The Monarchical Song - Huyền Ca Vương Quyền

Chapter Xxix : Descendant (Truyền Nhân)



Vote and share if you think it is derserved !

JK

_____________________

[TMS]

- Có lẽ nào Cát Sáng là đại diện cho Ánh Sáng, đem đi kết hợp với kim loại, nguyên tố lửa và nước sẽ tạo nên vũ khí pháp thuật.

- Rất có thể ! - Cổ Thần Sáng Dizorcaq quả thật đã để lại món quà kì lạ.

Dolenza thử cầm thanh kim loại và ra một chiêu thức, thanh gươm phát quang và tỏa ra một luồng sáng ngang dọc không gian. Ánh sáng xé toạt bóng đêm và tỏa sáng như trăng tròn rực rỡ trên trời đen.

“Khắc tinh của bóng đêm” chính là “Ánh Sáng”

- Còn hai vật còn lại là gì vậy thưa Ngài ? – Dolenza hỏi Raphel

- Một chiếc cung cùng bao tên và một thanh kiếm . Song vật đó chỉ dành cho thần linh – câu nói đó ám chỉ việc chỉ có dòng máu thánh thần mới có đủ sức mạnh cầm được vũ khí đó, bằng không sẽ bị khắc chế với chính sức mạnh của vũ khí.

Dolenza tuy là hậu duệ, mang trong mình một phần dòng máu thần thánh song nàng chỉ là á thần và nàng chưa bao giờ được thừa nhận, cũng chưa bao giờ thật sự là một vị thần chân chính.

- Nữ thần, người có thể tham chiến cùng chúng tôi không ?

Erkerana đưa cho nàng thấy một chiếc kiềng sáng lấp lánh đeo trên cổ tay:

- Chúng ta không thể, Dolenza. Tuy chúng ta rất muốn hợp lực chống lại Kafpan song sau cuộc chiến đấu năm triệu năm trước, Cổ Thần Sáng Brithatten và chúng ta đã cùng nguyền rằng Cổ Thần và chư Thần không thể dùng pháp lực chiến đấu vào những việc liên quan đến chiến tranh của thiên thần, loài người hay ác quỷ. Chiếc vòng này ngăn cản pháp lực chiến đấu cảu chúng ta ! Trừ phi Ta nhập xác vào kẻ nào đó như Kafpan nhập vào Reichenstein thì mới có thể sử dụng pháp lực của mình.

- Không còn cách nào khác sao ? – Dolenza hỏi

- Trừ phi – Erkerana còn lại đảo mắt nhìn một lượt các vị thần – chúng ta hãy chọn một người làm truyền nhân.

- Đó là cách tốt nhất, chúng ta hãy làm như thế ! – Dizorcaq gật đầu.

Brithatten vốn dĩ đã có truyền nhân là Raphel, bây giờ đến lượt bốn Cổ Thần Lửa, Nước, Rừng, Đất sẽ chọn ình những truyền nhân phù hợp.

Chiến khu Santonia thuộc lâu đài Alanda,

Colwet hốt hoảng xông vào khi thấy cửa kho chứ mở tung, lớp cửa đầu tiên đã bị phá tung, còn một lớp cửa thứ hai nữa để tiến vào kho chính.

- Ồ, xem cái gì đây. Tất cả lũ gián điệp bẩn thỉu quyết tâm phá kho vận của chúng ta kia đấy ! – Colwet cùng binh lính rút vũ khí ra hướng về ba kẻ mang áo choàng đen kín mặt đang ung dung trước cánh cửa thứ hai. Loại cửa này không chỉ giữ bằng then cài mà còn được ấn pháp nên phải mất một lúc để có thể phá được.

Thấy thái độ khinh địch của ba kẻ kia, Colwet phòng thủ chặt chẽ và quyết định tấn công, song khi lao đến khoảng cách gần, anh có cảm giác lực bị giảm hẳn như bị một tấm màn vô hình chắn giữ. Kẻ đứng gần anh phất mạnh tay áo làm Colwet bay ngược ra đập người vào trụ đá.

Hoang mang bởi sức mạnh bất ngờ của địch, tuy Colwet không phải là kẻ bất bại song cũng là một trong các danh tướng của Lupastheon, kẻ ngang bằng đã khó tìm đừng nói có thể đánh bại.

