The Rise Of The Useless
Chương 49
-----------------------------I have come back, tôi đã quay trở lại rồi đây.Sau khi thi đại học xong cảm thấy con đường đến bình dương gần quá. Đề có lẽ khó với ta nên thi không được tốt, điểm không hề cao. Nhưng cũng quay lại đây với các bác rồi đây.Ta đang có ý định lặp thêm một acc watt, đương nhiên sẽ là âm thầm lập để thực hiện các tác phẩm còn lại. Vì thấy khá áp lực hơn lúc trước, nếu làm một chap k đủ chất, nhạt sẽ bị nhiều người lên án lắm, tuy là khá thích cảm giác nhiều người cmt.Có thể các bác sẽ vô tình đọc một vài tác phẩm của ta mà méo biết.Thôi tào lao đến đó thôi, bây giờ quên hết mạch truyện rồi, k biết sao đây. Bây giờ có thời gian có lẽ sẽ tham khảo các tác phẩm khác cũng như đọc lại tác phẩm của mình để gợi cảm hứng cũng như nhớ chi tiết chuyện.---------------------------Sau khi phá hủy tầng đó, và chặn đường đi xuống các tầng dưới chúng tôi bắt đầu tiếp tục di chuyển. "Vậy từ đoạn này trở đi,sẽ không còn những mạo hiểm giả yếu nữa, nhưng cũng sẽ xuất hiện những người mạnh hơn, tuy không nhiều", tôi nói với Yui."À lúc nãy anh dám để em làm con tin đó nhé, anh sẽ bị phạt mới được", Yui nói với tôi với cái nhìn đắm đuối.( *cười gian*)Tôi cười vui vẻ, trong khi Asp và Eli đang gây sự với nhau.Chúng tôi tiến thẳng xuống tầng 11, sẵn tiện thu thập một vài vật phẩm có trong danh sách cần tìm, chủ yếu là các vật phẩm hiếm.Quả thật, khi bước xuống tầng dưới, ma lực càng ngày càng mạnh thêm. Bắt đầu chúng tôi thấy sự xuất hiện của các quái cấp A và S. Asp và Eli dễ dàng tiêu diệt chúng.Thanh kiếm bóng đêm của tôi đã được khôi phục, nên giờ tôi có thể sử dụng nó thay vì dùng cây Cuồng Hận Kiếm, hoặc một vài cây khác.Tôi nhẹ nhàng tiêu diệt từng con một.Từ đầu tầng 11 tới giờ tôi chưa gặp một mạo hiểm giả nào cả, chỉ toàn là quái vật quái vật ở muôn nơi. Số lượng của chúng cũng đông và mạnh hơn nhiều so với các tầng thấp.Cứ như thế, chúng tôi tiếp tục càn quét tất cả các tầng để nhanh chóng xuống phòng Boss.Tầng 12, rồi tầng 13, tầng 14,.... Cấp độ quái vật ngày càng cao, nhưng vẫn chưa thấy mạo hiểm gia nào.Dừng lại ở tầng 18, tôi đột nhiên nhận ra những xác quái vật bị xé ra từng mảnh, những lổ đất to tùng dưới chân, khung cảnh xung quanh hang động bị tàn phá khá nặng. Có nhiều vết máu cũng như vết cháy xém, của bọn quái vật cũng như là của con người.Như vậy tức là là ở đây đã xảy một cuộc chiến khá là ác liệt.Những ánh mắt phát sáng từ trong bóng tối, những cái nhìn lặng lẽ nhưng chứa đầy sát ý. Những người bình thường chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng có một bọn quái vật khá mạnh đang ẩn trốn trong bóng tối của tầng này.Chúng có khả năng ngụy trang thuộc dạng thượng thừa. Từng bước theo con mồi của mình, hành động không bất cẩn và đi theo nhóm.Đột nhiên vô số những gai sắt được bắn ra từ mọi phía trong tầng, những mũi gai chứa đầy độc tố chết người.Yui nhanh chóng bật lá chắn để chắn khỏi hàng rào độc tố này. Sau đó tôi ngay lặp tức thi triển kỉ năng để triệt phá cũng như soi sáng vị trí của chúng."