The Taming

Chương 13



Severn đang ngồi ở chiếc bàn giờ đã được lau lia sạch sẽ trong căn phòng chính, ăn pho mát không mốc meo và thịt bò được nấu hoàn hảo, và cười khúc khích.

Zared ngẩng lên. “Muốn cho em biết chuyện vui vẻ gì không?”

“Nguyên một ngày trên giường với một người đàn bà,” anh nói. “Thậm chí anh chẳng tin được là anh Rogan lại có thể làm thế, nhưng lại một lần nữa anh đánh giá thấp anh trai của mình rồi.” Đôi mắt anh kiêu hãnh. “Chị ta sẽ chẳng thể bước đi nổi đâu. Chị ta chắc chắn là sẽ phải dành nguyên hôm nay trên giường, để mà nghỉ ngơi.”

“Có thể Rogan sẽ là người duy nhất muốn nghỉ ngơi.”

“Ha!” Severn khịt mũi. “Em chẳng biết gì về đàn ông cả. Đặc biệt là về đàn ông như anh trai chúng ta. Anh ấy sẽ đặt người đàn bà đó đúng chỗ của chị ta. Rồi em xem. Sẽ không còn thử điều hành nơi này nữa sau ngày hôm qua đâu. Rogan sẽ không cân nhắc việc huấn luyện ngoài sân tập với việc nằm trên đùi chị ta nữa.” Có chút cay đắng trong giọng của anh. “Chị ta sẽ ở trong phòng của chị ta từ giờ trở đi và sẽ không thử gây cản trở cuộc sống của chúng ta nữa. Không còn lải nhải không ngừng về chuyện sạch sẽ và -”

“Nấu ăn,” Zared xen vào. “Lại lại thích thế này hơn. Em chắc chắn là thích đồ ăn ngon.”

Severn chĩa con dao cắt đồ ăn của anh vào Zared. “Xa xỉ có thể khiến đàn ông lụi bại, và không ai biết điều này tốt hơn anh trai chúng ta đâu. Rogan -”

“Thua vụ cá cược.”

Severn lườm một cái. “Phải, anh ấy có thể đã thua vụ cá cược, nhưng anh ấy có thứ mà anh ấy muốn.”

“Có lẽ,” Zared nói, quệt một muỗng bơ kem tươi, ngọt ngào to tướng lên mẩu bánh mỳ.

“Nhưng rồi vẫn là quyết định của chị ấy về những gì mà chị ấy muốn làm, không phải sao?

Và chị ấy đã thắng vụ cược, không phải sao? Chị ấy đã giao nộp những tên trộm trong khi anh và anh Rogan không thể. Và chị ấy -”

“May mắn thôi,” Severn nói, hàm cứng lại. “Mèo mù vớ cá rán. Không nghi ngờ gì là bọn nông dẫn đã sẵn sàng quay lưng lại với lũ trộm và chị ta chỉ là xuất hiện đúng lúc ấy.”

“Uh-huh,” Zared nói. “Chắc rồi.”

“Anh không thích cái giọng đó của em đâu.” Severn nạt.

“Và em không thích lý luận ngốc nghếch của anh. Người đàn bà đó đã làm được rất nhiều việc trong một thời gian ngắn và chị ấy xứng đáng với sự tín nhiệm. Và còn nữam em nghĩ anh Rogan đang phải lòng yêu chị ấy.”

“Yêu!” Severn nghẹn lời. “Yêu! Rogan sẽ không bao giờ yếu đuối thế. Anh ấy đã có hàng trăm đàn bà, hàng nghìn, và anh ấy chưa bao giờ phải lòng yêu hết. Anh ấy sẽ không thế. Anh ấy quá lý trí.”

“Anh ấy đã không quá lý trí về Jeanne Howard.”

Mặt Sever tím tái. “Em thì biết gì về ả đàn bà đó chứ? Em chỉ là đứa trẻ khi ả ta ở đây. Sự phản bội của ả đã giết chết Basil và James.” Anh kiềm chế một chút. “Dù thế nào, Rogan biết đàn bà là thế nào, đặt biệt là những bà vợ thì thế nào.” Anh nhìn Zared và cười toe.

“Và bên cạnh đó, Rogan không bao giờ ưa ả đàn bà anh ấy ăn nằm cùng. Sau ngày hôm qua, anh ấy sẽ phát ốm với người đàn bà này và chắc chắn sẽ gửi chị ta tới Bevan và rồi mọi thứ sẽ xung quanh sẽ trở lại bình thường.”

