The Smile!
Chương 33
Vũ Linh Nhi chớp mắt vài cái, phản chiếu trong đôi mắt màu nâu khói vẫn là một màu trắng không hề thay đổi. Cả thân người cô nằm yên không nhúc nhích, đến một ngón tay cũng không động, đôi mắt vô hồn cứ nhìn lên trần nhà. Là có ai đang nói chuyện gì đó. Cô không hiểu họ đang nói gì, cô cũng không quan tâm. Hình như… họ đang nói về cô, về cái gì cô cũng không rõ. Nhưng… cô không muốn nghĩ nữa. Chỉ cần mỗi lần cô muốn nghĩ gì đó là đầu óc lại đau… rất đau… “ Cạch!” Một tiếng động vang lên, sau đó… lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Tát cả đều chìm vào tĩnh lặng. Thế cũng tốt. Cô ghét ồn ào. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Vũ Linh Nhi vẫn duy trì tư thế hiện tại. Cô không buồn ngủ, đôi mắt vẫn cứ mở to một cách vô hồn. “ Em tỉnh rồi?” Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. Vũ Linh Nhi khẽ quay đầu sang nhìn người đang đứng cạnh giường, không hiểu sao lại có chút quen quen. Là cô có quen người kia sao? Nhưng cô không nhớ rõ nữa. Hoàng Thiên An thấy cô bé kia tỉnh lại mới có chút yên tâm, khẽ gượng cười nói: “ Em bị ngất đi, bây giờ thì ổn rồi.” Hoàng Thiên An nói xong, toan quay người đi chỗ khác. Cô thật sự vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với con người kia, với đôi mắt có màu đặc biệt kia. Bởi vì mỗi lần nhìn đến, cô đều nhớ đến cái quá khứ mà cô muốn quên đi, nhớ đến con người mà cô muốn quên đi. Thế nhưng… cô vẫn không tự giác được mà muốn nhìn thêm một lần, têm nhiều lần khác, cô muốn nhìn lại người đó. Hoàng Thiên An khẽ quay đầu lại nhìn người nằm trên chiếc giường màu trắng. Cô bất giác muốn mở miệng, nhưng lại lại không biết nên nói cái gì. “ Em…cơ thể em rất yếu, nên nghỉ ngơi thêm.” *** “ Những việc đó hẳn là em không biết.” Hoàng Thiên An khẽ dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn chăm chú vào Hoàng Thiên Vũ không biết đang suy nghĩ cái gì. “ Tại sao, chị lại biết?” Thiên Vũ cậu ta nhíu mày, đầu óc lại trở nên mơ mơ hồ hồ. Từng từ từng chữ mà người chị của cậu nói ra từ nãy vẫn luôn lởn vởn trong đầu. “…” “ Cạch!” Cửa phòng y tế được đóng vào một cách nặng nhọc. Hoàng Thiên Vũ đứng dựa lưng vào cửa, khẽ thở hắt ra một hơi. Cậu nhìn đám người đi lại trên hành lang nhưng tâm trí lại không biết đang đặt tại nơi nào. Đầu óc cậu bỗng hiện ra hình ảnh một người. Là Vũ Linh Nhi. Cậu không nghĩ là cô gái đó lại mắc căn bệnh ấy. Cậu có nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra nó. Chứng mất ngôn ngữ. Cậu biết! Bởi vì, trước đây Hà Vi Băng cũng đã từng mắc chứng bệnh này. Khi bố mẹ qua đời thì cậu ấy chuyển sang sống cùng bác ruột và Woon Kyo từ đó thì liền không nói năng gì, cả ngày đều ở trong phòng. Thời gian kéo dài đến 2 năm. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô bạn đó nói chuyện sau hai năm là nói với cậu, chỉ có một chữ: “ Vũ.” Vũ Linh Nhi, cái người mà cậu gọi là Nhi Nhi ấy hóa ra lại giống như Hà Vi Băng. Không nói chuyện, bao nhiên năm sống như vậy. Có phải rất khổ sở không? – Đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ đến vấn đề này. Cậu đột nhiên lại nhớ đến thời gian mấy tuần trước. Khi cậu đứng trước của phòng Vũ Linh Nhi. Hóa ra cô ấy không phải ghét cậu, mà là ghét tiếng ồn ào đó. Trong lòng cậu lại chợt dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhõm vì là cậu không bị người khác ghét bỏ? Hay chỉ đơn giản là không bị cô gái đó ghét bỏ? Đến cậu! Có lẽ cũng không rõ nữa. Nhưng… cậu biết một điều rằng, chuyện đó điều là do lỗi của cậu. Cậu tại sao lại không phát hiện ra chứng bệnh đó chứ? Rõ ràng! Cậu biết về nó rất rõ. Hoàng Thiên Vũ khẽ lắc đầu vài cái, đôi chân bước đi vô định trên dãy hành lang dài. Những suy nghĩ đó vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu cậu. Rõ ràng cậu không cố ý, nhưng lại vẫn cảm thấy mình có lỗi. Cái suy nghĩ lần đầu tiên mà cậu trải nghiệm ấy cũng thật lạ. Cứ nghĩ đến Vũ Linh Nhi lòng cậu lại vô thức nhói đau một cái. Vì sao? Cậu không biết! Chỉ biết có một cảm giác vô hình cứ quấn lấy cậu. Khó chịu! Nhưng… - Cậu đột nhiên khẽ cười một cái. – Chí ít Nhi Nhi cũng không cảm thấy chán ghét cậu, lại có thể. Làm bạn! Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu, lập tức lại vụt tắt. Vũ Linh Nhi mắc chứng mất ngôn ngữ! Cậu! Làm thế nào? “ Vũ!” Từ đằng sau có tiếng người vọng tới. Nhưng… căn bản là cậu chẳng thể nghe lọt tai chữ nào cả. “ Hoàng Thiên Vũ!” Một bàn tay khẽ đập lên vai cậu khiến cậu khẽ giật mình, lập tức liền quay đầu ra sau. Đứng trước mặt cậu là Lưu Anh Phương. Đi đằng sau còn có Hà Vi Băng. Cậu khẽ nhíu mày, mờ mịt hỏi: “ Có chuyện gì sao?” “ Người có chuyện gì mới là cậu đấy. Gọi mà chẳng thèm lên tiếng.” Lưu Anh Phương khẽ bĩu môi. “ Có phải hồn bay đi đằng nào rồi không?” Hà Vi Băng khẽ nhướn mi, châm chọc nói. “ Còn nữa, chiều nay đi chơi không?” Lưu Anh Phương kéo cánh tay cậu, lắc lư mấy cái. “ Đi chơi? Đi đâu?” “ Quán của anh tớ có món mới. Đến ăn thử.” “ Ah.” Hoàng Thiên Vũ vẫn còn mơ hồ nhớ đến nó. Quán café có tên “Góc khuất”, hồi nhỏ cậu cũng thường ra đấy chơi. Lưu An Vũ là bạn thân của chị cậu, cũng là anh của Phương Phương. Đối với cậu cũng như anh trai. “ Đi đi.” “ Được thôi!” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười một cái. “ Cậu cười như thế có phải dễ thương hơn không?” Lưu Anh Phương lấy tay nhéo nhéo cái má người kia một cái, thỏa mãn nói. “ Còn nữa, Jung Gyu đâu?” Cậu ta bây giờ mới để ý, không biết cậu bạn kia biến đi đằng nào rồi. “ Có việc đi trước rồi.” Hà Vi Băng nhàn nhạt trả lời một câu. “ Lâu rồi cậu không đến đấy, có thêm rất nhiều món ngọt mới.” Lưu Anh Phương kéo tay cậu lôi về lớp học, miệng thì không ngừng thao thao bất tuyệt, cô bạn này tất nhiên biết đồ ngọt là món khoái khẩu của cậu, đây có thể coi là dụ dỗ đi. Hà Vi Băng đi ngay đằng sau chỉ tặc lưỡi vài cái, dù sao chuyện này cô nhìn quen rồi. “ Ah! Đúng rồi!” Lưu Anh Phương đang đi đột nhiên dừng lại, như là nhứ ra cái gì đó. “ Sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. “ Lúc nãy ở phòng ăn tớ nhặt được cái này.” Phương Phương lấy từ trong túi vái ra một chiếc vòng hình thánh giá. “ Đúng là của cậu không?” “ Đúng rồi!” Hoàng Thiên Vũ nhìn nhìn cái vòng, xác nhận đúng là của mình liền cầm lấy. Có lẽ là cậu làm rơi lúc ở căng tin. Chiếc vòng này có lẽ đã theo cậu từ nhỏ lớn lên. Nó vốn dĩ là một đôi. Cậu cũng có nhiều lúc tự hỏi hồi trước tại sao lại đưa chiếc vòng còn lại cho một người xa lạ. Tại sao qua bao nhiêu năm không vứt nó đi, lại vẫn luôn đeo nó trên cổ? Đến bây giờ cậu… vẫn không hiểu. Nó cũng là một phần của ký ức, gắn liền với một con người tình cờ gặp gỡ, gắn liền với một lời hứa mà… cậu chưa thực hiện. *** Trên sân thượng hầu như trống vắng hầu như không có một tiếng động nào. Nhưng… phía góc khuất của bức tường lại có một dáng người đang ngồi, có chút cô độc và hơn hết là phảng phất sự nguy hiểm. Bầu trời dần chuyển sang tiết đông lại mang đến một cảm giác tĩnh mịch cùng thê lương. Không khí có chút se lạnh lại im lặng đến khó chịu. Trần Hà Duy ngồi dựa lưng vào bức tường màu đằng sau. Miệng nhả ra một ngụm khí trắng, điếu thuốc lá đã bị dập tắt nằm trên nền đất. Hắn ta hướng ánh nhìn ra phía xa, lại không rõ phương hướng, cứ như vậy nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt dài lại lóe lên một tia sáng hiếm thấy. Đột nhiên… “ REng! Reng! Reng!” Một hồi âm thanh vang lên phá tan sự im lặng xung quanh. Trần Hà Duy tay cầm điện thoại hơi siết chặt, đôi mắt nhìn vào màn hình vằn lên vài tia đỏ, sắc mặt vốn đã không được vui vẻ gì cho cam giờ lại thêm vài phần thâm trầm lạnh tới thấu xương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương