Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

Chương 24: Nghệ Thuật Muôn Năm



Toàn hội trường yên tĩnh.

Tiếng đàn đầu tiên hãy còn dư vị, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tạo thành hợp âm nặng nề vang lên.

Ngay sau đó là tiếng đàn thong thả nặng nhẹ đan xen nhau, trầm thấp ngắt nghỉ, khuấy động bầu không khí và trái tim người xung quanh.

Khán giả vừa rồi còn chế giễu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra đó không phải là do Lâm Ngọc Âm đang giận mà chỉ là một phần của buổi biểu diễn, kiên nhẫn lắng nghe.

Đoạn nhạc rất cổ điển, lay động lòng người, tiết tấu từ trầm chậm đến dồn dập, nghe như một khoảng rối bời không ai hiểu, thực tế lại mang đến rung động như tiếng hò reo của âm nhạc.

Nếu nói âm nhạc của Beethoven ngập tràn sức mạnh bùng nổ, để lại ấn tượng mạnh cho người nghe, mang đến sức cuốn hút khiến người ta điên cuồng.

Thì khúc nhạc này giống một quý tộc nhã nhặn, âm thầm cuồng loạn trong cung điện trống trải lạnh như băng.

Dần dần có người nghe ra khúc nhạc ấy.

Là khúc "No.2 in C Minor" của Rachmanioff.

Nhận ra bài nhạc, một số người am hiểu nhạc lý liên tục tỏ vẻ khen ngợi.

Khúc nhạc này đã có từ lâu, cực kỳ khó diễn tấu, không phải kiểu thắng ở tốc độ mà là sử dụng kỹ năng bay múa điêu luyện của người chơi, nếu là người ngoài nghề nghe sẽ thấy nó không khác gì những bài đàn khác.

Khó là ở kỹ xảo, khó tới mức có người cải biên thành bài hợp tấu đôi, nhưng nếu có ai muốn cố gắng luyện tập thành thạo thì có khi phải tốn tới hai năm.

Chỉ riêng giai điệu từ bình tĩnh đến điên cuồng rồi lại quay về tĩnh lặng là thứ khó tái hiện nhất.

Lâm Ngọc Âm như đắm chìm vào đó, phấn khích diễn tấu, đến đoạn dần dần tăng nhanh, y ngẩng đầu, trong lúc vô ý nhìn sang bên cạnh.

Ngồi ở vị trí vạn người để mắt, giữa tiêu điểm của mọi người, y nhìn về phía Lục Hành Thâm, lại nhìn thấy hắn như không có ý thưởng thức buổi biểu diễn của mình, xoay người đi xuống tầng dưới.

Lâm Ngọc Âm thu tầm mắt, khuôn mặt không có quá nhiều dao động.

Nhưng càng như thế, bản nhạc nơi đầu ngón tay y càng thêm sống động, kết hợp với hiệu ứng thực tế ảo trên sân khấu, một luồng điện sáng phát ra từ đầu ngón tay y.

Từng âm thanh nặng nề nện mạnh xuống, mang đến nỗi tuyệt vọng giãy chết.

Mọi người như nhìn thấy đứa con mất nước từ thế kỷ trước, dù tới khoảnh khắc cuối cùng vẫn không mất đi phong độ, theo tiết tấu lại lần nữa chậm dần, tiết tấu như từng bước thấy chết không sờn, theo lối giải thoát, cũng hướng tới cái chết, từng bước đều đang giãy giụa, mỗi bước đều không còn lựa chọn nào khác.

Khúc nhạc kết thúc kéo dài chưa tới bốn phút, mọi người lại như cảm nhận được một buổi hòa nhạc kéo dài cả ngày, mãi mà không thể tỉnh lại.

Mãi tới khi Lâm Ngọc Âm hít sâu một hơi, hai tay buông xuống, đứng dậy trước đàn piano cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay thưa thớt mới vang lên theo, từ đó dần trở nên nhiệt liệt.

Vào giờ phút này, có vô số người đã hiểu vì sao Lâm Ngọc Âm có thể khiến nhiều người rung động như vậy, trở thành ánh trăng sáng khiến người khác nhớ thương.

Phó Bạc Vọng cũng đứng ở xa phía ngoài vòng người, không vỗ tay, không nói gì, thậm chí từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm người mặc đồ trắng diễn tấu trên sân khấu.