Ba kẻ mang áo choàng kia xem chừng là pháp sư từ Reiser, chúng không chỉ thâm nhập vào Lupastheon mà còn ngang nhiên khoe giễu sức mạnh, thách thức Alanda.

- Tướng quân thành Alanda nổi tiếng chỉ có bấy nhiêu tài năng thôi sao ? – ba kẻ đồng loạt nói bằng chất giọng khàn trầm.

- Chỉ mới là khởi đầu thôi ! – Colwet nói, vận pháp lực rồi siết chặt tay chủy phóng ra hai phát liên tục. Mũi dao chứa kình lực lao như tên bắn đến, một âm thanh vỡ nát vang lên khi thanh chủy lao vút trong không gian làm nứt tấm chắn vô hình của ba pháp sư hắc ám rồi lao vút đến. Ba tên pháp sư tránh mũi dao song ngay lúc đó Colwet cùng những binh lính của mình lao đến giáng đường đao, mũi kiếm xuống.

Thân pháp của Colwet nhanh nhẹn như một tia chớp, lưỡi kiếm lướt gió trong không gian đâm đến bụng một pháp sư, thân thể gã cứng như mầm đá, anh vội niệm chú tăng lực ũi kiếm. Khi thân hình gã bị thanh kiếm đâm lủng qua, anh mới nhìn rõ dung mạo kẻ kia. Gã không có hình hài cụ thể chỉ giống như khối thạch màu đen.

Hai tên pháp sư còn lại thi triển pháp thuận đả thương một vài người lính, rồi chúng chụm lưng lại vào nhau, nhanh chóng xoay một vòng tròn màu hắc ín trên sàn nhà. Colwet nhận ra cuồng phong từ đâu nổi lên dữ dội như gió lốc cuồn cuồn từ chiếc vòng phát ra. Hai kẻ nọ bắt đầu niệm chú, nửa gian điện bỗng tối om, toàn bộ đuốt sáng rực trong chóp mắt đã bị dập tắt lụi. Bầu không khí bỗng chống lạnh lẽo như mùa đông.

- Pháp lực bóng tối !

- Đúng thế - chúng nhàn nhã đáp - còn đây là món quà Nữ Hoàng Reichenstein gửi đến mừng hôn ước của Vocardo Lupastheon và hoàng tử Aragon của Corodo.

Chiếc bóng đổ của hai pháp sư hắc ám trên sàn bỗng chốc phình to ra, rồi những bóng đen lướt trên nền nhà. Chúng trườn nhanh đến chỗ Colwet và những quân lính, bóng đen lướt đến đâu thì đuốt sáng tắt rụi đến đó. Một quân lính hét lớn khi bị bóng đen lôi xệch đi. Colwet bỗng chốc cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo mình, những hình thù con quái nhảy múa trên sàn quanh chân anh, ra sức kéo vuột anh về phía vòng tròn hắc ín kia. Anh hốt hoảng, niệm chú trấn giữ, vòng sáng vàng hiện ra bao lấy anh cùng số lính. Tất cả họ cùng nhau niệm chú trấn giữ vùng không gian không cho bóng đen lấn tới. Song sức mạnh nọ rất lớn bao trọn quanh vùng sáng yếu ớt, Colwet sợ mình sẽ không trụ vững được lâu. Thứ ma thuật kì lạ này, anh chưa bao giờ biết, cũng chưa từng chứng kiến nên không biết nên vận pháp thể nào để có thể khắc chế hoàn toàn. Suy đến cùng, anh có thể mất mạng song điều tệ hơn là nếu tin tức lan truyền ra ngoài, rằng Tướng Quân Lupastheon bị giết chết ngay trong lâu đài Alanda thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến khí thế và uy danh của đế chế.

- Quà của nữ hoàng, Tưởng quân không lẽ không nhận ! – hai tên pháp sư nói mỉa mai rồi gia tăng pháp lực. Chiếc vòng vàng của Colwet trở nên nhợt nhạt rồi những cái bóng lại lan đến như bão, thậm chí bao trùm lên cả trần nhà.

Lúc đó, có một tiếng nói vang vọng gian điện tuy rất trầm tĩnh song ngữ điệu lại chứa đầm uy lực:

Lúc đó, có một tiếng nói vang vọng gian điện tuy rất trầm tĩnh song ngữ điệu lại chứa đầm uy lực:

- Hỗn xược, dám lộng hành ở Lâu Đài Alanda !

Một thiếu nữ lướt vào gian điện, nàng lơ lửng trên không trung chắn giữa Colwet và hai pháp sư hắc ám. Dolenza lộng lẫy xinh đẹp, ánh mắt nàng sắc sảo dữ dội và đầy uy quyền xuất hiện. Sự hiện diện của nàng kéo theo những vùng sáng rực rỡ như mặt trời chiếu rọi, khiến những cái bóng lùi lại rúm ró.

- Vocardo của Lupastheon, quả thật không ngoa là Nữ Hoàng của Lupastheon. Song, muốn trừng phạt được thì trước hết phải bắt được người đã.

Một chiếc bóng lớn xuất hiện, tiếng gào của nó vang vọng cả lâu đài, nó lao hừng hực đến Dolenza.

- Bọn mạt hạng các Ngươi dám bén mảng đến lâu đài của Ta, đả thương người của Ta thì đừng trách Ta đây tàn ác !

- Vocardo, cẩn thận…- Colwet lao đến định che chắn cho nàng song Dolenza cản lại. Nàng nhẹ nhàng giơ một tay về phía trước, niệm chú đánh bạt con ma vật. Nó bị đánh bật ra sau, song lại bò dậy nhe ranh giơ vuốt lao về phía nàng.

- Quà của Nữ Hoàng các ngươi gửi Ta đã nhận, còn đây là quà đáp lễ !

Nàng vừa dứt lời, hai tên pháp sư hoàng hồn khi thấy cả gian điện rung động, tiếng nước ầm ầm vang lên như phát ra từ thác nước lớn. Trên đỉnh vòm, cửa kính vỡ nát khi một luồn nước mạnh mẽ đổ như trút xuống. Song nước theo sự điểu khiển của nàng tấn công kẻ đột nhập. Luồn nước khi con rồng uốn mình nhe nanh tấn công hai tên pháp sư, nhấn chìm gã cùng tà thật hắc ám trong thác nước lớn. Dòng nước xâu xé hai gã, làm cả khối mầm đá đen nọ cũng phải mợ tan theo sức nước mạnh mẽ. Và kinh ngạc thay, nửa gian điện cuồn cuồn nước, nửa gian còn lại vẫn ráo hoảnh, đến khi lũ nước rút lên mái vòm chỉ thấy sót lại hai tấm áo choàng, nước đã nuốt mất xác cả hai kẻ mạo phạm kia.

Colwet vẫn còn bất ngờ không nói được gì trước sức mạnh như cuồng phong của Dolenza. Dolenza đưa tay ngang môi, thổ máu tươi song giấu đi rất nhanh.

- Các ngươi hãy lui ra hết ! Tăng cường canh gác lên gấp đôi ! – nàng ra lệnh, khi chỉ còn nàng và Colwet trong điện.

- Ngài làm sao vậy ? – Colwet đỡ Dolenza, tay chân nàng bỗng lạnh ngắt, người không còn chút sức lực. Ban nãy trước mặt đối thủ nàng tỏ ra cứng rắn vận pháp lực song khi quá sức lại dẫn đến bị kiệt sức.

Lúc đó bảy vị thần xuất hiện, Colwet nhìn họ bằng tất cả sự kinh ngạc, hoàn toàn bị thu hút bởi vầng hào quang sáng chói và uy thế.

- Ngươi đã vận sức quá nhiều, đừng lo, một vài lần rồi sẽ quen thôi. Pháp lực của Ta trong cơ thể ngươi cần một ít thời gian để tiếp nhận.

- Thần hiểu rõ !

- Thế là thế nào, Dolenza ? – Colwet âu lo hỏi

- Đừng lo lắng, Cổ Thần đã nhận Ta làm Truyền Nhân, truyền cho Ta sức mạnh của Ngài để đối phó với Cổ Thần Kafpan và Reichenstein. Chỉ là sức mạnh quá lớn, gây chút khắc chế ! – nàng trấn an.

Colwet nhận ra khi đó có một vị Cổ Thần với diện mạo của thiếu nữ, đang quan sát mình. Nàng có dung mạo xinh đẹp, dựa vào âu phục, chàng đoán đó là Moztumi, vị thần đất. Moztumi lướt mình trên không trung duyên dáng như một nàng thiên nga vòng quanh Colwet và tiếp tục ngắm nghía chàng. Đoạn vị Cổ Thần nọ tuyên bố:

- Ta nghĩ Ta đã tìm ra truyền nhân ình !

- Ngài nói…là tôi sao ? – Colwet hỏi lại, không tin ở tai mình. Được làm truyền nhân ột Cổ Thần là một vinh dự rất lớn.

- Ngươi không muốn sao ? – Moztumi hỏi, đôi mày mỏng nhíu lại, vẻ mặt phản ánh sự thất vọng. Nàng duyên dáng như một nữ thần song trông cũng đáng yêu như một đứa trẻ. Colwet chưa bao giờ thấy một thiếu nữ nào cuốn hút như thế.

- Không. Thần rất vinh dự. Thưa Nữ thần !

Nàng cười khúc khích rồi nhìn những người khác. Các vị thần còn lại gật đầu đồng tình.

- Đến lượt ta ! – Vị thần lửa mở lồng bàn tay và ném lên không trung một quả cầu lửa. Sức nóng tỏa ra hừng hực và quả cầu lửa xoay thành vòng tròn, từ phía trong tâm vuột ra một con phượng hoàng lửa với lông tơ đỏ rực. Con phượng hoàng đáp lên vai Cổ Thần và há mỏ ra, mảnh giấy lửa hiện ra lơ lửng trên không trung. Cổ thần quan sát rồi mỉm cười, và nói.

- Ta phải đi giao phó sứ mệnh đây ! – đoạn nhìn sang Haida – cuộc đời quả là có nhiều sự trùng hợp thú vị !– nói rồi Cổ Thần tan biến thành ngọn khói và Phượng hoàng cũng vụt đi trong đêm.

-I-

Đế Quốc Corodo, Vương Triều Enlebastandor Đệ I, Vương Đô Crodalen.

Lâu Đài Hoàng Gia, Tư điện Galeon.

Aragon hướng ánh mắt qua khung cửa rộng lớn, bầu trời nhuốm đen như bao lúc trời về đêm song không hiểu sao bây giờ lại mang sắc màu chết chóc như vậy, đó đơn thuần là linh cảm của một chiến binh. Song hắn tin linh cảm đó là thật và cũng phần nào đoán được thứ sức mạnh ma quái nọ rất có thể đến từ một Cổ Thần, kẻ mà vốn từ lâu đã không con được nhắc đến. Hắn lại hướng đôi mắt về hướng xa tít khác, rời xa khỏi vùng trời đen khịt đầy ám ảnh của Reiser, hắn nhìn về phía Lupasthoen.

Hắn nhớ nàng da diết. Hắn không chỉ nhớ nhung mà còn rất lo lắng. Dolenza tuy có là nữ hoàng song với hắn nàng vẫn chỉ là một cô gái khờ dại, không biết được nàng ta sẽ quên bẵng chính mình và nhảy vào hiểm nguy một cách bất ngờ. Và hắn sợ đánh mất nàng vì sự khờ dại đó. Hắn mong hắn có đến bên nàng ngay lúc này, Aragon tưởng chừng không thể chịu nổi sự nhớ nhung đó. Vào lúc đó lửa trong căn phòng vụt tắt. Hắn siết chặt thanh kiếm và nhận ra một đợt gió mạnh thổi bùng khi làm áo choàng hắn bay phầng phật, hắn rút thanh kiếm ra, có cảm giác rất tệ về việc này.

- Lính canh ! – hắn gọi, giọng vang vọng trên tòa thành và không một lời đáp.

- Lộ diện đi ! – giữ thanh kiếm ở vị trí chiến đấu, hắn quát với chất giọng vang vọng khắp nơi.

Một khoảng đen lan rộng từ lò sưởi, chúng như tấm lưới kín dần hiện rõ hình dạng một thiếu nữ áo đen với mái tóc nâu dài óng ả, khuôn mặt đẹp tạc thân quen và đôi mắt ngập tràn ý tình lộ liễu:

Một khoảng đen lan rộng từ lò sưởi, chúng như tấm lưới kín dần hiện rõ hình dạng một thiếu nữ áo đen với mái tóc nâu dài óng ả, khuôn mặt đẹp tạc thân quen và đôi mắt ngập tràn ý tình lộ liễu:

- Haida ! – hắn gọi, và thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, nụ cười có thể khiến đức vua đặt cả đất nước xuống chân nàng. Đôi mắt đỏ mềm mại sắc vàng trìu mến hạnh phúc nhìn cô gái.

- Aragon, tình yêu của em ! – nàng dịu dàng nói, dang tay và mỉm cười yêu đương nhìn hắn và nàng dợm bước nhỏ đến phía hắn.

Thiếu nữ khựng lại khi thấy sắc vàng ngọt mật đã cô đọng thành màu đỏ dữ dội:

- Haida, nàng nói xem Ta là ai ?

- Chàng hỏi thật lạ, là Aragon chứ còn ai ! Chẳng lẽ em không nhận ra chàng.

- Ta đã chờ nàng rất lâu – hắn tiến đến dang rộng tay tưởng chừng muốn ôm lấy nàng. Haida cũng giương rộng tay vòng qua cổ hắn cho đến khi hắn nói – thôi vở kịch kinh tởm đó đi, giả danh Haida của Ta là sự miệtt hị không thể tha thứ ! – thanh kiếm của hắn đã cắm xuyên qua bụng thiếu nữ, chỉ thấy một thứ màu đen ngòm tung ra. Song ả chỉ ung dung nhìn chàng và mỉm cười trêu ngươi:

- Làm sao Ngươi biết được !

- Ta tất phải phân biệt được hôn thê của Ta với loại tay chân Reiser như ngươi ! – một nhát chém nữa và người ả xé làm đôi.

Tại chỗ cái xác rơi xuống bây giờ đã hình thành một vũng bùn đen nhớp nháp, song nó lại từ từ hợp lại trồi thành một bóng đen lớn, Aragon nhất thời không biết phải làm gì trước một kẻ thù lạ mặt như thế, hắn đâm thanh gươm vào giữa ngực song kẻ nọ chỉ cười rộ và nói:

- Gươm đao chỉ có thể giết chết những kẻ phàm nhân, không phải bóng đen, Hoàng tử ạ !

- Vậy thế này ! – hắn niệm chú và thanh gươm ám màu xanh bùng lên ngọn lửa dữ dội – Ngươi có biết trong Ngũ Diện Thần được phụng thờ của toàn cõi, Corodo phụng thờ ai không ? – hắn nói khi bóng đen nọ gào rú – là thần lửa ! Ngươi có chắc ánh sáng và sức nóng không khắc chế được bóng đen không ?

Kẻ lạ mặt lùi lại, bịt tay lên vết thương đang tươm bùn đen và hú lên:

- Thanh gươm của Ara cũng không khắc chế được Ta, dù có đem tất cả lửa trên thế gian này thì cũng thế mà thôi – ả vung tà áo để bóng đen bao phủ lan nhanh như dịch bệnh truyền nhiễm. Aragon cảm giác xung quanh tối đen, đến cả mặt trăng cũng bị khuất lấp dưới áng mây to. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ thanh kiếm của hắn, ánh sáng rực song chưa đủ lớn.

Trong không gian bóng đen nuốt chửng, lò sưởi trong gian điện bỗng chốc bùng cháy dữ dội tự hồ mặt trời bừng sáng trong đêm đen.

- Thế còn ngọn lửa ngy thì sao ? - ở trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện với tướng mạo lực lưỡng, khuôn mặt như tượng tạc, vận trên mình bộ kim giáp sáng rực, với ánh lửa bùng cháy khắp người. Từ tay phóng ra một đốm lửa tựa quả thông lớn. Ánh lửa xanh sáng với sự bén ngọt như mũi tên cắm chặt vào kẻ áo đen. Vùng đen tỏa ra như bị xé toạt thành vạn mảnh, hòa cùng tiếng thét đặc của ả trước khi biến mất hoàn toàn.

