Điều may mắn là chưa nghe thấy lệnh truy kích Corodo vì tội hành thích, nhưng điều không may mắn là kẻ đồng sự của anh – Ragashu là một kẻ gián điệp của Reichenstein, như là dự đoán của Phó tướng quân Tiarthorne. Bây giờ điều đó không còn là ‘có thể’ nữa mà là chắn chắn, siết chặt thanh kiếm và nuốt trôi dã tâm muốn giết chết tên gián điệp kia, anh cần gã sống để thực hiện tiếp kế hoạch. Nếu chúng làm hại Dolenza, anh thề sẽ làm cho gã chết không nguyên hình dạng.

Zerra đi theo kế hoạch kín được hoạch bàn riêng giữa Tiarthorn, Dolenza, Colwet và anh. Kế hoạch kín này sẽ được áp dụng nếu quả thật nội bộ Corodo có nội gián. Và bây giờ là lúc anh thực hiện nó. Zerra thì thào với Ragashu trước khi đi thám thính. Một lúc sau, anh quay lại:

- Dolenza đã bị bắt và hai người kia chắc cũng đang gặp nguy hiểm !

- Thật sao ? – Ragashu hỏi, sao một hồi nghe ngóng không thấy nhắc đến tin tức của việc bắt giữ 3 kẻ kia thì hài lòng ngay gặp câu nói của Zerra, duy sự hài lòng không tỏ lộ ngoài mặt – nhưng vẫn chưa có lệnh truy kích ,hẳn là hai người kia chưa bị bắt hoặc dã họ chưa khai ra !

- Vì bọn họ nghi ngờ có những kẻ khác nên giữ kín để nhử chúng ra ! Tôi đã nghe bọn hầu người Incan thì thầm to nhỏ ! Vậy bây giờ chúng ta làm gì ?

- Chúng ta không thể bỏ đi được, hoặc là phải cứu họ hoặc là chiếm thành theo kế hoạch.

- Được, vậy chúng ta hãy đến chỗ phòng giam ?

- Không, cứu họ thì quá mạo hiểm, hãy bắt sống tên Hoàng tử đi ! Nếu có thể gây áp lực và trấn thành trong thời gian đủ cho quân Corodo kéo đến thì việc cứu ba người họ chỉ còn là vấn đề thời gian ! Quân ta ở Iftican đã khởi hành đến đây rồi – Zerra nói và trầm giọng xuống – nhất quyết phải bắt được tên Hoàng tử, nếu mạng ba người kia thì tùy vào số mệnh thôi !

Ragashu mỉm cười, gã thấy đặc biệt hứng thú với câu nói cuối cùng của anh ta:

- Được !

Gã sẽ theo kế hoạch của nữ hoàng Reichenstein và giết chết những kẻ tham gia đột kích và cho Foanton thấy dã tâm của Corodo nhằm lôi kéo đồng minh về phía Reichenstein. Tốt nhất là giết Zerra khi anh ta đang hạ thủ người hoàng tử Ikanne - để có bằng chứng vật chứng cụ thể. Ấn tính của nữ hoàng Reichenstein trong người gã sẽ bảo vệ gã và gã sẽ được chào đón như một người hùng và đại diện của đồng minh đầy quyền lực. Bây giờ gã chỉ cần đi nốt kế hoạch giết chết kẻ còn sót lại.

Zerra hít thở, anh phải cẩn trọng, nhất quyết không để lộ ra sơ hở. Nơi đây là đất của địch và không thể có quân Corodo nào ở ngoài đó như anh đã nói. Kế hoạch này Tiarthrone đề ra vô cùng mạo hiểm và chỉ nhằm che mắt lũ gián điệp. Tiarthrone không chỉ muốn thành Foanton mà muốn toàn bộ vương quốc chúng phục tùng Corodo thật sự. Nhìn theo hướng khác, là dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông với Reiser, nhưng để biết ai thắng còn tùy thuộc vào khả năng đánh lừa của Zerra.

“Gián điệp, ngươi sẽ không thể cười mãi được đâu !”

Tại chính điện Cescanta.

Đại tiệc đang diễn ra, giai nhân từ khắp nơi với những bộ phục trang cầu kì thưởng thức những món ăn hoàng gia cùng rượu cao cấp. Màu sắc đa dạng từ trang phục đến sự cầu kì của những món trang sức, hòa cùng với những chiếc đĩa vàng đựng nào thịt lợn quay, công nướng, bánh hấp nhân thịt bồ câu, ngũ quả tử các vùng xa xôi, bánh Pudding và nhiều món ăn khác trải dài trên chiếc bàn sang trọng. Rượu cũng là loại thượng hạng được ủ cất gần hàng chục năm được đem lên phục vụ. Các gia nô, vũ công, chú hề và những kẻ tượng trát lên mình màu vàng đứng bất động ở góc phòng để làm tượng cũng nhiều làm buổi tiệc toát lên vẻ sang trọng vô ngần. Ở trung tâm, Vua Tulakan đang ngồi, tay cầm ly rượu nâng cốc cùng các vị tutan trong triều, những quý tộc cũng được mời đến buổi tiệc đông vui này. Tất cả bọn họ đều khoác trên mình những bộ trang phục cao quý và được hầu hạ chu đáo bởi những nữ gia nô và vũ công gợi cảm. Mùi vị sang giàu, sa hoa cùng với cảm hứng hoan ái tràn đầy không gian.

Hoàng tử Ikanne cạnh vị trí của Đức Vua, được các cô gái vây quanh. Người rót rượu, người sà vào lòng gã. Ikanne nổi tiếng là kẻ hào hoa, phóng túng nhưng gã bây giờ nhìn mỹ nhân ở cạnh mình không thấy hứng thú, nhạt nhẽo đi mấy phần. Izabélle vừa nhập tiệc, mái tóc màu đỏ búi cao được giữ bằng chuỗi vòng hoa, vài sợi tóc rũ xuống ngang đến thắt lưng, một trang phục màu cam sậm đính những hồng ngọc. Chất lụa mềm mại tôn lên đường cong quyến rũ nơi có đôi ngực đầy đặn và chiếc eo nhỏ nhắn. Đôi mắt màu lam là diểm nhấn nổi trội nhất khuôn mặt xinh xắn của cô. Izabélle thật sự rất xinh đẹp, đẹp nhất trong các tiểu thư được tiến cống. Nàng ta một cách nho nhã tiến đến chào gã, song gã không mù, không lẽ không nhận Izabélle mười phần đã bảy phần chán ghét gã. Ikanne thích cô ta vì cô ta đẹp song việc phải lập cô ta làm vợ cũng làm gã thấy chán nản mấy phần.

Gã chợt nhớ, có một người không nằm trong danh sách những thiếu nữ được tiến cống cũng vô cùng xinh đẹp và làm gã tò mò hơn bất kì ai, Cireen Cathaway.

Zerra cùng Ragashu đang đứng canh gác ngoài phòng yến tiệc. Zerra chợt thấy hai gã lính đen đúa có khuôn mặt đầy sẹo, mặc trang phục của người Incan đi đến. Gã mặt sẹo va vào anh, anh ta trông có vẻ cáu kỉnh và muốn gây sự nên Zerra lôi anh ta ra ngoài khi Ragashu vẫn tiếp tục canh gác. Khi khuất xa chỗ Ragashu, anh thì thảo:

- Phó tướng quân !

- Tối nay, chúng ta sẽ hành thích Hoàng tử tại phòng riêng của hắn. Nhiệm vụ của Ngươi rất quan trọng, hãy cài Ragashu vào tròng !

- Tôi sẽ cố gắng ! – Tiarthrone thấy vẻ hung tợn trong ánh mắt của Zerra. Zerra là kẻ có tài và khá khôn ngoan, đó là lý do vì sao Tiarthrone cài anh ta cạnh Ragashu. Colwet tuy giỏi, dũng mãnh nhưng chưa đủ khôn ngoan. Thật ra ban đầu, hắn định cài Dolenza vào vị trí này, thằng nhóc đó vẻ ngoài hiền lành nhìn có vẻ vô hại song hắn thấy rõ sự kiêu hãnh, bạo tàn và ranh mãnh trong cách chiến đấu của chàng ta. Dolenza sẽ không ngần ngại xử lý cả đoàn Reiser nếu có thể song trong vai Cireen, không ai hợp hơn Dolenza. Phải thừa nhận rằng việc Dolenza trong hình dáng phụ nữ vượt ngoài sức mong đợi của hắn, song điều đó không những làm hắn thấy hài lòng mà còn tức giận. Đám đàn ông từ tutan đến các công tử dường như dành quá nhiều ưu ái cho tên giả gái đó.

Zerra lo lắng hỏi:

- Dolenza sao rồi ?

Hắn hất cằm và hướng mắt qua cửa rèm vào sành chính, anh nheo mắt nhìn gã Incan thứ hai, dáng dấp cao lớn, hẳn là Colwet. Vậy còn Dolenza, anh đảo mắt và ngay tức khắc bắt gặp khuôn mặt một tiểu thư trong trang phục áo lụa màu lam.

- Dolenza..- anh có cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, mọi thứ xung quanh nhưng ngưng đọng trừ một người.