Đó là người sẽ kết hôn với hắn trong tương lai, là người hắn quyết định muốn tìm cơ hội từ hôn, cũng từng do dự ngập ngừng một thời gian.

Sáng lạn, chói lóa, cao cao tại thượng, ngập tràn bí mật và bất ngờ.

Nhưng giờ phút này lại càng xa lạ hơn.

Ngay khi Lâm Ngọc Âm đứng dậy rời đi, tầm mắt Phó Bạc Vọng dừng trên hai chân y.

Hiện tại hắn xác định Lâm Ngọc Âm không đeo bất cứ trang thiết bị máy móc nào, bao gồm cả xương ngoài.

Ngay khi cơn nghi ngờ của hắn dâng lên tới cùng, Lâm Ngọc Âm khi sắp xuống sân khấu, rời khỏi tầm mắt của mọi người thì chợt chao đảo, sắc mặt tái nhợt.

Y nắm chặt tượng điêu khắc trang trí bên cạnh, rũ đầu giấu đi toàn bộ cảm xúc và vẻ chật vật, khiến người khác gần như không nhận ra nỗi mệt mỏi của y, thậm chí nương theo đó hơi dừng lại, làm bộ muốn lấy một ly đồ uống, thở một hơi rồi tiếp tục đi vào cánh gà.

Phó Bạc Vọng theo phản xạ tiến lên đuổi theo vài bước, sau đó đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, cau mày đè chặt xúc động.

Xác nhận là thật đủ rồi.

Quả thật trước đây hắn đã nghi ngờ vài điều, ví dụ như Lâm Ngọc Âm tuyên bố chân bị thương, hoặc là mặc xương ngoài làm cớ, hoặc đó vốn không phải Lâm Ngọc Âm thật.

Bây giờ xem ra điều khiến hắn nghi ngờ chỉ là lòng từ trọng buồn cười của cậu ấm này mà thôi.

Sau khi lui về cánh gà, Lâm Ngọc Âm vội tìm một chiếc ghế ngồi phịch xuống.

Không có ai trong phòng nghỉ, cả người y đầm đìa mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, không còn chút dáng vẻ điêu luyện như ban nãy.

Lục Hành Thâm nói thượng giáo nghĩ cẳng chân y từng bị thương, chỉ cần hôm nay gây sơ sẩy sẽ kéo theo rất nhiều sai lầm, kỹ thuật diễn bình thường đừng hòng qua được mắt Phó Bạc Vọng.

Đó là đôi mắt dùng để điều tra tội phạm.

Nhưng chỉ cần biến giả thành thật... Dù có là Phó Bạc Vọng thì đã làm sao?

Lâm Ngọc Âm đưa cánh tay bên bàn lên đỡ trán, âm trầm nở nụ cười, bả vai gầy hơi run lên.

Đôi mắt vốn trong sáng dưới lớp tóc mái nay vô cùng lạnh lùng, mang theo ý cười cố chấp điên cuồng, khiến bất cứ ai nhìn vào đều sởn tóc gáy.

Ngay khi y đang không thở nổi, cố gắng nhịn cơn đau nơi cẳng chân, một giai điệu piano du dương từ trước sân khấu vọng tới.

Chắc là người máy mô phỏng kia.

Giai điệu ấu trĩ, đơn sơ, kỹ thuật trúc trắc ấy có lẽ là giới hạn của người máy rồi nhỉ.

Lâm Ngọc Âm không thèm quan tâm, cúi đầu kéo ống quần lên, nhìn vào chỗ xanh tím mình cố ý va vào cạnh bàn, lấy thuốc xịt ra khỏi túi xịt một chút.

Tiếng nhạc càng thêm ầm ĩ.

Không những có tiếng nhạc mà còn có tiếng người, tiếng đệm của các loại nhạc cụ khác...

Vì sao lại như vậy?!

Lâm Ngọc Âm thả ống quần, khó tin cau mày, lần nữa đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.

Y muốn xem rốt cuộc là như thế nào.

......

Hạ Ca cũng rất thích buổi biểu diễn của Lâm Ngọc Âm.

Rất thích, thậm chí là nhụt chí, nhưng cũng chỉ đến đó.

Cậu cảm thấy bài này quá trâu bò, chắc chắn cậu không đàn nổi, cũng không thể hiểu nổi tình cảm khắc sâu như vậy.