Đại Hỏa Cầu", một quả cầu lớn xuất hiện giữa không gian tối mịt, thổi bay bóng tối cũng như đẩy lùi toàn bộ loạt gai đang bắn tới.Ánh sáng của hỏa cầu cũng thắp sáng cho toàn bộ 1 khu vực của tầng 18. Một số chúng bị thiêu cháy bởi nhiệt từ Hỏa Cầu.Chúng có ngoại hình như một con chó sói lớn nhưng có bộ lông sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực chứa đầy sát ý. Nhưng chúng có khả năng đi trên tường cũng như khả năng ngụy trang từ lông của chúng.Sau màn tấn công bằng gai sắc không thành công, chúng đột ngột di chuyển với tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng tiến đến vị trí của tôi và định cắn vào cổ tôi, nhưng kết quả lại bị cắt thành 2 mảnh.Asp và Eli cũng tham chiến, cả hai tấn công từng con một bằng sức mạnh kinh khủng của loài Thánh Long. Tốc độ của những con quái vật này rất nhanh, nên Asp và Eli cũng phải di chuyển với tốc độ rất cao mới đuổi kịp và giết chúng.Số lượng quái dần giảm xuống, nhưng chúng bắt đầu tấn công theo kiểu khác.Chúng ẩn thân vào tường và di chuyển cực kì nhanh nhưng không tấn công, lông của chúng dựng lên. Gần như thứ gì chạm phải lông nó với tốc độ đó đều bị phá hủy.Nhưng:"Hàn Ma Tuyết", Yui xuất chiêu đột ngột.Những bóng ma băng xuất hiện toàn bộ trên bề mặt khu vực giao chiến. Những con sói vô tình đụng chúng những bóng ma này đều bị đóng băng từ lông rồi dần đến cơ thể. Khi bị đóng băng toàn cơ thể thì những mảnh băng vỡ vụn cũng như cơ thể của lũ quái vật này.Cứ như thế từng con từng con một chết trong đau đớn mà không thể làm gì khác.Kết quả lượng quái vật giảm xuống chỉ con vài con và chúng đã chọn phương pháp rút lui trong tuyệt vọng và sợ hãi.Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao lại có nhiều máu như vậy.Nhưng với dạng quái như này mà những mạo hiểm giả kia vẫn qua được tức họ không hề yếu tí nào. Tuy có thương vong nhưng họ cũng rất mạnh đấy.Hiện nay, trên sàn và trần tầng 18 chỉ còn lại những lỗ hổng do lũ quái vật tạo ra. Những mảnh băng vỡ vụn chứa máu và cơ thể bọn quái vật, cũng như những vết máu và xác quái vật do tôi, Asp và Eli gây ra.Như vậy tôi cũng đã biết, chắc chắn chúng tôi và tổ đội này sẽ gặp nhau sớm thôi.Bước xuống tầng 19, là các dạng cấp cao như cấp S. Tuy là cách nhau mỗi chữ S nhưng giữa cấp S và cấp SS có 1 khoảng cách xa về sức mạnh, và nếu khoảng cách về sức mạnh giữa S và SS là 1 và 8, thì khoảng cách sức mạnh giữa SS và SSS là 1 và 20, có thể hơn như thế. Vì SSS là thước đo cuối cùng về sức mạnh, ít nhất đó là những gì con người biết.Ở tầng 19 này thì chỉ là những con quái vật đơn, hoặc nhiều nhất là 1 nhóm quái vật cùng tấn công chứ chúng không tấn công như những con sói ở tầng 18.Từ lúc vào mê cung tới giờ chắc cũng đã qua vài ngày gần 1 tuần rồi. Ở trong này thì việc cảm nhận thời gian khá khó khăn, chỉ biết mệt là nghỉ ngơi thôi. Ít nhất đó là đối với người bình thường.Sau khi tiêu diệt bọn quái ở tầng 19 chúng tôi tiến thẳng đến phòng Boss.Từ tầng 19 xuống tầng 20 được ngăn cách nhau bởi một cánh cửa lớn rộng, mới nhiều nét tinh xảo, cũng như máu của nhiều sinh vật được in trên cánh cửa, tạo cho ta một cảm giác như đây chính là đường xuống địa ngục.Mở cánh cửa ra, bên trong là một khu rừng chết, u ám, ma mị. Chỉ còn những thân cây sơ sát, những cơn gió như muốn làm đóng băng cột sống con người. Nhưng có một điều ở nơi đây hoàn toàn không có thứ gì, ngay cả quái vật lẫn con người.