The Rise Of The Useless

Chương 35



---------------------

Mình chịu khó viết chuyện chứ vào đây xuất hiện một lỗi nên khó viết quá chừng. Không biết lỗi này sau khi cập nhật nó có mất k nữa.

Tự dưng thấy tốc độ đăng chuyện của mình thật thần thánh, nhanh hơn mấy bộ làm trước mình nữa. Nhưng người ta edit kĩ -_-

Cụ thể là hiện giờ đang cạn ý tưởng nên lười viết tí, bài tập thì còn 1 chồng mà chỉ còn 3 ngày nghỉ.

Nay đang lướt face thấy một bác vào giới thiệu chuyện của mình làm hết hồn, mừng hết biết.

-------------------------

Hôm nay chúng tôi thức sớm để đi tìm hiểu một vòng thủ đô. Bước xuống tầng dưới ngay lặp tức chúng tôi nghe một vài tiếng xì xào bàn tán thứ gì đó.

"Công chúa đánh bại ma tộc.........." [Random A]

"Hôm nay họ sẽ trở về......" [Random B]

"Đoàn quân bị tiêu diệt............"[Random C]

"1 trong những tướng lĩnh của ma tộc......." [Random D]

.............

Vô số những lời bàn tán về thứ gì đó mà tôi không thể nghe rõ được. Những vị khách khác trong quán nôn nao, bàn tán về một cuộc chiến nào đó.

Thấy thế tôi tiến lại hỏi bác Melin về chủ đề đang được bàn tán xôn xao như thế này. Bác ấy đang bận ghi thứ gì đó, thấy tôi bác ấy nở một nụ cười rồi niềm nở lắng nghe.

"Chào bác Melin! Hôm nay có sự kiện gì mà mọi người bàn tán như thế vậy"

"Ồ cháu chưa biết à, hôm nay đoàn quân chinh phạt của công chúa sẽ trở về thành. Nghe nói rất nhiều thành viên đã tử trận sau khi đối đầu với ma tộc, thế nhưng chiến thắng vẫn thuộc về đội quân chinh phạt sau khi xóa sổ toàn bộ ma tộc trên chiến trường."

"Cháu cảm ơn ạ"

Tôi cảm ơi bác Melin rồi cùng Yui và Asp chuẩn bị bước ra ngoài quán trọ.

"Vậy cô ta không nói về mình, Yui hay Asp, khá khôn ngoan đấy", tôi nghĩ.

Bước ra khỏi cửa, là một cảnh tượng khác với ngày hôm qua, một cảnh tượng cực kì lạ và cũng có thể nói là hoành tráng.

Vô số người dân trong thủ đô bước ra khỏi nhà và ra đường, tụ tập lại xung quanh đường chính, họ đang mong chờ cái gì đó. Những cây cờ in quốc kì của đất nước này được treo ở khắp nơi xung quanh đường chính, con đường tiến thẳng đến lâu đài hoàng gia.

Họ đang xì xào bàn tán về việc công chúa sắp trở về và mang theo chiến thắng trong cuộc chiến với quỷ tộc.

Tôi bỏ qua họ và cùng Yui tiến đến Guild để xem có thông tin gì mới không. Cụ thể là tôi không quan tâm lắm đến việc họ có nói sao đi nữa, miễn là danh tính của mình chưa được tiết lộ rộng rãi.

Trên đường đi, tôi cũng thấy một đoàn tín đồ của Giáo Hội đang đứng chờ sẵn như bao người khác. Chọn nguyên một tông màu trắng cho đoàn làm khá nổi bậc so với những người dân còn lại.

Các nữ tu sĩ và các tín đồ khác thì đang đứng xung quanh một cái xe ngựa khá lớn và phô trương, đó chắc dành cho thành viên cấp cao trong Giáo Hội. Tôi cũng không muốn dây dưa với người của Giáo Hội nên tôi bình thản đi qua.

"Hum, có sự xuất hiện của một Ma Tộc" [ Người trong xe]. Gọi nhỏ hai tên lính bên cạnh và kêu chúng đi tìm thứ gì đó.

Tôi bỏ qua và mau chóng tới Guild. Bước vào Guild là một khung cảnh khác với mọi ngày mà tôi thường thấy.

Tất cả các nhân viên trong guild đang khá bận rộn xung quanh. Nhiều mạo hiểm giả tập trung trong guild và đều đang xì xào bàn tán. Mọi công việc dường như được đẩy nhanh hết công suất.

Tất cả đều đang chuẩn bị cho sự trở về của công chúa sau cuộc chinh chiến. Thấy thế tôi cũng không muốn làm phiền người khác nên tự động đến bảng nhiệm vụ là xem.