Hỉ nộ ái ố của cậu quá ít, ít đến không đáng kể, hệt như đom đóm phía chân trời, chỉ thích hợp làm nền trang trí. Cũng như cuộc đời cậu đã từng tồn tại chân thật ở kiếp trước, nhỏ bé như vậy, bình thường, không để lại bất cứ dấu vết nào, dù có thể để lại, cậu cũng chỉ hy vọng những người đã mình đã từng gặp thuận buồm xuôi gió.

Thông qua tận mắt quan sát học hỏi, lập trình và chip của Hạ Ca giúp cậu nhanh chóng nắm giữ kỹ năng đánh đàn, chỉ cần cậu muốn đàn khúc nào, ngón tay sẽ tự đi theo ý mình.

Không ai cảm thấy cậu có thể so được với Lâm Ngọc Âm, nhưng cậu cũng không muốn so, cho nên trước khi diễn tấu, cậu đã xấu hổ dò hỏi người dẫn chương trình,

"Tôi đàn bài khác được không?"

Khi bị đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu nhìn vào, không ai có thể từ chối nổi.

Những người đứng xem thầm nghĩ, đàn được hay không thì đã sao? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, nhìn dáng vẻ nghiêm túc cố gắng của cậu cũng đã khiến tâm trạng tốt lên.

Nhận được lời đồng ý, ngón tay Hạ Ca dừng trên phím đàn, cảm xúc mới mẻ thích thú làm đôi mắt cậu phát sáng, nhịn không được nở nụ cười trẻ con.

Tiếng nhạc tình tang vang lên, ngón tay như đang nhảy múa trên phím đàn, tiết tấu êm dịu nhanh chóng ngập tràn đại sảnh.

Bộ phận hậu trường điều khiển hiệu ứng thực tế ảo, đổi hiệu ứng cực quang và tia lửa thành bướm và bọt nước tóe lên.

Phía sau chiếc đàn piano ba chân, từng quả cầu huỳnh quang đáng yêu nhảy nhót theo tiết tấu, khiến người ta nhớ tới con cừu be be vui vẻ.

Giai điệu rất đơn giản, đơn giản đến mức người mới học cũng có thể đàn được, không có quá nhiều hợp âm, cũng không có cảm xúc chân thật dạt dào bên trong.

Có người nhận ra bài nhạc này, nhưng dường như bầu không khí quá nhẹ nhàng, người kia chỉ che miệng thầm nói với bạn.

"Là cô nàng hồ ly."

"Cái gì? Đó không phải là thiếu niên à?"

"Cái gì mà cái gì, ý tôi đang nói bài này tên là 'Cô nàng hồ ly', đứa cháu ngoại mười hai tuổi của tôi cũng thích."

"Đáng yêu quá... Oa, nếu đổi thành hai cái tai cáo chắc rất hợp với cậu ấy nhỉ?"

Một nhóm người vừa rồi còn chìm đắm vào bài nhạc nặng nề nhanh chóng được tiếng đàn nhẹ nhàng đánh động, cảm thấy đáng yêu đến bật cười.

Dường như nhận ra người đánh đàn cũng là người máy mô phỏng, đến cả vũ cơ ảo trên sân khấu cũng cố tình múa theo, xoay tròn, nhảy lên, dáng múa uyển chuyển không hề có sự quyến rũ của người trưởng thành, lại như đặc biệt dành cho bài nhạc này, biến thành một con hồ ly nhảy nhót đến sống động.

Nhóm người bị cảm xúc ấy tác động, cũng chia thành tốp năm tốp ba diễn tấu cùng người máy mô phỏng, đứng bên dưới nhảy thiết hài hoặc những điệu nhảy nhanh khác, tiếng giày da đạp ra ăn khớp với tiết tấu, hòa cùng tiếng đàn.

Có người đánh nhịp theo, cũng có người lên sân khấu, nổi hứng cầm dùi trống, cầm các nhạc cụ khác đệm vào cho Hạ Ca.

Lâm Ngọc Âm đứng góc khuất phía sau cánh gà, lẳng lặng nhìn nhóm người ồn ào, trên mặt lại không hề vui vẻ.

Đó là buổi biểu diễn thấp kém tới cỡ nào.

Chệch âm, sót âm, nhịp không nhanh thì chậm, thậm chí đến cả dáng ngồi khi diễn tấu cũng sai.