“Bình thường nghĩa là chuột ở trên gác và xác chết ở dưới mương ư? Anh biết chuyện gì sai ở anh không, Severn? Anh đang ghen. Anh không muốn anh trai anh chú ý tới ai khác ngoại trừ anh. Anh không-”

“Ghen tuông! Anh sẽ nói cho em nghe chuyện gì sai với anh: Anh sợ sự chú tâm của Rogan sẽ dẫn tới sự bội phản của lũ Howards. Nếu người đàn bà này làm mềm yếu anh ấy, anh ấy sẽ quên cảnh giác sau lưng và một mũi tên sẽ xuyên thủng nó. Một người đàn ông không thể là người nhà Peregrine mà lại bám váy đàn bà được. Em nên biết như thế.”

“Em biết,” Zared nhẹ nhàng nói. “Nhưng nếu như anh Rogan có … quan tâm tới chị ấy?”

“Anh ấy sẽ không thế. Tin anh đi. Anh biết anh trai mình nhiều hơn anh ấy biết chính bản thân ấy chứ. Anh ấy thậm chí còn không thể nhớ nổi tên của người đàn bà ấy, thế nên chẳng thể nào có chuyện yêu đương gì cả đâu.”

Zared định nói, thì một tiếng động trên gác khiến cả hai ngẩng lên.

Rogan và Liana đi vào trong phòng, cả hai đều rạng rỡ trong áo lụa thêu kim tuyến, tóc của Rogan ẩm ướt, như thể anh ấy vừa mới tắm gội. Liana lồng cánh tay nàng vào tay anh, và anh ôm lấy nàng.

Bất thường hơn cả bộ quần áo hay dáng điệu là vẻ mặt của Rogan. Nếu không hẳn là mỉm cười thì anh cũng rất gần như thế và đôi mắt anh lấy lánh khi nhìn xuống gương mặt yêu kiều của vợ anh.

“Có lẽ,” Rogan đang nói.

“Anh sợ là em sẽ phủ nhận anh trước mặt nông dân ư?” Liana hỏi.

“Nàng phủ nhận ta?” anh hỏi. “Điều đó hẳn sẽ khiến đám nông dân tin là nàng đã …” – anh ngập ngừng – “… thuần phục ta.”

Liana cười, tựa trán nàng lên cánh tay anh. Khi họ bước lại cái bàn, họ không để ý thấy khuôn mặt đang há hốc miệng vì kinh ngạc của Severn và Zared.

“Buổi sáng tốt lành,” Liana hân hoan nói, rồi ngồi xuống bên phải Rogan. “Cứ nói với em nếu mọi người không thích đồ ăn và em sẽ nói lại với nhà bếp – sau buổi thiết tòa.”

“Anh biết rồi,” Rogan nói với một chút chế giễu trầm trọng. “Và nếu nàng không bị cuốn vào những buổi xét xử, thì chúng ta sẽ có gì cho bữa tối?”

Liana mỉm cười ngọt ngào với anh. “Thứ mọi người vẫn luôn ăn ấy: bánh mỳ sạn cát và thịt có giòi, với nước mương để uống.”

Rogan đưa đôi mắt lấp lánh sang nhìn Severn. “Người đàn bà này ra tối hậu thư với ta. Nếu ta không cho phép cô ấy giúp việc xét xử trong các vụ việc, cô ấy sẽ bỏ đói ta.”

Severn quá choáng váng vì hành vi mới mẻ này của ông anh trai để mà thốt nên lời, và giờ anh không tin vào bản thân mình nữa. Anh đứng dậy quá nhanh khiến cái ghế đổ xuống sàn. Anh quay gót và dậm bước khỏi căn phòng.

Rogan, đã sống với mấy anh em trai không ủ rũ thì cũng cáu kỉnh mọi lúc, đã chẳng quan tâm tới biểu hiện của Severn.

Không như Liana. Nàng quay sang Zared. “Có chuyện gì với chú ấy thế?”

Zared nhún vai. “Anh ấy không thích mình bị sai. Anh ấy sẽ vượt qua thôi. Rogan, anh trông có vẻ đã tận hưởng ngày hôm qua nhỉ.”

Rogan bắt đầu nói gì đó về lễ hội, nhưng anh nghĩ tốt nhất là chỉ vài người biết anh đã ở đâu hôm qua thôi. “Ừ,” anh nhẹ nhàng. “Quả thế thật.”

