The Return Of Lucias
Chương 32
Chương 32 Thay đổi chiến thuật theo tình huống của trận chiến là một việc cực kì khó và đòi hỏi rất nhiều ở người chỉ huy, bởi chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể phá hỏng toàn bộ mọi nỗ lực từ đầu đến giờ. Mệnh lệnh của Ludo có thể đưa Lucias đến chiến thắng, nhưng cũng có thể khiến toàn quân đâm đầu vào chỗ chết. Bản thân Ludo cũng phải đối đầu trực diện với Banneth của Bayak, nhưng cô biết mình không nên trốn tránh. Trong quá khứ, Darius đã nhiều lần kể cho Ludo nghe về Banneth, về việc ông ấy là một tướng quân vĩ đại đến thế nào. Đội của Ynier tướng quân không có thời gian để hồi phục, nhưng thật ra họ cũng chả cần mấy. Đội quân này có thể biến thành một tấm khiên vững chắc, nhưng khi cần vẫn là những binh sĩ tinh nhuệ được huấn luyện chiến đấu kỹ càng. Hiện giờ, họ đang nhận lãnh trách nhiệm tiên phong để có thể bảo vệ binh sĩ đằng sau khỏi làn mưa tên. Quân của Ynier có thể sẽ phải chịu tổn thất rất lớn sau đợt tấn công liều lĩnh này, nhưng Ynier tướng quân đã hoàn toàn tin tưởng vào Ludo. Rất nhanh Aira và toàn tổ đội đã nhận được lệnh tiến quân theo sau. Ynier chỉ huy tổ đội đi đằng trước, dùng những tấm khiên vững chắc nhất để chống đỡ. Những tấm khiên có thể bị những mũi tên lạnh lùng của cung thủ xuyên qua kẻ hỡ, chính vì vậy Ynier đã sử dụng xác chết của quân Bayak sau đợt càn quét của Wallen. Những tấm khiên bằng chính xác của quân Bayak lại là một lá chắn rất hiệu quả. Khi nhận ra chính bản thân mình đã bắn vào chính những người đồng bào, cung thủ Bayak lại có vẻ run rẩy và ngập ngừng. Họ không biết rằng, liệu có phải những mũi tên của mình đã giết chính đồng bào của mình hay không ? Tuy nhiên, nhờ vậy, làn mưa tên không còn liên tục và dữ dội nữa, thậm chí những mũi tên bay lệch đi ở khoảng cách rất gần. Vừa nãy đã khiến cung thủ Bayak lãng phí rất nhiều tên, không để lỡ cơ hội đó, Ludo ra lệnh cho toàn quân tăng tốc và nhắm vào hàng phòng thủ đầu tiên. Banneth không khỏi kinh ngạc về chiến thuật phòng thủ của Ynier tướng quân bên Lucias. Nó hoàn toàn không còn là phòng thủ đơn thuần nữa, nó đã đóng băng toàn bộ nhuệ khí của quân lính, chứ không chỉ cung thủ. Nhận ra uy lực của những tấm khiên xác rất sớm, Banneth thét lên dõng dạc: -Đừng run sợ hỡi Bayak ! Lucias mới thật sự là những kẻ man rợ khi đã giày xéo xác của những người anh em Bayak ! Toàn quân hãy tiến lên, quét sạch Lucias và rửa mối thù cho đồng bào của ta ! Những lời của Đại tướng quân truyền đi khắp chiến trường, thổi bùng tinh thần chiến đấu vào những chiến binh Bayak. Lập tức, cung thủ lẫn binh sĩ đều tràn ngập khí thế trở lại. Ynier cũng biết rằng chiến thuật này chỉ mang tính chất tạm thời, bởi Banneth đại tướng quân bên kia có thể khích lệ sĩ khí của quân lính lên rất cao, dẫn dắt họ vượt qua mọi tình huống. Tuy nhiên, Ynier không hề phụ thuộc vào duy nhất một kế sách ngay từ đầu, anh lập tức ra lệnh: -Hãy ném những xác chết đó về phía quân Bayak. Đội quân tiên phong tức thì ném toàn bộ xác chết vào toàn quân Bayak, hiện đang cố gắng lập đội hình phòng thủ. Những xác chết của đồng đội rơi xuống trước mắt mình đã phần nào khiến toàn quân xao nhãng. Tuy họ không hề rời bỏ hàng ngũ nhưng trong lòng mỗi người đã có chút xao động và run rẩy. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Ludo ra lệnh tăng tốc và nhắm thẳng vào, quét sạch hàng tiên phong còn không ổn định. Dẫn đầu là Đại tướng quân Ludo von Arestia của Lucias, với mái tóc trắng tuyệt đẹp như muốn thắp sáng cho chiến trường u tối. Cưỡi trên chiến mã Artemisia, Ludo xông pha mở đường và càn quét sạch hàng phòng thủ của Bayak. Mỗi lần cô vung kiếm là rất nhiều binh sĩ Bayak thiệt mạng và xác của họ bị giẫm nát dưới vó ngựa Artemisia kiêu hùng. Đi theo cùng Ludo còn có đội quân phòng thủ tinh nhuệ của Ynier, sẵn sàng chuyển sang thế tấn công bất kì lúc nào. Những làn mưa tên phóng tới xối xả nhưng Ludo và binh sĩ của mình đều đã đỡ lại bằng khiên và chém gẫy hàng trăm mũi tên. Đằng sau, cung thủ của Lucias cũng liên tục bắn yểm trợ, chiến trường lúc này hỗn loạn tới cực điểm khi cả hai bên đều lao vào quyết chiến với nhau. Aira và tổ đội cũng đã lao vào theo sau. Con chiến mã của cô phi rất nhanh, vượt qua biết bao nhiêu xác chết của đồng đội và kẻ thù. Có những người bị tụt lại đằng sau và bị giết chết dã man bởi quân địch. Aira cứ ngoảnh đầu lại nhìn theo họ, tuy nhiên những người đồng đội bên cạnh cô lại cứ nhìn thẳng về phía trước và vượt lên, dù có phải giẫm lên xác đồng đội đã gục ngã. Ngay cả đội trưởng cũng không hề nhìn lại đằng sau một lần nào, chỉ có duy nhất Aira là chưa thể buông bỏ và tiến về phía trước. -Đội trưởng, chúng ta không cứu họ sao ? Aira đã thét lớn hết sức có thể bởi âm thanh chiến trường rất hỗn loạn, nhưng người đội trưởng và đồng đội xung quanh vẫn im lặng và phi ngựa. Ngay sau đó, một người bên cạnh Aira đã bị trúng tên và ngã khỏi ngựa. Tuy vậy, cái Aira cảm thấy sợ hãi chính là đồng đội của cô vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, mặc kệ cho cô ta vừa mới bị bỏ lại đằng sau. Đến nước này, Aira cảm thấy mình cần phải hành động. Cô đã liều lĩnh cho ngựa quay đầu lại để cứu người đồng đội kia. -Aira, cô làm gì đó ! Một người trong đội kinh hãi thét lên khi nhận ra hành động ngu ngốc của Aira. -Đội trưởng ! -Mặc kệ đi Jack, chúng ta phải theo kịp những tổ đội phía trước ! Ta đã dặn nhất định không được ngoảnh đầu lại rồi cơ mà ! Trên đường đi Aira đã giết rất nhiều những kẻ địch cố gắng cản đường cô. Cô không biết tại sao mình có thể vô cảm như vậy, hoàn toàn không để tâm đến những sinh mạng kia, dù là kẻ thù, hệt như khoảng khắc mà cô chiến đấu với sát thủ của Giáo hội, hay như khi cô chứng kiến ngôi làng thân yêu bốc cháy. Áo giáp và thanh kiếm đã nhuốm đầy máu đỏ tươi, khắp nơi đều là tiếng vũ khí và tiếng gào thét hỗn loạn, Aira vẫn cứ phi nước đại về