Đây i như một khu rừng nhưng bị cưỡng đoạt mất sự sống và cái chết. Chúng đơn giản là tồn tại mà không có sức sống. Ở giữa nơi ma lực tồn tại mà da của con người có thể cảm nhận được thì bị tước mất sự sống cũng không có gì lạ.Đi sâu vào khu rừng, nơi càng ngày càng tối, chúng tôi bắt được một ánh sáng ở phía bìa bên kia của rừng.Từng bước tiến tới nơi đó, và thấy được một cảnh đáng lí không nên tồn tại ở đây. Một bờ suối, một cánh rừng nhỏ, ánh sáng,... Vâng đây là khu vực an toàn nơi cho mạo hiểm giả nghỉ ngơi khi vào phòng Boss. Nơi đây không bị ảnh hưởng bởi ma lực nên cây cỏ vẫn có thể xanh tốt do đá mặt trời trên trần.Khi bước vào đó, chúng tôi bắt đầu thấy những mạo hiểm giả, dường như họ xây dựng một nơi trú ngự ngay bên trong này khi không thể qua nổi tầng Boss.Chỉ có một vài mạo hiểm giả thôi, nhưng nhìn qua thì biết họ đều mạnh. Dường như tất cả họ đều thuộc một tổ đội vì tất cả cùng sinh hoạt cùng nhau."Vậy chỉ một tổ đội xuống được đây, và họ chính là tổ đội đã qua tầng 18", Yui nói trong khi đang nhìn họ."Chắc chắn là thế, nhưng có một cảnh hơi lạ với tình cảnh hiện tại.", tôi nói.Yui nghe tôi nói đã nhìn kĩ hơn vì chúng tôi cách khá xa và phía bên trên của họ.Một đám người đang vui vẻ, hành hạ một vài cô gái khác."Tai thú! Người thú à???", Yui đặt câu hỏi khi thấy những người đang bị hành hạ có tai thú."Chắc có lẽ vậy"Thực sự thì họ bị đánh đập dã man, quần áo thì bị xé gần như nát hết. Nhìn qua thì cũng biết họ là nô lệ, nhưng đem một nô lệ xuống đây chỉ khó khăn hơn thôi, chứ được ít gì nhỉ?Chúng tôi bắt đầu tiến xuống phía dưới nơi họ đang ở."Bây giờ anh cũng hiểu tại sao mà con người lại có nhiều kẻ thù rồi.""Vâng ạ! Cuối cùng thì vẫn là con người tự hại mình mà thôi!"Bước xuống dưới, một người đàn ông cao to, lực lưỡng, sử dụng một thanh cự kiếm to lớn. Đang đánh đập và nhúng đầu một cô gái người thú xuống nước, sau đó là xé rách áo của cô gái ấy ra. ( Có lẽ định làm điều mà ai cũng biết là làm gì )Mặc cho tổ đội đó vẫn có phụ nữ nhưng họ không hề quan tâm đến người đàn ông kia làm gì.Một người khác thì ngồi lên lưng của một cô gái người thú khác, bắt cô ta như một phương tiện di chuyển.Trong những người bị bắt làm nô lệ thì trong đó vẫn có con người nhưng cũng không khác gì số phận của những người khác.Một số thì bị làm bao cát cho tổ đội đó, mặc cho họ khóc thét nhưng vẫn bị đánh đập.Thấy chúng tôi bước đến, anh chàng to con lực lưỡng kia dừng hành động đó lại khi chưa làm gì. Những người khác cũng dần chú ý đến chúng tôi."Ngươi là một mạo hiểm giả à?"[Anh chàng to lớn]"Chắc là vậy!", tôi trả lời lại hắn khi chẳng thèm chú ý hắn."Ý ngươi là gì hả?"