Zared nhìn Rogan đang ngắm Liana với vẻ tư lự trên mặt. Rogan sẽ nhớ tên người đàn bà này, Zared nghĩ, và lại băn khoăn liệu ông anh có đang yêu không. Ông anh Rogan khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh ấy có biến thư phòng của mình thành nơi riêng tư để mà viết thơ phú đấy chứ?

Zared lặng lẽ ngồi ở bàn và theo dõi hai người họ và thấy ông anh trai không xử sự như một gã Peregrine. Có lẽ anh Severn đúng. Ông anh này sẽ không bao giờ có thể dẫn đầu một cuộc tấn công vào lũ Howards.

Khi Rogan ăn xong, anh nhìn Liana thèm khát và nói, “Lại đây với ta nào, người đẹp,” khiến Liana phá lên cười ngặt nghẽo.

Zared, ngay lúc đó, đã bắt đầu đồng ý với Severn. Đây không phải là người anh trai mà Zared vẫn luôn biết, ông anh Rogan luôn càu nhàu, cau có và thù hận.

Lặng lẽ, tính toán, Zared rời khỏi bàn, mà Rogan và Liana không chú ý.

Cơn giận của Severn bám rịt lấy anh suốt cả ngày. Cả buổi chiều anh ở bãi tập với binh sỹ, nhưng Rogan thì không. “Chắc là lại nằm rịt ở chỗ ả đàn bà đó rồi,” anh lẩm bẩm.

“Thưa ngài?” binh sỹ đang tập luyện cùng với Severn hỏi.

Severn trút cơn giận của anh lên người lính, tấn công anh ta trong một trận đấu diễn tập với sự hung tợn mà anh thường chỉ dùng trên chiến trường.

“Đủ rồi!” Rogan hét lên phía sau Severn. “Chú đang định giết người lính này đấy à?”

Severn ngừng lại, thanh gươm lăm lăm trong tay, và quay lại với ông anh trai. Bên cạnh Rogan là một người đàn ông trông rất giống anh ấy. “Một gã con hoang của cha chúng ta làm gì ở đây thế?” Severn gầm lên.

“Người này sẽ tập luyện cùng với chúng ta. Anh sẽ để anh ta dưới sự huấn luyện của chú.” Rogan nhìn quay đi, nhưng Severn túm lấy vai Rogan và kéo anh quay lại.

“Chết tiệt đi nếu tôi huấn luyện cho gã con hoang này. Nếu anh muốn hắn ở đây, anh đi mà lo cho hắn. Hay là chúng ta nên để vợ anh luyện cho hắn, vì cô ả dường như đang điều hành nhà Peregrine này rồi? Hắn là ý của cô ả phải không?”

Severn đã đánh trúng sự thật, và Rogan chộp lấy một cây giáo sắt trong tay một binh sỹ đang đứng gần đó. “Chú sẽ thu lại những lời đó,” Rogan nói, và bước tới em trai.

Severn cũng cầm lấy một cây giáo. Hai người đàn ông đánh nhau khá lâu và dùng hết sức trong khi những binh sỹ của họ theo dõi trong im lặng, vì họ thấy rằng đây không hề giống những trận đấu hoa mỹ thông thường của cặp anh em mà có ẩn tình gì đó và nghiêm trọng hơn nhiều.

Rogan không bị phân tâm vì cơn thịnh nộ như là em trai mình. Thực tế là anh cảm thấy ít giận dữ hơn so với anh những năm vừa qua, nên anh chỉ đơn thuần là tự vệ bản thân trước những đợt tấn công của ông em trai.

Cả hai người đều ngạ nhiên khi một chân của Rogan vướng ở phía sau và anh bị ngã. Rogan bắt đầu đứng lên, nhưng Severn nghiến thân ngọn giáo sắt vào cổ họng ông anh trai.

“Đây là điều ả đàn bà đó sẽ làm với anh,” Severn nói. “Ả ta thiến anh lúc nào không biết đâu; ả đã buộc được cái xích quanh cổ anh rồi đấy.”

Điều này quá giống với thứ mà bọn nông dân đã diễn trong vở kịch. Cơn giận của Rogan trào lên. Anh gạt ngọn giáo sang một bên và đứng dậy, tiến tới Severn với hai tay không.

Sáu binh sỹ nhảy vào Rogan và bốn người nhảy vào Severn để giữa hai người đàn ông tách ra.

“Anh luôn luôn là một gã ngu khi dính tới đàn bà,” Severn gào lên. “Cô vợ trước của anh đã hại chết hai người anh em, nhưng tôi đoán là chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với anh khi anh có một cô vợ.”

Rogan giận điên. “Thả ta ra,” anh ra lệnh cho người của mình, và những người đàn ông lùi lại. Họ không nên xen vào. Rogan là lãnh chúa và anh có mọi quyền hành để làm bất cứ điều gì cần phải làm với em trai mình.

Rogan bước lại gần em trai. Đôi mắt xanh của Severn vẫn rực lửa giận dữ; anh bị giữ lại bởi những hiệp sỹ. “Ta vừa đưa tới cho chú một người anh trai khác nữa để huấn luyện,” anh lặng lẽ nói. “Ta trông đợi chú sẽ làm việc đó.” Anh quay đi và bước trở lại lâu đài.

Vài giờ sau một Severn mồ hôi nhễ nhại leo lên cầu thang đá qua nhà bếp và vào phòng của Iolanthe. Ở đây sự sang giàu của căn phòng rộng lớn, ngập nắng này thật lộng lẫy.

Vàng sáng lung linh, những tấm lụa thêu lấp lánh, trang sức trên những bộ dạ phục của các quý cô óng ánh. Nhưng tạo vật xinh đẹp nhất trong phòng là Iolanthe. Vẻ đẹp của nàng, dáng hình của nàng, giọng nói của nàng, những cử động của nàng, tất cả đều không chút tỳ vết, một vẻ đẹp tinh tế tuyệt diệu mà người ta không thể thốt nên lời khi chiêm ngưỡng nàng.

Khi Io thấy cơn giận trên gương mặt Severn, nàng giơ tay lên và cho lui ba người đà bà đang ngồi trong phòng. Nàng rót rượu ngon vào một chiếc cốc vàng, trao tận tay cho Severn, và khi anh uống cạn chỉ bằng một ngụm, nàng lại rót đầy.

“Kể cho em nghe đi nào,” nàng dịu dàng.

“Là ả đàn bà chết tiệt đó,” Severn nói.

Io biết ai là người anh muốn nói đến vì Severn từng phàn nàn về cô vợ mới của Rogan vài lần rồi.

“Cô ta là một Delilah ,” anh nói. “Cô ta đang hút hồn anh ấy. Cô ta điều hành anh ấy, đám binh lính, bọn gia nhân, lũ nông dân, và thậm chí là cả ta. Cô ta ra lệnh phòng ta phải được dọn sạch bong! Không có nơi nào mà cô ta không dám chạm đến. Cô ta xâm lấn thư phòng của Rogan và anh ấy còn không thèm khiển trách cô ta lấy một lời.”

Io ngắm nhìn anh đầy chăm chú. “Và cô ta đã làm gì hôm nay vậy?”

“Bằng cách nào đó cô ta đã thuyết phục được Rogan mang về một trong những tên con hoang của cha chúng ta vào trong lâu đài, và ta phải huấn luyện cho hắn. Hắn là một gã buôn len.” Severn nói những lời cuối với sự kinh hoàng.

“Sao mà anh bị sưng tướng ở trán vậy?”

Severn nhìn ra xa. “Gã đó có chút may mắn với những cái sào. Hắn sẽ không bao giờ thành một hiệp sỹ được, dù cho ả đàn bà đó muốn thế nào đi nữa. Và hôm nay ta nghe rằng ả đã ngồi cạnh Rogan trong phiên xử. Chuyện gì tiếp theo nữa đây? Anh ấy sẽ hỏi xin phép ả để đi tiểu luôn chắc?”

Iolanthe ngắm nhìn Severn, thấy sự ghen tuông của anh, và nàng băn khoăn về người vợ của Rogan. Io chỉ ở trong căn phòng xinh xắn của nàng, rời đi chỉ để dạo bước trên the battlements, và theo dõi xem chuyện gì xảy ra bên dưới. Ban đầu nàng cược rằng không người đàn bà nào có thể tạo nên một sự thay đổi đối với một Rogan đầy thù hận, không nhạy cảm, cứng đầu đến thế, nhưng vài tuần qua đã chứng minh rằng nàng đã sai. Nàng và các quý cô của nàng đã theo dõi với sự kinh ngạc khi tòa lâu đài được dọn dẹp sạch sẽ (Iolanthe và những quý cô hầu cận từ chối kể cả bước xuống cái cầu thang đầy dơ bẩn ấy) và nàng đã nghe hàng giờ liền mấy cô hầu bếp kể những câu chuyện về vị Hỏa Phu nhân đang làm. Io đặc biệt thích câu chuyện Lady Liana cho Rogan và một trong số những ả điếm của anh ta một mồi lửa. “Lẽ ra phải làm thế từ lâu rồi mới phải,” nàng đã nói thế.

Io nhìn lại Severn. “Anh ấy quan tâm tới chị ấy, thế rồi sao?”

“Ta không biết. Cứ như thể ả đã đặt một lời nguyền lên anh ấy vậy. Ả vắt kiệt sức lực của anh ấy. Hôm nay trong lúc tập ta đã hạ gục anh ấy.”

“Có thể chẳng có gì để làm với cơn giận đang bốc lên của anh trong khi anh ấy thì không?”

“Trước khi ả đến, Rogan luôn luôn giận dữ. Giờ thì anh ấy… anh ấy mỉm cười!”

Io không thể giấu được nụ cười của chính nàng. Nàng đã làm tốt nhất để bản thân không bị vướng phải mối hận thù truyền kiếp giữa hai nhà Peregrine và Howard. Điều duy nhất mà nàng quan tâm chính là Severn. Tất nhiên là nàng chẳng nói với anh tình yêu của nàng rồi.

Nàng đã từ rất lâu rồi đoán rằng một khi đả động đến chữ yêu, anh sẽ chạy mất tăm. Và giờ nàng biết là nàng đã đúng. Anh nổi cơn tam bành vì anh trai anh quan tâm tới vợ của anh ta.

Io băn khoăn sao mà Liana lại khiến được Rogan chú ý tới nàng. Không phải bằng sắc đẹp, vì nàng đã từng chứng kiến những cô nàng diễm lệ tự biến mình thành những kẻ ngốc trước cả khi Rogan thèm để mắt tới họ, và nàng cũng nghe người vợ nhỏ nhắn này của anh chỉ xinh xắn thôi, chứ chắc chắn không phải là xinh đẹp kiều diễm. Không, đó không phải là vẻ đẹp có thể xao động bọn đàn ông nhà Peregrine hay như Severn mê đắm với Iolanthe.

Khi Io nhìn Severn, khuôn mặt đẹp đẽ của anh nhuốm màu giận dữ, nàng đã nghĩ nàng sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ nếu anh yêu nàng. Anh làm tình với nàng, thực thế, anh đã dành thời gian bên nàng, thậm chí hỏi ý kiến nàng một số vấn đề, nhưng nàng chưa bao giờ lừa dối bản thân rằng anh yêu nàng hết. Khi nàng nhận lấy thứ anh trao cho nàng và sẽ không bao giờ để cho anh biết rằng nàng muốn nhiều hơn.

“Người đàn bà đó như thế nào?” Io hỏi.

“Thích xen vào việc của người khác,” Severn gắt. “Cô ta muốn điều hành mọi người – binh sĩ, nông dân, Rogan, mọi người. Và cô ta thì ngớ ngẩn. Cô ta tin rằng nếu cô ta dọn dẹp sạch sẽ vài thứ, thì sẽ giải quyết được vấn đề. Không nghi ngờ gì là cô ta tin rằng nếu chúng ta tắm rửa cùng với lũ Howard, chúng ta có thể tha thứ cho nhau.”

“Trông cô ta thế nào?”

“Bình thường. Thô kệch. Ta không thấy là Rogan thấy gì ở cô ta.”

Io cũng vậy, nhưng nàng muốn tìm cho ra. “Em sẽ tới ăn nhẹ ở phòng chính tối mai,” nàng tuyên bố.

Mất một lúc Severn sững người vì ngạc nhiên. Anh biết Io không thích Rogan, và tòa lâu đài bên ngoài căn phòng của nàng khiến nàng ghê tởm. “Tốt,” cuối cùng anh nói. “Có lẽ nàng có thể dạy dỗ người đàn bà đó biết xử sự như một người đàn bà nên thế. Mời cô ta tới tiêu tốn thời gian với nàng. Giữ cô ta ra khỏi những phiên tòa và tránh xa bọn nông dân – và tránh xa khỏi anh trai ta. Có lẽ nếu nàng có thể khiến ả đàn bà đó bận rộn với công việc của chính ả, mọi thứ có thể trở lại như vốn có.”

Hoặc có lẽ cô ấy có thể dạy mình một người phụ nữ nên hành xử thế nào, Io nghĩ, nhưng chẳng nói gì với Severn hết.

Liana nhìn ra ngoài cửa sổ cả nghìn lần. Hôm qua Rogan trở về từ khu luyện tập và tâm tính vui tươi của anh biến mất. Từ lúc họ trở lại sau lễ hội, anh đã ngọt ngào hơn, giống người đàn ông mà nàng cảm nhận về anh, nhưng đến buổi tối anh lại trở nên u ám và cáu kỉnh. Anh khóa bản thân trong thư phòng riêng, như Zared báo thế, và không cho phép nàng vào trong.

Đêm đã khuya khi anh lên giường nằm cạnh nàng, và ngái ngủ nàng lăn vào lòng anh.

Trong một thoáng nàng đã nghĩ anh sẽ đẩy nàng ra, nhưng rồi anh ôm lấy nàng và chẳng nói lời nào làm tổn thương tình yêu của nàng. Liana thường than phiền về tính tình hung dữ của anh nhưng có điều gì đó nói với nàng ngay cả khi im lặng, rằng anh cần nàng.

Rồi, anh ôm nàng chặt hơn.

“Kể em nghe có chuyện gì thế,” nàng thì thầm.

Một lúc nàng nghĩ là anh có thể nói với nàng nhưng rồi anh quay lưng lại phía nàng, và ngủ. Sáng ra anh rời giường và chẳng nói tiếng nào.

Giờ nàng đang đợi anh quay về từ bãi luyện để ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Bữa tối anh ăn với người của mình, bỏ rơi Liana cùng với những thị nữ của nàng và Zared. Đó là một bữa ăn cô đơn.

Liana đã chải chuốt khá kỹ để xuống gác. Chưa bao giờ thấy đau đầu để có vẻ ngoài tuyệt nhất khi đi cùng với một người đàn ông.

Khi nàng bước vào phòng chính, không khí khá nặng nề. Zared, Severn, và Rogan đã đang ngồi ăn rồi, không ai nói lời nào hết. Liana đoán là cơn giận của Rogna hẳn có liên quan gì đến người em trai của anh, nhưng nàng không biết đâu là nguyên nhân của nó. Nàng có thể hỏi Zared, nhưng nàng muốn Rogan kể cho nàng nghe mọi chuyện.

Đôi mắt Zared lấp lánh. “Anh ấy giống anh trai của em nhiều hơn anh rồi đấy.”

“Anh sẽ dạy cho cậu biết người nhà Peregrine là như thế nào, và kẻ nào không phải,”

Severn nói.

Cả ba người đều đứng dậy cùng lúc, Severn bỏ đi vì Zared, Rogan đi theo vì Severn.

Cảnh ấy bị ngưng giữa chừng bởi sự xuất hiện của một phụ nữ. Liana nhìn xuống dưới khung cửa vòm thì thấy cảnh hai tay Severn đang thít quanh cổ Zared, và mắt nàng mở to kinh ngạc. Ngay ngưỡng cửa là một người phụ nữ xinh đẹp nhất nàng từng trông thấy.

Không, không chỉ là xinh đẹp: hoàn hảo, không tỳ vết, một tiêu chuẩn về vẻ đẹp cho mọi thời đại. Váy áo của nàng ta được thêu sợi vàng khiến nàng lấp lánh, như tia nắng mặt trời lung linh cả đêm đen.

“Em thấy là chẳng có gì thay đổi cả,” người phụ nữ nói. Giọng nàng ta thanh thoát và lôi cuôn và ngay lập tức khiến mọi người cảm thấy bình tĩnh lại. Nàng bước thẳng tới, thướt tha, duyên dáng như một thiên thần với tấm áo choàng lông trải dài phía sau nàng.

“Severn,” nàng ta nói, và nhìn anh như một người mẹ đang nhìn đứa trẻ không vâng lời.

Severn ngay lập tức thả hai tay ra và trông có vẻ bẽn lẽn. Rồi, một cách ngoan ngoãn, anh kéo một cái ghế ra cho nàng. Khi nàng đã yên vị, nàng ngước nhìn lên ba người nhà Peregrine vẫn đang đứng. “Mọi người có thể ngồi,” nàng nói, như một nữ hoàng ban ngồi.

Liana không thể rời mắt khỏi người phụ nữ. Nàng ta chính là mọi điều mà phụ nữ mơ tưởng được như vậy. Nàng vô cùng đáng yêu, vô cùng tao nhã, vô cùng duyên dáng – và hoàn mỹ, đàn ông sẵn sàng làm mọi điều theo yêu cầu của nàng.

“Io, thật vinh hạnh cho chúng tôi,” Rogan nói. “Sao thế?”

Không thể nhầm lẫn được sự thù địch trong giọng Rogan, và khi Liana nhìn anh, nàng thấy gần như là một cái nhếch miệng khinh khi trên môi anh. Sự khinh khi ấy khiến nàng hài lòng rất nhiều.

“Em đến để gặp vợ ngài,” người phụ nữ nói.

Liana suýt hỏi, Tôi ư? Nhưng nàng đã kiềm mình. Rồi nàng thở một hơi khó nhọc. Nếu Rogan lại quên mất tên của nàng trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này, nàng hẳn sẽ lăn ra mà chết nhục mất.

“Liane, Iolanthe,” Rogan nói, rồi trở lại việc ăn.

Gần đúng, Liana nghĩ và băn khoăn không biết liệu người thợ rèn có thể làm một cái bảng tên nàng và đóng dấu lên cánh tay Rogan không nữa, nơi mà anh có thể nhìn thấy mỗi khi quên.

“Xin chào,” Liana nói. Nàng nên nói gì với người phụ nữ này nhỉ? “Chị mua tấm vải may váy ở London à?”

“Pháp. Chồng tôi là người Pháp.”

“Ồ.” Nàng trưng ra một nụ cười yếu ớt.

Bữa ăn cũng tụt dốc kể từ lúc đó. Rogan không thèm nói năng gì; Severn thì ngậm tăm. Zared dường như cũng cảm thấy bị đe dọa bởi người phụ nữ giống cảm giác của Liana. Chỉ có Iolanthe là dường như thoải mái. Ba thị nữ của nàng ta đứng phía sau và phục vụ thức ăn trên những cái đĩa bằng vàng. Nàng ta không nói thêm gì nữa mà chỉ theo dõi những người khác với con mắt tò mò – đặc biệt là Liana, người đang trở nên lo lắng tới mức chẳng thể ăn nổi món soup của mình.

Một lúc lâu sau, Iolanthe đứng dậy để rời đi và Liana cảm thấy đôi vai của nàng cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít. “Cô ấy rất xinh đẹp,” nàng ta nói với Severn.

Severn, đang chúi mũi vào bát súp bự chảng của mình, chỉ kêu ủn ỉn.

“Chồng cô ấy không lo lắng chút nào về cô ấy khi sống ở đây với chú à?”

Severn chiếu đôi mắt căm ghét lên nàng. “Cô có thể xía mũi vào việc của những người khác, nhưng không phải là của tôi. Io là chuyện của tôi, không phải chuyện của cô.”

Liana choáng váng trước thái độ thù địch của anh. Nàng nhìn sang Rogan, nửa mong đợi anh nhận ra thái độ của em trai. Nhưng Rogan dường như chẳng nghe thấy gì hết.

“Tôi không có ý xúc phạm chú,” Liana nói, “hay có ý gây trở ngại gì hết. Tôi chỉ nghĩ -”

“Không có ý gây trở ngại!” Severn giễu. “Đó là tất cả những gì cô đã làm kể từ khi đến đây. Cô đã thay đổi mọi thứ: lâu đài, sân bãi, binh lính, nông dân, anh trai của tôi. Để tôi nói cho cô biết, đàn bà, cô hãy giữ mũi mình tránh xa việc của tôi ra và cô hãy để Iolanthe được yên. Tôi không muốn nàng bị vấy bẩn.”

Liana ngả người ra ghế, bàng hoàng trước cuộc công kích này. Nàng nhìn sang Rogan lần nữa. Tại sao anh không bảo vệ nàng? Anh đang nhìn nàng với vẻ thích thú và nàng đột nhiên nhận ra rằng nàng đang bị anh thử thách. Nàng có thể chỉ là một người nhà Peregrine thông qua hôn phối, nhưng nàng phải chứng minh bản thân là một người nhà Peregrine.