phía trước. -Đừng quay lại, ngu ngốc ! -Rime, tôi đến cứu cô đây ! Rime, người vừa nãy trúng tên và bị rớt lại đằng sau, hiện đang chật vật xoay xở để chống trả. Rime may mắn nhặt được những tấm khiên từ các xác chết xung quanh để che chắn, tuy nhiên vết thương hiện giờ không chỉ ở cánh tay mà gần như khắp cơ thể, vị trí nào cũng đều có tên ghim vào. Nhìn thấy Aira, Rime đã giận dữ quát lên như thế. -Mau quay lại đi, đừng để bị bỏ lại. Tôi không thể theo kịp nữa, nếu cô đem tôi theo sẽ làm chậm nhịp độ hành quân của tổ đội. Trong đội của Ludo có rất nhiều những nữ chiến binh, tất cả đều sỡ hữu khả năng chiến đấu tuyệt vời, nghe nói hầu hết đều xuất thân từ nhà Arestia. Aira đã nhanh chóng được Rime, cô gái vào đội trước Aira một năm chỉ bảo tận tình. Ngoài đội trưởng, Aira trở nên rất thân thiết với Rime. Thêm nữa, cô không thể chấp nhận việc bỏ lại những người đồng đội của mình, không chỉ riêng Rime. -Rime, tôi đến cứu cô. Aira định leo xuống ngựa để xem xét và giúp đỡ Rime nhưng đã bị quát: -Quay lại đi, thật ngu ngốc khi bỏ lại tổ đội của mình ! Rime cố gắng dùng hết sức để hét cho Aira tỉnh ngộ, sau đó lại ôm vết thương rên rỉ. -Mấy mũi tên ngu ngốc này…không thể làm khó được ta đâu… Rime giật mạnh mũi tên cắm ngay bụng, cắn răng để không phát ra tiếng thét đau đớn. Rồi lại tới mũi tên trên cánh tay, bên hông sườn,… Nhìn thấy khung cảnh đó, Aira không thể nào kìm được, lập tức xuống ngựa mặc cho Rime liên tục cảnh cáo và quát tháo cô. Tuy nhiên, Rime không còn đủ sức để chống cự. Aira cõng Rime trên vai, nghe thấy nhịp tim đập một cách yếu ớt của Rime. -Bỏ tôi lại… Aira, cô… thật sự vẫn…chưa hiểu… Rime thều thào nói. Nhưng Aira vẫn vờ như không nghe và đặt Rime ngồi lên ngựa. Aira ngồi sau và che chắn cho cô bằng tấm khiên của mình. Nhất định phải thoát ra khỏi đây và tập hợp lại với tổ đội. Phía bên kia đã bắt đầu nổ ra giao tranh lớn giữa Lucias và Bayak, chắc hẳn tổ đội của cô đã tham chiến. Aira nhìn xung quanh và bắt đầu phi ngựa về hướng lúc nãy. Trên con đường xác chết mỗi lúc một nhiều hơn, Aira vẫn hiên ngang phóng qua làn mưa tên xối xả. Aira không khỏi biết ơn con chiến mã của mình, Theoxus, người bạn đồng hành của cô chỉ mới khoảng vài ngày nhưng nãy giờ nó đã cùng Aira băng qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Một mũi tên bay đến cắm phập vào bụng Theoxus khiến nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi khụy xuống. Nó không hề lồng lên rồi hất ngã cả Aira lẫn Rime. Trong giờ phút cuối đời mà nó vẫn cố hết sức để bảo vệ chủ nhân của mình. Bị dừng lại đột ngột, Aira ôm Rime ngã nhào khỏi Theoxus, nhưng rất may là không bị văng đi xa, chỉ là một cú ngã nhẹ như người ta ngã ngựa khi tập luyện, đối với binh sĩ mà nói thì vết thương này không hề nghiêm trọng. Rime vẫn còn thở và không sao, Aira nhẹ nhõm. Đội trưởng và Rime đã nói rằng, tuyệt đối không bao giờ được ngã khỏi ngựa trên chiến trường, đối với một kỵ binh mà nói thì ngựa giống như sinh mạng và đôi chân của họ. Aira nhìn xung quanh, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được một con ngựa mới thay thế. Cô vuốt mắt Theoxus và cầu nguyện cho nó, sau đó cố gắng dìu Rime đứng dậy. Rime liên tục cự tuyệt và muốn Aira để cô ở lại, nhưng Aira đời nào đồng ý. Chỉ vừa mới đứng lên, Aira đã bị một toán kỵ binh của Bayak bao vây. Có lẽ chúng cũng là những kẻ sống sót hoặc bị bỏ lại đằng sau sau đợt càn quét vừa rồi. -Phụ nữ trên chiến trường sao ? Dù chúng là phụ nữ Lucias thì ta cũng không quan tâm lắm. Hai đứa các ngươi nên biết ơn vì được phục vụ cho chúng ta, sau cùng thì Lachesisa này cũng thuộc về Bayak. -Chi bằng các ngươi bỏ mạng trên chiến trường, nếu đi theo bọn này thì sau đó sẽ được hưởng ân huệ đấy ! Bọn chúng nói rồi phá lên cười với nhau. Tất cả đều khiến Aira cảm thấy kinh tởm. Chúng thật không xứng đáng là binh sĩ, chỉ là những kẻ mọi rợ đúng như lời các tướng quân nói. Aira muốn chém chết tất cả ngay bây giờ, có tất cả bốn tên cưỡi ngựa. Một mình cô có thể, tuy nhiên bên cạnh còn có Rime. Aira không thể bỏ mặc Rime mà chiến đấu với chúng được. -Aira, giết tên kia và lấy ngựa đi… nếu cô lấy được ngựa thì chúng ta có thể thoát… Rime thì thầm chút hơi tàn với Aira. Không còn cách nào khác, tuy Aira không biết thực lực của gã cưỡi ngựa kia, nhưng gã cũng được trang bị giáp phục, có lẽ ngang bằng với cô. Nhưng cô không thể để lại Rime, trong khi Aira phân vân, Rime lại tiếp tục thì thầm: -Aira, tôi vẫn có thể chiến đấu… nhưng yên tâm… tôi chỉ dụ chúng… cô giết tên kia và lấy ngựa… rồi quay lại…đón tôi… Chỉ còn duy nhất cách đó mới cứu được cô và Rime. Aira đã từ từ buông Rime ra, lúc này đã có thể run rẩy đứng trên hai chân. Rime từ từ ngẩng mặt lên và nở nụ cười với bọn chúng, quả thật dù có trong tình cảnh thương tích đầy mình, Rime vẫn là một cô gái xinh đẹp, đẹp hơn các tiểu thư đài các ở vương đô. Trong phút chốc, nụ cười của cô đã thu hút tất cả những tên kia, khiến chúng dần dần buông lơ chú ý đến Aira và dần dần tiến lại gần Rime. Một trong những kẻ cưỡi ngựa cũng tiến lại gần với ánh mắt thèm thuồng, nhưng hắn chưa kịp đến gần, Aira đã phóng lên và bằng một nhát kiếm duy nhất, đầu hắn lìa ra khỏi cổ khi hắn vẫn không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Phần thân của hắn ngã khỏi ngựa, trước sự kinh hoàng của những tên đồng bọn. Nhận thức được rằng đồng đội của mình vừa bị giết chết một cách dã man, chúng đã thét lên và điên cuồng thúc ngựa tấn công Aira. -Rime, mau lên ! Aira cố gắng tiến lại gần chỗ Rime, nhưng Rime không hề có ý định leo lên ngựa. Lúc ấy, Rime chỉ nở duy nhất một nụ cười, nó không hề buồn bã, nó là một nụ cười tràn đầy hi vọng của một cô gái đôi mươi. Rồi sau đó, Aira chỉ thấy môi của Rime mấp máy hai từ, mà Aira đã kinh hoàng nhận ra là “tạm biệt”. Aira bàng hoàng nắm chặt dây cương, cả thời gian như ngưng đọng lại khi Rime chạy về phía bốn tên kỵ binh còn lại. Trong tay Rime vẫn còn thanh kiếm, cả cơ thể cô đã kiệt quệ và khắp nơi đều là vết thương, nhưng Đại tướng quân từng nói, một khi tay cầm kiếm chưa bị thương thì vẫn không được bỏ cuộc. Rime nhìn về phía chúng bằng ánh mắt căm thù, và dùng hết sức tàn chém vào chân ngựa của một trong bốn tên, khiến con ngựa lồng lên và hất hắn ngã văng xuống đất. Rồi sau đó là tên thứ hai. Đến lúc này, Rime khụy xuống và nôn ra rất nhiều máu. Rồi trong tiếng thét đau đớn của Aira, hai con ngựa của hai tên kỵ binh còn lại đã giẫm qua người của Rime. Cô đã chết dưới vó ngựa của chúng. -RIME !!!! Aira thét, một tiếng thét đau đớn và vang vọng khắp chiến trường. Hình ảnh Rime bị giẫm nát dưới vó ngựa, không còn nguyên vẹn khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp đó khắc sâu vào trong đôi mắt của Aira. Một cơ thể mảnh mai, ẩn chứa trong đó là một trái tim nhiệt huyết hết lòng của một chiến binh. Rime chỉ lớn hơn Aira khoảng hai tuổi, tức là trong độ tuổi đôi mươi. Tương lai cô gái ấy còn quá đẹp và rất dài, vậy mà Rime lại phải bỏ mạng dưới vó ngựa đó. Aira cảm thấy căm hận bản thân mình hơn bao giờ hết, phải chi rằng lúc đó cô không nghe theo kế hoạch này của Rime, tại sao cô không nhận ra Rime đã dùng chính mình làm vật hi sinh để Aira có thể sống sót ? Đã đến nước này thì Aira cũng không còn đường để quay lại, cô không phi ngựa đi tiếp về phía trước, tập hợp với tổ đội mà quay ngựa lại, nhắm vào hai kẻ còn lại. Hai nhát kiếm duy nhất quá đủ để đầu chúng lìa ra khỏi cổ. Máu bắn lên cả mặt Aira, và cô cảm thấy mình ra tay tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Vẫn chưa đủ, Aira tiếp tục đâm nhiều nhát vào hai kẻ bị văng ra khỏi ngựa, với ánh mắt điên cuồng và tuyệt vọng. Sau đó cuối cùng Aira mới dừng lại, lạnh lùng nhìn bốn cái xác nằm la liệt không còn ra hình thù nữa. Aira bế Rime lên, dù khuôn mặt đã bị giẫm nát dưới vó ngựa tàn nhẫn, nhưng Rime như nở nụ cười hồn nhiên với Aira. Aira không thể khóc được, cô chỉ biết ngẩng mặt lên trời và gào thét đau đớn, những âm thanh thống thiết và đau khổ. Aira không thể để Rime lại chiến trường hoang tàn này được, nhất định phải đưa Rime về và chôn cất tử tế. Aira đặt Rime lên ngựa, nhưng cô lại hoàn toàn không có ý định leo lên ngựa. Aira giữ dây cương và cứ đứng bất động giữa khung cảnh chiến trường hồi lâu, hoàn toàn không để tâm đến cuộc chiến chính, cứ như thể cô đã rời xa khỏi thế giới này từ lâu. Rất may mắn, sự tập trung đã hoàn toàn hướng vào cuộc chiến trước mặt nên không còn quân sĩ nào xung quanh đây nữa, mà thật sự nếu còn ai thì Aira đều sẽ kết liễu họ dưới lưỡi kiếm của mình. Một đoàn quân đang tới. Aira có thể cảm nhận nền đất dưới chân cô đang run chuyển. Tuy nhiên, Aira cứ đứng thẫn thờ ra đấy, thậm chí cầu mong vó ngựa của kỵ binh có thể giẫm nát cơ thể mình. Tuy nhiên, điều đó có vẻ như đã không xảy ra. Đội quân đằng kia mang cờ hiệu chim đại bàng, quân kì của Lucias. Một đội viện binh ! Suy nghĩ lóe lên trong đầu Aira, nhưng chân cô không thể cử động, cô thậm chí không thể hành động như một người bình thường, đừng nói đến việc hành động như một người lính. -Chẳng phải cô thuộc tổ đội của Đại tướng quân à ? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lập tức có tác động rất lớn kéo Aira về hiện thực. Aira lại phải bắt gặp gương mặt khó ưa một lần nữa. Viliant tướng quân hiện dẫn đầu đoàn quân của mình, nhưng đáng lẽ anh ta phải ở chiến trường cánh phải chứ ? Sự xuất hiện của Viliant ở đây thật kì lạ, nhưng nó sẽ không kì lạ nếu như đội quân của Viliant tướng quân đã chiến thắng và làm chủ toàn bộ vùng Nelias. Không thể nào Viliant lại có thể chiến thắng nhanh như vậy chỉ trong ngày đầu tiên, hơn nữa lại chiến thắng với lối tấn công ngu ngốc đó thật khiến Aira không thể chấp nhận. Anh ta vẫn như vậy, giáp phục và đầu tóc xộc xệch, giọng nói vẫn có chút gì đó mỉa mai châm chọc. Tuy nhiên, Aira nhận thấy có rất nhiều vết thương trên người Viliant, trong khi các binh lính của anh ta hoàn toàn không hề bị thường nghiêm trọng. Aira cứ ngây người ra nhìn thẳng vào Viliant một lúc mà quên mất hành lễ theo đúng phép tắc. Bởi vì chỉ khi ở chiến trường, đôi mắt của anh ta mới sáng lên rực rỡ như vậy. Cũng giống như giáp phục của anh ta, nó chỉ sáng bóng khi được tắm máu của kẻ thù. Aira thật sự choáng ngợp trước hình ảnh của một Viliant hoàn toàn khác mà cô chỉ thấy lần đầu tiên, cùng một kiểu cưỡi trên ngựa kiêu ngạo như ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng người lúc này mới thật sự là một tướng quân thực thụ. -Thì ra là vậy. Cô vì cứu đồng đội của mình mà để rớt lại đằng sau. Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được, còn khiến cô ta chết thảm thiết nữa. Không hiểu sao lần này Aira không thể đáp trả thêm một lời nào nữa. Chẳng phải đúng như những gì mà Viliant tướng quân đã nói lúc đầu, Aira hoàn toàn không hiểu gì về chiến trường. Nếu lúc ấy cô không do dự mà làm theo lời Rime, có khi lúc này Rime và cô đã sống sót. Aira cúi gằm mặt xuống, tự bấu vào lồng bàn tay mình cho đến khi nó rướm máu thì thôi. -Jou, ngươi chỉ huy toàn quân đi trước hỗ trợ. Tấn công bất ngờ và tiêu diệt gọn những cánh quân Bayak đằng sau, viện trợ cho quân chính của Đại tướng quân. Viliant nhẹ nhàng nói, hoàn toàn khác hẳn thái độ châm chọc thường thấy. Người tên Jou lập tức nhận lệnh và điều động binh sĩ nhanh chóng, tiếp nhận vị trí của Viliant một cách trơn tru. Còn lại hai người, Viliant nhìn Aira bất động trước mặt mình mà thở dài: -Ngươi đang tự oán trách bản thân mình. Nhưng ngươi chính là kẻ xấu xa nhất ở đây, hơn cả kẻ địch của chúng ta. Ngươi để người khác chết vì ngươi rồi bây giờ lại muốn tự sát. Trước câu nói đầy ẩn ý của Viliant tướng quân, chừng như Aira đã hiểu ra và ngẩng mặt lên. Trong khoảnh khắc đó, mắt cô và Viliant giao nhau. Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương