Thế Sự Hoang Đường

Chương 16



Cảm giác cái mũi bị lấp kín cực kỳ không dễ chịu, Tô Kha Văn hé miệng hô hấp, nhưng giọng nói đều trở nên khô khốc mà hơi khó chịu. Anh nghĩ tới lúc nhờ Lý Vũ Đồng mua bình Phì Trạch Khoái Nhạc, thật sự là quá đáng tiếc không thể uống được.

Thấy khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, giáo y muốn đi sang cách vách sửa sang lại dụng cụ buồn cười mà lưu lại một câu rồi đi:

"Khó chịu tới vậy sao. Em cũng nên thấy may mắn đi vì bên ngoài nắng to nhưng hai đôi tình nhân bọn em lại ở đây nằm trong phòng điều hòa không cần đứng học quân huấn nữa rồi."

Tô Kha Văn trong nháy mắt vui vẻ một chút: "Nói cũng đúng......"

Ngồi ở trên ghế Trương Thiên Hâm bởi vì quá nóng, áo thun được vén lên giữa ngực ngồi thổi gió lạnh.

Giáo y đi rồi, hai người bọn họ đối diện nhau nhưng không ai nói chuyện.

Tô Kha Văn lười biếng nằm, xuyết cười, tầm mắt dừng ở cơ bụng của Trương Thiên Hâm hồi lâu.

Lông mi nhấp nháy giống cánh quạt nhỏ nâng lên.

Trương Thiên Hâm hô hấp căng thẳng, ý vị không rõ "Chậc" một tiếng.

- - "Anh Hâm lại sát gần đây một chút, đầu cũng duỗi ra đây đi."

Trương Thiên Hâm nghe lời ngồi gần vào, đầu với qua.

Hai khuôn mặt dựa gần cực kỳ.

Hô hấp phảng phất như luân phiên cùng nhau.

Thảm cỏ xanh ngoài cửa sổ "Sàn sạt" đong đưa, vài tia nắng mặt trời chiếu vô phòng. Nhưng mọi thanh âm trên thế gian lại như trở nên im lặng đi.

Xúc cảm ướt mềm ấm áp phát ra ở khuôn mặt, ngay sau đó đầu Trương Thiên Hâm bị vây quanh lấy. Hắn như đắm chìm trong đôi mắt ngăm đen như đại dương mênh mông kia.

Đầu ngón tay của đối phương vuốt ve lấy tóc hắn. Di chuyển dần dần tới môi.

Nhưng đối mặt với hô hấp quen thuộc kia, cũng không có cảm nhận được nụ hôn nào tới. Tô Kha Văn chống trán Trương Thiên Hâm.

Anh cười hỏi: "Tại sao vừa mới nãy anh không để ý tới em?"

Trương Thiên Hâm nhìn vào đôi mắt liễm diễm đầy quang mang ấy, miệng dần khô, không biết nên nói gì mà quay đầu trầm mặc.

Mà mới quay đi có một giây liền đã bị bắt quay đầu lại. Tô Kha Văn vẫn giữ nguyên bộ dáng hi hi cười, "Anh có phải không còn thích em nữa hay không?"

"Không có." Trương Thiên Hâm nhíu mày sắc mặt nghiêm túc nói: "Anh như thế nào lại có thể không thích em nữa đâu....."

Mỗi một ngày, phân tình yêu này liền càng tăng đi rất nhiều, không có lúc nào là không tác động đến tâm trí hắn.

Tô Kha Văn cười nheo mắt giống con mèo nhỏ nghịch ngợm. Anh làm nũng nói: "Vậy anh vì cái gì mà không để ý tới em? Anh nói đi, em làm sai cái gì em sẽ nhận lỗi mà."

Trương Thiên Hâm tay xoa xoa đầu người yêu, trong mắt hàm chứa ôn nhu.

Môi hắn đóng mở: "Bảo bối, sáng nay anh nhìn thấy --"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận bước chân.

"Tô Kha Văn, tôi tới rồi nè!"

Nghe thấy thanh âm trước, lúc sau mới nhìn thấy được thân ảnh.

Nữ sinh đẩy khung cửa, cúi đầu thở hồng hộc, sợi tóc còn phe phẩy đung đưa, cả khuôn mặt vì nóng mà trở nên đỏ ửng như quả táo.

"Cuối cùng mới tìm được chỗ này....."

Thiếu nữ hô, trong tay còn nắm chặt lấy bình nước lấy từ trong tủ đông còn đang tỏa ra khí lạnh. Cô cười ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy được phân ác mộng mà sáng nay gặp phải. Mặt trong nháy mắt trắng bệnh cứng đờ.

"A??"

Lý Vũ Đồng trừng lớn đôi mắt, "Là cậu!!"

Là nam sinh hồi sáng cừu hận nhìn cô!

Vì cái gì hắn ta lại ở cùng phòng y tế với Tô Kha Văn thế?

Thiếu nữ hỏi: "Cậu ta là ai vậy? Tô Kha Văn."

Tô Kha Văn tâm một lộp bộp: Chà.

"Còn cô là ai." Trương Thiên Hâm mặt vô biểu tình, đôi mắt tam bạch tràn đầy nham hiểm dữ tợn, tay ở bên cạnh lén nắm thành nắm tay.

Nam sinh trước mắt cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt, Lý Vũ Đồng hoảng loạn nuốt nước miếng, thanh âm có chút run: "Tôi là bạn cùng lớp với Tô Kha Văn......"

Tô Kha Văn thấy tình hình không ổn, đối với Trương Thiên Hâm nói: "À đây là bạn ngồi cùng bàn của em, tên Lý Vũ Đồng...... Cậu cũng tìm chỗ nào đó ngồi đi."

Câu sau cũng không chứa ý tứ muốn giới thiệu Trương Thiên Hâm.

Lý Vũ Đồng gật đầu ngồi xuống.

Ba người ở cùng một phòng.

Lý Vũ Đồng cũng thuộc dạng người vô tư, chỉ là mới cùng Tô Kha Văn tán gẫu một lúc liền đã quên đi cảm giác sợ hãi run bần bật mới nãy, một người ba hoa ríu rít không ngừng, nhưng ít ra cô nàng này nói chuyện còn tính thú vị.

"Tôi mua cho cậu Phì Trạch Khoái Nhạc mà cậu thích rồi nè, cầm đi. Để tính coi, 3 đồng tiền một chai, tôi còn chạy đưa cho cậu trong khi trời còn nắng nóng thế này nữa nên là tiền ship..... Hừm không nhiều lắm đâu, cậu đưa thêm 2 đồng tiền cho tôi đi."

Tô Kha Văn: "Phí ship là tuyệt đối không có, tuyệt đối không có khả năng."

Lý Vũ Đồng mắt hơi mở to, đem lon Coca hung hăng lắc lắc, giơ lên trước mặt Tô Kha Văn. "Có tin tôi khui lon nước này ra không."

"Đừng đừng đừng, cậu sao có thể đối xử với người bệnh như vậy được? Ác quá rồi đấy."

"Thôi thì vì cậu là người bệnh nên tôi bỏ qua cho đó."

Hai người trong lúc nói chuyện, bầu không khí như hoàn toàn không chấp nhận thêm người thứ ba chen vào, chỉ để lại Trương Thiên Hâm tựa như bị bỏ quên ở một góc vậy.

Đột nhiên, đang nói chuyện phiếm được nửa lời, Tô Kha Văn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thiên Hâm.

Ánh mặt trời chiếu lên nửa gương mặt anh, giống như thiên sứ thuần khiết.

"Ha ha ha ha, buồn cười thật đó, anh có thấy cô bạn này rất thú vị không." Tô Kha Văn cười, đôi mắt đẹp lộng lẫy không cấm nheo lại.

Chính là như vậy, rõ ràng trong phòng có ba người, hai người nói chuyện, người trong cuộc lại dò hỏi sang người bị vắng vẻ -- "Thú vị không?"

Trương Thiên Hâm vốn dĩ liền không phải người giỏi về mặt nhường nhịn. Hắn nhìn về phía Lý Vũ Đồng, mở miệng trào phúng: "Cực kỳ thú vị, cô ta là đồ chơi của em à, Tô Kha Văn?"

Nghe thấy từ "đồ chơi", Lý Vũ Đồng lập tức nan kham, muốn nói lại thôi.

- - tới rồi.

Tô Kha Văn trên mặt ý cười chậm rãi đạm lại. Anh nói: "Nói vậy là có ý gì?"

Trương Thiên Hâm kéo kéo khóe môi: "Anh không có ý gì cả. Trà sữa sáng nay em mua cũng là vì cô ta mua đúng không, quan hệ tốt quá nhỉ."

Tô Kha Văn nhíu mày: "Mua cho cậu ấy thì thế nào? Còn có anh nói chuyện nghe âm dương quái khí quá đấy."

Trương Thiên Hâm nội tâm nỗ lực áp lực táo bạo lửa giận, gân xanh ở trán nhô ra. Nhưng so với phẫn nộ là trái tim như bị người nắm chặt lấy khó chịu cùng thống khổ, uỷ khuất tựa viên pha lê nát vụn, máu gần như muốn phun ra từ yết hầu.

Hắn cắn răng nói: "Anh đúng là âm dương quái khí, nhưng thời điểm em cùng cô ta nói chuyện thân mật như vậy có biết được anh khó chịu ra sao....."

Tô Kha Văn đánh gãy lời nói của hắn, trong giọng nói lửa giận mười phần: "Anh là đang nghi ngờ tôi à? Mẹ kiếp, đã ở bên nhau lâu tới vậy, hiện tại tôi còn đang đổ máu mũi nằm đây, anh lại còn trở mặt chỉ trích tôi!"

Trương Thiên Hâm hít sâu một hơi.

Hắn vốn muốn nói: Vào lúc tầm mắt của em từ trên người anh dời đi tới người khác, anh như đình chỉ hơi thở. Nụ cười của em không còn dành cho anh, liệu em có biết rằng anh muốn giết đứa con gái kia tới cỡ nào không.

Một phút một giây, đều trở nên dày vò. Khi xung quanh có rất nhiều thứ khiến em bỏ quên anh, tim bắt đầu trở nên hư thối lên men chua xót, anh mau hỏng mất chịu không nổi mà miên man suy nghĩ.

- - công khai là lý do cơ sở đúng đắn để thiên vị một người, tại sao lại không thể cùng bạn học trước mặt nói về quan hệ của hai người đây?

- - gần như chỉ là một nữ sinh mới quen biết được hai ngày, lại có thể nói chuyện vui vẻ mà bỏ quên hắn.

Nhưng, những lời này nên như thế nào mới có thể nói ra.....

Tình thế dần có xu hướng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Lý Vũ Đồng muốn khuyên nhủ nhưng cũng không biết mở miệng nên nói gì. Bởi vì cô biết được, bản thân là ngọn nguồn của vấn đề.

Nhưng cô cũng nghe được một ít mấu chốt, đôi mắt trợn to nhìn về phía Tô Kha Văn, hỏi: "Hai người là?"

Trương Thiên Hâm nhấp môi không nói chuyện.

Mặt trời lặng yên bị một khối đám mây che đi.

Tô Kha Văn giận cực phản cười, theo sau mặt lại vô biểu tình đạm nhiên, như thần minh vô bi vô hỉ quyết định sinh mệnh của sự vật ở nhân gian.

Trương Thiên Hâm nghe thấy anh nói --

"Bọn tôi hiện tại không còn liên quan tới nhau nữa."

Khẽ nhếch miệng, muốn nói gì đó, Tô Kha Văn đã từ trên ghế nằm đứng dậy rời đi. Không quay đầu lại, chỉ để mỗi bóng dáng biến mất nơi khung cửa.

Lý Vũ Đồng nhìn thoáng qua Trương Thiên Hâm, chính mình cũng chạy vội đi cùng.

Qua một lâu.

Giáo y từ cách vách trở về, nhìn thấy người đi hết. Chỉ còn dư lại nam sinh ban đầu ôm người tới còn ở lại.

Cô ngạc nhiên chép miệng, nhưng đến khi đi vào nhìn thấy bộ dáng của hắn, ngây người một giây.

Cô hỏi:

"Sao em lại khóc thế?"

*

"Anh Hâm gần đây làm sao vậy?"

Ban đêm, trong quán bar.

Hồi lâu không cùng bọn họ đi chơi, Trương Thiên Hâm mấy ngày nay mỗi đêm đều gọi điện kêu bọn họ, bao cả ghế dài tới cùng uống rượu.

Cái gì cũng không chơi, chỉ ngồi đó uống rượu. Trừ cái này ra thì ôm di động nhìn chằm chằm xem, rất nhiều lần nhìn thấy hắn đang đánh chữ, theo sau vẫn không biết là đã xóa đi hay đã gửi.

"Không biết." Người nọ lắc đầu, nghĩ đến cái gì, nói: "Dạo này cũng không thấy chị dâu... Chẳng lẽ?"

"Không thể nào?! Hai người đó thân mật tới vậy mà."

Mọi người đều suy đoán Trương Thiên Hâm bọn họ có phải chia tay hay không.

Uống rượu, tâm trí phiêu đãng.

Trương Thiên Hâm bên người không có một bóng người, ngày đầu cũng có kẻ tới kính rượu lại bị hắn ném chai vô đầu, sau vụ đó cũng không còn ai dám bén mảng đến gần nữa.

Hắn cắn điếu thuốc ngẩng đầu ngóng nhìn trần nhà bị chiếu rọi đầy ánh sáng màu sắc.

Vô pháp ức chế mà lại nghĩ đến Tô Kha Văn.

Đã sáu ngày.

Buổi tối ngày đầu tiên, hắn ở cổng trường chờ, nhưng anh vẫn không liếc nhìn hắn một cái liền rời đi.

Hắn một mình một người về đến nhà.

Rõ ràng hiện tại đang là mùa hè, căn nhà kia lại trống trải đến lạnh lẽo cực kỳ. Mỗi một chỗ mỗi một nơi đều lây dính hơi thở của Tô Kha Văn, bây giờ chỉ còn hắn một người.

Hắn nằm ở trên giường, cầm di động xem lại tin nhắn cùng tất cả lịch sử hoạt động của Tô Kha Văn.

Hắn nhìn lại dòng tin nhắn cùng ghi âm làm nũng của đối phương, những lúc gửi emoji đáng yêu, hằng ngày oán giận giáo viên cùng với nhiều câu thổ lộ nói nhớ hắn.

[ bảo bối: anh Hâm, chúng ta tới thay hình đại diện đi!! Như vậy mới khiến người ta nghĩ anh với em đều là hoa có chủ rồi ]

[ hình ảnh ] [ hình ảnh ]

[ được. ]

Hình ảnh cũng thực quái.

Trương Thiên Hâm cầm lòng không đậu gợi lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó là cảm giác hỏng mất cùng thống khổ bao phủ lấy hắn.

Đêm dày nặng áp hắn đến thở không nổi.

Hắn nghĩ, ai lại không rời đi ai đây.

Chịu đựng một đêm.

Tới rồi ngày hôm sau.

Bọn họ ở bên ngoài trường học gặp phải nhau.

Tô Kha Văn thấy được hắn lại rất mau dời đi tầm mắt, đi tới tiệm trà sữa mua hai ly rồi đi vào trường học.

Hắn cắn chặt răng. Ban đêm đi quán bar uống rượu.

- - này vốn là sinh hoạt nên có của hắn.

Rượu đúng là thứ tốt. Nhưng khi uống xong trở lại căn nhà trống rỗng kia, hắn vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ.

Mở ra di động, không một tin nhắn được gửi tới.

Không hề dấu hiệu, hắn bắt đầu khóc.

Ngày thứ ba.

Hắn không đi học, ở bên ngoài đánh bài cả một ngày.

Đến buổi tối lại tới quán bar.

Trở về nhà vẫn như cũ nôn ra toàn bộ.

Ngủ không được.

Ngày thứ tư.

Đã m ngủ nhiều ngày, hắn đi bệnh viện mua thuốc uống.

Rốt cuộc cũng có thể ngủ được rồi.

Nhưng hắn bắt đầu nằm mơ, mơ thấy Tô Kha Văn vẫn còn cười rạng rỡ đối với hắn, còn ở dưới ánh mặt trời chạy về phía hắn đòi ôm.

Tỉnh mộng, bên người không có một ai.

Hắn lại bắt đầu khống chế không được hỏng mất mà khóc.

Ngày thứ năm.

Hắn như cũ thứ gì cũng ăn không vô.

Thuốc lá vẫn cứ hết một bao lại tới một bao khác, mỗi đêm đi uống rượu.

Hiện tại.

Nền đất bốn phía vây quanh toàn bình rượu. Trương Thiên Hâm ngồi dựa vào ghế sô pha ở quán bar, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc.

Sương khói từ từ phiêu đãng, bện dệt ảo mộng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình di động xem màn hình giao diện lịch sử cuộc nói chuyện hồi lâu.

Có lẽ là vì đã uống rượu, lại có lẽ là vì hắn vô pháp tiếp tục thừa nhận loại thống khổ dằn vặt này được nữa.

Hay là ở quá khứ hai người cùng nhau tạo nhiều kỷ niệm tốt đẹp làm hắn điên cuồng nhớ nhung cùng hối hận, làm lòng tự tôn chó má kia trong nháy mắt sụp đổ.

Hắn lòng mang thấp thỏm lại chờ mong soạn tin nhắn rồi gửi đi --

[ gần đây em thế nào. ]

Qua vài phút.

[ bảo bối: Cũng ổn. ]

Trương Thiên Hâm khóe miệng cười rộ lên, hắn còn có rất nhiều thứ muốn nói cho đối phương.

Em hôm nay ăn cái gì?

Có gì làm em vui không?

...

Em có nhớ anh không.

Cuối cùng lại trở thành một câu.

[ anh nhớ em. ]

Qua thật lâu.

'Đối phương đang soạn tin nhắn'

[ chúng ta chia tay đi. ]

- ------------------

Tới rồi đó, văn phong ngược thụ dark vcl của tác giả tới rồi đó
Chương trước Chương tiếp
Loading...