“Được rồi,” nàng nói bình tĩnh với Severn. “Chú có thể có mọi điều chú muốn trước khi tôi đến đây.” Nàng đứng lên và bước tới bếp lửa, nơi có một xô tro lạnh được vun vào hồi sáng, nhặt chiếc xẻng to gần đó, và xúc đầy một xẻng tro. Nàng băng ngang căn phòng tới chỗ Severn, hai mắt không rời, rồi đổ ụp chỗ tro vào thức ăn và quần áo của anh.

“Đấy,” nàng nói. “Giờ thì chú bẩn thỉu và đồ ăn của chú cũng vậy. Từ giờ trở đi tôi sẽ để mắt tới để chú có thứ mà chú đã luôn có.”

Severn, cằm và quần áo bám đầy bồ hóng, đứng dậy, nổi đóa. Hai bàn tay anh như móng vuốt giơ ra khi anh tiến về phía cổ họng bà chị dâu.

Liana tái xanh và bước lùi lại.

Severn chẳng bao giờ chạm được tới nàng vì Rogan, trong khi chẳng cần ngước nhìn lên từ việc gặm nhấm miếng thịt bò bự chảng, ngáng một chân của anh ra và ngăn em trai mình lại, khiến Severn ngã sõng xoài.

Khi Severn lấy lại được hơi thở, anh rống lên, “Anh tốt hơn là nên làm gì đó với ả đàn bà đó đi.”

Rogan quẹt cổ tay áo ngang miệng. “Cô ấy trông như thể cô ấy có thể tự chăm lo được cho bản thân.”

Liana chưa bao giờ cảm thấy quá đỗi tự hào về bản thân trong đời nàng. Nàng đã qua được!

“Nhưng anh không thích nếu như chú đặt một tay lên nàng đâu,” Rogan tiếp.

Severn đứng dậy, phủi đám bồ hóng khỏi trang phục, thứ mà vừa mới được làm sạch vài phút trước (Liana đã chỉ thị cho những cô hầu phủi sạch quần áo cho anh). Anh nhìn chằm chằm Liana lần nữa. “Hãy tránh xa Io ra,” anh lẩm bẩm, rồi rời khỏi căn phòng.

Liana cảm thấy hân hoan vô cùng. Những người nhà Peregrine có những quy định riêng về đạo đức, nhưng nàng đã bắt đầu hiểu ra chúng rồi. Tuyệt nhất vẫn là Rogan đã bảo vệ nàng. Không phải trước những lời lẽ thù địch, mà là khi em trai anh sắp gây ra những thương tích thực tế cho nàng, anh đã đứng lên.

Mỉm cười – không chỉ là ở gương mặt bên ngoài, mà cả trong tâm trí sâu thẳm của nàng – nàng ngồi lại xuống bàn. “Ăn đậu nữa không, Zared?” nàng hỏi.

“Đậu sạch ư?” Zared hỏi trong một vẻ tấn công giễu cợt. “Cách mà em thích đậu của mình ư? Sạch sẽ, cách mà em thích quần áo và căn phòng của mình và nông dân, binh lính và cả anh trai em ư?”

Liana cười và nhìn chồng nàng và người đàn ông đáng yêu đã nháy mặt lại với nàng.

Sau đêm đó, Rogan ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng và làm tình thật ngọt ngào với nàng. Bất cứ điều gì từng khiến anh phiền muộn dường như đã được giải quyết.

Sau đó, anh đã không quay đi mà ôm nàng sát vào anh và Liana nghe thấy tiếng thở chầm chậm, nhẹ nhàng của anh khi anh thiếp đi.

“Iolanthe không phải là vị Phu nhân,” nàng ngái ngủ.

“Phu nhân nào?” anh lẩm bẩm.

“Vị Phu nhân người sống trên khu nhà kính, người đã kể cho em nghe về Jeanne Howard ấy. Bà ấy không phải Iolanthe, vậy thì bà ấy là ai?”

“Không ai sống ở trên khu nhà kính cả, không cho tới khi em đến.”

“Nhưng-” Liana nói.

“Đừng nói nữa và ngủ đi không ta sẽ để Severn xử lý nàng đấy.”

“Ồ?” nàng đáp lại, giả vờ hứng thú. “Chú ấy đẹp trai khủng khiếp. Có thể -”

“Ta sẽ kể với Iolanthe nàng nói như thế.”

“Em ngủ đây,” Liana đáp nhanh. Nàng thích đối mặt với Severn hơn là phải chiến đấu với Iolanthe.

Khi nàng rơi vào trong giấc ngủ, nàng lại băn khoăn vị Phu nhân ấy là ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...