- Ngài là…- Aragon hỏi, đã đoán được năm phần đó là ai

- Cổ Thần lửa, là cách phàm nhân gọi Ta !

- Thật vinh hạnh cho thần ! Thần rất cảm tạ ngài đã trợ giúp !

- Ta đến đây không chỉ có thế !

- Vậy, xin hỏi Ngài đến để làm gì ?

- Giúp ngươi đánh hạ Cổ Thần Kafpan phụ trợ của Reichenstein – Aragon, Ngươi sẽ là truyền nhân của Ta !

-I-

Đế Quốc Lupastheon, Vương Triều Targarien Đệ III, Vương Đô Alanda

Lâu Đài Hoàng Gia

Dolenza quan sát hai cổng thành lớn của Vương Đô mở rộng, từ đỉnh tòa tháp. Từng dòng người đổ về Vương Đô nhiều đến mức thành phố rộng lớn sa hoa này bỗng chốc chật cứng, quán trọ các kiểu đều chật cứng người. Những tòa thành lớn thậm chí mở cửa để người dân có thể sống nhờ. Chiến tranh thật mang lại hậu quả khôn lường, không còn nơi nào là an toàn. Lupastheon hưng thịnh, hòa bình cũng như nơi khác, đắm chìm trong lo lắng sợ hãi. Và mọi người đổ về Vương Đô, nơi vốn được xem là gốc rễ của sự phồn vinh. Cũng nhằm đảm bảo an toàn cho dân chúng, Hoàng Gia đã ra lệnh phải mở cửa cho người dân, số lượng chiến thuyền đã tăng lên gấp đôi và thành trì được tăng cường canh gác cẩn mật.

Càng nhìn sự lo âu của thần dân, Dolenza dù có là người sắc thép cũng phải nao núng ít nhiều. Cổ Thần Bóng đêm Kafpan vốn đã tồn tại từ lâu, có thể khai thiên lập cõi, dù nàng có là truyền nhân của biển cả cũng không có gì đảm bảo sự kháng chế thành công. Nàng cố hết sức để hấp thụ và vận dụng nhuần nhuyễn toàn bộ sức mạnh thủ hưởng trong hơn một tuần trăng.

- Ngươi có biết các Cổ Thần có khả năng gì không Dolenza ? – Erkerana hỏi

- Sáng tạo và điều khiển mọi thứ theo ý mình !

- Đúng một nửa đấy !

- Chúng ta có điều khiển song không có nghĩa là sáng tạo ra. Ta không thể nhân đôi đại dương, ngươi có biết ! Song Ta có thể khiến nước tự nhân đôi ra !

- Vậy có gì khác nhau, thưa Cổ Thần ?

- Rất khác Dolenza ạ, chúng ta không thể tạo ra mà khiến nguyên tố vì chúng ta mà tự tạo ra. Ví như thần dân, ngươi không thể tạo ra người dân mới, mà là khiến mọi người yêu quý đế chế của ngươi, ở lại cùng ngươi và từ đó sinh sôi nảy nở thêm.

- Rất khác Dolenza ạ, chúng ta không thể tạo ra mà khiến nguyên tố vì chúng ta mà tự tạo ra. Ví như thần dân, ngươi không thể tạo ra người dân mới, mà là khiến mọi người yêu quý đế chế của ngươi, ở lại cùng ngươi và từ đó sinh sôi nảy nở thêm.

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nghĩa là, chúng ta phải tìm cách để nước có thể nghe theo sự điều khiển của Ta !

- Phải ! Dolenza, Ngươi biết không, dù Ta là Cổ thần song không phải Ta có hoàn toàn sức mạnh của nước ! Chỉ là một phần thôi Dolenza – Erkerana suy tư – nước cũng có linh hồn, cũng có cảm xúc, nước cũng như con người, cũng như thần dân của người, có người yêu quý ngươi song có người lại không – tay thần khẽ chuyển động và nước vây quanh người như một dảy lụa yêu kiều ôm lấy Cổ thần – yêu quý và cai trị, luôn đi cùng với nhau. Hãy xem nước như thần dân của ngươi, ngươi phải làm gì nếu muốn thần dân yêu quý và tuân phục ngươi.