“Dolenza... đây sao”- anh vẫn không tin song anh nhận ra vẻ mặt chán ghét ró nét đó đúng là của Dolenza.

“Dolenza... đây sao”- anh vẫn không tin song anh nhận ra vẻ mặt chán ghét ró nét đó đúng là của Dolenza.

- Vào lúc nửa đêm ! – Tiarthrone nắm bắt ánh mắt của anh và nhìn nó bằng ánh mắt không mấy dễ chịu, hắn nói.

- Tôi biết rồi ạ ! – anh nói vẫn chưa định thần lại hẳn sau khi Tiarthrone dời bước. Anh quay sang nhìn Dolenza một lúc khi anh có cảm giác như tất cả những gì anh thấy chỉ có nàng ta, trang phục không hẳn là quá sang cao song nàng ta như lấn át hết mọi thứ xung quanh và anh không thể thấy ai ngoài Dolenza. Rất nhanh sau đó, nàng ta đã quay mặt đi. Vẻ đẹp đó, anh thậm chí một chút cũng không nhận ra là gã chiến binh thường ngày. Từ khuôn mặt, dáng dấp đến cách hành xử đều toát lên vẻ của một tiểu thư giàu có, một nét đẹp như tranh vẽ.

“Dược Odin” anh tự nhủ - “Dolenza là một thiếu niên”. Dolenza không phải phụ nữ song anh không cách nào ngăn ình khỏi hi vọng. Vào lúc Dolenza bị bắt đi, dù biết điều đó chỉ là đóng kịch song anh nhận ra mình lo lắng cho nàng ta thế nào. Dù thật vô lý, song trông mắt anh hình ảnh Dolenza là một cô gái cứ luôn đeo bám dai dẳng như thể anh biết được theo một cách nào đó dường như không thể dứt ra được và luôn muốn che chở cho Dolenza.

Thật vô lý, nó giống như nhớ nhung một ai đó ! Tình yêu ư ?

Không thể nào !

Dolenza ngồi ở căn phòng rộng ở ngoài phòng yến tiệc, ăn vận như một tiểu thư. Vì Hoàng tử Ikanne đã gửi thiếp mởi cho cả Cireen nên Dolenza không thể giả trang quân lính được nữa. Thay vào đó, Dolenza phải tắm gội sạch sẽ và khoác lên mình một bộ váy mượn tạm của Izabélle. ‘Thật ngu ngốc !’ – Dolenza nghĩ – “Ta đáng lẽ ra phải nên hành động chứ không phải ngồi đây như một thiếu nữ !”

Đây là ngày tệ nhất trong cuộc đời làm chiến binh khi phải chịu ánh mắt dòm ngó của bọn đàn ông xung quanh. Đừng nói tới bọn đàn ông, tới Colwet và Tiarthorne còn không thể chấp nhận được sự thật là tên thiếu niên được tuyển chọn và sống sót qua nhiều cuộc chiến lại mang dáng dấp của một thiếu nữ.

Khi Dolenza khoác lên mình bộ phục trang, chẳng chú tâm nhiều đến trang điểm hay ngoại hình. Mái tóc đỏ cứ mặc nhiên thả rũ dài xuống, chỉ quàng vội một sợi dây chuỗi thật mảnh làm bằng gì đó mà Dolenza chẳng thèm để ý. Mặc một bộ phục trang màu lam bằng lụa, và không hề có phục sức gì lộng lẫy gì thêm. Ấy vậy mà, khi bước ra Colwet đã phải thốt lên kinh ngạc, còn Tiarthorne cứ thi thoảng nhìn chằm chằm sang tên chiến binh thiếu niên như sinh vật lạ.

À, là một sinh vật lạ xinh đẹp.

Hắn trông thấy Hoàng tử Ikanne dừng lại ở cửa và nhìn Dolenza với ánh mắt hứng thú và thậm chí, cả sự si mê, điều đó không thể không khiến dây thần kinh của hắn căng lên. Lát sau, một thị tì tiến lại chỗ Dolenza đang ngồi và nói:

- Tiểu thư Cireen !

- Vâng... là tôi ! – Dolenza ngập ngừng nói. Linh cảm cho thấy có gì đó không ổn !

- Mời tiểu thư đi theo tôi !

- Đi đâu ?

- Xin hãy theo tôi, đây là ý của Hoàng tử Ikanne !

Cái tên Ikanne vang lên bên tai hắn, không biết sao lại làm hắn nghĩ đến ‘thú vui tao nhã’ của hoàng tử phóng túng Ikanne và dấy lên trong hắn cảm giác lo lắng lẫn khó chịu bất thường.

Dolenza không thể từ chối và dợm bước đứng dậy, Colwet và Tiarthorne cũng tiếp gót song cô thị tì ngăn lại:

- Các vị hãy chờ ở đây – cả hai bất đắc dĩ phải ở lại. Colwet tỏ ra sự âu lo ra mặt, mặc kệ sự thắc mắc của Tiarthorn. Nhưng thật sự cả hai người họ, e sợ cho đồng đội, và là sự e sợ khác thường y như có ai nẫng mất của báu.

Vào giữa yến tiệc, là bắt đầu việc tuyển chọn hoàng tử phi cho Hoàng tử Ikanne. Đúng như dự đoán, Izabélle đường hoàng bước lên ngôi vị hoàng tử phi, giữ danh phận là người phụ nữ quyền lực thứ hai trong hoàng thất Foanton và cũng là đại diện ối giao hảo giữa đất nước Foanton và tiểu quốc Incan. Ikanne hôn lên tay Izabélle rồi hôn lên môi nàng ta trước khi để nàng ta ngồi xuống bên cạnh Ikanne. Hoàng tử phi có dung mạo xinh đẹp nhất trong các tiểu thư lại là con gái của một tiểu quốc hùng mạnh cho nên việc nàng ấy nằm giữ ngôi vị này cũng không phải là điều kì lạ. Hoàng tử đặt một chiếc vương miện bằng vàng có đính ngọc lam với sắc màu hợp với màu mắt của Izabélle lên trên mái tóc của cô. Izabélle cảm tạ đáp lễ khi cố gắng kiềm chế sự chán ghét của mình.

Ngoài hoàng tử phi, Ikanne chọn công chúa của tiểu quốc Zeader làm phi tần, vì mối ban giao nhiều hơn là vì hứng thú. Cô gái đó cũng nhận được chiếc vòng cổ bằng đá quý có biểu trưng của Ikanne trước khi được sắc phong chính thức vào tháng sau.

Hoàng tử Ikanne đứng dậy và nói:

- Ngoài ra, Ta còn muốn sắc phong ột người nữa làm phi tần của Ta !

Mọi người đảo mắt tìm kiếm xem vị công nương đó là ai.

Cireen, vẻ đẹp ban sáng đã làm Tiarthrone và Colwet bất ngờ, song vẫn không thể sánh bằng bây giờ. Khi khoác trên mình trang phục lụa là và trang sức. Trong phòng yến tiệc, tất cả mọi người như yên lặng khi Dolenza bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn về nàng, ban đầu là tò mò sau là sự chiêm ngưỡng. Dolenza toát ra vẻ đẹp cao quý, nhan sắc của nàng không rực rỡ như Izabélle nhưng khi đã nhìn thì sẽ bị thu hút. Nhiều tiếng xì xào tự hỏi nàng ta thật sự đến từ đâu, nàng ta thật sự là ai, một quý công nương xinh đẹp như vậy mà đến tận bây giờ mới lộ diện.

‘Đó chỉ là dược Odin, không phải Dolenza’ – hắn tự nhủ, song không thể cảm thấy có một sự ngọt ngào đầy đáng sợ len lỏi. Điều gì đó quen thuộc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Cứ cho hắn chối cãi sự thật rằng ‘sinh vật lạ’ rất xinh đẹp đi thì rất nhiều đàn ông trong căn phòng này mà cũng có thể là trên thế giới này hoàn toàn không đồng ý với hắn. Chính xác thì bây giờ hắn đang nhìn Dolenza, ngoài trừ quãng thời gian quen biết cho hắn biết Dolenza là con trai thì dường như thiếu niên này còn có khả năng tuyệt vời trong việc bắt chước hoặc về bản chất, thật sự sở hữu sự thu hút của giới nữ phù hoa. Sự thu hút không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn xuất phát từ hành động và từ những thứ vô hình khác, ví như hương hoa thu hút ong bướm.

Zerra ngẩng người ra nhìn người con gái mang tên Cireen Cathaway, anh đã từng nghe nói “mắt không nhìn, tâm trí mới là thứ nhìn”.

Giờ anh mới hiểu.

Có thể anh đang nhìn mọi vật song tâm trí chỉ chú trọng vào một người duy nhất.

Dolenza tiến từng bước và dừng lại một chút và nhìn Colwet và Tiarthorne, cả hai người tỏ lộ ngạc nhiên xen lẫn lo âu nhìn thấy Dolenza được phong làm phi tần. Một sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn, qua tấm voan che mặt, họ vẫn thấy rõ Dolenza nhìn họ trân trối, sự phẫn uất tràn ngập trước khi tiến đến chỗ Hoàng tử Ikanne. Đôi mắt Dolenza ngập nước, Colwet và Tiarthrone thấy rõ điều đó, không chỉ đơn thuần là phẫn nộ mà còn là sợ hãi. Zerra đông cứng người khi nhìn thấy ánh mắt của Dolenza, anh thấy rõ Dolenza đang lo sợ. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì anh đã không ngần ngại lao vào giết chết tên Ikanne đó.