[Anh chàng to lớn]Tôi không thèm trả lời hắn mà chú ý đến đám người phía sau."Hmmm, Ngươi có vấn đề gì với bọn ta à", [Người đang ngồi trên cô gái người thú]"Vậy các người có thể cho ta hỏi, tại sao phải dắt nô lệ xuống đây được chứ?", tôi hỏi lại bọn chúng."Ý ngươi nói là bọn này à?"[ Một cô gái trong tổ đội]Bọn chúng cười lớn một cái."Bọn này là do ta nhặt được ở tầng 17, khi tổ đội của chúng đang thất thế và bị tiêu diệt, bọn ta ra tay giết bọn quái vật sau đó là bọn chúng cảm ơn chúng ta. Nhưng ngay lặp tức bọn ta giết những người có sức chiến đấu mạnh trong bọn chúng và để lại một số người này, cũng không có vấn đề gì khi mang theo vài con tốt thí mạng cũng như để giải trí cho bọn ta" [ Anh chàng to lớn]"Tuy nhiên một số chúng đã chết khi làm lá chắn thịt cho bọn ta ở tầng 18 rồi, hahaha"[ Người đang ngồi trên cô gái người thú]Nói đến đây các cô gái kia rưng rưng nước mắt và cuối xuống khóc."À mà có lẽ tổ đội của các ngươi cũng thiệt mạng hết nhỉ, ở đây mạnh làm vua, chúng ta mạnh nên có quyền phán xét số phận các ngươi, HAHAHAHA" [Cô gái khác trong tổ đội]"À cô gái phía sau cũng đẹp nhỉ, cô có muốn làm nô lệ đặc biệt cho ta không, ta hứa cô sẽ vui vẻ, và tha sống cho cô, HAHAHA!" [Anh chàng to lớn]Hắn cười lớn sau khi sỉ nhục Yui và đưa tay nắm lấy cô ấy. Tôi hất tay hắn ra khi thấy Yui không được thoải mái."Hmm, ngươi muốn chết à?"[ Anh chàng to lớn]Hắn ta đưa nắm đấm vào tôi. "Chết đi cho khuất mắt tao", hắn hét lên sau khi đấm.Chợt, mặt đất rung chuyển, hắn dừng nắm đấm lại.Rồi một người khác ngồi tựa vào một thân cây đứng lên."Kệ bọn chúng đi, đây là thời cơ cho chúng ta đánh boss, chuyện giết chúng cứ để sau đi, rồi người muốn gì cũng được"[ Người vừa đứng dậy]"Được rồi, nghe theo đội trưởng, ngươi may mắn đó nhưng nó không kéo dài đâu vì ngươi không còn đường thoát nữa, thế nào ngươi cũng chết thôi!"[ Anh chàng to lớn] ( bố thách đấy ^^)"Sau khi giết boss quay lại giết chúng cũng không muộn"[ Cô gái trong tổ đội]Rồi bọn chúng đi kéo lê theo những cô gái đó theo, mặc cho họ kêu gào khóc lóc.Đi thẳng vào một cái hang lớn nơi tiến đến chỗ đánh Boss mà chưa từng ai vượt qua.Chỉ là con người hại lẫn nhau thôi........Bọn chúng sẽ phải chết.............----------------------------Sau 4 ngày thì ta đã viết thành công 1 chap :)).Thực sự thì lượng người đọc quên tác phải của mình là điều đương nhiên. Vì thế ta định lập một acc mới xóa 3 tác phẩm kia. Và làm lại từ đầu ở đó, tuy nhiên tác phẩm này vẫn giữ. Dự định là vậy nhưng nếu lười quá sẽ không làm.Trước khi nghỉ hai tháng thì mình đã dự tính mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào đó. Cuối cùng nó như mình dự định.Một người đã nt với mình:".....Mình không còn xem tác phẩm của bác vì quá nhiều tác phẩm hay.......", nói chung thì không ngoài dự tính nhưng đau thiệt.Ở thời buổi người viết nhiều hơn người đọc này thì, mình tình nguyện trở thành người đọc.Nói tào lao chơi chơi thôi, hi vọng tối có chap nếu không lười.1/7/2018
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương