Thế Sự Vô Thường

Quyển 2 - Chương 1-1



Trận bão tuyết đầu mùa vô thanh vô thức đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.

Sáng sớm, Thương Thịnh đẩy cửa sổ phòng trọ vọng ra ngoài, một mảnh trắng xóa bao phủ cả Tiên Nhạc trấn, trên mặt Vong Ưu hồ đã sớm kết thành một tầng băng mỏng, chỉ cần một hơi thổi nhẹ cũng có thể làm cho lớp băng kia vỡ ra thành nhiều mảnh.

Do nhầm đường, nên mới đến trấn này, Thương Thịnh là kiểu người có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh. Nếu đã tới đây, liền ở lại vài ngày, xem như là phần thưởng du ngoạn. Hiện tại, cũng đến lúc rời đi, nơi đây dù chỉ một ít liên quan đến “Ký nghiêu” cũng không có. Vì vậy, quay sang lay nhi tử đang ngủ say, hướng dưới lầu cùng lão bản tính tiền trọ ba ngày một ít đồ ăn, còn mua thêm hai con cá to, cõng nhi tử trên lưng mà bước ra.

Không đợi Thương Thịnh ra khỏi cửa, tiểu nhị lập tức quay sang chưởng quầy nói: “Cảm tạ trời đất, yêu quái rốt cuộc cũng đi”

Chưởng quầy lập tức dùng bàn tính đánh lên đầu tiểu nhị: “Ngu ngốc! Ngươi nói chuyện không để ý trước sau! Cẩn thẩn hắn nghe thấy!”.

Tiếc rằng, đã trễ….

“Ta – đã – nghe – thấy!” Thương Thịnh, một, hai, ba bước lui về phía chưởng quầy, xoay người, mỉm cười mà nhìn ông ta.

Bên ngoài đang bão tuyết nhưng bên trong lảo bản bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ sẽ lấy cái tên miệng luôn gây tai họa kia ra làm bia, nhưng phát hiện tiểu nhị ngay bên cạnh hiện đã không còn.

“A…ha hả…. vị khách quan này có còn cần thêm gì không?” chưởng quầy thẳng thắt lưng liên tục cười gượng, trong lòng lại không biết phải ứng thế nào. Tên yên quái trước mắt, một đầu bạc trắng, từ lúc hắn vào đây khách nhân đã rời đi phân nửa, sắp xếp cho hắn gian phòng thường, không biết hắn có vừa ý hay không. Vào buổi tối, từ trên lầu bước xuống dùng bữa, tuy rằng lúc hắn bước xuống ưu nhã nhẹ nhàng tựa tiên hạc hoan vũ, nhưng cũng dọa đi nửa khách nhân còn lại…sau đó, toàn bộ quán không còn ai, hắn liền chọn ngay phòng chữ thiên mà trụ, mắng không được, đuổi lại càng không thể, sợ hắn chỉ cần một hơi là hủy đi quán này.

Thương Thịnh sửa sang lại đôi chút, hỏi: “Ta nghĩ ngoại trừ tóc, những chổ khác hẳn là đều giống người, ngươi như thế nào biết ta là yêu quái?”

Chưởng quầy run run chỉ tóc Thương Thịnh, lắp bắp nói: “ Là…là tóc…”  kỳ thực là hơn cả một đầu bạc trắng.

“A!” Thương Thịnh nhìn chằm chằm nón lông chồn trắng, tự ý tháo xuống cái nón: “Vậy ngươi cho ta cái nón này!”

“Được! Được! Chỉ cần khách quan ngài thích, thế nào cũng được!”

Thương Thịnh đem mũ đội lên, cố gắng đem tất cả tóc nhét vào, nhưng vẫn lộ ra một ít tóc, người khác nhìn thấy chắc hẳn cũng chỉ cho rằng là lông chồn. Suy nghĩ thế, đắc ý nói chưởng quầy: “Thế nào? Còn nhận thấy không?”

Chưởng quầy lập tức lắc đầu; “Nhìn không ra! Nhìn không ra!” hai mắt ông ta đã nhắm lại, căn bản là không có nhìn.

“Vậy là tốt rồi! Cảm tạ chưởng quầy!”

Vì vậy, Thương Thịnh vung tay lên tiêu sái bước ra, trên đầu đội một cái mũ lông chồn, y phục chỉ mỗi mảnh áo đơn, trên lưng là một tiểu hài tử được quấn bằng áo bông, bước ra khỏi Trường Xuân khách điếm, lần này là đi hoàn toàn ra khỏi tầm mắt chưởng quầy.

Từ Băng Lô hồ đến trần thế nay cũng đã năm năm, đến nơi này trước là để du ngoạn, sau là truy tìm tung tích “Ký nghiêu”. Bắt đầu lộ trình tìm kiếm nhưng thật ra trông có vẻ như là hưởng thụ. Thương Thịnh tự nhận là thích sinh hoạt nơi trần thế, nên quyết tâm dung nhập thế giới này. Ít nhất, cũng phải trải qua một lần “cả đời” như thường nhân. Cả đời vất vả cực nhọc, cả đời thu hoạch, cả đời cảm tình, cả đời hứa hẹn…

Tiểu hài tử trên lưng gọi Thương Minh, hai năm trước tại cửa miếu nhặt được, hiện tại cũng đã ba tuổi. Một người mang theo một tiểu hài tử quả thật không phải chuyện dễ, nhớ ngày đó, gặp thấy hắn trời sinh đã có linh lực, mới cùng đám ngu ngốc trước cửa miếu tranh cãi nửa ngày mới đem tiểu hài tử này cướp đi được, hôm nay mở miệng một tiếng “phụ thân” dài hai tiếng “phụ thân” ngắn trong lòng không biết có bao nhiêu vui sướng.

Có một tiểu hài tử bên cạnh thì cũng coi là “gia”. Tiếp theo khoảng thời gian sau đó, tìm một cái địa phương mà sinh sống.

Gió Tây Bắc mang theo hơi lạnh phất qua, Thương Thịnh một chút lạnh cũng không cảm thấy, ngược lại càng tỉnh táo mà đón gió, hít một hơi khí lạnh thật sâu của sáng sớm, đột ngột phát hiện trong không khí dường như có gì đó không đúng. Không phải tiên khí, cũng không phải yêu khí, tuy rằng lúc này không thể xác định nó là cái gì, nhưng là ngược với hướng gió theo đó tìm kiếm hẳn là không sai. Cho dù không phải “ký nghiêu” nhưng cũng là một phát hiện không thể tưởng…

Thương Thịnh đi theo khí tức cổ quái một đường đi đến Tây sơn.

Kỳ thật vùng đất này có những dãy núi không được tính là cao trụ tại phía tây Tiên Nhạc trấn, nên nơi đây được mọi người gọi là “Tây sơn”. Nơi đây, ít người lui tới, vì vốn có truyền thuyết xà yêu ăn thịt người. Tây sơn cứ vậy liền trở thành cấm địa của bọn dã thú cùng ác điểu, nơi đây hoang vắng âm trầm, sơn động cũng nhanh chóng bị cỏ dại phủ kín.

Thương Minh ôm lấy cái cổ hắn, nhìn bốn phía một màu trắng xóa: “Phụ thân, chúng ta đi đâu?”

“Tùy ý đi một chút thôi!” kỳ thật vừa đến núi, gió tại đây lại thổi từ nhiều hướng làm hắn không tài nào có thể xác định khí tức cổ quái kia là từ đâu tới, không thể làm gì khác đành phải đi vòng vòng một chút.

“Phụ thân, ngươi chừng nào mới tìm nương cho ta?” Minh nhi chỉ mỗi điểm này theo Thương Thịnh hỏi suốt ngày.

Thương Thịnh dừng lại, chột dạ trả lời: “Chờ phụ thân xây được nhà sẽ kiếm nương cho ngươi!” hài tử này là lão yêu chuyên hỏi vấn đề này, Thương Thịnh thường cùng nhi tử nói về cố sự kinh hoàng của nương, thế nhưng dù thế nào tiểu hài tử này vẫn một mực yêu lấy mẫu thân.

“Nương” một người như vậy, không phải nói tìm là tìm được, không tính đến chuyện tình cảm, tại đây tìm một nương, việc đầu tiên mà tướng công phải làm là phải có một gian phòng? Sau đó là sính lễ, tiệc rượu cũng không thể thiếu, còn có kiệu hoa, tiệc mừng và vân vân, ngay cả bà mai cũng cần phải đưa một ít tiền. Thương Thịnh thế nhưng hai bàn tay trắng mới từ Băng Lô hồ thế ngoại đào nguyên đi ra, tuy rằng đã lăn lộn mấy năm, luôn dựa vào trộm mộ mà sống, nhưng để tìm nương cho Thương Minh, còn chưa đủ. Huống chi trộm mộ vốn là không phải, không được quang minh cho lắm, không thể làm “cả đời”, một ngày nào đó ắt hẳn phải đổi nghề.

“Ai…” Thương Thịnh dừng lại cước bộ giữa khoảng không thở dài một hơi.

Duyên phận đến vẫn còn phụ thuộc thời cơ, tự nhiên sẽ xuất hiện, hà tất cưỡng cầu? Giờ này khắc này, suy nghĩ như thế nào kiếm một thê tử, không bằng hưởng thụ mỹ cảnh trước mắt.

Tuyết phủ đầy ngọn núi, một màu trắng xóa, không khí mang theo hơi thở mát lạnh. Đứng tại khối đá cao nhất nhìn về phương xa, như trước có thể thấy được Vong Ưu hồ với những hoa tuyết phủ đầy tựa như thảm. Tuyết có thể tẩy sạch vạn vật, vô trần vô nhiễm, loại yên tĩnh kỳ ảo này, có điểm tương tự như Băng Lô hồ … tất cả trắng xóa một mảnh, không phân rõ phương hướng.

Thương Thịnh chậm rãi đánh giá xung quanh, chậm rãi chuyển động cước bộ, thử phán đoán phương hướng, đột nhiên phát hiện có gì đó khác biệt giữa núi tuyết, hình như có người đang ở dưới táng cây. Hắn lập tức chạy nhanh tới, mang theo tiểu Minh trên lưng, trông bộ dáng cứ như một kẻ ngốc, trên nền tuyết chỉ có những dấu chân nhợt nhạt.

Chạy gần đến nơi mới bình tĩnh đánh giá đây thật sự là một người, hẳn là bị đông cứng từ lâu.

Thương Thịnh buông nhi tử, phủi hết tuyết đọng trên thân người kia, nhìn kỹ — đây là một thiếu niên hơn mười tuổi, cư nhiên như mình giống nhau, cũng có.. một đầu tóc dài mang màu bạc sắc. Ngũ quan thập phần thanh tú, khuôn mặt bạch ngọc, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình có điểm thống khổ, lông mi thật dài phía trên còn dính những bông tuyết trong suốt, đây là nước mắt sau đêm kết băng? Hay là những giọt sương ngưng tụ buổi sáng?

Kẻ kia cứ như vậy ăn mặc một bộ y phục bẩn hề hề, cuộn mình tại dưới táng cây, khoảng một hồi lâu, trong miệng thở ra một ngụm khí lạnh…còn sống?! Nhưng xem trên người được phủ đầy tuyết, có thể phán đoán kẻ này, đã ở đây một thời gian lâu..

Không phải người – đây là phản ứng đầu tiên của Thương Thịnh, bởi vì không ai có thể mặc ít như vậy mà có thể trụ khoảng thời gian dài trong băng tuyết.

“Này, ngươi đang ngủ?” Thương Thịnh thử hỏi một chút, thế nhưng không có tiếng đáp lại vẫn như trước hai mắt nhắm chặt.

Hảo thanh tú thiếu niên a, tuy rằng nhìn qua đúng là một yêu quái, nhưng trên người y lại không có nửa điểm yêu khí, thật kỳ quái…Thương Thịnh xoa xoa khuôn mặt y, hảo lạnh. Tách nhẹ những ngón tay, thật cứng. Y như vậy thật sự còn sống? Tại thái dương có vết sẹo, trên người cũng có rất nhiều tiểu vết thương…nếu tại mũi không có chút hơi thở thì Thương Thịnh nhất định cho rằng đây là một thi thể bị tuyết phủ.

Y bị khi dễ? Chỉ một mình? Nói chung nhất định là gặp bất hạnh.

Xuất phát từ bản tính thiện lương, không cần lo lắng Thương Thịnh quyết định sẽ mang thiếu niên này theo.

Vì vậy Thương Minh không thể làm khác hơn đành phải lảo đảo lắc lắc mông theo phía sau, vì vị trí kia của hắn đã bị “người tuyết” chiếm lấy.

Trên lưng mang một đại hài tử có chút bất tiện, cho nên Thương Thịnh quyết định hạ sơn trở lại khách điếm kia, hôm nào sẽ trở lại tìm nơi phát ra khí tức cổ quái, qua lại con đường trước, không hiểu sao lại lạc đường, cũng bởi vì vậy, làm cho hắn ngoài ý muốn tìm được căn nguyên của mọi chuyện – là một sơn động, đi vào bên trong liền có hai phiến cửa đá ngăn cản, khóa sắt vững vàng có khắc tam đầu cẩu canh giữ, trên cửa có khắc: “Tuyệt thế tình ái Thường Mộ chi mộ”

Ha ha, tuyệt thế tình ái? Thương Thịnh âm thầm buồn cười, nào có người đề văn bia mộ như thế? Một chút nghiêm túc cũng không, cứ như đang đùa giỡn. Hắn rất muốn một phen bình luận, nhưng bên người còn có một tiểu hài tử ba tuổi, một người hôn mê bất tỉnh, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể cười trong lòng.

Xung quanh cửa đá dán phong ấn Minh Giới, khí tức cổ quái hay là do những phong ấn này vọng lại, trách không được tiên khí không giống tiên khí, yêu khí không giống yêu khí. Vừa chính vừa tà, bất âm bất dương.

Thế nhưng Minh giới che lại huyệt động này là đế làm gì? Bên trong có yêu quái hay không hắn không biết? Chỉ là danh hào ‘Tuyệt thế tình ái’ cứ như kích thích hứng thú của người khác, hưng phấn cho bọn trộm mộ.

Thương Thịnh buông thiếu niên trên lưng, nhượng Thương Minh trông coi, từ trong tay áo lấy ra bạch sắc vũ mao, tiến về phía ổ khóa: “Sát sát sát” đảo qua một vòng, chỉ trong chốc lát liền nghe: “Khách tháp” ổ khóa đã được mở.

“Khóa Minh Giới cũng không thể hơn cái này!” Thương Thịnh vài phần đắc ý, bước vài bước hướng vào bên trong, sau một hồi: “Đông”, kèm thêm một tiếng “Oa nha!”

Tiếng kêu đầy thảm thiết, tận lực xoa xoa mũ trên đầu, Thương Thịnh mang theo một thũng ngân trở ra. Không nghĩ tới bên trong còn có cánh cửa vô hình, huyệt động được Minh Giới bảo vệ quả nhiên có khác…

“Phụ thân..” Thương Minh lo lắng nhìn thũng ngân trên đầu cha.

“Phụ thân không có việc gì!” Thương Thịnh kiên cường nói liền gỡ nón lông chồn rồi đặt mông ngồi xuống, quay về cũng không hẳn vội đi vào, trước hết nên nghĩ sẽ làm gì tiếp theo.

Ngoài động một trận tuyết lại nổi lên, Thương Thịnh nhìn một chút, nghĩ hiện tại trở về sẽ đem tiểu hài tử đông lạnh. Vì vậy, cứ ở trong động mà đợi. Hắn nhìn một chút đến thiếu niên đang hôn mê, hoài nghi có đúng hay không hài tử này đã bị đông lạnh! Đơn giản đem y ôm vào lòng, trên mặt đất phát lên một đống lửa, sau đó an vị tại đống lửa vì y sưởi ấm, càng không ngừng chà xát chà xát tay chân y. Thương yêu tiểu hài tử tựa hồ chính là bản năng của hắn.

Nhìn thiếu niên một đầu tóc trắng kỳ quái, Thương Thịnh không khỏi nhớ đến trong lúc du ngoạn thường xuyên nghe được không ít cố sự về hỗn huyết nhi (con lai) . Cố sự giống như yêu quái cường bạo thôn nữ, hoặc là bắt khuê nữ nhà ai, sinh ra tiểu hài tử nửa yêu nửa người, sau đó tiểu hài tử bị người đời ghét bỏ, bị đánh mắng, đến cuối cùng không thế làm gì ngoài trừ lưu lạc hoặc bi thảm mà chết….

Mỗi lần nghe được cố sự bi thảm của tiểu hài tử, Thương Thịnh liền một lòng thương xót, hôm nay nhìn thiếu niên trong lòng gầy đến da bọc xương, lạnh như thế mà chỉ mặt một bộ y phục rách rưới, trên người còn có nhiều như vậy vết thương, Thương Thịnh có thể khẳng định người này chính là tiểu hài tử con lai trong truyền thuyết .

Loại tiểu hài tử đáng thương như thế này..bọn họ khuyết đi tình yêu của loài người, lại không có quan tâm của trưởng bối, nói không chừng đây có thể là bị chính thân nương khinh bỉ qua…

Thương Thịnh quyết định làm người thiện lương, hảo hảo yêu thương y.

Hắn đi tới cửa động từ trên mặt đất nâng lên một nắm tuyết, nhẹ nhàng thổi một hời, băng tuyết một bầu rượu với mùi đặc trưng, một giọt một giọt theo khe hở đi xuống. Hắn tạm thời cho vào miệng, từ trong miệng mình tiến đến miệng thiếu niên…

Qua không bao lâu, Thương Thịnh thấy thiếu niên trong lòng có phẩn chuyển tỉnh, đáng tiếc chưa thanh tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng nhìn Thương Thịnh, hơi thở rất suy yếu. “Ngươi…là ai?”

“Ta là Thương Thịnh, là..là một người…người tốt”

Thiếu niên nhẹ nhàng nhìn Thương Thịnh, nhãn thần như trước phi thường dại: “Thế ta là ai?”

“A?” Chờ một chút! Thương Thịnh hoài nghi có nghe lầm hay không, y cư nhiên không biết mình là ai?!

“Ta là ai..” Thiếu niên nhẹ nhàng lập lại câu hỏi.

Nhìn y một mảnh mờ mịt, trong lòng Thương Thịnh lại có hưng phấn nảy lên. Nhìn bốn phía, chỉ có một tiểu hài tử beo béo còn chưa hiểu chuyện..

Nếu hài tử này không biết mình là ai, vậy không cần khách khí! So với hắn y có vẻ nhỏ tuổi hơn, lại xoa xoa hai má anh tuấn của mình, cảm thấy thiếu niên không thích hợp làm hài nhi, liền thanh thanh cổ họng, hợp tình hợp lý nói: “Ngươi là đệ đệ của ta, ngươi gọi là Thương…Linh” Linh thông minh.

“Thương Linh” vừa từ trong ấm áp tỉnh lại, còn chưa lấy lại tinh thần, thiếu niên cũng không nói ra nghi vấn.

Thương Thịnh ôm lấy y đến gần đống lửa một chút, thương yêu xoa xoa hai tay y: “Ngươi không cẩn thận gặp phải đá lở rơi trúng đầu, mất đi ký ức”

Thương Minh ngẩng đầu nhìn phụ thân vấn, “Phụ thân, người này là ai vậy?”

“Đây là tiểu thúc thúc của ngươi, ngoan, hiện tại đừng hỏi” Thương Thịnh xoa xoa đầu Thương Minh, quay đầu nhìn thiếu niên ngẫu hứng kể “chuyện cũ” “Ba năm trước, nhà chúng ta tại một thôn trang dưới chân ngọn núi cao, vốn là nơi vô ưu vô sự, thế nhưng  một ngày kia xảy ra một trận lở núi vô cùng lớn, toàn thôn bị chôn vùi, ta đi xa, không biết đã xảy ra việc này, khi trở về liền phát hiện cha nương, còn có thê tử bất hạnh bỏ mình, Minh nhi vừa mới một tháng tuổi, nhờ sự bảo vệ của nương mới có thể sống, còn ngươi lại không biết tung tích. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng ngươi bị đá đập trúng đầu, mới vô mục đích liền đi mất. Ai…lần núi lở đó đã làm ta tan nhà nát cửa, thân nhân không còn, ta liền mang theo Minh nhi bắt đầu nơi nơi lưu lạc, nghĩ không chừng vào một ngày nào đó sẽ gặp ngươi. Không nghĩ lão thiên gia tàn nhẫn cũng có chút lương tâm, có thể tại ngày hôm nay cùng ngươi gặp lại, cũng coi như cho huynh đệ chúng ta một chút ít bồi thường. Tiểu Linh, ngươi thực một chút cũng không nhớ sao?  Ta là ca ca ngươi Thương Thịnh a!”

Đoạn cố sự bịa đặt này nghe qua cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa Thương Thịnh chăm chú diễn đạt của y, vừa hôm mê chuyển tỉnh, tư duy còn trì độn hội sẽ tin tưởng hồi sự này.

Bất quá mặt thiếu niên có chút lặng im, có thể nhìn ra y không tin tưởng lắm. Qua một hồi lâu y nói: “Ta không nhớ rõ ngươi…đầu ta rất loạn, dường như…dường như tại một tòa tuyết sơn..”

“Đúng, đúng, thôn chúng ta dưới ngọn núi tuyết” Thương Thịnh chột dạ, lập tức nói, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, vỗ về mặt thiếu niên nói: “Tiểu Linh, mọi chuyện do ngươi không nhớ rõ, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi! Cho dù phải làm khất cái bên đường, ta cũng sẽ nuôi ngươi. Ai..ba năm, ngươi thực sự càng ngày càng giống… của chúng ta … giống chúng ta..”  hắn nhìn lướt qua tướng mạo thiếu niên nói: “giống nương chúng ta..”

Thiếu niên nghe được những lời ân cần như thế, lại cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay, trong lòng bắt đầu một cổ nóng dâng lên, nhãn thần dần dần lóe ra chút tia tin tưởng, Thương Thịnh cảm nhận tiểu hài tử đã vào “bẫy”, thừa thắng xông lên, xuất ra đòn cuối – tháo bỏ nón, những lọn tóc dài bạch sắc được buông xuông, như trưởng bối hiền mà nhìn thiếu niên.

Lúc này thiếu niên ngây cả người…màu trắng, cùng mái tóc của mình giống nhau..lẽ nào đây chính thật là ca ca?

“Ca..ca..”

“Ai!” Thương Thịnh kích động a! Hài tử này rốt cuộc chịu há mồm gọi.

Nào ngờ..

“Sưng..sưng thật lớn…”

“..” Thì ra là đang nói vết thương…Thương Thịnh cảm thấy vô cùng bi ai!

Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve hồng ngân trên trán Thương Thịnh, lo lắng hỏi: “Ca ca, vết sưng này có đau không?”

Hả? Này Thương Thịnh hẳn nghe rõ! Hài từ này chính xác là kêu một tiếng ca ca. Thật sự quá tốt! Thương Thịnh vội vàng trả lời: “Không đau, một chút cũng không đau!”

Từ trên trời rơi xuống một tiểu đệ đệ đầy khả ái, loại chuyện tốt này lại cho hắn gặp phải, lừa trước nói sau! Hắn lập tức ôm lấy hài tử đáng yêu, gọi: “Tiểu Linh”, trong lòng liền vui mừng, sau này đã có một “gia”, thực náo nhiệt.

Quay đầu đối với nhi tử kế bên: “Minh nhi, mau gọi thúc thúc”

Thương Minh rất nghe lời, mở ra cái miệng nộn đô nhỏ nhắn kêu: “Thúc thúc”

Thiếu niên thản nhiên nở nụ cười.

Kể từ đó, y liền trở thành tiểu đệ đệ Thương Thịnh, tiểu thúc thúc Thương Minh – gọi Thương Linh.

Có được tiện nghi này còn chưa đủ, Thương Thịnh cùng “đệ đệ gặp lại” đem việc trước kia nói ra, suy nghĩ hồi lâu, liền tại huyệt Tình thánh khai lên.

Hắn tại huyệt được mở, lục lọi tìm kiếm hồi lâu, nhảy bén suy nghĩ liền kêu nhi tử cho ra ít nước tiểu, cửa liền hiện ra…thấy được là tốt rồi, Thương Thịnh liền lấy ra một lông vũ mở khóa. Hưng phấn cầm đuốc, đem Thương Linh cùng Thương Thịnh đi vào.

“Ca..ngươi đang làm cái gì?”

“A..Ta đang làm việc!” Thương Thịnh có chút gian xảo, rõ là trộm mộ mà nói làm việc.

Thương Linh không biết ca ca này rốt cuộc là làm gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn từ phía sau, đến bên cạnh giúp hắn cầm cây đuốc. Cứ như vậy một đường tiến vào, cuối cùng cũng đụng phải một cổ quan tài bằng gỗ lim nạm vàng. Giờ đây y mới biết được ca ca làm gì.

Thương Thịnh đánh giá quan tài, thuộc hàng thượng thừa, văn sức tinh mỹ, loại mỹ lệ này làm cho hắn thập phần hưng phấn, không nói hai lời liền mở nắp quan tài, đáng tiếc vừa nhìn thấy…vốn chuẩn bị sẽ nghênh tiếp châu báu nào ngờ vừa mở ra xem hai mắt nhất thời biến màu…cái gì nha, trong quan tài cái gì cũng không có, chỉ có một thây khô già. Kiểm tra tay hắn, một chiếc nhẫn cũng không có, mở áo ra xem, kể cả vết ngọc bội đeo cũng không thấy, trong miệng hắn, ngay ra kim nha cũng không, không cần phải nói có ngậm cái gì hay không.

“Cái gì tình thánh!? Một chút vật phẩm chôn chung cũng không có, căn bản chỉ là một con quỷ, không có việc gì vì sao lại làm một quan tài hoa lệ thế này?” oán khí thập phần, oán hận mà nhìn thây khô già, hôm nay không thu được gì! Đành phải tự nhận không may. Vừa muốn khép lại quan tài, bỗng nhiên thấy trên thây có một bộ y phục hoa lệ, quay đầu nhìn về y phục Thương Linh…tâm tính có chút quái đản liền lấy hết y phục trong quan tài, chỉ chừa lại mỗi tiết khố cho hắn…

Thương Linh với thân hình nhỏ nhắn, so với y phục này có chút không hợp, cả tay lẫn ống quần đều phải cuốn lên vài vòng, cộng thêm một đầu tóc trắng, nhìn qua cả người rất cổ quái.

Thương Thịnh vỗ vỗ bờ vai thoải mái nói: “Không có việc gì, chúng ta quay về khách điếm kia, ca sẽ sửa lại một chút cho ngươi”

“Cảm tạ ca”

Có đôi khi làm một ít việc cũng có thu hoạch. Tình thánh mộ chủ lúc này chỉ còn mỗi tiết khố, Thương Thịnh ngoài ý muốn phát hiện trên người hắn có cái đinh long lanh, mặt trên tựa hồng ngọc. Thương Thịnh nhổ xuống một viên, nắm lấy, có chút tiên khí.

Đã có tiên khí, tóm lại là cái gì cũng là bảo bối! Vì vậy hắn nhổ toàn bộ đinh trên người Tình thánh xuống, tất thảy, có sáu cái, không cần khách khí, cho vào tay nải, mang đi.

May mắn thay chuyến này không phải tay không. Để lại hai con cá lúc trước coi như trao đổi, hai tay tạo thành chữ thập, lạy ba lạy, thành kính thì thầm: “Đã quấy rầy!”

Nói xong, bỏ lại “lỏa thi”  hắn liền mang hai hài tử cùng tay nải, mà tiêu sái đi ra..
Chương trước Chương tiếp
Loading...