"Công chúa đã về tới thành", một người của Hội hét lên, làm cả Hội im lặng rồi sau đó lại nhốn nháo chạy ra khỏi Hội để đến đường chính. Khung cảnh như kiến vỡ tổ, toàn bộ thành viên, mạo hiểm giả tràn ra ngoài để xem đoàn quân của công chúa vương quốc trở về.

Tôi và Yui sau khi lựa chọn được một nhiệm vụ ưng ý thì cũng rời khỏi Guild, đó là một nhiệm vụ thu thập thảo dược.

Vì tôi và Yui đã săn số lượng goblin vượt quá mức yêu cầu nên họ không đưa ra nhiệm vụ nữa. Đúng là số lượng chúng tôi săn khá nhiều nhưng chỉ bán những con bình thường còn những con biến dị thì tôi giữ lại.

Ra khỏi Guild một khung cảnh cực kì náo nhiệt xuất hiện ở đường chính. Đi dọc ven đường, nơi người dân đang tụ tập rất đông.

Một đoàn xe ngựa đi ở trung tâm đường lớn, đó là đoàn xe của công chúa đã về đến thủ đô. Đi phía trước là 2 người lính cưỡi ngựa chiến, toàn thân trang bị bộ áo giáp sáng bóng.

Tiếp theo, tôi thấy một con Bạch Chiến Mã, một loài ma thú họ ngựa, chỉ những người đứng đầu đất nước mới cưỡi chúng. Trên lưng nó là một cô gái với máu tóc màu đỏ bay phấp phới, cùng với bộ giáp sáng loáng màu hoàng kim, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa nổi buồn thâm thẩm. Đó là công chúa của đất nước này.

Đi kề bên là các hộ vệ trong đó có cả cô gái đã ra lệnh tấn công Yui, tên là Aga thì phải. Sau đó là các xe ngựa được kéo bởi ngựa chiến, số lượng là 3 chiếc, lượng người tầm khoảng 15 người.

Họ đang từng bước tiến tới lâu đài của Hoàng Gia.

Chúng tôi tiếp tục đi về phía công ra một cánh rừng gần thủ đô để làm nhiệm vụ.

"Người đó là?"[Aina]. Mặt công chúa bổng tái lại khi thấy một bóng người vừa lướt qua đám đông.

"Dù không thấy được mặt nhưng mình khá chắc đó chính là chàng trai đó"[Aina]. Cô công chúa đang nhìn theo một người vừa đi khỏi đám đông. Người đã tiêu diệt toàn bộ quân đoàn ma tộc.

"Tại sao anh ta lại ở đây".

"Công chúa-sama, người có sao không ạ!", một hộ vệ hỏi công chúa khi thấy sắc mặt cô bổng tái nhợt lại.

"Ta không sao, cứ đi tiếp đi", cô trả lời khi cố bình tĩnh bản thân mình lại trước sự xuất hiện của một người làm cô sợ hãi.

Tôi cứ thế thanh thản bước ra cổng để làm nhiệm vụ, trong khi phía sau lưng hiện đang vẫn còn ồn ào bàn tán về sự xuất hiện của công chúa.

--------------------------

Về phần Giáo Hội, khi thấy đoàn xe của công chúa tới, đoàn Giáo Hội cũng tiến theo sau và cả hai tiến về lâu đài hoàng gia.

Về tới lâu đài, người bị thương được đưa đi điều trị và chuẩn bị phát thưởng cho những người còn lại. Vì đã xảy ra một việc không mong muốn nên mỗi người được nhận thêm 50 đồng Bạch Kim nữa. Còn về chi phí điều trị, Hoàng Gia sẽ lo toàn bộ.

Công chúa trở về phòng của mình, cô luôn suy nghĩ về hình ảnh cô thấy lúc nãy lúc trên đường có phải là của cậu ta hay không?

"Một người như vậy ở đây làm gì?"

"Nhưng đó rất giống cậu ta cơ mà!"

Vô số những câu hỏi được đặt ra sau khi trông thấy cậu ta, người đã đánh bại đoàn quân ma tộc.

Cô vẫn chưa kể cho ai khác về sự xuất hiện của cậu ta. Ngoài những người còn sống xót và Aga là biết đến sự hiện diện của cậu ta. Nhưng tất cả đều được căn dặn kĩ về việc giữ kín chuyện này nếu không muốn quốc gia gặp họa lớn.

Trừ công chúa và Aga là 2 người đã nhìn thấy được mặt của người con trai và cô con gái. Tuy vậy do hoảng loạn cùng với trời đêm nên cả 2 đều không thể nhớ rõ được mặt của 2 người kia.

Hiện giờ đức vua đang họp với những người khác bao gồm cả Giáo Hội để giải thích lí do và nguyên nhân lại có cuộc phục kích này. Cuộc họp diễn ra khá thuận lợi, phần lớn các vấn đề được giải quyết như: Lí do, cách khắc phục, cách đề phòng,...