“Tại sao ? Dolenza là con trai kia mà !”

Về phần mình, Colwet biết Dolenza ngàn đời không muốn kết hôn với người đàn ông nào trừ một người. Tiarthrone sững sờ khi trông thấy điều đó, hắn chưa bao giờ thấy Dolenza sợ hãi. Kể cả khi lũ người cát Reiser truy sát, tất cả những gì hắn thấy cũng là tiếng cười trong trẻo của chàng ta, chưa bao giờ là sợ hãi. Không lẽ là vì Ikanne, hay do một ám ảnh gì đó.

Tim hắn đập dồn dập để sự lo lắng trào dâng một cách vô ý thức. Vì Dolenza. Hắn biết.

Zerra chỉ mong được giết chết tên hoàng tử đó, gã đã sống quá đủ để có được tất cả rồi.

Gã đặt tay lên má vuốt trên bờ má mịn của nàng, đôi mắt tràn đầy ‘hứng thú’ khiếm nhã, nhưng bây giờ gã không còn là người duy nhất. Dolenza cúi đầu xuống có ý né tránh nhưng gã giữ chặt cằm của nàng.

- Sao lại là tôi chứ ? – Dolenza không thể giữ nổi phép lịch sự của mình mà hỏi gã. Gã đã có bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh, sao còn kéo cả Dolenza vào việc này.

- Sao lại là tôi chứ ? – Dolenza không thể giữ nổi phép lịch sự của mình mà hỏi gã. Gã đã có bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh, sao còn kéo cả Dolenza vào việc này.

- Không thích ?

Dolenza bặm môi lại “Ta phải nhịn, phải nhịn nhục !”, nàng cúi thấp đầu xuống và nói:

- Tôi không phải là người có thân phận cao quý, không xứng đáng hầu hạ Ngài.

Một cách bất ngờ, hoàng tử quàng tay qua eo và kéo và người gã. Nàng cố tránh mặt ra xa một chút song gã đã cúi xuống và hôn lên cổ nàng ta.

- Không sao ! – gã nhoẻn môi cười, mái tóc Ikanne rũ xuống che một phần khuôn mặt đẹp trai, song chỉ khiến Dolenza cảm giác phẫn nộ- Ta sẽ cho nàng sự giàu sang sung sướng, đó không phải thứ nàng muốn không ? – Ikanne nỏi nhỏ lên bên tai Dolenza.

“Ta há thèm ngôi vị phi tần của Ngươi, gã háu sắc !”

Ở bên cạnh Tiarthorn, Colwet căng cứng người lên khi thấy Ikanne ôm lấy Dolenza. Hắn cảm thấy tay anh đang siết thành đấm và run lên bần bật:

- Được thưa Ngài, nhưng xin đừng ở đây. Tôi còn muốn giữa hòa khí với hoàng tử phi !

- Nàng rất thông minh nhưng nàng không né tránh được mãi đâu, phi tần của Ta ! – Ikanne đeo vòng cổ vào cổ của nàng, vẻ đẹp vì đó càng rạng rỡ hơn. Izabélle tỏ lộ kinh ngạc không kém, nửa vì thấy sự có mặt của quân mật thám Corodo, nửa vì lần nữa thấy vẻ đẹp kì lạ của thiếu niên kia.

Trong lòng Tiarthorne chợt thấy vô cùng khó chịu thấy cử chỉ động chạm của Ikanne, thấy gã ngang nhiên vuốt má và chạm vào cổ của Dolenza. Colwet thì nhìn gã đầy uất huận, hắn nén giận, song lòng tự hỏi sao Colwet lại nổi giận như thể, cư xử như thể Dolenza là một thiếu nữ thân tình với anh ta vậy.

Tiệc tàn, hoàng tử phi và các phi tần lui về phía điện của mình và nghỉ ngơi. Dolenza đi đi lại lại trong phòng chờ thời gian qua đi, nàng hướng mắt qua cửa sổ quan sát ra khu vườn. Theo lẽ thì hoàng tử phi Izabélle sẽ đến tư điện của Ikanne và mục kích sẽ diễn ra ở đó. Dolenza đuổi hết lính canh trước cửa đi cốt chỉ chờ hai người kia. Hai lính canh Incan gõ cửa bước vào:

- Bây giờ phải làm sao ? – Dolenza hỏi.

- Chúng tôi sẽ lo phần còn lại, cậu không cần phải tham gia ! – Colwet nói

- Tôi làm sao ra khỏi đây được !

- Họ đã biết mặt ngươi rồi, Dolenza ! Chúng ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra sau !

Bọn họ nghe có tiếng bước chân. Lại có tiếng gõ cửa:

- Có chuyện gì ?

- Công nương, mời công nương đến tư điện của Hoàng Tử !

Không phải Izabélle mới là người triệu đến đêm đầu tiên với Hoàng tử sao, sao lại thành ra Cireen.

- Ta sao ?

- Vâng, xin công nương khẩn trương !

Dolenza rít khẽ với Tiarthrone và Colwet !

- Ikanne ! Vậy tôi sẽ giết hắn !

- Không – Tiarthorne ngăn lại nói rất nhỏ - Ngươi hãy dẫn dụ hắn về phòng, đuổi hết người đi, phần còn lại chờ chúng ta !

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả ! Làm đi ! –Tiarthorne nói và cùng Colwet lẫn đi thật nhanh.

- Tốt nhất nên tới đúng giờ, không tôi sẽ xử lý hắn theo ý mình đấy ! – Dolenza rít lên nói khi quay lưng tiến về phía cửa.

Trên đời này, Dolenza có thể làm mọi thứ, song Colwet biết, trừ việc dính dáng với một gã đàn ông nào khác. Vĩnh viễn, ngoại trừ tên Tam Hoàng Tử đó, Dolenza không còn đủ tâm trí, tình cảm và sự điềm tĩnh để đối đãi. Nếu kẻ nào cố tình làm nàng ta khó chịu, Dolenza, mặc cho kẻ đó có là ai, đều ra tay trị tội một cách lạnh lùng, nếu không muốn nói là tàn nhẫn.

Dolenza thắt chặt lại đai lưng của mình, mọi phi tần khi được mời đến tư điện của Hoàng tử chỉ để phục vụ và cùng chăn gối với hoàng tử. Mặc bên trong một chiếc áo ngủ bằng lụa satanh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu sữa, không trang điểm cũng không ăn vận cầu kì thể theo phép tắc, Cireen tiếp gót theo sau đoàn người hướng về tư điện. Khi đến trước cửa gặp một quan nội thị để ghi chép.

“Ngày thứ 3065 năm thứ 10 thể theo lịch của Vương Quốc Foanton, Điện Aon của Hoàng tử Ikanne, công nương Cireen Cathaway được gọi đến !”

Cireen bước qua cánh cửa và cảm giác hơi lạnh cũng ban đêm đang tiêu tan dần khi cánh cửa khép lại, gian phòng thắp sáng bởi những ánh nến, mùi hương thơm tràn ngập khắp nơi. Khắp căn phòng những tấm rèm lụa màu đỏ thẫm được treo ở khắp nơi:

- Vào đi !

Cireen cảm giác tim nện trong lồng ngực, nếu hỏi trên đời việc gì có thể khiến Dolenza sắt đá lo sợ, thì chính là đây. Không gian mang màu sắc của hoan ái phù phiếm của giới hoàng tộc càng làm nàng thấy âu lo hơn nhiều lần. Vén tấm rèm hoa lên, nàng nhìn thấy Ikanne đang ngồi trên một chiếc ghế, trên chiếc bàn gần đó đặt một bình rượu tao nhã và hai chiếc ly vàng. Chiếc rèm buông xuống sau lưng, Cireen tiến lại gần gã, chậm rãi hết mức có thể.

- Cởi áo choàng ra đi, trong đây rất ấm !

- Vâng ! – nàng đáp, thoáng e dè. Cireen cởi chiếc áo choàng dầy bên ngoài ra, để lại bên trong một chiếc áo lụa dài. Nàng ngồi xuống ghế, siết chặt chiếc lọ nhỏ đang cầm trên tay, vốn thường ngày mang trên cổ. Cireen nhìn quanh, trong khi Ikanne rót rượu và ngắm nhìn nàng. Dù không hề trang điểm, nàng ta vẫn xinh đẹp.

- Ồ, thật đẹp ! – Cireen thốt lên nhìn thấy thanh kiếm Ikanne hay mang đang đặt trên chiếc giá gần đó. Ikanne nhìn theo hướng nhìn của nàng và cười thích thú:

- Thật kì lạ, Ta nghĩ các tiểu thư thường không quan tâm mấy tới kiếm- gã đứng dậy tiến đến giá và lấy chiếc kiếm xuống rút rút hơi bao.

- Thật kì lạ, Ta nghĩ các tiểu thư thường không quan tâm mấy tới kiếm- gã đứng dậy tiến đến giá và lấy chiếc kiếm xuống rút rút hơi bao.

Cireen thừa lúc đổ thứ bột màu trắng từ chiếc lọ nhỏ vào bình rượu, khi gã cầm thanh kiếm sáng bóng và nhìn nàng. Cireen mỉm cười tán thưởng:

- Người sở hữu một thanh kiếm đẹp như thế chắc chắn cũng là một người rất anh dũng ! – nàng cười và nâng cốc rượu lên mời hoàng tử - mời Điện Hạ !

Nàng tiếp tục nói:

- Điện Hạ à, ban nãy thấy những kẻ gác ngoài nói bàn tán to nhỏ việc Ngài gọi thiếp đến đây thay vì hoàng tử phi. Chúng thật sự không biết kính trọng ai cả, chỉ cần nhớ đến thì thiếp đã thấy rất tức giận, Ngài hãy đuổi chúng đi ! – Cireen nhíu mày, giọng mềm mỏng nói.

- Được, sáng mai sẽ cho chúng biết phép tắc còn bây giờ tạm thời đuổi chúng đi.

“Tốt rồi, lính canh đi hết ! Chỉ trách Ngươi không đề phòng thôi Ikanne à !”

Cireen rót tiếp cốc rượu. Gã uống cạn cốc rượu, nàng tiếp tục rót sau đó nâng thanh kiếm lên xem xét. Kiếm được rèn từ thép tốt, song không phải là loại tốt nhất, bù lại nó có lớp vỏ ngoài cẩn đầy đá quý nhưng đá quý chẳng cứu nổi mạng người ở chiến trường đâu. Cireen hết khen ngợi chuyện này lại hỏi sang chuyện khác, tuyệt nhiên không tiến lại phía giường ngủ.

Lúc đó, ở tường thành, Zerra và Ragashu đang di chuyển một cách lặng lẽ trong bóng tối đến cửa phòng tư điện Aon của Hoàng tử. Qua khóe mắt, Zerra có thể thấy Tiarthrone và Colwet đang di chuyển trên mái điện. Lúc này ở chính điện vẫn đang tiệc tùng thiết đãi vui vẻ, lính canh cũng có vẻ lơ là vì suốt mấy ngày nay chẳng hề thấy có gì đang ngờ cả, hơn nữa năm tên lính gác thành gần đó đã bị mua chuộc hoặc giết chết rồi thay thế theo tính toán của Phó tướng quân. Chỉ cần mọi việc không quá náo động thì lính canh sẽ không kéo đến.

Zerra và Ragashu sau khi vào trong điện thì lẻn vào tư phòng qua ban công. Những tên lính gác đã được mua chuộc thì làm ngơ giả vờ không thấy. Zerra tiến vào trong và nấp sau tấm mành gỗ, qua khe của tấm mành gỗ rất nhiều rèm lụa, anh nghe thấy tiếng Dolenza đang vỗ tay tán thưởng cho Ikanne và chuốt rượu cho gã. Ikanne đang tra kiếm vào bao và cười lớn thích thú trước những lời khen của Dolenza. Lúc đó trên cao, Tiarthrone và Colwet đu người qua cánh cửa thông và bám trên bức tường, nhanh chóng nép mình vào sau một tấm thảm hoa văn trang trí tưởng, dài từ trần xuống mặt đất. Với lượng rượu Cireen đã chuốc, những rèm lụa che mắt cùng ánh sáng nhạt từ nến thì Ikanne khó lòng nhận ra được hai kẻ ẩn nấp.

Về phần Ragashu, theo kế hoạch bàn từ trước, gã sẽ chờ Zerra bắt sống hoặc giết tên Ikanne đó, gã sẽ xông ra. Trong lúc Zerra còn bất ngờ vì bị Ragashu phản bội, gã sẽ nhanh chóng giết anh ta và tri hô cho lính canh đến, ấn tín của hoàng hậu Reichenstein trong người sẽ là bằng chóng đảm bảo gã an toàn và xác minh rằng gã là người của Reiser chứ không phải Corodo.

- Nàng thật xinh đẹp, bây giờ thì đến lúc rồi người đẹp ! – Ikanne đã say và đang vòng tay qua vai Dolenza, gã bế thốc nàng lên và tiến vào phòng ngủ.

Khi Ikanne đặt Dolenza xuống giường, nàng nói:

- Điện Hạ mệt rồi, Ngài ngủ đi, khi nào Ngài khỏe chúng ta tiếp tục nhé !

- Ta không mệt ! – song Dolenza vẫn ấn gã xuống giường, liều thuốc nàng cho chưa đủ mạnh hay sao. Song khi vừa nằm xuống, Ikanne đã nhanh chóng chìm vào vô thức. Dolenza khẽ liếc tấm mành, nàng có thể cảm giác có người ở đó. Hẳn chỉ có thể là Zerra hoặc Tiarthrone thôi, bây giờ là lúc nàng xử lý tên Hoàng tử.

- Ra tay thôi ! – Ragashu lẩm bẩm – xử lý ả đàn bà rồi bắt hắn đi !

- Được ! – Zerra gật đầu rút kiếm khỏi bao, khi Ragashu đang sẵn sàng lao tới trước.

Dolenza đi đến thổi tắt một ngọn nến, tay đặt lên giá rất gần chỗ thanh kiếm được để khi tiếng động. Ragashu lao về phía mình, gã muốn giết chết ả đàn bà cùng phòng với Ikanne trong khi Zerra xử lý tên Hoàng tử. Ragashu không cần biết gã Hoàng tử sống hay chết, chỉ cần có động cơ hành thích cũng đủ để Foanton bắt tay với Reiser trong cuộc chiến với Corodo rồi.

Song gã không ngờ, ả phi tần lại biết võ. Đường đao lao tới phía ả ta đã bị gạt ra bởi thanh kiếm trên tay ả. Trong khi gã còn bất ngờ thì ả giáng một kiếm về phía đầu Ragashu, thanh đao của Ragashu vội đưa lên chống đỡ, lúc này gã mới nhìn thấy rõ mặt của ả đàn bà đó.

Khuôn mặt rất quen thuộc !

Dolenza

- Dolenza ! – gã thất kinh nói, đôi mắt Dolenza ngập sát khí, gã vội nói – cậu còn sống…tôi tưởng… !

- Tưởng Ta chết rồi chứ gì ! Tên gián điệp, lộ mặt đi ! – Colwet và Tiarthrone hất thanh đao lớn trên tay gã ra khi Zerra tiến đến mỉm cười với gã.

Không, không thể nào, làm sao chúng thoát được.

Tất cả chỉ là một vở kịch. Tên Tiarthrone đó đã dựng lên vở kịch đó, tất cả chúng từ Dolenza đến Zerra. Từ tên nô lệ bắt ở cung Yfi đến phi tần của Ikanne đến việc Dolenza, Tiarthrone, Colwet bị bắt đều là vở kịch dựng sẵn chờ gã vào tròng.

Không, gã không chấp nhận, nếu có bị bắt thì gã cũng phải kéo chúng chết theo.

- Xử lý thế nào đây ? – Dolenza hỏi – giết đi hay giao nộp !

- Để hắn sống lại nói bừa bãi, chi bằng…

Tiarthrone chưa kịp kết thúc câu nói thì Ragashu đã rút ra một thanh dao găm ở sau thắt lưng và đâm về phía Dolenza.

Con dao làm rách chiếc áo lụa sượt qua da khi Dolenza kịp thời tránh đi khi Tiarthrone đánh phăng con dao găm. Ragashu búng người ra sau, đạp đổ chân đèn gần đó. Chiếc đèn ngã xuống đất bén với rèm lụa làm nó bốc cháy. Gã ném tro từ lọ đổ về phía Zerra và những phi tiêu cũng lao đến và cắm vào chân Colwet. Tiarthrone tấn công dồn dập về phía gã, Ragashu chồm về phía hắn vào đánh vào thắt lưng hắn. Dáng vẻ như một con thú săn mồi.

Và trước sự bất ngờ của Zerra, Colwet, Tiarthrone và Dolenza. Chiếc áo trên người gã rách toạt ra theo sự biến dạng của cơ thể, cơ thể gã biến to ra, mày nâu xám, những đường gân nổi trên bộ da lông lá của mình. Chiếc áo rách toạt và rơi một cách bất lực xuống đất. Mặt gã biến dạng, mũi dài ra, hõm mắt sâu đi và răng lỗm chỗm nhô ra ngoài, những cái răng sắc nhọn ! Đôi mắt đen như hắc ín bao bọc cả phần trắng của nhãn cầu, chứa đầy sự khát máu; từng mống vuốt nhô ra khỏi tay dài như dao găm và cắm xuống nền nhà. Một tiếng gầm lên nghe như tiếng thét chói tai.

Ma sói !

“Thật đáng nguyền rủa !” – Dolenza nói qua hơi thở.

Một trong mười giống quái vật lợi hại của Reichenstein. Chỉ có quái thú thì may ra mới có thể đấu với Ma sói. Chúng không là quỷ mà là những kẻ lầm đường vào nơi cấm tử, bị trù yếm, sai khiến, những dòng giống bị nguyền rủa.

Những cột trụ nhà trở nên xước xác như cây con dưới bão khi chiếc mống vuốt của nó cấu mạnh quanh sàn.

Chân trước nó cong xuống và ma sói lao về phía họ cùng mới tiếng gầm rống chói tai của nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...