- Thần đã hiểu, Cổ Thần !

- Và Dolenza, Ta không phải là người đã chọn ngươi làm truyền nhân. Chính nước đã chọn ngươi nên đã cứu mạng ngươi ở cuộc giao chiến với Alebian. Cho nên, người được chọn, ngươi hãy làm cho tốt!

- Vâng, thưa Ngài !

- Ngươi có biết Cổ Thần sáng từng nói gì với Ta không ?

- Là gì ạ ?

- Sức mạnh của một vị thần là hữu hạn song sức mạnh của sự bền chặt của những nguyên tố cùng loại thì gần như vô hạn, nước, lửa, đất, gỗ đều có khả năng che khuất ánh sáng và chọc thủng bóng tối. Đó là tùy vào thần khí của ngươi, Dolenza ! Và Ta tin, việc Ngươi được chọn không phải là ngẫu nhiên !

Dolenza thần người ra một lúc, đôi mắt nàng quan sát dòng nước len lỏi qua ngón tay mình và bay lượn rất không trung:

- Ta sinh ra từ nước, nước chảy trong người ta còn nhiều hơn cả máu tươi, nước cứu sống Ta và cũng là định mệnh dẫn dắt Ta đến Ara – nàng vung tay và dòng nước mỗi lúc một mạnh mẽ và bao khắp người nàng thành một quả cầu nước khổng lồ - đó là một phần của Ta, và lần này chúng Ta sẽ cùng nhau đối đầu với Reichenstein.

Những ánh sáng trôi trong dòng nước hệt như những con sứa nhỏ rực rỡ, chúng nảy nở và chạy khắp nơi làm dòng nước mang sắc sáng tuyệt dịu, và đẹp rực rỡ như một quả cầu pha lê.

- Hỡi các linh hồn, những người bắt đầu và nuôi dưỡng sự sống trên thế gian, hãy để Ta được lắng nghe ý nghĩ của người. Hãy cho Ta biết Ta phải làm gì để cứu sống lấy sinh mệnh do chính tay người tạo ra, hãy cho Ta sức mạnh xuyên thủng bóng tối, hỡi tạo vật tối cao của muôn cõi.

Theo từng lời nàng nói, nước từ các ô cửa tuôn vào như suối, chỉ trong một lát cả tòa tháp của nàng đã ngập trong nước, Dolenza vẫn nhắm nghiền mắt để mình lơ lửng trong nước. Thần khí của nàng đang tăng lên, hay đúng hơn là sợi chỉ nối giữa nàng và đại dương đang dần thít lại. Đôi tai nàng lắng nghe từng âm thanh song không có gì ngoài tiếng nhẹ nhàng của nước, mái tóc nàng xõa dài bồng bềnh, còn đôi mắt nâu ngắm nhìn những đồ vật, dù nặng trịch, trong gian điện lơ lửng theo sức mạnh của dòng nước. Nước vẫn tuôn xuống từ ổ cửa, những hạt sáng lấp lánh vẫn tỏa ra tạo ra không gian như trong tiên cảnh. Nàng cảm thấy thận dễ chịu, thật sảng khoái và nàng lặng lẽ ngắm nhìn từ phía trên cao. Bỗng, ánh sáng từ ô cửa bị che khuất rồi một con cá voi lớn bơi vào trong sự kinh ngạc của nàng. Con cá có đôi mắt tinh anh kì lạ như của một người thông tuệ, toàn thân cá to lớn phủ một màu đen lấp lánh ánh bạc và nó bơi về phía nàng uốn lượn quanh nàng, khẽ phát ra tiếng kêu của loài cá. Nàng đưa tay lên vuốt ve thân cá:

- Hỡi linh hồn nước, có phải người đã nghe thấy lời Ta nói !

- Phải, đứa con gái của biển, chúng ta đã nghe thấy. Nào, hãy theo Ta !

Nói rồi con cá bơi đến ô kính ra phía ngoài, nàng cũng nhanh chóng nuối đuôi, Dolenza quên bẵng đi là đỉnh tháp phải cách mặt đất đất mười trượng và không hề gần biển cả, song khi đến đỉnh mái, nàng mới thấy từ đỉnh tháp ra biển cả phía xa là một cầu nước lớn và mọi người trong kinh thành đang kinh ngạc nhìn về tháp của nàng. Dolenza bỏ lại và bơi theo con cá voi, nàng nắm lấy vây cá và cùng lướt đi, nàng hẳn phải đi rất xa và xuống gần như tận đáy biển cả. Ở nơi nàng tới có một vỏ trai khổng lồ với viên ngọc ở giữa le lói sáng, ánh sáng yếu ớt và hiu quạnh. Dolenza cảm giác thấy buồn bã khi không trông thấy cảnh điu hiu của biển cả, hệt như biển chết. nàng muốn biển cả phải căng tràn sức sống. Nhưng với pháp lực hạn chế, nànng có thể làm được bao nhiêu. Dolenza mặc kệ và nàng giơ tay, vuốt nhẹ những sợi rong biển màu xanh. Rong biến bắt đầu nảy nở, mang sắc xanh đầy sức sống bao quanh vùng biển tối u sầu. Dolenza thích thú vuốt lớp cát biển, nơi đó những đàn cá xuất hiện với đủ sắc màu tuôn lên và bơi thành từng đàn đông đúc. Nàng bật cười vuốt ve những con cá và nâng niu một hòn đá tròn nhỏ, hòn đá bỗng nứt ra và xuất hiện một chú rùa biển con. Đoạn Dolenza tiến đến và niệm chú vào viên ngọc trai, ánh sáng tỏa ra từ nó mỗi lúc một mạnh hơn, rực rỡ hơn và soi rõ màu sắc của những loài sinh vật vừa được nàng tạo ra với muôn hình vạn trạng.

Nàng đi lại dưới đáy biển, nhặt được một mảnh xương cá, Dolenza lại ban phép hóa nó thành những con cá tuyết lớn,

- Biển cả đã bị lãng quên, chúng ta được phụng thờ song không được yêu thương, nuôi dưỡng ! Nữ thần và hai vị thần phù trợ đã phải tốn rất nhiều sức lực chống lại sự lấn át của bóng đêm đến biển cả, đến mức người không còn đủ thì giờ để chăm sóc những đứa con này.

- Kafpan đã đe dọa nơi này sao ?

- Nơi đáy biển thiếu hụt ánh sáng là nơi bà ta quá thèm khát để có được. Thuần phục, bà ta luôn muốn thế song Nữ Thần đã chống lại và bảo vệ nơi này. Đó là trước khi bà ta tìm thấy Reichenstein.

- Vậy là Ta đã hiểu vì sao nơi này lại hiu quạnh như thế !

Nàng nhặt một xác gỗ từ một thuyền bị đắm, từ mảnh vỡ hiện ra một chiếc thuyền lướt đi trong nước một cách ảo dịu. Nàng hôn lên một chú cá gần đó và vui vẻ nhìn đàn cả uốn lượn quanh mình.

- Sinh vật yêu quý nàng và biển cũng yêu quý nàng !

- Đây chẳng là gì, sức lực của Ta còn quá hạn chế !

- Một chút đó có thể nuôi dưỡng cả đại dương đấy cô bé ! Còn bây giờ, nàng lại thử vận phép xem!

Nàng làm theo và niệm chú điều khiển nước, khác với những lần trước khi nàng điều khiển những mạch nước nhỏ. Lần này nàng cả cảm giác một khoảng biển lớn chấn động theo sự điều khiển của mình. Sức nước dập rất mạnh và gần như có thể cuốn phăn mọi thứ :

- Ra đó là thứ Nữ Thần đã nói, thần lực vốn dĩ là sự liên kết của người vận phép và nguyên tố!

- Phải, Haida, cô nên nhớ, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, biển cả cũng sẽ phù trợ nàng nếu nàng thật sự yêu nó.

Nàng mỉm cười và xoay người, từ tay áo dài của nàng tuôn ra những dải sáng đẹp đẽ và từ dải sáng đó, sức sống như trỗi dậy. Từng đàn cá đầy sắc màu xuất hiện, những bạch tuột khổng lồ với đàn cá heo bơi lượn. Tất cả thổi vào đại dương một hơi thở và nàng cảm nhận, đại dương cũng ngập đầy ánh sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...