Tất cả đều tin theo lời công chúa là Tử Long đã tiêu diệt phần lớn quân địch lẫn quân ta vì thế quân ta đã chiến đấu tiêu diệt ma tộc và giành được thắng lợi.

Tuy đó không phải là sự thật nhưng đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho quốc gia.

"Trông cậu ta khá giống Mạo Hiểm Giả nên có lẽ mình sẽ nhờ Guild trong việc tìm kiếm thông tin người lúc nãy", cô công chúa nghĩ thầm.

-------------------------------

Anh Hùng đê:

Vài ngày nữa chúng tôi sẽ lên đường đến vương quốc Apeat để họp chiến lực chống lại Quỷ Vương và tay sai của hắn.

Cả 4 người mang thiên chức anh hùng đều đi đến đó. Đó cũng là dịp để tìm hiểu sức mạnh của vương quốc đó.

"Nè Aruto, chúng ta sẽ đến vương quốc kia trong 3 ngày nữa ư"[Emi] ( ai nhớ bé này không).

"Có lẻ vậy!"[Aruto]

"Đây cũng là dịp để ta so tài với các chiến binh của vương quốc kia, để xem ai là mạnh nhất"[ Seki] ( ta vote cho main của ta )

"Có thể chúng ta sẽ tìm được một số ma pháp lạ khác ở đó" [Isuka].

Cả 3 người còn lại trong phòng đều gật đầu đồng ý.

"Kể từ khi tên vô dụng đó bị chúng ta giết, à không giúp chúng ta giết quái vật. Chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều" [Emi]

"Em nói tên Sechi gì đó hả, hắn có xứng đáng để giúp chúng ta không, nó còn thua cả một công cụ" [Aruto]

Cả 3 người còn lại đều cười khinh bỉ sau khi nhắc đến cái tên này.

"Mà cậu là bạn thuở nhỏ với tên kia hả Isuka"[Seki]

"Không không, mình không phải bạn bè gì với tên vô dụng đó hết"[Isula]

Thế là cả đám thét lên cười cái tên vừa được nhắc tới.

"Nếu mà tên đó còn sống chắc bây giờ sẽ được làm nô lệ hoặc là thay thế vai trò của thú vật nhỉ?"[Emi]

"Ít ra số trang bị và tiền của tên đó vẫn còn giá trị, không như hắn. Số tiền đó cũng đủ ta ăn uống cả tuần."[Aruto]

"Cả 5 đều được triệu hồi, nhưng chỉ có hắn là cực kì vô dụng, đến cả công chúa cũng ghét hắn và trách bản thân mình tại sao lại triệu hồi ra 1 tên rác rưởi như hắn suốt một tuần." [Seki]

"Cô ấy còn ra lệnh tìm và giết tên rác rưởi đó nhưng nó lại chết sớm hơn dự định nữa"[Isuki]

"Rác rưởi vốn thuộc về rác rưởi mà thôi, tên đó chết tại một nơi không ai biết và quan tâm tới"[Emi]

Cả bọn lại cười lớn thêm phát nữa, họ khá là thích thú khi nói về 'tên vô dụng'.

(Ta cũng hóng hành)

-----------------------------

"Bapp" ( đây là âm thanh).

"Chuyện gì thế Sechi?", Yui điềm tĩnh hỏi tôi.

"Hình như có con kiến mới cắn ngón chân anh thì phải"

Tôi hiện giờ đang được nằm gối trên đùi của Yui dưới một gốc cây lớn cạnh khu rừng. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên chúng tôi có khá nhiều thời gian rảnh.

'Cái gối' êm ái, mềm mại này dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ. Asp hiện giờ đang chạy nhảy ngoài xa ở gần một gò đất cao. Không tin được đây là con rồng mới giết mấy trăm ma tộc và rồng chưa lâu.

Mà Asp rất hiểu chuyện, cậu ấy ra xa bởi vì muốn cho tôi và vợ tôi ở gần nhau âu yếm.

Mà nãy giờ cứ bị cái gì làm cho nhột nhột như có ai đang nhắc tới tôi hoặc nói xấu từ lúc nãy đến giờ. Mà tôi không muốn bỏ qua giây phút yên bình như thế này đâu. ( vỡ trym và nhầm vỡ tym ).

-------------------------------

Cái đậu xanh, nói cập nhật 4 tiếng mà giờ này 10h đêm cmnr mà vẫn còn lỗi là thế éo nào.

Làm cả ngày hôm nay chỉ viết 1 chap, haizzzz. Chán quá đi thôi.

Chương này éo có gì để nói, thôi méo tám nữa, hóng chương sau đi.

18/1/2018

Giờ là 6h sáng ngồi dậy đăng bài rồi ngủ tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...