Nếu đặt màn biểu diễn như vậy trên sân khấu chuyên nghiệp sẽ chỉ nhận được lời bình phẩm thấp nhất, thậm chí không thể thi đậu.

Dựa vào đâu?

Người máy mô phỏng đầy lỗi, trên người đều là tỳ vết như vậy, bài diễn cứng nhắc như vậy, dựa vào đâu lại được nhiều người thích?

Không biết từ khi nào, Lục Hành Thâm đã quay về từ tầng một, trong tay nhiều thêm một món đồ.

Là một cái đĩa nho nhỏ chứa mấy miếng bánh ngọt bơ, bánh quy, trái cây, còn có một món đồ chơi dựng đứng làm bằng đường ở giữa.

Trần Tiếu Niên đi qua, thăm dò quan sát biểu cảm trong mắt Lục Hành Thâm, cuối cùng đối phương bị cậu ta chọc phiền, lạnh lùng hỏi làm gì thì xấu hổ mỉm cười.

"Cái đó, anh lấy cái này cho cậu ấy... Là... người máy mô phỏng kia đúng không?"

"Cậu ấy có số, tên UR996."

Trần Tiếu Niên vội gật đầu: "Ừm ừm ừm, tôi biết rồi, là cho 996 đúng không, tôi thấy cậu ấy đáng yêu quá, có thể để tôi đi lấy một ít qua cho cậu ấy không? Cậu ấy nhìn tay anh lần này là lần thứ bảy rồi, nếu còn như vậy chắc sẽ không nhịn được mà tăng tốc gấp ba để kết thúc màn biểu diễn quá."

Lục Hành Thâm trầm mặt, cần thận nghĩ lại, suy nghĩ này của cậu Trần... cũng không phải không có lý.

Quả thật là chuyện 996 có thể làm ra.

Vì thế hắn ngầm đồng ý với lời đề nghị của Trần Tiếu Niên, hạ thấp đĩa bánh trên tay phải xuống.

Trần Tiếu Niên được đồng ý, lập tức vui vẻ cầm con cáo xinh đẹp làm bằng đường trong đó, đi đến đặt trước mặt Hạ Ca.

Hạ Ca diễn tấu được một nửa lập tức ngầm hiểu, quay qua cậu ta há miệng cắn một miếng đồ chơi làm bằng đường, lập tức ngọt tới mức nheo mắt lại.

Hạnh, hạnh phúc quá...

Mọi người hoàn toàn không cảm thấy màn biểu diễn bị quấy rầy, ngược lại nhìn người ngồi trước đàn piano cười ha ha, nói đây là chú cáo đáng yêu nhất bọn họ từng thấy, cũng ồn ào đòi người máy này đàn thêm một bài nữa.

"Vậy đàn bài 'Kuroneko no tango' nhé."

"Này, tôi cũng có kẹo, tôi cho cậu cái kẹo này, cậu chơi với chúng tôi tiếp được không?"

"Người máy thật tốt, viện sĩ Lục có phúc quá, cậu chủ Lâm sao có thể chơi với đám dân thường chúng ta thoải mái như vậy."

Mắt thấy người máy mô phỏng bị thế giới phồn hoa ngập tràn thu hút, dù được đút cho một cái kẹo đồ chơi cũng không thèm nhìn qua bên này, Phó Bạc Vọng âm thầm đứng cạnh Lục Hành Thâm, cười nhạo ra tiếng.

"Đúng là chủ nào tớ nấy."

Dù bên ngoài nhìn giống tới đâu, nhưng không có tim là không có tim, không thể nào có được linh hồn và tình cảm của nhân loại.

Lục Hành Thâm nhìn hắn, có linh cảm đây không phải lời gì tốt đẹp.

Nhưng nói ra trong tình huống này vẫn khá vi diệu. 996 được những người kia chào đón như thế nào là cảnh tượng rõ như ban ngày.

Lục Hành Thâm tỏ ra cực kỳ chán ghét, thậm chí cay cả mắt, dịch xa Phó Bạc Vọng một bước.

"Cảm ơn đã khen, nhưng cũng đừng nói như vậy nữa."

Quá tởm lợm.

Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch nhỏ OOC vô trách nhiệm]

Phó Bạc Vọng: Đồ không có tim.

Lục Hành Thâm: Đồ ghê tởm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...